Lý Kiến Phương cúi đầu thật thấp, lúc này đã dần dần cảm thấy sợ hãi. Lần đầu dùng lầm Hương Hao, lần thứ hai oan uổng Tần Lâm, hai lần đều có liên quan tới y, hiện tại thấy phụ thân đã vô cùng bất mãn.
Người ngoài lại không thấy được gì, giữa phụ tử dù trách mắng thế nào cũng không mất mặt. Cho dù là bọn học sinh nhìn thấy cũng chỉ có thể nói Lý Kiến Phương hiếu kính phụ thân, Lý Thời Trân ân cần dạy bảo, phụ từ tử hiếu mà thôi.
Nhưng ý tứ trong lời nói Lý Thời Trân hẳn là không muốn đứa con trai này đi Thái Y viện nhận chức, Lý Kiến Phương hiểu điểm này liền toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn tuôn xuống, làm ướt sau lưng áo… Hết thảy cố gắng của y trong những năm qua đều là vì tiến vào Thái Y viện, nếu phụ thân thật sự thay đổi chủ ý, như vậy cái gì cũng xong đời.
Cũng may Lý Thời Trân biết thật ra y thuật đứa con trai này cực cao, chỉ là tâm tính tu vi còn kém một chút, thấy y xấu hổ không nói cũng không trách phạt nữa, hừ lạnh một tiếng:
– Hãy tự suy nghĩ thật kỹ, thầy thuốc chúng ta phải có tâm cảnh thế nào.
Dứt lời lại đổi giọng ôn hòa nói với Tần Lâm:
– Lão phu thấy con cầm bút khác với mọi người, hẳn là thạch bút này phải dùng như vậy mới đúng, con học được cách làm vật này từ đâu?
– Là đệ tử thấy một tên hồng mao quỷ (cách gọi khinh miệt người phương Tây) dùng ở Vũ Xương, tính toán đạo lý bắt chước chế ra, cũng gần giống.
Lý Thời Trân gật đầu một cái, ven biển phía Nam có không ít người phương Tây, những năm gần đây dọc theo Trường Giang đi vào đất liền cũng có một số, mang theo rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái, nào là đồng hồ báo thức, hồng di đại pháo… thạch bút nho nhỏ này quả thật không đáng kể gì, bèn nói:
– Con mau mau dạy Thanh Đại cách sử dụng, con dạy nàng họa đồ, nàng dạy con y học căn bản, hai người các con phải dạy lẫn nhau.
Tần Lâm mừng rỡ trong lòng: lão tiên sinh thật là đáng yêu…
– Cách cầm thạch bút này khác với bút lông, phần trước cầm ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, phần sau tựa vào hổ khẩu… Không đúng, không đúng, bút lông dùng sức cổ tay, thạch bút phải dùng sức ngón tay nhiều hơn…
Tần Lâm nghiêm trang dạy Thanh Đại sử dụng bút chì như thế nào, ruột bút này thật ra không có chì, là dùng Hắc Thạch Chi thêm đất sét, lưu huỳnh trộn vào mà thành, vì vậy đặt tên là thạch bút.
Gương mặt mịn màng của Thanh Đại thoáng ửng hồng, tim nàng nhảy loạn thình thịch giống như con thỏ nhỏ, khẽ cắn răng, đôi mày thanh tú cau lại… Tần Lâm cầm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng, đang tay trong tay dạy nàng cách viết. Chỉ bất quá người này có dụng ý khác hay không, vậy thì chỉ có trời mới biết.
Lần trước tham khảo mạch tượng, hai người vẫn là đối mặt mà ngồi, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gác lên cổ tay, Thanh Đại đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này bị Tần Lâm áp sát người, đưa ra bàn tay sói của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng chỉ cảm thấy nhiệt lượng từ trong lòng bàn tay Tần Lâm truyền tới, nhất thời bên tai nóng rần lên, trong lòng phát hoảng, không biết làm thế nào cho phải.
Thế nhưng kẻ đầu sỏ gây họa là Tần Lâm dường như hoàn toàn không có cảm giác giống như nàng, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, còn tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
– Lạ thật, vốn là mới vừa rồi đã gần như nắm được phương pháp vận dụng, vì sao lúc này lại kém hơn trước? Thanh Đại sư tỷ, tỷ phải chăm chỉ, không nên suy nghĩ bậy bạ.
– Ngươi mới suy nghĩ bậy bạ!
Thanh Đại sắc mặt ửng đỏ, liếc Tần Lâm một cái, thấy người nầy thần sắc trang nghiêm, trên mặt tựa hồ viết bốn chữ to “Đạo mạo trang nghiêm”, lại tỏ vẻ hoài nghi: chẳng lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều? Bất quá, tay của Tần sư đệ nóng quá… Ôi chao, vì sao mình lại nghĩ vẩn vơ như vậy…
Trong lòng Tần Lâm vui như mở hội, trêu chọc Thanh Đại không rành thế sự một chút, cuộc sống thật là tràn đầy niềm vui thú…
Lại qua một khắc đồng hồ, Thái Dương Thanh Đại đã có rất nhiều mồ hôi rịn ra, khí trời vốn là nóng, dường như Tần Lâm lại ngồi quá gần, tim Thanh Đại cũng như đập nhanh hơn một chút.
Rốt cục nàng không nhịn được, tay nhỏ bé thoát ra khỏi ma trảo Tần Lâm, trong lòng thấp thỏm nói:
– Tần sư đệ, nãy giờ chúng ta cũng không học được gì cả, đệ học tập trước đi, để cho Thanh Đại tự tính toán một lúc.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng, rèm mi hạ thấp che khuất gần nửa đôi mắt to xinh đẹp, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp chớp, khiến cho Tần Lâm nghe như dậy sóng trong lòng.
Hắn nở một nụ cười xấu xa, tạm thời bỏ qua cho tiểu Thanh Đại, thầm nhủ trong lòng: nha đầu này da mặt mỏng, nếu như ép quá ngược lại không tốt.
Thanh Đại cúi thấp đầu viết viết vẽ vẽ lung tung, không dám nhìn Tần Lâm bên cạnh, thỉnh thoảng nàng đưa đuôi bút vào trong miệng khẽ cắn, thật lâu sau trái tim nhảy loạn thình thịch mới khôi phục lại bình tĩnh.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Lâm thích nhất dùng lời trêu chọc nàng, nhưng lúc này rất lâu cũng không nói nửa lời, xung quanh chỉ có tiếng bút vẽ trên giấy nghe sột soạt. Thanh Đại hơi cảm thấy kỳ lạ bèn dùng dư quang khóe mắt nhìn lại, chỉ thấy Tần Lâm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng, thỉnh thoảng ngưng thần suy tư, thỉnh thoảng vẽ trên giấy vài nét.
“Hắn đang làm gì vậy, chẳng lẽ là đang vẽ mình sao?”
Thanh Đại càng cắn bút mạnh hơn trước, muốn nhìn lại xấu hổ ngượng ngùng, không nhìn lại sợ Tần Lâm vẽ nàng thành xấu xí.
Chợt Tần Lâm vươn người, miệng lẩm bẩm:
– Chậc chậc, vẽ xong rồi, đáng tiếc vẽ không được khá, vẽ Thanh Đại sư tỷ xấu…
Thanh Đại nghe đến đó làm sao có thể nhịn được nữa, vội vàng cướp bức vẽ của Tần Lâm vào tay quan sát. Chỉ thấy trên đó vẽ một mỹ nhân tóc đen như mây, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đầu mày cuối mắt linh động rực rỡ, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười mỉm, giống dung mạo Thanh Đại như đúc.
– Vẽ thật đẹp…
Thanh Đại khen nức nở:
– Như vậy còn không được đẹp sao? Ta đã coi qua tranh Đường Bá Hổ, danh tiếng tuy lớn, nhưng dường như còn không vẽ đẹp bằng ngươi…
Phác thảo chú trọng tính chân thật, chú trọng vào kỹ thuật sáng tối và cảm giác không gian, nói cách khác theo đuổi hiệu quả giống y như thật. Vẽ màu lại chú trọng vào thần vận, hai thứ này là nghệ thuật khác nhau không có cách nào so sánh. Chỉ bất quá Thanh Đại chưa từng thấy qua bức vẽ có thể vẽ lại chân dung người trông sống động như thật như vậy bao giờ, cho nên kinh ngạc tán thưởng.
Tần Lâm lắc đầu một cái, quan sát Thanh Đại một lúc lâu, cho đến khi tiểu nha đầu bởi vì ngượng ngùng quay đầu đi, mới tiếc nuối nói:
– Nếu so với bản thân sư tỷ, bức họa này còn kém xa.
Thanh Đại càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa, tay nàng cũng gấp ngay ngắn bức vẽ này thật nhanh, sau đó trân trọng bỏ vào túi thơm đeo bên mình.
Tần Lâm cố ý ngạc nhiên nói:
– Ủa, sư đệ vẽ bức chân dung này, sư tỷ cầm đi như vậy hay sao, đây chính là tranh mà đệ chuẩn bị bán giá cao…
Thanh Đại cắn cắn đôi môi, không vui hỏi:
– Bán bao nhiêu?
– Để đệ tính thử xem, vật hiếm có như vậy thế nào cũng phải đổi được bốn món bảo vật…
Tần Lâm bấm đầu ngón tay, bắt đầu đếm từng thứ:
– Rắm quạ bay trên trời, nước tiểu cá chép dưới nước, vải bọc chân của Vương Mẫu nương nương, khăn bịt đầu của Ngọc Hoàng Đại Đế, đổi lấy bốn thứ này cũng đã đủ rồi.
– Bại hoại!
Thanh Đại hứ Tần Lâm một cái, cười khanh khách:
– Đệ cho rằng mình là Tôn Hành Giả sao? Ta thấy đệ không có khi nào là nghiêm chỉnh, quả thật giống con khỉ. Chỉ bất quá không phải là con khỉ đá thần thông quảng đại trời sinh, mà là con khỉ đột nghịch ngợm phá phách.
Dứt lời đồng tử linh động của nàng đảo tròn, răng ngọc khẽ cắn môi, yểu điệu nói:
– Hảo sư đệ, ta sẽ vẽ một bức chân dung cho đệ, coi như chúng ta hòa nhau.
Tần Lâm khen hay, ho khan hai tiếng ngồi ngay thẳng lên, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng nghiêm chỉnh chờ Thanh Đại quan sát kỹ sẽ cất bút vẽ.
Thanh Đại nhịn cười, bắt đầu vẽ soàn soạt trên giấy, rất nhanh đã vẽ xong. Nàng nhét bức vẽ vào tay Tần Lâm, sau đó vội vàng trốn ra xa chỉ sợ hắn bắt mình lại, không nhịn được khom người cười khanh khách.
Chỉ thấy bức họa kia vẽ Tần Lâm miệng to như chậu máu, nanh lộ ra ngoài, tóc dựng đứng chẳng khác nào cương châm, đôi mắt to như chuông đồng bốc lửa, hai bàn tay thò ra khỏi ống tay áo to như quạt lá bồ. Mà điểm khiến cho người ta phải bật cười chính là, vẻ mặt của kẻ giống như Ma Thần này cũng không dữ tợn đáng sợ, ngược lại hết sức buồn cười, miệng rộng đến mang tai, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. Một bàn tay to như chiếc quạt lá bồ gãi đầu, tay còn lại đang gãi hông, động tác vẻ mặt cũng có bảy tám phần tương tự Tần Lâm.
Thanh Đại e sợ Tần Lâm tới bắt, nép ở cửa đề phòng nghiêm ngặt, chỉ cần có tình huống xảy ra sẽ thuận lợi chuồn đi.
Không ngờ rằng Tần Lâm cũng không thất vọng, ngược lại cầm tranh luôn miệng khen ngợi:
– Bức họa thật đẹp, vẽ thật đẹp. Dị nhân thời cổ ắt có dị tướng, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí như vậy, tương lai tranh này không phải là treo ở Lăng Yên Các, cũng là khuôn mẫu khắc bia dựng tượng làm kỷ niệm.
– Đồ mặt dày, khoác lác mà không biết thẹn!
Thanh Đại hất gương mặt mịn màng lên cười cợt Tần Lâm:
– Cho dù là đệ không ngại tranh này, nhiều nhất nó có thể treo ở Thái Y viện đã là may mắn, Lăng Yên Các… đệ tưởng mình là Lý Vệ Công hay là Hoắc Phiêu Diêu?
Tần Lâm cười khúc khích gãi gãi đầu, động tác giống nhau như đúc “quái vật” trong bức vẽ, chọc cho Thanh Đại cười lăn lộn, chính hắn cũng cười xấu hổ.
Hai người đang cười đùa vui vẻ, chợt nghe bên ngoài nổi lên tiếng ồn ào huyên náo, tiếng chiêng trống, tiếng kèn đang dần dần tới gần.
Các đệ tử cư trú ở tiểu viện phía Tây học đường, Tần Lâm cùng Thanh Đại đi tới viện.
Lục Viễn Chí ngủ trưa bị đánh thức đi ra, vừa giụi mắt vừa càu nhàu nói:
– Nhà nào cưới mới vợ sao? Chúng ta đi đòi bánh kẹo cưới ăn mới được.
Bạch Liễm vô cùng cao hứng chạy ào vào nhanh như cơn lốc, dường như mới vừa được bảo bối kêu to:
– Kinh Vương thiên tuế phái người tới y quán chúng ta tặng biển, lụa đỏ, mọi người mau mau ra xem!
Lý Thời Trân huyền hồ tế thế, bệnh nhân khỏi hẳn tỏ lòng cảm tạ, người nhà nghèo mang tới ít trứng gà, hột đào, kẻ vô cùng nghèo ngay cả tiền thuốc cũng không trả nổi, gánh mấy thùng nước, quét sân một cái thay y quán cũng coi là bày tỏ. Nhà giàu sang lại tặng biển ngạch, có cả cổ nhạc, lụa đỏ treo cao, là chuyện oai phong giống như Trạng Nguyên vinh quy bái tổ, giống như được thưởng ở đời sau.
Nghe nói lại là Kinh Vương thiên tuế tặng đồ, Tần Lâm âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ: vị Vương gia này không khỏi quá khách sáo, đầu tiên là mời ba người Lý Thời Trân dự tiệc trắng đêm, hiện tại còn tặng biển treo lụa.
Trước cửa chính y quán, hơn hai mươi tên tráng niên cầm khiêng đủ các loại rương lớn rương nhỏ, mở ra nhìn thấy bên trong đựng toàn là gấm lụa. Sau đó là hai tên người hầu vương phủ bưng một cái mâm, phía trên đậy bằng lụa màu đỏ, như quả nhiên không ngoài dự liệu phía dưới chính là vài lượng bạc trắng. Lại có hai người khiêng biển sơn đen dát vàng, trên viết bốn chữ “Việt Nhân tái thế”, dùng điển cố nguyên danh Tần Việt Nhân của Biển Thước. (Biển Thước tên thật là Tần Hoãn, tự Việt Nhân.) Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Trung tâm hết thảy những thứ này là một thanh niên tay phe phẩy chiết phiến, lúc này Đại đồ đệ Trương Kiến Lan hay tự cao tự đại trước mặt đồng học đang khom mình thật thấp, nói lời a dua nịnh nọt với thanh niên thân mặc Phi Ngư phục màu vàng này:
– Thiên tuế gia quá khách sáo, tệ y quán không đảm đương nổi! Thế tử vẫn mạnh chứ? Hoàng Đại nhân, làm phiền ngài khuất giá tới một chuyến, thật là áy náy…
Đây cũng là Cẩm Y Vệ sao? Tần Lâm âm thầm cau mày, thanh niên được gọi là Hoàng Đại nhân kia dung mạo cũng không kém, chỉ bất quá gương mặt đầy khí tửu sắc, mí mắt sưng vù, thần sắc khinh bạc, bên hông không có đeo Tú Xuân đao, trong tay cũng phe phẩy một thanh chiết phiến trên mặt dát nhũ vàng, bước chân hư phù vô lực, nhìn qua biết ngay là con nhà giàu bị tửu sắc vắt kiệt sức.
So với Thạch Vi Thạch Bá Hộ như hổ như lang mà Tần Lâm gặp được lúc vừa tới Kỳ Châu rõ ràng là hai thái cực, thế nhưng trên người thanh niên này còn mặc sắc phục Tổng Kỳ.
Lục Viễn Chí ghé vào tai Tần Lâm nói:
– Người này tên là Hoàng Liên Tổ, là thân đệ đệ của trắc phi Hoàng thị của Kinh Vương, Kinh Vương tiến cử y vào vị trí Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ, ỷ vào thế lực vương phủ hoành hành ngang ngược trong Kỳ Châu thành chúng ta. Nghe nói tháng trước còn có tiểu thư nhà giàu chưa xuất giá bởi vì y mà treo cổ tự sát… Đại sư huynh là bà con xa với Hoàng Liên Tổ, đi theo y mới được tiền đồ Lương Y Phó Kinh Vương phủ…
Tần Lâm xoa xoa lỗ mũi, tỏ vẻ bình thản:
– Nói như vậy y chỉ là oắt con vô dụng nắm gấu quần tỷ tỷ đi lên thôi sao? Như vậy Trương sư huynh đi theo con đường của oắt con vô dụng này, tựa hồ cũng không quang minh chính đại chút nào.
Lục Viễn Chí nghe vậy sửng sốt, Thanh Đại lại phì cười. Tiếng xấu của Hoàng Liên Tổ có thể nói như sấm động bên tai các khuê nữ trong Kỳ Châu thành. Thanh Đại còn từng gặp gỡ vị tiểu thư treo cổ tự sát kia, tự nhiên có cảm giác có chung kẻ thù. Tần Lâm mắng nghe sướng tai, nàng cũng cảm thấy hả giận.
Lý Thời Trân ở phía sau viện chậm chạp không ra, Hoàng Liên Tổ chờ mãi nhàm chán, bèn đưa mắt nhìn quanh quất. Đúng lúc chợt nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Lý Thanh Đại, nhất thời thân thể nghiêng sang bên, trong lòng nảy sinh tà niệm.
Hoàng Liên Tổ cười gian quan sát Thanh Đại, lè lưỡi liếm môi một cái, không chút kiêng kỵ hỏi:
– Biểu ca, tiểu nương tử mặc áo xanh kia cũng là người của y quán các ngươi sao? Dáng dấp thật là đúng với khẩu vị Hoàng gia.
Mặc dù hai người là biểu huynh biểu đệ, bất quá một người là thân đệ đệ của trắc phi Kinh Vương, Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ uy phong lẫm lẫm, một kẻ bất quá chỉ là đệ tử y quán Lý thị, cho dù là làm Lương Y Phó vương phủ cũng bất quá chỉ là chức quan tạp phẩm. Cho nên tuy rằng Trương Kiến Lan có vai vế lớn hơn, nhưng từ trước tới nay Hoàng Liên Tổ vẫn gọi thẳng tên y trong lúc xưng hô không khách sáo chút nào.