Cẩm Y Vệ

Chương 41: Nguyên nhân tử vong


– Xin các vị xem đây…

Tần Lâm đem buồng phổi tiến tới trước mặt Hà Nhị Lang: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

– Thấy rõ ràng chưa, buồng phổi này đã sưng phù ứ nước, rõ ràng là triệu chứng tắc nghẽn phổi, cha ngươi căn bản cũng không phải là vì uống thuốc mà chết.

Hà Nhị Lang nào dám nhìn thẳng, tròng mắt vòng tới vòng lui, cặp chân run rẩy mềm như bún. Thế nhưng Tần Lâm cũng chua ngoa, đầu Hà Nhị Lang xoay về bên phải, hắn lập tức đưa buồng phổi tiến tới bên phải, vẻ mặt y như đưa đám chuyển sang bên trái, Tần Lâm lại đưa buồng phổi tới dưới lỗ mũi y, thậm chí thiếu chút nữa mà không cẩn thận dán lên trên mặt.

Đáng thương Hà Nhị Lang chỉ cảm thấy trong quần nóng lên, thì ra đã ướt sũng.

– Thấy rõ ràng rồi chứ?

Tần Lâm lại đưa cho Hà lão đầu nhìn:

– Mới vừa lấy ra, ta cũng không có động tay chân gì cả!

Sắc mặt Hà lão đầu lúc này đã tái xanh, một tay che lỗ mũi, tay kia xua lia lịa:

– Tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, không cần nghiệm khán.

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, thả buồng phổi vào trong một cái mâm sứ trắng.

Tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, chỉ có Lý Thời Trân trợn to hai mắt nhìn buồng phổi đã sưng phù ứ nước kia, thầm nhủ trong lòng:

– Thường có bệnh nhân bị thương xương chết bởi phổi ứ máu, cho nên phải dùng thuốc khai hoạt huyết ứ để mà hóa giải, bất quá hôm nay lão phu mới nhìn thấy thì ra trong phổi là một bọc nước, rốt cục là vì sao…

Lý Thời Trân một đời Dược Vương, nhưng giải phẫu học Trung y vào thời này không phát triển, chế độ vương pháp cổ đại cũng không cho phép tùy ý giải phẫu thân thể con người, dĩ nhiên lão chưa từng thấy qua phổi người chết móc ra từ trong lồng ngực.

Mà Tần Lâm lại rất rõ ràng đây là triệu chứng tắc nghẽn phổi điển hình. Mọi người bình thường cho là nghiệm thi giới hạn tìm kiếm dấu vết phạm tội ở hiện trường án mạng, mà không biết tiến hành giám định tư pháp đối với y học cũng nằm trong phạm vi công tác pháp y nghiệm thi.

Thân thể con người bị thương ở xương đùi, nằm liệt giường lâu ngày, tĩnh mạch thân dưới bị tắc nghẽn. Lâu ngày dài tháng sau khi cục máu tắc nghẽn rời ra bèn di chuyển bên trong mạch máu, thông qua huyết dịch tuần hoàn đi tới động mạch phổi, ngăn chận động mạch phổi lại tạo thành chứng tắc nghẽn phổi. Chức năng phổi bị tổn thương, ước chừng có một phần ba bệnh nhân sẽ hít thở không thông mà chết, là một loại bệnh có xác suất tử vong tương đối cao.

Bệnh nhân bởi vì hô hấp khó khăn, lượng oxy trong động mạch không đủ, sẽ hình thành vết tím bầm ngoài da, cho nên sắc mặt thi thể này tím bầm nhìn qua tương tự với siết cổ chết, bước đầu tiên Ngọ Tác sẽ phải kiểm tra cổ có vết siết hay không.

– Chư vị, mời xem cẩn thận!

Tần Lâm cố ý kêu gọi, ngay sau đó dùng dao sắc bén mổ lá phổi trên mâm sứ, tìm kiếm bên trong động mạch.

– Tìm được rồi!

Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, lúc hắn mổ ra một đoạn động mạch, rõ ràng có một cục máu đông màu hồng bám vào.

Chính là nó ngăn chận động mạch phổi, đưa đến tắc nghẽn phổi!

Chân tướng đã rõ ràng! Biểu diễn trực quan như vậy, cho dù là người không hiểu y học cũng hiểu là máu đông làm bế tắc mạch máu phổi đưa đến tử vong, đây là sự thật không thể nào cãi lại.

Bọn Thạch Vi, Lý Thời Trân tò mò nhìn cục máu đông kia, trong lúc nhất thời cũng không có lời gì để nói. Ngược lại Hà Nhị Lang thấy tình thế không ổn, nở một nụ cười xấu hổ chuẩn bị chạy ra:

– Tiểu nhân ngu dốt, đã hiểu lầm là Lý thần y bốc thuốc sai lầm, tiểu nhân đã biết sai. Tiểu nhân không có kiến thức, Lý thần y đại nhân đại lượng, lần sau tiểu nhân sẽ tới treo lụa đốt pháo làm lễ xin lỗi Lý thần y.

Hà lão đầu oán giận nhìn đứa cháu của mình, trong bụng không khỏi áo não, khi không gây ra náo loạn như vậy, nghĩ lại cũng là vì mình quá tin người, suy nghĩ một chút cũng cúi đầu xin lỗi Lý thần y.

Mặc dù Bàng Hiến, Lý Kiến Phương đều lộ vẻ giận dữ, Lý Thời Trân vẫn không thể không khỏi gật đầu một cái, nếu đối phương đã nhận sai bồi lễ, như vậy chuyện này coi như xong đi.

Hà Nhị Lang mừng thầm, kéo kéo vạt áo Hà lão đầu, hai người liền gật đầu cúi người lui ra ngoài cửa.

– Chậm đã…

Dư quang khóe mắt Tần Lâm nhìn về phía hai người:

– Muốn đi dễ như vậy sao, tội danh vu cáo còn chưa nói rõ ràng kia mà?!

Hà Nhị Lang cùng Hà lão đầu nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau.

Hà lão đầu vội vàng oán trách cháu mình một phen, sau đó nhìn Tần Lâm tươi cười nịnh nọt:

– Tần tiểu ca giơ cao đánh khẽ, điệt nhi ta là kẻ quê mùa không hiểu chuyện…

Tần Lâm cười lạnh liên tục:

– Không hiểu chuyện ư? Chỉ sợ là quá hiểu chuyện mới đúng!

Vừa dứt lời, dao mổ lóe hàn quang cắt vào thi thể, giống như hồ điệp xuyên hoa trên dưới tung bay, soạt soạt mấy dao đã mổ ra cổ họng và dạ dày thi thể.

Chỉ thấy bên trong thực quản màu vàng sẫm còn có chút nước thuốc màu nâu, nhưng trong dạ dày lại trống trơn không có gì.

Không đợi Tần Lâm đưa ra kết luận, Thạch Vi cùng Tiêu Ngọ Tác đồng thanh kêu lên:

– Nước thuốc là sau khi chết mới rót vào!

Tần Lâm cố làm ra vẻ kinh ngạc nói:

– Không thể nào, người đã chết còn có thể uống thuốc được sao, chẳng lẽ là cương thi sống lại?

Hà lão đầu nóng nảy, nắm vai Hà Nhị Lang lắc lia lịa:

– Ngươi nói cho rõ ràng một chút, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả già trẻ trong thôn vì ngươi chạy hơn mười dặm đường tới trong thành, đã bị ngươi lừa gạt hay sao?

Sắc mặt Hà Nhị Lang thoạt xanh thoạt trắng, sự thật đã rành rành không thể chối cải, bắp chân mềm nhũn chán nản ngã ngồi ra đất, thở dài nói:

– Xin lỗi, Thất bá. Là tiểu điệt rót thuốc cho cha, muốn tìm y quán Lý thị lấy ít tiền…

Hà lão đầu hận cháu mình ngỗ nghịch, tát cho y một bạt tai:

– Một trăm trượng, sung quân ba ngàn dặm!

Nhưng bọn họ không nghĩ tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Lúc này sự việc đã trở nên nước cạn lòi đá, Trương Công Ngư lại dẫn dắt mọi người tiến vào lều, Tri Châu Đại lão gia lấy lại quan uy, cao giọng hỏi:

– Âm mưu lường gạt, khiến cho thi thể thân phận tàn hủy, phải bị tội gì?

Hình Phòng Ty Lại vội vàng bẩm:

– Nếu tàn hủy tử thi người khác, phạt một trăm trượng, lưu đày ba ngàn dặm; con cháu hủy tử thi ông bà, cha mẹ, chém.

Tần Lâm đang dùng nước trong rửa tay, sau khi nghe nói như thế chân mày cau lại: luật pháp triều Minh này quả thật thẳng tay, lần này Hà Nhị Lang coi như xong đời.

Vốn là làm hư hại thi thể người khác chẳng qua là chịu một trăm trượng, lưu ba ngàn dặm, nhưng nguyên tắc tông pháp chế độ luật Đại Minh quy định rõ, làm hư hại thi thể cha mẹ ông bà thuộc về đại tội ngỗ nghịch, so với tình huống thông thường phải gia tăng xử phạt, tăng lên thành chém đầu.

Nói cách khác nếu như Tần Lâm giải phẫu không thể phát hiện vấn đề, dựa theo luật pháp người bình thường tàn hủy thi thể, lưu đày ba ngàn dặm. Nhưng phát hiện ra Hà Nhị Lang mượn thi thể lừa gạt, chẳng những Hà Nhị Lang bị phản tọa, còn phải truy cứu tội danh tàn hủy thi thể phụ thân, từ đó chồng tội lên trở thành khai đao vấn trảm.

Hà Nhị Lang nghe thấy chữ chém này, bị dọa sợ đến vãi ra quần, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn. Bất kể thế nào y cũng không ngờ rằng, vì lường gạt một chút tiền tài lại mang tội chết vào người như vậy.

Đáng tiếc lúc này đã hối hận đã muộn.

Tần Lâm dùng vải sạch lau tay, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Hà Nhị Lang. Hà Nhị Lang đang mềm nhũn thân hình ngồi dưới đất, trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức run lên, chỉ cảm thấy ánh mắt Tần Lâm tựa hồ dao bén đâm thẳng vào tim mình.

– Khuyên ngươi vẫn nên nói chuyện thành thật ngoan ngoãn đi, nếu như là tử tội, hà cớ gì tiện nghi cho người khác tiêu dao ngoài vòng pháp luật? Nếu như còn có một đường sinh cơ, vì sao không thành thật khai báo để cầu sống?

Từng lời của Tần Lâm như búa nện thẳng vào tim Hà Nhị Lang, y thở ra một hơi thật dài, ngoan ngoãn nói ra chân tướng.

Hà Nhị Lang là một tên tửu quỷ, ham mê đổ bác, cùng cha già sống nương tựa lẫn nhau, ít ngày trước phụ thân y lên núi đốn củi té gãy chân, tới y quán Lý thị xem bệnh hốt thuốc. Y cũng không hết lòng chiếu cố, mà là cả ngày đi ra ngoài đánh bạc, bằng không cũng uống rượu say.

Khuya ngày hôm trước y lại uống say mèm, lảo đảo chui vào trong bụi cỏ ngủ một giấc, buổi trưa lúc trở về nhà lại phát hiện cha già đã ngã xuống giường chết đi.

Nhà y ở bên ngoài thôn dưới chân núi, cũng không có hàng xóm có thể giúp một tay tẫn liệm, nghĩ đến phụ thân đời này sống không được tốt cũng có lòng sám hối. Bèn đi lên trên trấn tìm đạo sĩ nhờ cầu nguyện cho phụ thân đã mất, cho âm hồn người chết sớm được siêu sinh.

Tới chỗ của đạo sĩ, bọn họ lấy rượu mời y, Hà Nhị Lang nhìn thấy rượu liền không đi nổi nữa. Qua một hai canh giờ về đến nhà, thấy có Kim Mao Thất dẫn người chờ ở đó, nói cho y biết nấu thuốc rót cho phụ thân mình uống, sau đó đổ tội danh lang băm giết người cho y quán Lý thị, là có thể gạt được một khoản tiền không nhỏ.

Hà Nhị Lang vừa mê đánh bạc lại thích rượu ngon, lúc này không có đồng xu dính túi, nghe thấy chủ ý này bất chấp tất cả, lập tức làm theo.

Phụ thân y chết đã một lúc lâu, thi cương khiến cho miệng tử thi khép lại thật chặt, Hà Nhị Lang mất không ít công sức mới có thể cạy ra đổ một ít thuốc vào. Sau đó y la to lên, ước hẹn hương thân toàn thôn kéo tới y quán Lý thị trong thành đòi công đạo.

Không ngờ chính là vì cạy miệng thi thể rót thuốc làm cho thi cương bị phá hư, Tần Lâm chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức đã mở được miệng thi thể ra, rốt cục làm bại lộ gian mưu mượn thi thể lừa gạt của Hà Nhị Lang.

– Ôi, nếu sớm biết như vậy, dù… dù đánh chết ta cũng không dám làm…

Hà Nhị Lang cực kỳ hối hận.

Trương Công Ngư nghiêm mặt nói:

– Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt!

Sau đó phất tay một cái chuẩn bị lệnh cho nha dịch áp giải y đi.

Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi:

– Ngươi có biết bọn Kim Mao Thất hiện tại ở đâu không? Nếu ngươi gây chuyện ở đây, y vì chỉ huy thủ hạ kích động dân loạn, nhất định sẽ ở cách đây không quá xa!

Hà Nhị Lang không chút do dự chỉ chỉ một tòa tiểu trạch viện cách đó không xa.

Không cần bất cứ mệnh lệnh nào, Thạch Vi tựa như một trận gió xông ra ngoài.

Hà lão đầu theo ở phía sau, nhảy lên kêu la:

– Con bà nó, họ Kim dám xúi giục người của Hà gia thôn ta, cho rằng già trẻ lớn bé chúng ta đều ngu ngốc cả sao?

Vì vậy đám người Hoàng Liên Tổ, Kim Mao Thất đợi ở tiểu viện nhìn thấy thật nhiều Cẩm Y Vệ chen chúc kéo tới, lập tức sợ đến nỗi tan gan vỡ mật, lại thấy phía sau còn có không ít hương dân giơ cao cuốc xẻng, bồ cào đinh ba…

Hoàng Liên Tổ vội vàng nhảy lên tường:

– Huynh đệ đi trước một bước, Kim lão ca khá bảo trọng.

Dứt lời nhảy xuống đầu tường, đâm đầu chạy như chó nhà có tang.

Mấy tên lưu manh thấy tình thế không ổn cũng thoa dầu vào lòng bàn chân, theo cửa sau bỏ chạy.

Chỉ còn lại Kim Mao Thất nằm trên cáng, cố nhịn đau đớn bò dậy muốn bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước cửa viện đã bị đạp tung.

Sau đó trong sân truyền đến tiếng Kim Mao Thất gào thét thê lương:

– Các vị có… có lời gì cứ nói, đừng… đừng đánh… Ôi chao, cứu mạng…

———–

Kim Mao Thất bị hương dân Hà gia thôn đánh gần chết, Thạch Vi mang theo một đám Cẩm Y Hiệu Úy thủ hạ khoanh tay đứng bên cạnh vừa xem vừa cười, đến cuối cùng thấy sắp không được mới kéo y như chó chết tới trước mặt Trương Công Ngư.

Người này cũng hiểu được lợi hại, khăng khăng một mực nói không có xúi giục Hà Nhị Lang, mà vì Hà Nhị Lang cầu sống cho nên khai loạn.

Không có bằng chứng, y là quan quân hiện nhiệm vệ sở, Trương Công Ngư cũng không thể động hình đánh khảo, không thể làm gì khác hơn là nể mặt Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ, để cho mấy tên quan quân Tả Sở đem Kim Mao Thất nửa chết nửa sống đi.

Sau đó, Trương Công Ngư bảo người châu nha áp giải Hà Nhị Lang trở về nha môn, lại khen ngợi Tần Lâm một phen, cũng xem trọng Lý Thời Trân hơn trước mấy phần, khen lão “Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề” (Người ngay thẳng không cần nói nhiều, tính chính trực đã nói giùm họ.) “Diệu thủ rừng y, tạo phúc quê nhà”.

Thừa dịp Lý Thời Trân khách sáo cùng Trương Công Ngư, Tần Lâm tìm Thanh Đại, cười hề hề vô cùng bại hoại:

– À… dường như… dường như có người đã từng hứa…

Thanh Đại đỏ mặt cúi thấp đầu, hai tay nhỏ bé mân mê vạt áo không ngừng, dùng dư quang khóe mắt thẹn thùng liếc nhìn Tần Lâm.

Đang lúc có kẻ tự cho là mình sắp sửa thăng cấp thành Tần ca ca, Thanh Đại chợt nhướng mày, mũi nhỏ hít mấy cái, tiến tới bên người Tần Lâm ngửi một cái, vội vàng dùng tay nhỏ bé liên tục phe phẩy.

– Thật là thối, thật là thối!

Thanh Đại như một làn khói chạy trở về hậu viện.

Tần Lâm ngớ ngẩn, buồn bã mất mát.

Tính hắn cũng không phải là ít lời cục mịch hướng nội, ngược lại kiếp trước còn thường ba hoa miệng lưỡi với các nữ cảnh sát của đội cảnh sát giao thông, cơ quan cục… chọc cho các mỹ nữ thét lên mắng lưu manh. Chỉ tiếc đến lúc xác định quan hệ, các nữ cảnh sát thi nhau rời xa hắn. Ai mà muốn nói lời yêu thương với một kẻ suốt ngày giao thiệp cùng thi thể, không sợ tối ngủ thấy ác mộng hay sao?

Giơ lên tay áo ngửi một cái, quả thật tanh hôi không chịu nổi, không trách Thanh Đại xoay người chạy trốn, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ không ngừng.

Không ngờ Thanh Đại đi rồi trở lại, trong tay còn cầm một cái bao vải nho nhỏ, đi tới trước người Tần Lâm tùy tiện nói:

– Thối chết đi được, mau lấy xà phòng đi tắm một cái đi, tránh cho người khác chê cười nói ta có tên sư đệ thối.

Thì ra là như vậy! Tần Lâm cực kỳ sung sướng trong lòng, trên mặt vẫn cười hì hì như trước:

– Hắc hắc, Thanh Đại muội muội gọi ta là gì đây?

Thiếu nữ liếc hắn một cái, nhét xà phòng vào trong tay hắn:

– Được rồi, Tần Đại ca!

Tần Lâm cười khanh khách, lập tức cầm xà phòng đi tắm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận