Cẩm Y Vệ

Chương 5: Đông Bích


Ôi… Nếu như người tới là vị Thanh Đại cô nương kia…

Tần Lâm tự giễu cười cười, nhắc nhở mình bây giờ đang là triều Minh nămVạn Lịch, lễ giáo coi trọng nam nữ hữu biệt. Ngoại trừ nữ tử con nhà bần hàn nhất định phải đi ra ngoài lao động, chỉ cần nữ tử có cuộc sống tạm được cũng không chịu xuất đầu lộ diện, thậm chí không ít đôi phu thê trước khi cưới nhau chưa từng gặp mặt nhau. Loại chuyện mỹ nữ cứu công tử gặp nạn, lại lấy thân báo đáp như vậy e rằng chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết.

Hắn mỉm cười gật đầu nhìn thiếu niên mập, lên tiếng hỏi:

– Đây là đâu? Ta mê man đã bao lâu? Mấy ngày gần đây đều nhờ vị huynh đệ này chiếu cố, đa tạ ngươi!

Lúc này thiếu niên mập mới nhớ đặt chậu đồng xuống, miệng lẩm bẩm:

– Nơi này ư… đương nhiên là phòng của ta, ngươi đang nằm giường ta. Thái lão gia cùng tiểu thư cứu ngươi ở Kinh Cức lĩnh, bọn Lưu quản gia khiêng ngươi từ trên lĩnh xuống mang vào phòng ta. Báo hại ta ba ngày nay không thể làm gì khác hơn là ở chung một chỗ với đám người làm…

Thật là xấu hổ… Tần Lâm sờ sờ đầu, quan sát thiếu niên mập qua một lượt, thấy y mập mạp trắng trẻo như vậy hiển nhiên gia cảnh không tệ, nhưng một thân áo xanh giày vải lại không coi là đắt tiền, liền cười nói:

– Như vầy đi, hôm nào ta mời ngươi ăn xá xíu, bánh bao thịt cùng bánh mè nướng.

Đúng như Tần Lâm đoán, thiếu niên mập sinh ra phàm ăn cho nên mới có dáng dấp mập mạp như vậy, nhưng gia cảnh cũng chỉ xưng là kha khá mà thôi, bình thời cũng không thể thường ăn điểm tâm. Cho nên nghe Tần Lâm nói mời ăn xá xíu bánh bao, y lập tức vui vẻ ra mặt, tươi cười giơ tay lên tính từng tiệm bán thức ăn ngon:

– Vậy thì hay quá, dưới chân Kỳ Lân sơn có tửu lâu Triệu gia bán xá xíu rất ngon. Bánh bao của Vương bà ở Thập Tự nhai da mỏng nhân nhiều, bánh mè nướng của hiệu Bạch gia ở thành Nam chính là nhất tuyệt của Kỳ Châu chúng ta…

Tần Lâm nghe vậy âm thầm buồn cười, xem ra thiếu niên mập này thật đúng là quỷ phàm ăn, hơn nữa tính tình thẳng thắn nghĩ gì nói nấy, ba ngày nay cũng vất vả cho y chiếu cố mình, đáng để kết giao bằng hữu.

Đến cuối cùng nghe thiếu niên mập nói bánh mè nướng của hiệu Bạch gia chính là nhất tuyệt của Kỳ Châu, Tần Lâm không khỏi sửng sốt:

– Ngươi nói nơi này là Kỳ Châu ư?

Thiếu niên mập đi lên trước sờ sờ trán Tần Lâm, nghi hoặc nói:

– Ngươi không có nóng, y quán Lý thị chúng ta không ở Kỳ Châu thành thì còn ở đâu nữa?

Tần Lâm không biết nên nói gì cho phải, thật vất vả mới ra khỏi thành, bây giờ lại bị mang trở lại… Bất quá bây giờ có Lộ Dẫn, vạn dặm giang sơn triều Đại Minh, bất kỳ địa phương nào trong thiên hạ cũng có thể đặt chân.

Trước đây đi qua Kỳ Châu, dọc theo đường đi vô số lần Tần Lâm nghe người ta nói trong thành có y quán Lý thị, hành y tế thế, diệu thủ nhân tâm, dân chúng khen không dứt miệng, xưng chủ nhân y quán là Lý thần y, trong truyền thuyết quả thật đến trình độ người sắp chết xương trắng sinh thịt. Hơn nữa Lý thần y kia tâm địa nhân hậu, mấy chục năm qua mỗi lần gặp địa phương phát nạn ôn dịch đều hết lòng cứu giúp, rất được lòng dân.

Lúc ấy Tần Lâm cũng không quá quan tâm tới thần y gì đó, dù sao không có ý định thường trú ở Kỳ Châu, không nghĩ tới bị rắn độc cắn bị thương lại là do vị thần y này cứu, quả thật là may mắn.

Thử xem thân thể một chút, chẳng qua là nằm giường mấy hôm có hơi bủn rủn vô lực, về phần triệu chứng váng đầu hoa mắt, nhịp tim kịch liệt, vết thương ra máu vân vân đã hoàn toàn biến mất, Tần Lâm không khỏi âm thầm bội phục thủ đoạn của Lý thần y.

Y học hiện đại gặp phải trường hợp rắn cắn như vậy, ngoại trừ xử lý sơ sài như khử trùng vết thương, loại trừ dư độc ra, chủ yếu còn phải dựa vào huyết thanh chống nọc độc. Đương nhiên là Lý thần y triều Đại Minh không có thứ đồ chơi này, như vậy thủ pháp trị liệu của lão nhất định có chỗ độc đáo.

– Vị huynh đệ này, ta là người Hán Dương huyện, Tần Lâm Tần Mộc Cận, còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngươi. Ngoài ra y quán này là của Lý thần y sao, lão nhân gia có ân cứu mạng với ta, chẳng hay danh húy ân nhân xưng hô thế nào?

Thiếu niên mập tự hào nói:

– Ta tên là Lục Viễn Chí, nhà ở chợ Nam Kỳ Châu, bây giờ đi theo…

Tần Lâm còn tưởng rằng y là đồ đệ Lý thần y, lúc này Lục Viễn Chí mới nói tiếp:

-… đồ đệ Lý thần y Bàng Hiến Bàng đại phu học tập y thuật, về phần thần y Thái sư phụ nhà ta, ngươi là người Hán Dương huyện ngay cả lão nhân gia cũng không biết, thật đúng là kiến thức nông cạn! Trước kia Thái sư phụ đã làm Phụng Từ Chính ở Sở Vương phủ Vũ Xương, Vũ Xương phủ chỉ cách Hán Dương huyện các ngươi một dòng Trường Giang…

Lục Viễn Chí nói tràng giang đại hải một hồi vẫn không có nhắc tới thần y Thái sư phụ rốt cuộc là người nào, Tần Lâm không nhịn được nhắc nhở y:

– Rốt cục Thái sư phụ ngươi là ai vậy?

– Thái sư phụ nhà ta tục danh thượng Thời hạ Trân, Lý Thời Trân! Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Lục Viễn Chí dứt lời vỗ gáy một cái, xoay người đi ra ngoài:

– À, ngươi khỏi bệnh rồi, ta đi nói cho Thái sư phụ biết, nói nửa ngày lúc này ta mới nhớ ra…

Tần Lâm nhìn Lục Viễn Chí rời đi, ngây người sửng sốt hồi lâu, ngàn vạn lần không nghĩ tới vị thần y này lại là Đại Minh Y Thánh nổi danh đời sau, tác giả Bản Thảo Cương Mục Lý Thời Trân! Chẳng trách nào lão không cần huyết thanh nọc rắn vẫn có thể trị được vết thương do rắn cắn, chuyện này đối với vị Y Thánh này dễ như trở bàn tay. Tính chất trạng thái cùng công dụng kỳ xà, trong Bản Thảo Cương Mục đã viết rất rất rõ ràng.

Bất quá trong ấn tượng của hắn, dường như Lý Thời Trân là một thầy thuốc gia cảnh bần hàn, vì sao lại có một y quán với quy mô lớn như vậy, còn có cách xưng hô thái lão gia, tiểu thư, tựa hồ rất có thân phận địa vị.

Thật ra Lý Thời Trân cũng không bần hàn giống như hậu nhân tưởng tượng, phụ thân Lý Thời Trân quả thật là một thầy thuốc bần hàn, nhưng bản thân lão năm xưa đã từng nhậm chức quan bát phẩm Phụng Từ Chính. Sau vào kinh sư Thái Y viện nhậm chức, trở về quê quán Kỳ Châu cũng thường chẩn bệnh cho dòng dõi cao quý Kinh Vương phủ, thu vào tiền xem bệnh không ít, nếu không lão lấy đâu ra tiền cấp thuốc cho người nghèo.

Nếu như nói Lý Thời Trân nhậm chức ở Sở Vương phủ cùng Thái Y viện còn thuộc về chức quan tạp phẩm, như vậy con trưởng của lão là Lý Kiến Trung vào năm Gia Tĩnh Nhâm Tý lấy thân phận Cử Nhân nhận chức Huyện lệnh Tứ Xuyên Bồng Khê, con kế Lý Kiến Nguyên, con thứ tư Lý Kiến Mộc cũng thi nhau thi đậu Tú Tài, Lý gia được coi như tiến thân quan trường, chen chân hàng ngũ nho gia.

Cũng không lâu sau Lục Viễn Chí liền dẫn Lý Thời Trân tới, làm cho Tần Lâm cao hứng là, Lý Thanh Đại xinh đẹp khả ái cũng núp ở sau lưng gia gia, mắt to sáng rỡ chớp nháy không ngừng, tò mò quan sát Tần Lâm. Mà Lý Thời Trân lộ vẻ hết sức thương yêu đứa cháu gái này, thậm chí còn có vẻ nuông chiều.

Tần Lâm vô cùng cảm kích ân nhân cứu mạng, nếu đổi lại là xã hội hiện đại trước khi hắn chuyển kiếp, án phán quyết của Án Sát Sứ Ty Nam Trực Lệ đối với Từ lão thái đã khiến cho người ta rét lạnh trong lòng, còn có mấy người không sợ rước họa vào thân, dám đỡ người nằm dưới đất dậy như vậy? Nếu Từ lão thái ở vào thời Nam Trực Lệ bị rắn cắn té xuống đất, sợ rằng chỉ có chờ chết, tuyệt đối không đợi được Lý Thời Trân cứu mạng!

Cho nên hắn cố gắng giãy dụa bò dậy, quỳ ở trên giường bái tạ Lý Thời Trân:

– Ân cứu mạng của thần y, tại hạ suốt đời khó quên…

Lý Thời Trân cười tủm tỉm, nhẹ nhàng ấn Tần Lâm nằm xuống giường trở lại:

– Lương y như từ mẫu, ngày hôm trước tiểu ca bị rắn cắn thương, ta há có thể thấy chết mà không cứu? Còn nữa, có thể cứu chữa khỏi cũng là nhờ bản thân tiểu ca xử trí thích đáng, rửa sạch vết thương, nặn ra độc dịch, buộc chặt phía trên vết thương phòng ngừa nọc rắn chạy theo huyết mạch đi lên công tâm, toàn là thủ pháp cực tốt. Lão phu bất quá chỉ làm bước cuối cùng là bôi thuốc cho tiểu ca, chút công như vậy quả thật không đáng kể gì.

Xem đi, xem y phong y đức người ta đi! Tần Lâm quả thật bội phục sát đất.

Không ngờ Lý Thanh Đại thấy gia gia khen Tần Lâm xử lý khéo léo, có chút không phục, chu cái miệng nhỏ nhắn nói:

– Gia gia quá khiêm nhường rồi, tối hôm qua ngài uống rượu, vô cùng cao hứng, nói kỳ xà cắn thương cực kỳ khó chữa trị, nếu không phải nhờ thuốc trị nọc rắn của người thần diệu, hơn nữa trong những năm qua người đã cứu thoát ba mươi mấy trường hợp bị kỳ xà cắn, với thủ đoạn của hắn có thể tự cứu được sao?

– A, ta có nói như vậy sao?

Lý Thời Trân cười sờ sờ đầu cháu gái.

Bị kỳ xà cắn nhất định phải được cứu chữa hữu hiệu trong vòng hai canh giờ, bằng không độc phát không thể giải cứu. Mà bệnh nhân bị cắn thương thường thường là ở hoang sơn dã lãnh, đưa đến y quán Lý thị bên trong Kỳ Châu thành càng mất nhiều thời gian, rất nhiều khi chỉ đi được nửa đường thì tắt thở. Tuy rằng Lý Thời Trân là thần y nhưng cũng không có cách nào cướp người từ tay Diêm Vương.

Kỳ xà được gọi là Bách Bộ Đảo (trăm bước ngã), ý nói độc tính của nó vô cùng mãnh liệt, người thường bị cắn thương trong thời gian đi chừng trăm bước sẽ phải mất mạng. Lại xưng Ngũ Bộ Xà, ý nói sau khi bị cắn đau nhức khó nhịn, thường thường chỉ có thể đi năm bước sẽ ngã nhào xuống đất.

Cố nhiên cách nói như vậy có chút khoa trương, nhưng các hương dân không hiểu xử lý chỗ rắn cắn bị thương, dưới tình huống vết thương không được rửa sạch, không buộc dây ngăn huyết mạch cuống quít chạy vội, nọc rắn sẽ chạy lên rất nhanh, khuếch tán ra toàn thân, nhanh chóng trúng độc bị mất mạng, cho dù may mắn giữ được tánh mạng cũng sẽ lưu lại không ít di chứng về sau.

Kẻ bị kỳ xà cắn biết cách xử lý sơ lược hoàn mỹ giống như Tần Lâm, sau đó Lý Thời Trân cứu chữa sẽ hết sức dễ dàng, hơn nữa sẽ cứu được kịp thời, nhưng y học vô cùng hiếm có trường hợp hoàn mỹ như vậy. Cho nên hôm qua sau khi tra xét bệnh tình Tần Lâm xong, lão vô cùng cao hứng, uống một chút rượu thuốc tự cất, nói vài lời đắc ý với cháu gái được sủng ái của mình. Hôm nay nghe nói Tần Lâm tỉnh lại, lại vội vã tới đây tra xét.

Chỉ bất quá đó là những lời chỉ nên nói giữa người mình với nhau, làm sao có thể nói ra cùng bệnh nhân cho được. Đó chính là tham công kiêu ngạo, dùng ân lấy lòng, Thanh Đại ngây thơ không hiểu nhân tình thế thái, nhưng Lý Thời Trân xấu hổ vô cùng, nét mặt già nua ửng đỏ, chắp tay một cái với Tần Lâm:

– Tiểu ca chê cười. Khuyển tử chạy đi Ba Thục, để lại đứa cháu gái này hầu hạ lão phu. Lão phu thương cho phụ mẫu của nó không có bên người, cho nên có điều dung túng.

Lý Thanh Đại khẽ hừ một tiếng, nhìn Tần Lâm bĩu môi, lại lùi về sau lưng gia gia, ngược lại không nói gì nữa.

Tần Lâm vội vàng nói:

– Lý thần y quá khiêm nhường, Thanh Đại tiểu thư nói mới là sự thật, không có các vị cứu giúp, chỉ sợ tại hạ đã sớm là cô hồn dã quỷ trên núi hoang.

Bị nam tử xa lạ gọi khuê danh mình, Lý Thanh Đại lập tức có chút ngượng ngùng, từ sau lưng gia gia nhô đầu ra, lắp bắp nói:

– Ngươi… làm sao ngươi biết tên ta? À… Ngươi nghe lén gia gia nói chuyện với ta, thật đáng ghét!

Mắt to của nàng đảo vài vòng, lại dịu dàng nói:

– Không được, ngươi biết tên ta, ta còn không biết tên ngươi, mau nói ra, như vậy mới công bình!

Nghe tiểu thư hỏi tên một thanh niên nam tử, thiếu niên mập Lục Viễn Chí cùng mấy sư huynh đệ chen ở cửa cũng không nhịn được cười. Vị sư muội này của họ ngây thơ thuần khiết, Thái sư phụ lại quen nuông chiều nàng từ trước tới nay, cho nên nàng cũng không biết mình hỏi như vậy có gì là không ổn.

– Nói hươu nói vượn!

Lý Thời Trân cười đẩy cháu gái trở về, nếu là khuê nữ thư hương môn đệ phổ thông căn bản không cho phép gặp mặt thanh niên nam tử xa lạ, Lý gia vốn là thầy thuốc, không chú trọng quá nhiều như thế gia quan lại quyền quý, đây lại là bên trong y quán của mình, lão mới cho phép cháu gái tò mò đi theo. Nhưng nàng lên tiếng hỏi thăm tên họ của một thanh niên nam tử, quả thật là không nên.

Với thân phận Lý Thời Trân tự nhiên sẽ không để cho người làm, học sinh mở bọc quần áo Tần Lâm, không nhìn thấy tờ Lộ Dẫn kia dĩ nhiên không biết tên của hắn, lúc này cháu gái nhắc tới lão cũng bèn thuận thế hỏi:

– Như vậy, còn chưa thỉnh giáo danh tánh tiểu ca…

Tần Lâm nói những lời mà mình đã chuẩn bị từ trước:

– Tại hạ nhiều đời sống ở Hán Dương, họ Tần tên Lâm tự Mộc Cận…

Mới vừa nói tới chỗ này liền nghe tiếng phì cười, còn có tiếng ủa tỏ vẻ kinh ngạc.

Kẻ phì cười là Thanh Đại, Lục Viễn Chí và các sư huynh đệ mới chợt hiểu ra, liếc nháy nhau cười theo, làm cho Tần Lâm đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ cười cái gì.

Người lộ vẻ kinh ngạc lại là Lý Thời Trân, lão quan sát Tần Lâm trên dưới mấy lần, sau đó trầm giọng hỏi:

– Thứ cho lão phu mạo muội, tiểu ca có bằng chứng thân phận hay chăng?

Tần Lâm tỉnh lại đã có nửa canh giờ, cảm giác bủn rủn vô lực bắt đầu biến mất, nghe vậy bèn dứt khoát nhảy xuống giường, mở bao của mình ra lấy Lộ Dẫn và thư tín, cung cung kính kính đưa cho Lý Thời Trân.

Lý Thời Trân cầm Lộ Dẫn liếc sơ một cái để sang bên cạnh, chỉ mở thư cầm trong tay xem kỹ, xem một chút tay hơi phát run, nước mắt lăn dài theo khóe mắt.

Thanh Đại bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, Lục Viễn Chí cùng các sư huynh đệ trợn mắt há mồm, không biết vì sao Lý Thời Trân biến thành bộ dáng như vậy.

– Lão hữu ôi lão hữu, không nghĩ tới lão đã đi trước ta, trên đường xuống hoàng tuyền hãy đi thong thả…

Lý Thời Trân nghẹn ngào hồi lâu, thần sắc chợt nghiêm nghị, nói với Tần Lâm:

– Thế điệt tôn hãy yên lòng, cứ ở lại chỗ ta đi!

Tần Lâm đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ ràng tình huống.

Lý Thời Trân lau dòng lão lệ, nắm chặt cánh tay của Tần Lâm:

– Chẳng lẽ lệnh tổ không có nói rõ với ngươi đã bệnh qua đời sao? Lão phu tên Thời Trân, tự Đông Bích, chính là hảo hữu tri giao của lệnh tổ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận