Cắn Ánh Trăng

Chương 28: "Đi Hẹn Hò Với Nguyệt Nguyệt Hả?"


Kỷ Khê Bạch rửa chén trong bếp, còn Thời Nguyệt thì cầm cặp bước vào phòng cậu.

Trong phòng sạch sẽ sáng sủa, không khí thoáng mát, tuy Thời Nguyệt đã từng vào vài lần rồi nhưng cô vẫn kinh ngạc như cũ. Trên kệ sách của Kỷ Khê Bạch có rất nhiều sách, có sách cổ, sách hiện đại, tương lai, những tựa sách nổi tiếng của nước ngoài hay những quyển sách nổi bật trong nước đều có luôn, và cũng có rất nhiều mô hình ô tô được trưng bày trên kệ.

Cô cảm thấy hiệu suất làm bài tập trong phòng Kỷ Khê Bạch luôn cao hơn mọi khi, thậm chí trong lòng có thể dễ dàng lặng xuống hơn, sự tập trung cũng cao không kém.

Lúc Kỷ Khê Bạch bước vào, Thời Nguyệt còn đang bận trầm tư với kệ sách của cậu: “Muốn đọc sách?”

“Không phải, tớ định sửa phòng tớ thành bố cục như phòng cậu.” Thời Nguyệt híp mắt nói: “Không chừng sau này tớ chỉ cần ngồi nhà học tập là đã tiến bộ vượt bậc rồi.”

Kỷ Khê Bạch không khỏi nhướng mày: “Cậu nghĩ là do hoàn cảnh ảnh hưởng đến cậu?”

“Nhà tớ cách âm kém lắm, hàng xóm cách vách xem gì trên TV tớ cũng nghe được, với cả tiếng đàn piano của thằng bé trên lầu nữa, cứ đúng 8 giờ mỗi tối là bắt đầu liền.”

Thời Nguyệt bĩu môi: “Đâu giống nhà cậu, rất yên tĩnh.”

Kỷ Khê Bạch cười nhìn cô: “Không thì sau này cậu đến nhà tớ học cũng được.”

Thời Nguyệt gật gật đầu, nhưng rồi lại nghĩ, ơ giờ mình cũng đang trong nhà Kỷ Khê Bạch rồi mà.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ linh tinh ấy đi, cô ngồi xuống vị trí quen thuộc rồi lấy bài tập hè ra: “Tớ làm bài tập hè trước, không hiểu sẽ hỏi cậu.”

Kỷ Khê Bạch cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Tớ cho cậu vài bài.”

Thời Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Bớt cho xíu được không trời, bài tập hè đã nhiều lắm rồi.”

Vì không chỉ có bài tập hè của trường học giao cho các khối, mà còn những bài kiểm tra của giáo viên, thời gian nghỉ hè vốn đã ít, những bài tập đó đã đủ hành cô đớn đau rồi.

Kỷ Khê Bạch cười khẽ nói: “Yên tâm đi, sẽ ít mà.”

Thời Nguyệt tức khắc cong con mắt lên như nửa vầng trăng.

***

Đến gần giữa trưa.

Thời Nguyệt làm Văn và Anh xong bèn buông bút vươn vai lười nhác, tới lúc này cô mới phát hiện không biết từ lúc nào Kỷ Khê Bạch đã ra ngoài.

Trên sách vở của cậu là năm bài tập mà cậu giao cho Thời Nguyệt, đúng là lượng bài tập đã ít hơn trước kia nhiều.

Thời Nguyệt lấy quyển tập lại nhìn chằm chằm, sự chú ý không dừng ở đề bài mà dừng ở trên những con chữ. Chữ Kỷ Khê Bạch dù xem bao lần vẫn là cảnh đẹp ý vui, nếu cô mà là giáo viên chấm bài thì cô chắc chắn sẽ cộng điểm vì chữ!

Kỷ Khê Bạch bưng dĩa trái cây bước vào, thấy Thời Nguyệt đang cầm tập cảm thán thì cậu không khỏi hơi nhíu mày lại: “Sao vậy? Bài khó hả?”

“Hả?” Thời Nguyệt đầu tiên là ngẩn người, rồi mới phản ứng: “Không có không có, chữ cậu quá đẹp, nên tớ nhìn thêm vài lần thôi, cậu rèn chữ qua rồi hả?”

Kỷ Khê Bạch cười lắc đầu, rồi đưa quả anh đào đã được rửa sạch đến bên miệng cô: “Mẹ tớ mua hôm qua, mát lắm.”

Thời Nguyệt cũng không thấy gì lạ, mở miệng đã cắn anh đào ra, chỉ chừa một đoạn cuống của anh đào trong tay của Kỷ Khê Bạch.

“Ngọt quá!”

Mắt Kỷ Khê Bạch hơi loé, đưa dĩa trái cây đến trước mặt Thời Nguyệt: “Rửa cho cậu hết rồi đấy.”

Thời Nguyệt nhận rồi nói lời cám ơn: “Thế tớ không khách sao đâu nhớ!”

Sắp đến giờ cơm trưa nhưng kỹ năng nấu ăn của Kỷ Khê Bạch không quá tốt, thế nên lần này vẫn chuẩn bị gọi cơm hộp như cũ.

“Trưa cậu muốn ăn gì?” Kỷ Khê Bạch hỏi.

Thời Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Ăn cơm trộn quán nhà tớ đi, tớ gọi nhờ ba mẹ làm rồi giao cơm hộp sang, nhà tớ cũng hay bán cơm hộp mang về lắm!”

Kỷ Khê Bạch hơi chần chờ: “Vậy được không? Có phiền chú dì lắm không?”

“Không đâu, sẽ không đâu.” Thời Nguyệt vội vàng xua tay: “Tớ đâu thể ăn miễn phí nhà cậu mãi, mẹ tớ nói nếu cậu muốn ăn thịt nướng thì cứ đến nhà tớ, ăn ít hay nhiều đều miễn phí hết.”

Khi cơm hộp đến, Kỷ Khê Bạch mở hộp ra thì khiếp sợ, vì đồ ăn được cho quá nhiều.

“Ba mẹ tớ biết thành tích tớ tăng lên rất nhiều nên họ đều muốn cám ơn cậu.” Thời Nguyệt cười nói: “Họ còn bảo tìm một ngày nào đó rảnh sẽ mời cậu đến nhà tớ ăn cơm.”

“Nhà cậu?” Ánh mắt Kỷ Khê Bạch sáng rực: “Khi nào?”

Thời Nguyệt nghĩ nghĩ, và đáp: “Chắc là tuần sau, mỗi tháng ba mẹ tớ sẽ nghỉ một ngày và không mở cửa hàng.”

Kỷ Khê Bạch nhấp môi khẽ cười: “Tớ chờ nhé.”

***

Thời gian chính thức của việc mời khách đã quyết xong, Thời Nguyệt liền thông báo qua Wechat cho Kỷ Khê Bạch.

Kỷ Khê Bạch vui đến hận không thể làm thêm vài đề, thật ra nguyên nhân mà cậu vui vẻ không phải là do cậu được mời ăn đâu. Điều khiến cậu vui chính là cậu có thể đến tận nhà Thời Nguyệt rồi.

Hướng Húc Dương không chỉ một lần khoe trước mặt cậu rằng cậu ta có thể thường xuyên ghé nhà Thời Nguyệt chơi, rồi được ba mẹ Thời Nguyệt hoan nghênh cỡ nào các kiểu.

Kỷ Khê Bạch nghe xong những lời ấy cũng phải thừa nhận rằng, cậu ghen tị.

Ngày đến nhà Thời Nguyệt, Kỷ Khê Bạch chọn một chiếc sơ mi ngắn tay sọc lam và chiếc quần jean sẫm màu trong tủ, trông rất thoải mái lịch sự.

Khi đến phòng khách, Lâm Tư Nhàn chưa đến giờ làm nên bà vẫn chưa ra khỏi cửa, bà thấy trang phục trên người Kỷ Khê Bạch bèn trêu: “Mặc đẹp thế là để đi hẹn hò với Nguyệt Nguyệt hả?”

Tai Kỷ Khê Bạch đỏ rực, giải thích ngay: “Không phải mà mẹ, chú và dì muốn nói lời cám ơn do con đã kèm Thời Nguyệt ấy nên là họ muốn mời con sang ăn cơm.”

“À à gặp phụ huynh.” Lâm Tư Nhàn nhịn không được trêu thêm một câu.

Kỷ Khê Bạch vừa thẹn vừa dỗi: “Mẹ, mẹ đừng nói bậy, đặc biệt là trước mặt Thời Nguyệt đó.”

Lâm Tư Nhàn chậc một tiếng, gật đầu nói: “Mẹ biết, khi nào con có thể dẫn mẹ đi gặp phụ huynh Nguyệt Nguyệt thì lúc đó mới gọi là cách mạng thành công được. Con trai, cố lên nha.”

Kỷ Khê Bạch không định nghe thêm lời trêu của mẹ nữa, cậu hoảng loạn chạy ra khỏi cửa.

Thời Nguyệt đã sớm chờ dưới khi nhà, thấy bóng dáng Kỷ Khê Bạch đã vẫy tay với cậu: “Bên này bên này.”

Kỷ Khê Bạch đến trước mặt cô rồi thì cô mới ríu rít: “Ba mẹ biết hôm nay cậu tới nên sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn rồi đó, tớ thấy có thể hoành tráng hơn cả lúc ăn Tết luôn!”

Kỷ Khê Bạch theo cô lên lầu, chỉ là hơi chần chừ: “Tớ thật sự không cần mang thêm chút quà vào ư?”

“Không cần không cần, nếu cậu mang thì ba mẹ tớ sẽ thấy cậu quá khách sáo đó.” Thời Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Hôm nay định mời cậu ăn cơm còn gì, sao có thể để cậu mang theo quà được. Mẹ tớ dặn kỹ rồi, cậu chỉ cần tay không bước đến và bụng no ra về thôi!”

Đến trước cửa nhà Thời Nguyệt, Kỷ Khê Bạch bỗng chốc khẩn trương hẳn, trước kia dù tham gia kỳ thi Toán cũng không khiến cậu khẩn trương đến thế.

Thời Nguyệt mở cửa, mẹ Thời đã chờ sẵn trong phòng khách, nghe thấy động tĩnh thì bà đã đi tới ngay: “Khê Bạch đến rồi hả, mau vào thôi con!”

“Chào dì ạ.” Kỷ Khê Bạch vừa vào cửa vừa chào hỏi.

“Chào chú ạ.”

Ba Thời cầm muỗng cũng ra bên ngoài nhìn qua: “Con ngồi chờ chút ha, vài món nữa là có thể ăn cơm rồi! Nguyệt Nguyệt, con tiếp đãi người ta đàng hoàng đấy.”

Mẹ Thời lôi kéo Kỷ Khê Bạch đi vào ngồi lên sô pha, sau đó liều mạng đưa các món ăn khác nhau sang cho cậu, tất nhiên là cũng không quên hỏi han ân cần.

Kỷ Khê Bạch ngồi thẳng tắp, dường như là câu gì mẹ Thời hỏi thì cậu cũng đáp lại tử tế.

Thời Nguyệt nhịn không được mở miệng nói: “Mẹ, mẹ nhiệt tình quá ạ, hù cậu ấy kìa.”

Mẹ Thời lúc này mới để ý tới: “Dì ở đây con khó thoải mái được, thôi dì vào bếp phụ ba nó nhé, con tâm sự với Nguyệt Nguyệt xíu đi, lát mình ăn cơm liền.”

Kỷ Khê Bạch hơi chân tay luống cuống nói: “Không có gì đâu ạ, tại đây là lần đầu con tới nhà bạn nên hơi không quen ạ.”

“Xem như nhà mình đi, đừng khách sáo mãi.” Mẹ Thời cười cười, rồi nhìn sang Thời Nguyệt dặn: “Nguyệt Nguyệt, con nhớ tiếp đãi tốt Khê Bạch đó.”

Thời Nguyệt gật gật đầu, tự xé cho mình một viên kẹo.

Trước khi đi mẹ Thời còn liếc cô một cái: “Đừng chỉ lo cho mình ăn chứ.”

Thời Nguyệt bĩu môi, lập tức xé một viên kẹo trái cây khác và đưa sang Kỷ Khê Bạch: “Vị anh đào, rất ngọt.”

Kỷ Khê Bạch vừa bình tĩnh lại đã một lần nữa bị nụ cười của Thời Nguyệt làm cho hoảng loạn. Cậu không thích ăn kẹo, nhưng ngay lúc này lại cúi đầu cắn viên kẹo ấy như bị ma quỷ ám.

Vị ngọt nháy mắt tràn ngập khoang miệng, Kỷ Khê Bạch ngước mắt nhìn gương mặt của Thời Nguyệt, khóe môi không thể kiềm được mà cong lên: “Ừ, ngọt ghê.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận