Thời Nguyệt vừa đi học lại hơi không quen lắm, mà việc khiến cô khó chịu nhất đã xảy ra. Chủ nhiệm lớp Điền Hạo muốn xếp chỗ ngồi lần nữa, dự định tách cô và Kỷ Khê Bạch ra.
Biết được tin này, Thời Nguyệt như sét đánh ngang tai, rất khó chấp nhận: “Vi Vi, mày nói thật hả?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Quan Vân Vi gật đầu: “Nghe nói chủ nhiệm lớp lần này quyết tâm lắm, đổi hết tất cả chỗ luôn.”
Thời Nguyệt: “…”
Trước khi vào tiết Điền Hạo có ghé qua lớp thông báo chiều sẽ họp lớp sẵn đổi chỗ ngồi, vậy có nghĩa là cô chỉ còn làm bàn cùng bàn với Kỷ Khê Bạch hôm nay nữa thôi.
“Nếu cậu thật sự rất muốn ngồi với tớ thì để tớ nói chủ nhiệm một tiếng.” Kỷ Khê Bạch cười nói.
Thời Nguyệt hơi động lòng nhưng sau đó đã đỏ mặt lắc đầu: “Không cần đâu. Nếu chúng mình không bị đổi thì bạn học sẽ tưởng mình có đặc quyền gì đó đấy.”
Với lại, làm như cô không thể tách khỏi Kỷ Khê Bạch vậy đó.
Tránh Kỷ Khê Bạch nghĩ nhiều nên Thời Nguyệt cũng giải thích ngay: “Tớ chỉ thấy cũng quen rồi, tự dưng bây giờ chuyển đi phải làm quen lại thì khá phiền thôi.”
Kỷ Khê Bạch cười cười: “Tớ không nghĩ nhiều.”
Thời Nguyệt nhìn cậu tươi cười chợt tim nhảy lên một cái, hỏi: “Vậy cậu cười gì?”
Kỷ Khê Bạch trả lời: “Tớ cười cũng không được?”
Thời Nguyệt nheo mắt, đánh giá cậu rồi nói: “Quan trọng là nụ cười của cậu rất không bình thường, như sắp làm chuyện xấu đến nơi!”
Cô sẽ không nói với Kỷ Khê Bạch thật ra là do nụ cười của cậu mà làm tim cô điêu đứng đâu, thế nên cô cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để ép mình bình tĩnh.
Kỷ Khê Bạch bất đắc dĩ cười: “Tớ có thể làm chuyện gì xấu đây, gần đây tớ vẫn luôn làm việc thiện tích đức mà?”
Thời Nguyệt nghĩ nghĩ cảm thấy Kỷ Khê Bạch nói rất đúng, cậu không chỉ dạy cô mà cả khi Quan Vân Vi có câu khó thì cậu cũng giúp đỡ rất tận tình.
“À tớ đã thấy ánh sáng của mười phương chư Phật toả khắp người cậu!” Thời Nguyệt nhanh chóng nịnh nọt: “Sau khi tách ra mong là tớ và Vi Vi vẫn có thể tìm cậu hỏi bài nha!”
Kỷ Khê Bạch cười nói: “Có thể, cậu tới nhà tìm tớ cũng còn được.”
***
Đến chiều, cả lớp đều dọn xong cặp sách đứng chờ ở hành lang, chủ nhiệm lớp Điền Hạo cầm danh sách lớp bước vào. Tên của Kỷ Khê Bạch được gọi sớm hợ Thời Nguyệt, cậu vào rồi thì dường như cổ Thời Nguyệt cũng dài hơn, cô muốn nhìn xem cậu ngồi chỗ nào.
Quan Vân Vi tranh thủ ghẹo: “Mới tách ra xíu đã đau lòng rồi hả?”
Thời Nguyệt mạnh miệng: “Ai thèm, tao muốn vậy từ lâu. Ngồi với cậu ấy suốt ngày bị mấy bạn nữ nhìn tới toé ra lửa, tao mệt chết.”
Quan Vân Vi nhìn thấu con bạn mình từ lâu nhưng không nói toẹt ra, cô ấy châm dầu thêm lửa: “Sao lúc mày tách ra với tao, tao lại thấy mày rất vui nhỉ.”
Thời Nguyệt vội vã dỗ cô ấy: “Vi Vi, trong lòng tao, tao không bao giờ muốn chia xa với mày!”
Quan Vân Vi chưa kịp cười cô đã bị Điền Hạo gọi.
Thời Nguyệt vẫy tay với Quan Vân Vi, chưa kịp thu hồi tay thì Hướng Húc Dương từ đâu chợt xuất hiện: “Mày không nghĩ tới chuyện ngồi với tao bao giờ à?”
“Không nghĩ tới.” Thời Nguyệt quyết đoán lắc đầu.
“…” Hướng Húc Dương trầm mặc một hồi lâu, hỏi tiếp: “Vì sao?”
Thời Nguyệt liếc xéo cậu ta: “Ai không biết mày tan học là chạy đi chơi bóng ngay, chán phèo, tao không thèm.”
“Tao cũng đâu thể chơi bóng trong lớp.” Hướng Húc Dương tức chết rồi, “Kỷ Khê Bạch thì không chơi à?”
“Người ta đánh ít hơn cậu nhiều, với cả…” Thời Nguyệt nhỏ giọng đến gần Hướng Húc Dương nói: “Con trai chơi thể thao xong luôn hơi nặng mùi mồ hôi, nhưng Kỷ Khê Bạch thì không.”
Hướng Húc Dương: “…”
Cậu ta đi cho thoả lòng cô cho rồi!
Lúc này, Điền Hạo gọi đến tên Thời Nguyệt, cô bèn hí hửng chạy vào lớp.
Điền Hạo chỉ vào chỗ ngồi nói: “Thời Nguyệt, em ngồi kế Trương Nhã Vân.”
Thời Nguyệt thoáng nhìn qua cả lớp, Kỷ Khê Bạch ngồi ở bàn năm tổ bốn tính từ ngoài lớp, còn Quan Vân Vi thì bàn ba tổ hai.
Cô dừng một chút, đi về phía tổ ba, Trương Nhã Vân đang ngồi ở bàn ba.
Theo cô, khoảng cách với hai người đó cũng không quá xa.
Thời Nguyệt vừa ngồi xuống đã chào hỏi với Trương Nhã Vân. Tính cách của Trương Nhã Vân khá thẹn thùng, nói rất ít, trước đó hai người cũng không có giao thoa gì nhiều. Nhưng Thời Nguyệt hướng ngoại, rất nhanh đã có thể tám chuyện vui vẻ với bạn cùng bàn mới.
Xếp xong chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp bắt đầu dài dòng dặn dò.
Thời Nguyệt cúi đầu, suýt thì ngủ quên mất.
Kỷ Khê Bạch ngồi phía sau bên trái Thời Nguyệt, thấy Thời Nguyệt hơi hơi cúi đầu, khép hờ mắt như muốn ngủ thì khoé môi cậu khẽ cong lên.
***
Tan học.
Thời Nguyệt đang dọn sách vờ thì Kỷ Khê Bạch đã chạy đến bàn cô.
Cô thấy bóng dáng ai đó thì bèn ngẩng đầu lên, thấy là Kỷ Khê Bạch cũng vội nói: “Cậu từ từ, tớ sắp dọn xong rồi.”
Kỷ Khê Bạch cười nói: “Không cần vội.”
Sau đó cậu còn nói thêm: “Đúng rồi, mẹ tớ nói hôm nay muốn mời cậu qua nhà ăn cơm.”
Tiếng nói này không lớn cũng không nhỏ, những bạn học xung quanh dường như đều nghe thấy được, thế nên rất nhiều ánh mắt tò mò đều hướng về hai người.
Trương Nhã Vân ngồi cùng bàn với cô vẫn chưa về, nghe thấy câu nói ấy thì ánh mắt cũng dừng qua dừng lại ở hai người một lúc, sau đó đeo cặp lên vai và nói: “Thời Nguyệt, tớ đi trước nhé.”
Mặt Thời Nguyệt lúc này nóng ran, cô gấp gáp vẫy tay với Trương Nhã Vân: “Được, hẹn gặp lại.”
Rồi ngay lập tức đeo cặp lên, kéo xong Kỷ Khê Bạch ra khỏi lớp mới nói: “Sao tự nhiên dì muốn mời tớ sang ăn cơm vậy? Lần sau cậu có thể đừng nói lớn tiếng trong lớp vậy được không, mọi người sẽ hiểu lầm đó.”
Kỷ Khê Bạch cười nói: “Đây cũng đâu phải chuyện bí mật cần giấu giếm gì đâu. Mẹ tớ nói ba mẹ cậu mỗi tối đều rất bận, nên mời cậu qua ăn tối cho tiện. Giờ này chắc mẹ tớ đang ở cổng trường chờ mình rồi.”
Thời Nguyệt khiếp sợ ngước mắt nhìn cậu, nhưng Kỷ Khê Bạch đã đút một tay vào túi bước xuống lầu, thế nên cô đành phải tăng tốc đuổi kịp cậu.
Cách cổng trường không xa đúng là đã có chiếc xe của Lâm Tư Nhàn chờ sẵn.
Kỷ Khê Bạch mở cửa xe để Thời Nguyệt lên trước.
Thời Nguyệt đầu tiên là nhìn quanh các học sinh gần đó. Tuy rằng có rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía này, nhưng cô chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh và lên xe vội vàng.
Kỷ Khê Bạch thấy động tác của cô thì khoé môi khẽ nhếch lên, cũng vào xe theo.
“Nguyệt Nguyệt, Khê Bạch chắc nói với con rồi nhỉ, tối nay ghé nhà dì ăn cơm.” Lâm Tư Nhàn nhìn cô ở phía sau một cái, vừa cười vừa nói.
Thời Nguyệt tháo cặp xuống, rồi ngoan ngoãn đáp: “Dì ơi không cần phiền thế đâu ạ, con qua tiệm nhà con ăn cũng giống vậy thôi ạ.”
“Không sao đâu. Ba mẹ con bận rộn vậy thì con cứ ghé nhà dì ăn đi.” Lâm Tư Nhàn cười nói: “Dì cũng từng nói vài câu với ba mẹ con rồi.”
Thời Nguyệt sửng sốt một chút, không ngờ rằng quan hệ của họ đã thân quen như vậy, vẫn còn hơi chần chừ.
Kỷ Khê Bạch lúc này mới bảo: “Qua nhà tớ ăn cơm đi. Chẳng lẽ cậu không có đề gì muốn hỏi tớ à?”