Càng Muốn Ép Buộc - Mã Đễ Nhĩ Đáp

Chương 12: Các bà mẹ trên đời này luôn bảo vệ con mình, trừ Nghiêm Cẩm


“Tiểu Cẩn, bức ảnh cậu đá bay bó hoa hồng ngầu quá đi mất!”

Tư Cẩn cầm điện thoại ra xa một chút, chỉnh âm lượng nhỏ lại.

“Không có đá bay đâu, chỉ là góc độ thôi.”

Chuyện ở trước cổng công ty bị người ta đăng lên mạng, tên của cô đã bị gắn vào câu chuyện đó.

Cô cảm thấy hơi khó chịu, “Trời ạ, đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mình, thế mà lại bị đôi cẩu nam nữ phá hỏng, cậu không thấy thương cảm cho mình à?”

Trình Hân vẫn vô cùng hào hứng, “Không đâu, dưới phần bình luận mọi người đều khen “Chị ngầu quá”. Những chuyện thế này còn dễ nổi tiếng hơn mấy thiết kế cao xa mà cậu từng làm.”

“Nhưng mình không ngờ cậu lại hành động như vậy, ấn tượng của mình về cậu luôn là một người dịu dàng, khiêm tốn, không nghĩ cậu sẽ cãi nhau với tên tra nam và ả tiểu tam trước mặt đồng nghiệp.”

Tư Cẩn chỉnh lại, “Chẳng phải cãi nhau gì cả, là mình đơn phương hạ đo ván bọn họ.”

Cô không nhịn được mà đảo mắt, “Bao lâu rồi cậu không gặp mình nhỉ, hai, ba năm rồi? Mình chắc chắn cũng phải thay đổi chứ sao.”

Trình Hân là bạn thân của Tư Cẩn từ hồi tiểu học, lên cấp hai, cấp ba rồi đến khi vào đại học cũng vậy – nếu không phải bị Từ An Bình ép buộc phải ra nước ngoài.

Trình Hân là sinh viên y khoa, học lên đến cao học trong nước rồi giành được học bổng toàn phần để đi du học làm nghiên cứu sinh.

Gia đình cô ấy cũng chỉ thuộc mức bình thường, vì vậy từ khi ra nước ngoài cô ấy chưa về lần nào.

“Cũng đúng nhỉ. Lần này tác phẩm của cậu mình thấy còn được nhắc đến trên các trang mạng quốc tế nữa kìa, thật sự rất tuyệt. Tiểu Cẩn, sau này cậu sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc huy hoàng như vậy nữa cho mà xem.”

Tư Cẩn cười, “Cậu đừng nịnh bợ nữa.”

“Phải rồi, phải rồi.”

Đôi mắt của Trình Hân sáng rực lên, “Lần này cậu còn được chụp ảnh An Nghi nữa kìa, có phải cô ấy rất dễ thương không? Đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời? Kể cho mình chút đi, mình còn lên Douban đăng bài nữa.”

“Cậu không biết đâu, Thái tử nhóm hình là fan của Mạnh Hòa, vì quảng bá thất bại mà còn cho người vào dìm hàng và mỉa mai An Nghi nữa.”

Tư Cẩn cười bất đắc dĩ, “Trình Hân, cậu là một nữ tiến sĩ nghiên cứu virus Ebola đóng góp cho nhân loại, sao ngày nào cũng dính lấy mấy chuyện này vậy?”

“Nữ tiến sĩ cũng là con người!” Trình Hân giận dữ lăn một vòng trên giường.

“Cậu hoàn toàn không biết làm nghiên cứu là một việc vất vả đến thế nào. Nếu không có Douban, không có những câu chuyện để hóng hớt, chắc chắn mình sẽ chết trên bàn thí nghiệm mất.”

“Douban là chốn chữa lành của mình, Bắc ca nhất định phải giữ vững! Mau kể mình nghe đi, mình còn khoe khoang chút về mối quan hệ của mình nữa.”

Tư Cẩn ngẫm nghĩ một chút, hình ảnh của An Nghi hôm ấy hiện lên trong đầu cô.

“Cô ấy là một người rất dịu dàng, đôi mắt biết nói, trong đôi mắt ấy là cả ngàn sông núi.”

“Còn vẻ đẹp của cô ấy thật sự làm lời nói của mình trở nên nghèo nàn. Nếu Đôn Hoàng từng có nữ thần, thì hẳn phải là như cô ấy.”

Vẻ đẹp của An Nghi có thể khiến tất cả mọi người tự ti.

“Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn?”

Trình Hân bên kia đại dương vẫy tay với cô, “Cậu đang nghĩ gì vậy, mình cứ tưởng mạng lại bị lag nữa chứ. Lần trước cả ký túc xá của tụi mình đều bị mất mạng, cái nước Anh chết tiệt này dùng mạng 3G, cả buổi chiều chẳng lướt được gì.”

Tư Cẩn cũng phụ họa theo, “Nước phát triển.”

Trình Hân lại quan tâm đến Tư Cẩn, “Thế còn chuyện tiếp theo của cậu, đã tìm xong chưa?”

Tư Cẩn nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại, “Vẫn chưa. Mình muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Sau dự án này, cô chẳng thiếu lời mời từ các tạp chí, chỉ là cần chọn lọc kỹ lưỡng hơn mà thôi.

“Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn hoàn thiện đề tài “Đồ gốm lưu vong” trước kia. Công việc của Hải Nhan và ý tưởng mình muốn làm vẫn còn xa vời lắm.”

Trình Hân bĩu môi, “Đương nhiên rồi, người phụ nữ đó thì làm được gì hay chứ. Đáp án đưa đến trước mặt cô ta chắc cũng không sao chép được.”

Cô ấy lại nói, “Tiểu Cẩn, thế cậu vẫn ở lại Hạ Thành thời gian này à, không ra ngoài du lịch sao? Người nhà cậu có làm phiền gì nữa không?”

Tư Cẩn từ từ mở mắt ra, “Không. Chuyện lần trước dù chỉ là tạm giam hành chính, không để lại tiền án, nhưng hình như cũng đủ dọa họ rồi.”

Sắc mặt của Trình Hân trở nên buồn bã, “Xin lỗi nhé Tiểu Cẩn, chuyện của bà nội… mình đã không ở bên cạnh cậu.”

“Ngốc quá.” Cô nói, “Cậu có cuộc sống của riêng mình. Nhưng, năm mới trở về, đi cùng mình về Đồng An một chuyến nhé.” Cùng về thăm bà nội.

Trình Hân cười, đưa tay vuốt tóc Tư Cẩn qua màn hình, “Tiểu Cẩn ngoan, đợi chị về nhé.”

Tư Cẩn không nhịn được cười, “Chị cái gì mà chị, lúc mình sinh ra cậu đã ra đời chưa?”

Cô bắt đầu đề cập đến một chủ đề khác, “Tiểu Cẩn, còn quý ông Horgenschlag thế nào rồi?”

“Horgenschlag” không phải họ của Lục Phóng Tranh, thậm chí kể cả họ tiếng Anh của anh chỉ là “Lu”.

Horgenschlag là nhân vật nam chính trong truyện ngắn “The Heart of a Broken Story” của Salinger, đây là một câu chuyện “một chàng trai gặp một cô gái”.

Trong “The Heart of a Broken Story”, một chàng trai Mỹ vì muốn làm quen một cô gái mà đi ăn cắp ví của cô ấy, còn trong đời thực có một chàng trai Anh quốc vì muốn tìm một cô gái mà đăng tin tìm người chăm sóc, theo Trình Hân, bản chất cũng giống nhau cả thôi.

Cuộc trò chuyện video bị gián đoạn, “Ông Horgenschlag vừa gọi tới.”

Trình Hân biết ý, “Thế thì cậu nói chuyện với anh ta trước đi, mình cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều còn phải vào phòng thí nghiệm nữa.”

Tư Cẩn tạm biệt cô ấy, nhấn nút nghe máy, “Xin chào, ông Horgenschlag đáng yêu của em.”

Bây giờ ở Anh là 9 giờ sáng, giọng của Lục Phóng Tranh nghe có vẻ rất mệt mỏi, anh nhanh chóng hiểu ngay Tư Cẩn đang nói gì, ngữ điệu lười biếng.

“Có người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân, là nụ hôn lúc 6 giờ sáng, là đứa trẻ, có lẽ là như vậy thật, thưa cô Lester. Nhưng em có biết anh nghĩ gì không?”

Tình yêu là muốn chạm vào, nhưng lại rụt tay về.

Tư Cẩn cười, định mở lời, nhưng bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa, “Anh đợi chút nhé.”

Cô vừa chuyển đến nhà mới, có vài mối quan hệ phải duy trì. Một bà cụ hàng xóm sống một mình thường xuyên mang bánh ngọt tự làm sang cho cô.

Cô không chút đề phòng mở cửa, sau đó ngây người đứng ở cửa. Rồi nhanh chóng nhớ ra mình phải nói một lời tạm biệt với Lục Phóng Tranh, “Em sẽ gọi lại cho anh sau nhé.”

Người phụ nữ trung niên bên ngoài gượng cười với cô, “Tiểu Cẩn, bác có thể vào trong không?”

Tư Cẩn đứng trước cửa không động đậy, “Bác gái, trước khi bác vào, cháu muốn biết làm sao bác biết được địa chỉ hiện tại của cháu.”

Người đến là mẹ của Thiệu Xuyên. Trước đây bà luôn là một người phụ nữ điềm đạm, phong thái tao nhã, nhưng giờ lại có chút lúng túng.

“Bác đã hứa với người đó là sẽ không nói.”

Tư Cẩn không định nhượng bộ, “Nếu bác không thể nói, rất tiếc, hôm nay cháu không thể mời bác vào.”

Bà cúi đầu lưỡng lự một lát, “Là người môi giới bất động sản, anh ta đã cho bác số của cháu và địa chỉ mới.”

Khi mua bán nhà, để tránh rắc rối, Tư Cẩn đều giao phó cho cùng một người môi giới. Cô sẽ làm rõ trách nhiệm của anh ta.

“Bác gái, mời bác vào.”

Mẹ của Thiệu Xuyên là một người có giáo dưỡng, lần đầu tiên đến thăm nhà Tư Cẩn, bà không nhìn quanh khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Thực ra, so với Thiệu Xuyên, bố mẹ anh ta mới là người khiến cô có nhiều thiện cảm hơn.

Họ đều là Giáo sư đại học, rất có học thức và luôn đối xử tốt với cô.

Cô từng nghĩ tuy rằng năng lực của Thiệu Xuyên chỉ ở mức bình thường, nhưng không phải người xấu.

Gia đình của họ là cơ sở tối thiểu cho mối quan hệ và cuộc sống tương lai của cô và anh ta, nhưng không ngờ chính anh ta lại phá vỡ giới hạn này.

Tư Cẩn mời bà ngồi xuống bên bàn ăn, dọn nốt phần bánh mì và rau trên bàn vào bếp.

“Tiểu Cẩn.”

Bà nhanh chóng mở lời, “Bác và bố của Thiệu Xuyên hai ngày trước mới xem tin tức mới biết hai đứa chia tay. Khi đến nhà cưới, bác lại được báo là nhà đã bán rồi.”

“Có phải cô gái đó đã chen vào tình cảm của hai đứa không?”

Giọng của bà có chút thận trọng, như sợ vô tình làm tổn thương Tư Cẩn lần nữa.

“Câu hỏi đó, có lẽ bác nên hỏi trực tiếp Thiệu Xuyên thì hơn.”

Cô tỏ ra lạnh nhạt, cô không có nghĩa vụ phải giải thích mọi chuyện cho bố mẹ của Thiệu Xuyên.

“Tiểu Cẩn.” Bà bất ngờ nắm lấy tay Tư Cẩn, trong mắt đầy vẻ cầu xin.

“Bác không biết giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bác biết cháu là một đứa trẻ tốt, chắc chắn tất cả lỗi là do Thiệu Xuyên. Cháu có thể nói cho bác biết được không?”

Xem ra mẹ Thiệu Xuyên không biết gì về chuyện này khi đến thăm nhà của họ, có lẽ Thiệu Xuyên vì không có nơi để ở nên đã ở cùng Hải Nhan mà không quay về nhà.

Có lẽ bà thật sự không biết gì cả.

“Xin lỗi, bác gái. Cháu nghĩ bác nên tự hỏi Thiệu Xuyên, dù sao cháu cũng đã hứa với anh ta là sẽ không để bác biết những chuyện này. Bác chỉ cần biết rằng cháu và Thiệu Xuyên đã kết thúc rồi và sẽ không còn bất cứ khả năng nào nữa là đủ.”

“Cháu rất cảm kích vì bác đã quan tâm đến cháu suốt thời gian qua, nhưng duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi.”

Cô mở khóa điện thoại, mở ứng dụng gọi xe.

“Bác đến bằng xe hay đi bộ? Cháu sẽ gọi xe đưa bác về nhà.”

Mẹ của Thiệu Xuyên đứng lên, trong ánh mắt là nỗi đau khổ của một người mẹ.

“Tiểu Cẩn.” Bà cúi người trước cô, “Là bố mẹ đã phụ lòng con, con là một đứa trẻ tốt.”

Tư Cẩn bỗng thấy mềm lòng, tay cô khựng lại một lát, cuối cùng vẫn ấn vào nút “xác nhận gọi xe”.

“Cháu chưa từng nghĩ giáo dục gia đình là yếu tố quan trọng nhất quyết định con người.”

Nếu thật sự như vậy, thì lẽ ra cô đã là một người tệ hại nhất.

Cô không ngừng bước chân đưa mẹ Thiệu ra cửa, “Bác gái, việc cháu và anh ta đến bước đường này là do anh ta tự đi sai đường, bác không cần tự trách quá nhiều.”

Khi đến cửa, bà Thiệu dừng lại, có vẻ rất khó khăn để mở lời, “Tiểu Cẩn…”

Nhớ lại quá khứ, Tư Cẩn vẫn giữ lại chút tình cảm cuối cùng, “Bác gái, còn chuyện gì sao?”

Có lẽ thái độ của Tư Cẩn đã khiến bà nhầm tưởng, “Bác biết cháu đã bán nhà cưới của hai đứa. Vì là nhà cưới… số tiền bán nhà có lẽ nên chia đôi với gia đình bác.”

Bà sợ Tư Cẩn không đồng ý, “Những khoản khác cháu cứ giữ, nhưng gia đình bác cũng không phải là người dư dả.”

“Nếu cháu vừa mua nhà xong, có chút eo hẹp thì có thể viết giấy nợ, sau này trả dần cũng được.”

“Giấy nợ?”

Tư Cẩn chưa từng nghe lời nào buồn cười đến vậy.

Nhưng cô nên hiểu các bà mẹ trên đời này luôn bảo vệ con mình, trừ Nghiêm Cẩm.

“Thiệu Xuyên đã ký thỏa thuận với cháu khi hủy hôn, cháu sẽ chỉ làm theo thỏa thuận. Bác đi đường cẩn thận, cháu không tiễn nữa.”

Phẩm cách và lòng tự trọng mà bà Thiệu giữ gìn suốt mấy chục năm khiến bà không thể dây dưa, Tư Cẩn thẳng thừng đóng cửa lại.

Cô đi đến ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng, hít một hơi thật sâu để quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cô lấy laptop, theo thói quen kiểm tra hộp thư.

Thư mới nhất, gửi cách đây năm phút, là từ tạp chí “BELLA“.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận