“Cậu chẳng nói là “dù trời có sập mình cũng về nước” sao? Sao vẫn trễ vậy chứ, kỳ nghỉ của mình đã hết rồi.”
Trình Hân cầm nhiều đồ hơn, có chút thở hổn hển.
“Một người bạn của mình mua được vé xem pháo hoa đón năm mới ở London, thế là mình đổi vé máy bay về nước.”
“Pháo hoa London có gì hay đâu, đông người lắm.”
Tư Cẩn nhìn sang cô ấy, bắt đầu trêu chọc, “Ồ? Không phải là có chuyện gì rồi chứ?”
Trình Hân đẩy nhẹ cô bằng cùi chỏ, “Là bạn nữ. Thôi nào, mình nghĩ trên đời này, dù là người có tình yêu hay không có tình yêu, đều xứng đáng được hạnh phúc.”
“Mình luôn muốn xem pháo hoa ở London, lần này được xem rồi, nên vui chứ có gì đâu?”
Tư Cẩn tránh đi, “Thà cậu về nước sớm để gặp mình còn hơn. Nhưng mà, tết âm lịch còn chưa qua, chúng ta vẫn có thể đón năm mới cùng nhau.”
Trình Hân cười nhìn cô, “Còn cậu với “ngài Hogenschlag” thì sao rồi?”
“Rất tốt.” Tư Cẩn gật đầu. “Anh ấy là một người tình hoàn hảo.”
Trình Hân quay ánh mắt đi, “Vậy sao không dứt khoát ở bên nhau luôn đi? Hay là anh ta không ngỏ lời như vậy?”
Tư Cẩn nhấn nút đóng thang máy, “Cậu biết mà. Và cũng biết vì sao nữa.”
Cả hai nhìn nhau, rồi im lặng đầy thấu hiểu. Cửa thang máy mở, Tư Cẩn bấm nút tầng “18”.
Trình Hân nhanh chóng quên đi câu hỏi vừa nãy, “Căn nhà trên đường Hòa Bình thế nào rồi, mình chỉ từng đi ngang qua thôi.”
Nói đến đây, Tư Cẩn lại bật cười, “Mình tưởng anh ấy chỉ mua một căn hộ lớn, ai ngờ là biệt thự cơ đấy.”
“Mình vốn nghĩ Giáng Sinh là ngày lễ không có gì đặc biệt, nhưng hôm đó khi bước ra từ nhà thờ trong buổi tiệc cuối năm, tuyết rơi, đột nhiên mình rất nhớ anh ấy, rất muốn gặp anh ấy.”
Cô than phiền, “Cả một căn biệt thự, lúc trang trí xong mình cũng gần kiệt sức luôn.”
Trình Hân vẫn cười, “Nhưng mà ngày anh ta về, cậu lại rất vui.”
Tư Cẩn có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống.
Cô bỗng nhớ ra, “À mà chuyện hôm đó với Mạnh Hòa, cậu đừng đăng lên Douban, mọi chuyện qua rồi. Hôm đó ngoài người trong đoàn của Mạnh Hòa, cũng chẳng có bao nhiêu người ở đó.”
“Nếu lan ra ngoài, cô ấy nghi ngờ mình thì không sao, nhưng mình sợ sẽ ảnh hưởng đến An Nghi, hai người vốn là đối thủ không đội trời chung.”
Trình Hân lắc đầu, “Đáng tiếc thật, lại mất cơ hội trở thành “chủ đề nóng” trên Douban rồi.”
“À, chúc mừng cậu nhé, Tân Tổng Biên tập của “BELLA”! Lần này cậu làm rất tốt, các trang báo chính thống đều gọi tên khen ngợi.”
“Chủ yếu là vì đã làm từ thiện. Mình biết có người nói mình làm màu, có người bảo mình tận dụng danh tiếng của mười người phụ nữ đó để kiếm tiền, nhưng mình không quan tâm. Quan trọng là các cô gái nghèo ấy thật sự đã được giúp đỡ.”
Đây là căn hộ khách sạn, ra khỏi thang máy, còn phải đi một đoạn khá dài.
Trình Hân đuối sức, đặt đồ xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
“Mình thật sự mong ánh hào quang từ bi của cậu có thể chiếu sáng lên mình, mấy thứ này sẽ nhẹ như lông vũ – không phải mình nói cậu làm sai đâu, chỉ là mình thấy bây giờ trông cậu như một vị Bồ Tát.”
Tư Cẩn lay nhẹ đầu cô ấy, bỏ Trình Hân lại phía sau rồi bước nhanh qua góc hành lang. Nhưng cô không đi xa được bao lâu thì dừng lại.
“Tiểu Cẩn!”
Cuối hành lang có hai người đang chạy về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, Tư Cẩn nghi ngờ bọn họ sẽ nuốt chửng cô.
Từ Chi Vĩnh chạy đến bên cô trước, không nói lời nào đã nắm lấy tay cô. Sau đó quay đầu lại, nhìn Nghiêm Cẩm đang thở hổn hển, mắt đẫm lệ.
Tư Cẩn bình tĩnh lại, “Hai người làm sao mà tìm được đến đây?”
Sau Giáng Sinh, cô đã đổi số điện thoại, cũng luôn ở lại căn nhà trên đường Hòa Bình.
Việc họ tìm tới đây hoàn toàn vô lý.
Nước mắt Nghiêm Cẩm rơi từng giọt lớn, bà muốn nói điều gì đó nhưng lại đưa tay che mặt, ngồi xuống, khóc không thành tiếng.
Từ Chi Vĩnh vẫn còn bàng hoàng, buông tay Tư Cẩn ra rồi nhẹ nhàng vỗ vai Nghiêm Cẩm.
Thật không thể cứu nổi. Tư Cẩn lắc đầu, kiên quyết bước về phía nhà mình.
Cô vừa bước được một bước thì mắt cá chân đã bị Nghiêm Cẩm ôm chặt, mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.
Cơn giận trong lòng cô bùng lên, “Nghiêm Cẩm, rốt cuộc bà muốn làm gì?”
Bà nội không còn trên thế gian này nữa, từ nay cô và Đồng An, cùng với thị trấn nhỏ nơi cô lớn lên, chỉ còn được gắn kết bởi một ngôi mộ nhỏ.
Từ Chi Vĩnh đứng bên cạnh, ngước mắt nhìn cô. Trong mắt cậu là sự ngây thơ, cậu không thể biểu đạt những cảm xúc phức tạp của người lớn, “Ba bị bệnh rồi.”
Nghiêm Cẩm cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi đau khổ to lớn, buông tay cô ra, không chút tự trọng quỳ xuống trước mặt Tư Cẩn.
Trình Hân đã sớm bước qua góc hành lang, đặt đồ xuống, đứng bên cạnh Tư Cẩn.
“Ba con… ba con bị ung thư dạ dày, bác sĩ nói là ác tính. Thật ra ông ấy đã có triệu chứng từ vài năm trước rồi, nhưng vẫn cứ chần chừ không đi khám… lại còn uống rượu…”
Lời của Nghiêm Cẩm không có chút logic, nhưng vẫn khiến Tư Cẩn sững sờ tại chỗ.
“Ba mẹ hết cách rồi, trong nhà không còn chút tiền nào cả… Tiểu Cẩn, trái tim con đâu phải bằng sắt, hãy giúp ba con…”
“Hãy giúp ba con đi… căn nhà đó… con không thể cứ trơ mắt nhìn ba con chết…”
Bà vừa nói vừa khóc, làm bẩn váy của Tư Cẩn.
“Nghiêm Cẩm, bà không có chút tự trọng nào sao?”
Nghiêm Cẩm đã sai, bà chưa từng hiểu con gái mình.
Trái tim cô đúng là sắt đá.
“Ông ấy từng đánh tôi, bóp cổ tôi, khiến cơ thể tôi bầm dập.”
“Hôm nay bà lại cầu xin cho ông ấy, quỳ trước mặt tôi chỉ để cứu ông ta?”
Nghiêm Cẩm sững sờ ngẩng đầu nhìn cô, Tư Cẩn cũng nhìn bà. Bà không còn chút dáng vẻ nào của người mẹ mà cô từng tôn kính khi còn nhỏ.
Bà đã già đi, cũng hốc hác hơn. Đây là điều bà đáng phải nhận.
“Chi Vĩnh cần đi học, các người tìm tôi xin tiền; mộ của bà nội, các người cũng tìm tôi xin tiền; giờ đến lượt Hứa An Bình bị bệnh, các người cũng chỉ biết tìm tôi xin tiền.”
Thà rằng họ chưa từng đưa cô ra nước ngoài, thà rằng cô chỉ là một sinh viên ngành Ngữ văn bình thường.
Có lẽ chỉ khi nào trong tay cô không còn một xu, họ mới có thể buông tha cho cô, coi như trên đời này không có sự hiện diện của cô.
Nghiêm Cẩm đã gần như suy sụp hoàn toàn, “Ba mẹ… thật sự không còn cách nào nữa…”
“Các người không còn cách nào?” Tư Cẩn đáp lại, “Các người luôn không có cách nào, rồi đến ép buộc tôi. Vậy lúc tôi không có cách nào thì sao?”
“Bỏ một đứa con gái vừa mới trưởng thành, thậm chí chưa bao giờ đi khỏi thị trấn, qua một đất nước xa lạ và mặc kệ, bà có biết lúc đó tôi đã sống như thế nào không?”
Cảm xúc của Tư Cẩn cũng không thể kiềm chế được nữa, cô thậm chí bắt đầu cảm thấy khó thở.
“Nghiêm Cẩm, tôi nói cho bà biết. Việc Hứa An Bình mắc bệnh là cái nghiệp của ông ấy, tôi sẽ không can dự vào chuyện này.”
“Tôi sẽ không can dự vào chuyện này.” Cô lặp lại, bước nhanh về phía cửa nhà.
Sau khi vào nhà, Tư Cẩn mạnh tay đóng sập cửa lại. Tiếng cửa va vào vang lên trong tim cô, tạo ra dư âm không ngừng.
Cô dựa vào cánh cửa, đứng lặng yên, nước mắt trào ra, cho đến khi chuông cửa vang lên. Sau khi xác nhận chỉ có Trình Hân, cô mới mở cửa.
Trình Hân dang tay ôm cô, “Không sao rồi, không sao rồi. Họ đi hết rồi.”
Vòng tay của Trình Hân ấm áp và dịu dàng, cô ấy nhẹ nhàng vuốt lưng Tư Cẩn, cuối cùng giúp cô dần bình tĩnh lại.
Họ nhìn nhau, “Trình Hân, cậu không đưa tiền cho họ chứ?”
Nghiêm Cẩm không lấy được tiền từ cô thì không thể dễ dàng bỏ đi như vậy.
Cô thấy Trình Hân lắc đầu, “Mình sẽ không làm điều mà cậu không muốn làm.”
Tư Cẩn ôm lại cô ấy, “Trình Hân, liệu mình có quá nhẫn tâm không?”
Trình Hân đưa tay vén tóc rối của Tư Cẩn.
“Mình chưa từng trải qua nỗi đau của cậu, sẽ không khuyên cậu hãy nhân từ. Dù cậu quyết định thế nào, mình đều sẽ ủng hộ cậu.”
Tư Cẩn nuốt nghẹn ngào, cúi đầu, “Mình dự định sẽ cho Hứa An Bình một khoản tiền đủ để chữa bệnh, từ nay về sau, mình sẽ cắt đứt quan hệ với họ.”
Trình Hân gật đầu, “Được, chuyện còn lại để mình giúp cậu lo. Bây giờ cậu đi nghỉ một chút đi, mình sẽ đi nấu cơm, xong ngay thôi.”
Cô ấy đi cùng Tư Cẩn đến ghế sofa, nhìn cô nằm xuống với ánh mắt đầy yêu thương.
Trình Hân không vội rời đi, chờ đến khi thấy Tư Cẩn ngủ say, cô mới đứng dậy vào bếp.
Cảm xúc của Tư Cẩn tiêu hao quá nhiều, cô như ngủ nhưng cũng như không.
Trong mơ hồ, cô nhìn thấy Trình Hân qua lại khắp nơi, từng chút từng chút, trái tim cô lại được lấp đầy.
Có lẽ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Trời dần tối, căn nhà tràn ngập hương vị của đồ ăn.
Tư Cẩn ngồi dậy, đưa tay tìm quanh nhưng không thấy điện thoại của mình. Cô thấy hơi kỳ lạ, đi chân trần sang phòng của Trình Hân.
Điện thoại cô quả thật ở đây, cô nhìn thấy ngay, “Trình Hân?”
Cô khẽ gọi, Trình Hân giật mình, vội vàng tắt trang web trên máy tính.
Cô ấy quay đầu lại, giả vờ trách móc, “Tiểu Cẩn, cậu trữ bao nhiêu bít tết trong tủ lạnh thế, mình PTSD rồi đây.”
“Cậu và người tình tổng giám đốc của mình bình thường ăn cái này à?”
Họ thân thiết với nhau đến mức Tư Cẩn nhận ra ngay sự bất thường.
Cô nhìn Trình Hân mỉm cười, từ từ bước đến, cầm lấy điện thoại trên bàn. Ánh mắt Trình Hân theo dõi cô, biểu hiện rất lo lắng.
Trong điện thoại có vô số tin nhắn, nhiều tin từ các số lạ gửi đến.
Cô đọc vài cái, Trình Hân liền nắm chặt tay cô.
Cô ấy nhìn cô, lắc đầu, ánh mắt kiên định, “Đừng xem nữa.”
Tư Cẩn cười, rút tay về, “Không ngờ lại nhanh đến thế.”
Cô đáng lẽ nên biết, mẹ con Nghiêm Cẩm sẽ không dễ dàng tìm ra địa chỉ của cô ở Hạ Thành, cũng không thể chỉ vì vài lời khuyên của Trình Hân mà bỏ đi.
Mục đích thực sự của họ là đây.
Đoạn video Nghiêm Cẩm quỳ trước mặt cô cầu xin đã bị đưa lên mạng, phần cô trách móc họ đã bị cắt bỏ. Đây là lần đầu tiên cô bị công kích trên mạng.
Ai là người hận cô nhất?
Một tin nhắn mới xuất hiện trong điện thoại, từ Lục Phóng Tranh: “Anh sắp xếp cho em sang Anh công tác.”
Tư Cẩn tắt màn hình.