Cánh Cửa

Quyển 2 - Chương 15: Sai, sai, sai


Nếu một người nói đúng, đó thường là chiếc khóa phong tỏa chân tướng.

Nếu một người nói sai, đó thường là chiếc chìa khóa manh mối.

Type: Taranee

Hôm ấy, gã nhà văn đang ghi hình cho câu chuyện kinh dị mang tên Bất thường.

Gã ngồi trong làn ánh sáng âm u của studio và thì thào kể chuyện:

– Một chàng trai và một cô gái quen biết rồi yêu nhau qua mạng.

Trên mạng, cô gái mang tên “Vãng”, có nghĩa là “lãng quên”.

Chàng trai rất thích cái tên này. Khắc ghi là điều nặng nề còn lãng quên mới là lãng mạn.

Tối hôm ấy vừa tròn một tháng quen biết, chàng trai ngỏ lời hẹn gặp cô gái. Anh đến nơi hẹn hò từ rất sớm nhưng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy người tình đâu, anh bèn gọi điện thoại cho cô và tươi cười hỏi: “Em đi tới đâu rồi?” Cô gái đáp: “Em xin lỗi, đang tắc đường, anh đợi em một chút nhé, em sẽ tới ngay bây giờ mà”. Chàng trai nói: “Đừng bảo là đang kẹt xe ở thôn Huyền Quái nhé?”

Mễ Gia khi ấy cũng đang có mặt ở trường quay, cô ra hiệu cho dừng.

Gã nhà văn sửng sốt nhìn Mễ Gia và hỏi:

– Làm sao thế?

Mễ Gia giơ cuốn kịch bản trên tay và nói:

– Sao tự dưng lại mọc đâu ra “thôn Huyền Quái” thế này?

Gã mất một lúc mới định thần lại bèn tỏ ý xin lỗi thợ quay:

– Sai rồi, sai rồi, lúc làm hậu kỳ các anh cắt câu này đi nhé!

– Không hề gì, chúng ta tiếp tục. – Thợ quay đáp.

Thế là câu chuyện lại được tiếp tục:

“Người con trai nói, anh mặc quần bò và áo phông, em thì sao?”

Cô gái: “Em mặc một chiếc váy màu đen”.

Một lúc sau, chàng trai vẫn không thấy bóng dáng cô gái đâu. Đang định gọi lại lần nữa thì có bàn tay ai đó vỗ nhè nhẹ lên vai anh. Anh quay đầu lại thì bắt gặp một cô gái váy trắng, anh thắc mắc: “Cô là…”

Cô gái nói: “Em chính là ‘Vãng’ đây”.

Chàng trai nói: “Nhưng em nói em mặc váy đen mà?”

Cô gái phì cười và nói: “Nhỡ may trông anh xấu xí quá em còn có đường âm thầm lủi về chứ.”

Chàng trai nói: “Em láu cá thật đấy!”

Cô gái nhìn ra phía sau lưng chàng trai và hỏi: “Cái gì thế kia?”

Chàng trai quay đầu lại nhìn, một chiếc xe buýt mang tuyến số 44 vút tới, anh liền hỏi: “Xe buýt thôi mà! Sao thế?”

Cô gái nói: “Chuyến 44 cuối cùng là vào lúc chín rưỡi, giờ này gần mười rưỡi rồi còn đâu, đây đâu phải chuyến số 44?”

Mễ Gia lại khoát tay ra hiệu ngừng quay:

– Sao lại có xe buýt tuyến 44 ở đây? Chẳng ra đâu vào đâu cả!

Gã nhà văn gãi đầu gãi tai:

– Lại nói sai nữa rồi…

Mễ Gia nói với một nhân viên:

– Cậu lấy cho anh ta một cốc nước.

Người nhân viên liền chạy khỏi studio và mang về cho gã nhà văn một cốc nước mát lạnh. Gã uống ừng ực liền mấy hơi rồi nói:

– Làm lại!

Câu chuyện lại được tiếp tục:

“Hai người cùng bước vào một quán cà phê bên đường. Họ vừa uống nước vừa hàn huyên trong những nốt nhạc du dương, xem chừng còn tâm đầu ý hợp hơn cả trên mạng.

Phút chia tay, người con trai đột nhiên tỏ ra rầu rĩ, anh nói: “Chị, sao em cứ cảm thấy… Suốt đời này chúng ta sẽ không còn gặp nhau được nữa?”

Đôi lông mày Mễ Gia chợt chau lại, cô khoát tay chen ngang thước phim:

– Chàng trai gọi cô gái bằng gì cơ? Chị á?

Gã nhà văn rền rĩ:

– Lại sai nữa rồi…

– Anh làm sao thế? – Mễ Gia hỏi.

– Tôi cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời thoại này nữa… – Gã hoang mang.

– Thôi, hôm nay quay tới đây thôi. Ngày mai làm tiếp, – Mễ Gia bực dọc nói.

– Làm lại lần nữa đi, tôi làm được mà! – Gã nói.

Người quay phim quay sang nhìn Mễ Gia, cô ngồi trên ghế khoát tay:

– Thế thì thử lại lần nữa vậy.

Gã nhà văn lại tiếp tục kể:

“Khi về tới nhà, chàng trai lại thêm nhớ nhung cô gái. Anh vội vàng lên mạng đi tìm cô. Danh sách bạn bè trên QQ của anh chỉ thiếu mất cái tên “Vãng” nhưng lại có thêm một cái tên “Vong” đang ở trạng thái không online.

Sau đó anh vào diễn đàn, thấy mọi người đang cử hành tang lễ trên mạng cho “Vãng”. Hóa ra, cô gái của dĩ vãng đêm qua đã biến thành một vong hồn, hung thủ đã moi móc tim gan của cô một cách tàn nhẫn…”

Mãi mới ghi hình xong. Mễ Gia đứng dậy và nói với gã nhà văn:

– Đi nào! Tôi mời anh cốc cà phê.

Gã đứng dậy và cười với Mễ Gia bằng vẻ cảm kích:

– Thôi để tôi mời cũng được!

Các nhân viên bắt đầu dàn dựng bối cảnh mới, tiết mục về sức khỏe ngay tiếp theo vẫn đang chờ đợi ngoài studio. Mễ Gia và gã nhà văn cùng bước xuống lầu, cô nói:

– Phố dưới có một quán cà phê, chúng ta qua đó nhé, chưa đến nghìn bước đâu.

– Hay là đi xe đi! – Gã nói.

Mễ Gia chợt ngừng lại và bảo:

– Tôi thấy hình như dạo này anh đang trong tình trạng không được tốt lắm, nên tăng cường rèn luyện sức khỏe vào, ví dụ như chạy bộ thường xuyên chẳng hạn.

Gã đột nhiên cố đanh giọng:

– Tôi rất ổn mà!

Mễ Gia làm thinh, cô bước vào xe và nổ máy. Hai người cùng lái xe, đi qua một ngã rẽ, có một con chó hoang ở đâu tự dưng chạy qua, suýt chút nữa thì lao vào gầm xe, nó nhìn vào buồng lái một cách bí hiểm rồi lại lững thững chạy tới con đường dành cho người đi bộ đối diện, ngay sau ấy lại thoăn thoắt lẩn vào một ống nước đen như hũ nút.

Gã nhà văn và Mễ Gia tới trước cửa quán cà phê, vòng qua vòng lại một hồi mới tìm được một chỗ đỗ xe. Đoạn, cả hai cùng bước vào quán. Mễ Gia ngồi xuống và lên tiếng:

– Tôi thấy hình như nội tạng anh mắc ung thư.

Gã nhà văn không tỏ ra bực dọc, gã trả lời khe khẽ:

– Về bản chất tôi vốn là một người yếu đuối. Đối với người nội tạng khỏe thì quân giặc cũng như cỏ rác, nhưng giờ đây với tôi cỏ rác cũng thành quân giặc.

– Sau khi Cố Phán Phán chết, chẳng phải những chuyện quái đản kia đều có lời giải đáp rồi sao? Anh còn hoang mang cái nỗi gì? Ngày mùng tháng ba tại thôn Huyền Quái, cô ta đã may mắn thoát chết nhưng ngay sau đó lại biệt tăm biệt tích, hẳn từ đó trở đi cô ta đã nấp trong bóng tối tìm cơ hội báo thù anh! – Mễ Gia nói.

– Tôi có linh cảm… mọi thứ đều chẳng liên quan tới hai Cố Phán Phán, ngoài hai người đó ra, trên đời này còn có một người… – Gã nhà văn đáp.

– Lại là linh cảm! – Mễ Gia nói.

– Ba hôm trước tôi nhận được một tin nhắn không hiện số. Trước đây tin nhắn này từng báo tôi sẽ gặp phải tiểu nhân, tôi liền gặp ngay hai đứa trẻ. Sau đó nó còn báo tôi sẽ gặp một quý nhận mặc áo màu xanh da trời, tôi liền gặp ngày bệnh nhân dại đó. Và cuối cùng nó bảo tôi chỉ cần tiến về phía trước đúng 199989 bước thì cuộc đời tôi sẽ chấm dứt… – Gã nhà văn nói.

– Ba hôm trước? Trước hay sau khi Cố Phán Phán chết? – Mễ Gia hỏi.

– Sau khi cô ta chết. – Gã đáp.

Mễ Gia ngưng cuộc trò chuyện một lúc rồi đột ngột lên tiếng:

– Anh nghỉ ngơi một thời gian đi!

– Có ai thế chỗ tôi rồi sao? – Gã nhà văn giật thột.

– Anh nghĩ nhiều quá! Ý tôi là gần đây anh chịu nhiều áp lực lớn, điều chỉnh tinh thần lại một chút đi! – Mễ Gia nói.

– Thế chương trình thì tính sao? – Gã băn khoăn.

– Cứ tạm dừng đã! – Mễ Gia trả lời.

Trù trừ một hồi, gã buông giọng:

– … Cũng được!

– Anh đừng có lủi thủi một mình suốt thế. Sống chơ vơ một mình trong căn nhà to thế này, nghĩ ngợi linh tinh là phải. Nếu anh đồng ý thì qua nhà tôi mà ở. – Mễ Gia đề nghị.

– … Không tiện lắm thì phải? – Gã đáp.

– Có gì mà không tiện. Nhà tôi thiếu gì phòng, anh có phải ngủ cạnh hắn ta đâu mà lo! – Mễ Gia đáp.

“Hắn ta” ở đây dĩ nhiên là đang chỉ Phục Thực.

Gã nhà văn được Mễ Gia đón vào ở trong Ngọc Mễ Hoa Viên, chẳng khác nào một cái xe được đưa vào ga-ra sau nhiều lần bị tông liên tiếp. Người đàn bà thép Mễ Gia nay đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất mà gã có.

Phòng ngủ của Mễ Gia và Phục Thực nằm ở tầng một, phòng ngủ của gã cũng nằm ở tầng một. Tầng hai từ xưa đến nay vẫn trống không.

Đó là nhà của Mễ Gia và chồng. Trước đây, hai vợ chồng cùng sống trên tầng hai. Máy tính, tủ sách, tủ quần áo, chăn mền… của người chồng, tất thảy đều ở yên vị trí cũ của nó suốt ba năm nay. Mễ Gia không muốn bất cứ người đàn ông nào khác xâm phạm vào thế giới đó.

Sau khi phát nốt ba kỳ chương trình đã quay sẵn, tiết mục đêm khuya cuối cùng cũng tạm ngưng.

Suốt ngày, gã nhà văn cứ cuộn tròn trên giường, ngoài ăn uống đại tiểu tiện, gã rất ít khi đi lại, không lang thang trên mạng thì cũng chỉ ngồi xem ti vi… Để chiều theo những thói quen ấy, Mễ Gia đã đặt một chiếc ti vi ngay trong phòng ngủ của gã.

Thi thoảng khi ra khỏi phòng ngủ, gã hay lầm bầm trong miệng: “Một bước, hai bước, ba bước…” Khi về, gã cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ tay. Gã mua hẳn một cuốn sổ có khóa như nữ sinh cấp hai vậy.

Sau khi bị “cắn”, gã không đi kiếm gái nữa.

Xem ra, nhát căn này đã để lại những vết thương vĩnh viễn không thể nào lành trên người gã. Nhưng, gái lại tìm đến gã.

Thi thoảng, có mấy người gửi lời mới kết bạn, sau khi chấp nhận, đối phương nói: “Anh ơi, có cần không? Em vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, kỹ thuật lại khéo… Mỗi tội không có ngực thôi, nhưng được cái giá rẻ. Động tình còn hơn động lòng… Đến với em nào!”

Cánh tay bị chặt đứt kia lại bò lồm cồm tới tìm gã…

Ban ngày khi Mễ Gia đi làm, còn lại Phục Thực và gã, một thanh niên, một trung tuổi ru rú trong căn biệt thự.

Cuối cùng Phục Thực cũng được sống cùng với thần tượng của mình.

Nhưng Phục Thực của lúc này đã không còn cung kính tôn thờ gã như ngày nào, ánh mắt anh ngồn ngộn những khinh bỉ. Gã nhà văn cũng né tránh nói chuyện với anh.

Phục Thực thì lại thường gõ cửa phòng gã để hỏi han mấy thứ đại loại như: “Anh ăn gì không?”, “Anh uống gì không?”. Anh vừa hỏi vừa săm soi vẻ mặt của gã một cách lộ liễu. Lời đáp của gã lúc nào cũng là: “Không ăn!”, “Không uống!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận