Bọn họ chỉ vừa mới đến tòa dinh thự phong cách Dân Quốc này. Đồng nghiệp của anh đã khoanh vùng căn nhà và đang tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ, còn anh đứng bên ngoài, nhặt được những lá thư nằm rải rác trên bãi cỏ hoang, như thể đã bị gió thổi ra từ cửa sổ.
Trình Nhạc sắp xếp thư xong thì giật mình, bởi vì tên họ của anh giống với người trong thư, mà anh cũng là cảnh sát từ Bộ phận Sự kiện bí ẩn. Thoạt nhìn thì những bức thư này có vẻ như được gửi cho anh, nhưng anh chắc chắn không biết cô gái này. Căn nhà này cũng chỉ vừa mới xuất hiện cách đây không lâu, mà quan trọng hơn là số hiệu của nó không khớp với trong thư.
Những sự kiện bí ẩn khi mới nảy sinh sẽ tạm thời được đặt cho một số hiệu sơ cấp dựa vào ngày tháng. Sau khi trải qua nhiều cuộc điều tra, nếu Bộ xác nhận được rằng đó không phải là hiện tượng nhân tạo thì sẽ bắt đầu thăm dò dài hạn. Lúc này sự kiện sẽ được sắp xếp một mã chính thức. Tuy nhiên, số hiệu của căn biệt thự này mới chỉ là 018, nên cho dù sau này đã được xác nhận thì nó cũng sẽ không thể nào mang số hiệu 023 như trong thư được.
Trình Nhạc xem đi xem lại những lá thư này nhiều lần. Anh không biết vì sao tất cả phần ngày tháng năm của thư đều bị nhuộm mực đậm đến nỗi bị xoá nhòa, và càng về sau thì chữ viết càng trở nên hoảng loạn, như thể sự điên cuồng đến sụp đổ tinh thần của người viết thư đã hiện lên trên trang giấy.
Nghĩ mãi cũng không hiểu, Trình Nhạc đành cất xấp thư vào trong túi trước, đợi đến khi nào quay về đồn cảnh sát thì sẽ phân tích và bàn bạc lại. Anh ngẩng đầu lên thì trông thấy đồng nghiệp đang tụ tập trước xe cảnh sát để điều tra thông tin nên cũng tiến tới đó.
Lúc đến gần anh mới phát hiện ra rằng một xe việt dã khác đã đậu gần cạnh xe cảnh sát. Đồng nghiệp anh đang đứng quanh nơi ấy nói chuyện gì đó. Anh vừa bước đến thì cười hỏi: “Tìm thấy gì rồi mà náo nhiệt thế?”.
“Tìm thấy nguời đẹp! A Nhạc mau đến đây gặp cô ấy đi!”. Mọi người vừa cười phá lên vừa tách ra nhường đường cho anh.
Một cô gái mặc váy dài trắng xuất hiện giữa đám đông, đeo túi ngang vai đựng máy ảnh. Cô quay người lại, thấy anh trước mắt mình thì cười rồi đưa tay ra: “Chào cảnh sát Trịnh! Tôi là Minh Thiến, phóng viên của chuyên mục theo dõi những sự kiện mới, rất vui được gặp anh!”.
Bước chân của cảnh sát Trịnh đột nhiên khựng lại. Hơi thở anh như ngừng lại. Anh vội vã cúi xuống giật mở túi ra, nhưng bên trong lại không chứa gì cả. Anh bỗng cảm thấy choáng váng.
Lúc anh quay đầu lại thì đằng sau chỉ còn lại một cánh đồng hoang vu.
[Kết thúc]