Cảnh Xuân Lãng Phí

Chương 27: C27: Chương 27


Từ khi Kỷ Ức Dương và Đàm Thiếu Tông đi New York đăng ký kết hôn đến nay đã được một năm rưỡi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngủ lại nhà họ Kỷ.

Đàm Thiếu Tông đã ngủ đủ giấc đến quá nửa đêm, sáng hôm sau hiếm khi tự tỉnh. Tư thế ngủ của Kỷ Ức Dương trước giờ luôn ngay ngắn, bởi vậy cảnh tượng đầy chất kịch như tỉnh dậy thấy người cũ vô thức ôm nhau không hề xuất hiện, thậm chí hình như ngay cả trong lúc kết hôn họ cũng chưa bao giờ ôm nhau ngủ.

Rèm cửa chắn ánh sáng quá tốt, Đàm Thiếu Tông không đoán được thời gian, đưa tay mở khóa điện thoại di động bên gối. Bây giờ đã hơn 8 giờ, nhưng anh sợ bầu không khí xấu hổ khi một mình xuống tầng gặp Kỷ Chính Huân và Sầm Mỹ Luân, thế nên đành nín thở tiếp tục nằm ngơ ngẩn trên giường.

Ngơ ngẩn là kỹ năng của Đàm Thiếu Tông, nhưng hình như lúc này cần rất nhiều ý chí mới ngơ ngẩn được. Tuy tư thế của anh và Kỷ Ức Dương không thân mật, nhưng nằm chung một giường cũng không thể cách quá xa, thực ra chỉ cần anh hơi nhúc nhích là tóc mái sẽ cọ lên mặt Kỷ Ức Dương.

Dù đã muộn nhưng Đàm Thiếu Tông vẫn trả lời tin nhắn hôm qua của Ôn Nghi Tiêu. Vì tò mò nên anh còn lên mạng tìm kiếm một vài diễn biến mới nhất về tin đồn ngớ ngẩn kia, nhờ công fan của Ôn Nghi Tiêu, Đàm Thiếu Tông thấy dường như những phản hồi đầu tiên đã tin tưởng lời giải thích của họ, bão tố rung trời cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Anh kéo xuống các cuộc thảo luận khác, không ngờ còn có người hóng hớt bình chọn giữa Kỷ Ức Dương và Ôn Nghi Tiêu.

Đàm Thiếu Tông chưa bao giờ có ý định so sánh Kỷ Ức Dương với bất kỳ ai, và anh cũng không có cơ hội nảy sinh suy nghĩ ấy. Dù tình cảm Đàm Thiếu Tông dành cho Kỷ Ức Dương luôn quanh co mơ hồ, thậm chí lúc đầu còn chẳng liên quan gì đến yêu thích, nhưng xem ra anh vẫn luôn coi Kỷ Ức Dương là người đặc biệt, không phải một lựa chọn có thể cân nhắc bỏ hay giữ.

Đàm Thiếu Tông cứng đờ nhích sang bên khác một chút, quay đầu hé mắt nhìn Kỷ Ức Dương. Chỉ tính riêng đường nét gương mặt thì tất nhiên Kỷ Ức Dương không so được với Ôn Nghi Tiêu, nhưng Đàm Thiếu Tông rất khó có thể khách quan đánh giá y như người mẫu chụp ảnh, anh nghĩ chắc là do bầu không khí không giống nhau. Ở đây không có nhân viên công tác, không có đèn chiếu sáng lớn hay ống kính góc rộng, cảm giác riêng tư và cảm giác thân mật cũng vô cùng khác biệt.

Trong nháy mắt thậm chí anh còn có cảm hứng chụp ảnh, bàn tay cầm điện thoại di động vô thức mở giao diện chụp ảnh. Ánh sáng mờ mờ trong phòng có vẻ hơi tối, Đàm Thiếu Tông định chỉnh sáng nhưng người đang ngủ kia chợt mở mắt hỏi anh: “Dậy rồi?”

Đàm Thiếu Tông hoảng đến mức suýt ném điện thoại xuống dưới giường.

Kỷ Ức Dương không phải người khó rời giường, y đứng dậy kéo rèm, ánh mặt trời làm y hơi chói mắt. Kỷ Ức Dương quay đầu nói với Đàm Thiếu Tông: “Tôi dùng nhà tắm cho khách, cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống tầng ăn sáng nhé.”

Người nói xong đóng cửa rời đi, lúc này Đàm Thiếu Tông mới yên tâm ấn mở album ảnh trên điện thoại di động. Dưới tình huống rối ren, anh không cầm chắc điện thoại, tấm ảnh rung lắc như một bức họa trừu tượng chỉ có màu sắc và hình khối, mơ hồ phân biệt được một nửa hình dáng khuôn mặt Kỷ Ức Dương.

Đàm Thiếu Tông mở vali lấy quần áo, lúc tìm áo sơmi anh chợt chú ý tới một vật nhỏ bọc giữa đống quần áo, đó là đồ lưu niệm anh tiện tay mua ở chợ mỹ nghệ. Anh lấy ra một chiếc nút chai rượu* bằng gốm bình thường, tay nghề chế tác cũng bình thường, anh chọn mua chỉ vì hoa văn đẹp mắt.

Đàm Thiếu Tông đứng dậy, đặt nút chai rượu xuống bên cạnh huy chương của Kỷ Ức Dương.

Nhìn thấy huy chương, ấy vậy mà anh lại nhớ tới lúc Kỷ Ức Dương khen anh ghê gớm.

Ngữ điệu trịnh trọng mà ôn hòa, không có đến nửa phần đùa cợt chế giễu, chẳng biết Kỷ Ức Dương rèn luyện ra kỹ năng nói chuyện như thế từ bao giờ. Hình như là kể từ lần ngồi trên taxi sau khi ly hôn, Kỷ Ức Dương bỗng trở nên vô cùng am hiểu cách khiến cõi lòng anh tê dại chỉ bằng một hai câu nói, khiến anh giống như một người mệt mỏi tột độ cuối cùng cũng được ngã xuống giường lớn mềm mại, không buồn nhúc nhích nữa. Thậm chí anh còn có liên tưởng bất hợp lý – lúc trước xem phim đề tài y học từng có cảnh xoa bóp tim, sau cảnh mổ lồ ng ngực đẫm máu, bác sĩ lấy trái tim bệnh nhân ra và nhẹ nhàng vuốt v e trong lòng bàn tay. Lúc ấy anh xem phim cùng các thành viên trong studio, mấy cô con gái đều nói cảnh này rất đáng sợ, chỉ có Đàm Thiếu Tông xem không chớp mắt, anh cứ cảm thấy nếu chủ nhân trái tim kia có ý thức thì hẳn sẽ thấy vô cùng thoải mái. Lời Kỷ Ức Dương hôm qua có tác dụng giống như chuyện xoa bóp trái tim đó.

Có lẽ là vì từng sinh hoạt trong quân đội nên Kỷ Ức Dương luôn đánh răng rửa mặt rất nhanh chóng. Y không chờ Đàm Thiếu Tông, đi xuống tầng trước.

Dù biết mẹ y luôn chú trọng bữa ăn, nhưng Kỷ Ức Dương vẫn cảm thấy bữa sáng hôm nay có vẻ long trọng quá mức, món Trung món Tây đầy đủ hết cả. Y kéo ghế tựa ngồi xuống rồi chào hỏi bố mẹ.

Sầm Mỹ Luân thong thả ung dung phết bơ lạc lên bánh mì nướng chẳng liếc y lấy một lần, chỉ hỏi: “Đàm Thiếu Tông đâu?”

“Con dùng nhà tắm trước, em ấy sẽ xuống ngay thôi.”

Sáng sớm nay Sầm Mỹ Luân đã nhận được không ít ảnh chụp từ bữa tiệc hôm qua, nhưng tất cả ảnh đều có điểm bà không hài lòng, dẫu sao cũng là người ngoài nghề tiện tay chụp, bức này góc độ không cân, bức kia ánh sáng không chuẩn, thế nên bà lại hậm hực chuyện tối qua Đàm Thiếu Tông đột nhiên rời tiệc.

Phết bơ xong, bà hỏi Kỷ Ức Dương: “Tối hôm qua rốt cuộc vì sao lại thế? Về sau mẹ nghĩ lại, nó cũng đâu phải người không uống được rượu?”

“Là do mệt mỏi quá, vừa xuống máy bay đã chạy tới đây luôn, thực sự không chịu nổi.” Kỷ Ức Dương bình tĩnh giải thích.

Tuy ngữ điệu Kỷ Ức Dương bình thường, nhưng y dùng từ thật sự rất nặng, làm Sầm Mỹ Luân thậm chí bắt đầu tự trách không nên trách móc Đàm Thiếu Tông chỉ vì mấy bức ảnh kỷ niệm. Theo bà giải nghĩa, “thực sự không chịu nổi” tất nhiên không chỉ là mệt mỏi rã rời, bà hỏi Kỷ Ức Dương: “Có ổn không? Sao con không nói sớm, hôm qua cô con ở đây, nhà có người làm bác sĩ chẳng phải để tận dụng vào những lúc như thế ư?”

“Thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế,” Kỷ Ức Dương đáp, y tự rót sữa rồi uống một ngụm, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Mẹ, mẹ đối xử tốt với em ấy chút đi.”

Sầm Mỹ Luân vốn đang áy náy, nghe lời này lại đâm ra không vui: “Mẹ khắt khe với nó lúc nào?”


“Em ấy không có người nhà thực sự.”

Sầm Mỹ Luân im lặng, đến Kỷ Chính Huân cũng ngẩng đầu nhìn Kỷ Ức Dương một cái.

Năm phút sau Đàm Thiếu Tông xuống tầng. Sầm Mỹ Luân thấy anh tươi tỉnh thoải mái, sắc mặt còn có thể coi là hồng hào, rõ ràng chẳng dính dáng gì tới miêu tả của Kỷ Ức Dương. Bà trừng mắt lườm con trai nhưng thực ra giọng nói chào đón Đàm Thiếu Tông vẫn mang ý cười: “Thiếu Tông, mau ngồi xuống đi, nhìn xem thích ăn món nào.”

Ngữ điệu thân thiết quá mức làm Đàm Thiếu Tông hơi sửng sốt, anh nghi hoặc nhìn sang Kỷ Ức Dương, im lặng dò hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết, Kỷ Ức Dương nhìn anh cười: “Bảo em ngồi xuống thì cứ ngồi xuống đi, lo lắng gì vậy chứ.”

Phòng ăn nhà họ Kỷ có cửa sổ sát đất chiếm nửa bức tường, nắng sớm ngày xuân xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn ăn khiến bát đ ĩa như được mạ một lớp viền vàng, đến Kỷ Chính Huân ngày thường luôn nghiêm túc thoạt trông cũng ôn hòa hơn không ít. Đàm Thiếu Tông ngồi xuống, để ý thấy Sầm Mỹ Luân mặc trang phục mới của bộ sưu tập mùa này, hoa văn tươi tắn, ánh nắng chiếu đến trông thần sắc bà cực kỳ tốt đẹp. Chẳng hiểu sao Kỷ Ức Dương ngồi cạnh anh cứ tủm tỉm cười, cúi đầu chăm chú cắt một miếng trứng benedict*.

Đàm Thiếu Tông múc nửa bát cháo, còn ấm, trong nháy mắt anh bỗng hơi hoảng hốt.

Anh nhớ tới những cuối tuần hồi còn học tiểu học. Cuối tuần Đàm Khang ngủ lại, Phương Vân Lệ luôn chuẩn bị bữa sáng phong phú hơn thường ngày đôi chút, Đàm Thiếu Tông thường chọn đúng lúc đó để nói muốn đi bảo tàng khoa học công nghệ hoặc công viên giải trí, hầu hết Đàm Khang đều đồng ý. Nghỉ hè, giáo viên lớp mỹ thuật tự chọn giao bài tập vẽ tranh với chủ đề “gia đình ấm áp”, Đàm Thiếu Tông đã vẽ chính khung cảnh bữa sáng ba người ấy.

Mà bây giờ anh đang có cảm giác vô cùng giống lúc đó.

Buổi trưa Kỷ Ức Dương có bữa tiệc cần tham gia, tài xế đến đón y, tất nhiên cũng đón Đàm Thiếu Tông luôn. Kỷ Ức Dương bảo tài xế đưa Đàm Thiếu Tông về trước, y nói địa chỉ căn hộ Đàm Thiếu Tông đã bán, Đàm Thiếu Tông không sửa.

Lúc đi ngang qua nhà họ Đàm, Kỷ Ức Dương hỏi: “Có cần vào thăm hỏi một tiếng không?”

Đàm Thiếu Tông chẳng nhìn ra ngoài cửa sổ lấy nửa lần, giọng điệu bình thường đáp: “Để hôm khác đi.”

Kỷ Ức Dương tham dự bữa trưa do vài công ty luật và ngân hàng đầu tư đồng tổ chức, chủ đề là giới thiệu các phương thức góp vốn mới hàng đầu hiện nay, y có mặt thuần túy để bán mặt mũi cho Diệp Sùng Diễn.

Nói là các bên hợp tác tổ chức, nhưng thực chất tất cả đều trong sáng ngoài tối so sánh xem ai mời được khách hàng có máu mặt hơn, Diệp Sùng Diễn biết Kỷ Ức Dương không có hứng thú với nội dung này, anh ta mời y chỉ vì người quản lý chung vốn chỉ đích danh muốn Kỷ Ức Dương tới giữ thể diện cho hãng luật. Diệp Sùng Diễn luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, ý thức phục vụ rất cao, cố tình tìm phòng nghỉ trong hội trường cho Kỷ Ức Dương: “Anh chỉ cần lộ mặt là được, nửa tiếng nữa tôi lại vào cùng anh, khi đó hẳn là cũng gần xong rồi.”

Diệp Sùng Diễn vốn có vài vấn đề liên quan đến chuyện chuyển nhượng cổ phiếu muốn bàn bạc cùng Kỷ Ức Dương, nhưng xét thấy dù sao đây cũng là nơi công cộng, cẩn thận vẫn hơn, vậy nên anh ta mở TV giết thời gian, chuyển kênh vụt qua một bộ phim điện ảnh, nam chính vừa vặn là Ôn Nghi Tiêu.

Diệp Sùng Diễn phản xạ quay đầu nhìn Kỷ Ức Dương, anh ta biết Kỷ Ức Dương đã ly hôn Đàm Thiếu Tông, nên lúc đọc tin đồn hôm qua ít nhiều cũng thấy có phần đáng tin.

Hiển nhiên Kỷ Ức Dương cũng thấy Ôn Nghi Tiêu lướt qua, nhưng biểu cảm y không thay đổi gì, cũng không đáp lại ánh nhìn chăm chú của Diệp Sùng Diễn. Sau khi xem hết bản tin buổi trưa và dự báo thời tiết, y đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu vợ anh có việc phải đi công tác hai tuần, anh có đi theo không?”

Diệp Sùng Diễn quay đầu dò xét y: “Chẳng lẽ tôi chưa kể cho anh tôi theo đuổi bà xã thế nào hả?”

Tuy quan hệ cá nhân giữa Kỷ Ức Dương và Diệp Sùng Diễn rất thân thiết, nhưng trước giờ Kỷ Ức Dương luôn không quá quan tâm đ ến việc riêng của bạn bè, bởi vậy y quả thực không biết Diệp Sùng Diễn đã theo đuổi cô vợ diễn viên múa ba lê ra sao.

“Tôi đã theo đuổi suốt nửa năm, nửa năm đó lúc nào cô ấy cũng đi lưu diễn nước ngoài, mỗi tuần tôi đến xem biểu diễn ít nhất một lần, quãng đường bay tích lũy trong nửa năm ấy đủ để đổi lấy vé máy bay cho nửa năm còn lại luôn.” Diệp Sùng Diễn tự hỏi tự đáp.

Kỷ Ức Dương nhíu nhíu mày, y không quá hiểu và đồng tình với loại hành vi này, truy hỏi: “Lúc đó hãng luật không bận à?”

“Lúc đó tôi mới làm luật sư được bốn năm, sao lại không bận chứ, tôi còn chẳng dám xin nghỉ nhiều, toàn cố gắng bay cuối tuần, có khi vội quá nhìn nhau được một cái đã phải ra sân bay quay về. Ngồi trên máy bay soạn giấy tờ, xuống máy bay gửi đi luôn, đúng là tuổi trẻ, bây giờ nhớ lại thực sự tự mình phục mình.”

“Vậy bây giờ anh vẫn đi theo à?”

“Sau khi kết hôn cô ấy rất ít nhận biểu diễn dài ngày ở nước ngoài. Thỉnh thoảng có lần như vậy thì hoặc là tôi bay cùng cô ấy luôn, hoặc là sau khi cô ấy diễn xong tôi sẽ sang đó nghỉ ngơi một chút, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng cần xin phép ai cho nghỉ, tự do hơn nhiều,” Diệp Sùng Diễn sợ Kỷ Ức Dương đứng trên lập trường khách hàng đánh giá anh ta làm việc tùy tiện, bổ sung thêm: “Bây giờ ở đây cũng làm việc được, anh không cần lo lắng, đã bao giờ tôi không xử lý tốt việc của anh chưa?”

Kỷ Ức Dương cúi đầu nhìn thảm, mắc kẹt trong suy tư của chính mình.


Y không phải người vô cùng lãng mạn, bản tính trời sinh vốn đã không như thế. Trong quan điểm của Kỷ Ức Dương, chuyện “đốt lửa đùa giỡn chư hầu*” cũng phải có thiên phú mới làm được, người thường rất khó hạ quyết tâm trả giá đắt đến vậy vì nụ cười ái nhân.

Y tự biết bản thân không có thiên phú đó.

Công việc của y chịu ít khống chế hơn Diệp Sùng Diễn, lần họp hội đồng quản trị đó cũng không bắt buộc phải tham gia, vé máy bay đã sẵn sàng từ sáng sớm, thế nhưng cuối cùng y vẫn cứ từ bỏ ý định thực sự cùng Đàm Thiếu Tông bay đến Tel Aviv.

Trước Phó Thế Vân bụng dạ khó lường kia đã từng có những người thích Đàm Thiếu Tông chủ động hoặc tình cờ xuất hiện trước mặt Kỷ Ức Dương, có một hai người thực sự chân thành, nói lời tình ý cảm động lòng người. Nếu đổi thành họ trong tình huống ấy, có lẽ họ đã nhanh chóng hủy bỏ công việc, tới sân bay chờ Đàm Thiếu Tông rồi cùng nhau bay ra nước ngoài.

Sau đó Kỷ Ức Dương nhìn thấy ảnh chụp Ôn Nghi Tiêu và Đàm Thiếu Tông – thực ra lúc nhận được bức ảnh chụp rõ phía trước y đã biết là Đàm Thiếu Tông, và y đã hoảng loạn hơn bất kỳ lần bực bội xem những tấm ảnh kiểu này trong quá khứ: bây giờ Đàm Thiếu Tông đã có thể danh chính ngôn thuận tìm kiếm bạn đời mới, còn Ôn Nghi Tiêu quả là lựa chọn rất tốt.

Kỷ Ức Dương ý thức được y không hề có tư cách nói Đàm Thiếu Tông không tôn trọng hôn nhân, bởi trên thực tế hôn nhân đã không còn tồn tại. Giả sử ảnh chụp và tin đồn về hai người họ là sự thật, thì ngoại trừ chúc phúc ra y còn có thể nói gì khác với Đàm Thiếu Tông ư?

Muốn trách phải trách y đã không ở đó.

Từ nhỏ Kỷ Ức Dương đã được dạy dỗ rằng phải lập nghiệp trước khi thành gia, vậy nên y không thể lúc nào cũng đặt Đàm Thiếu Tông ở vị trí số một. Thậm chí y cũng không thể đồng tình khi người khác hành động như thế – lúc mới nghe Diệp Sùng Diễn kể chuyện, y không hề cảm động mà chỉ thấy hình tượng chuyên nghiệp trong quá khứ của anh ta đã khác đi rất nhiều.

Chạy tới chạy lui rút ra mười phút gặp mặt đã là giới hạn cực đại của Kỷ Ức Dương, thêm nữa sẽ chỉ khiến y thấy ấu trĩ nhàm chán.

Nhưng lỡ như Đàm Thiếu Tông thích những chiêu trò ấu trĩ nhàm chán như thế thì sao? Lỡ như Đàm Thiếu Tông đồng ý rằng tình yêu là tối thượng, người yêu trên hết, vậy thì một khi đã rời xa y Đàm Thiếu Tông chắc chắn sẽ không quay đầu. Rất nhiều người có thể dễ dàng làm những việc đó đang chờ Đàm Thiếu Tông, hẳn tất cả họ đều biết cách yêu Đàm Thiếu Tông hơn y, yêu đến thẳng thắn dứt khoát, hào phóng, thỏa thuê.

Kỷ Ức Dương không phải người như thế, y chỉ biết đổi ly rượu của Đàm Thiếu Tông thành nước có ga, dù rằng y còn chẳng biết Đàm Thiếu Tông có đến hay không. Thế rồi Đàm Thiếu Tông đến, vì quá mệt mỏi nên nằm cả lên giường y, Kỷ Ức Dương bỗng cảm thấy y vẫn không thể bình tĩnh chúc phúc cho Đàm Thiếu Tông ở bên người khác. Y rất ích kỷ nghĩ, dẫu sao Đàm Thiếu Tông cũng không bao giờ thích dốc hết sức lực vào bất cứ việc gì, có lẽ lúc tìm kiếm nửa kia cũng không kén chọn đâu nhỉ.

Diệp Sùng Diễn làm công việc cần giao tiếp với nhiều người đã nhiều năm, rất giỏi phán đoán khi nào nên im lặng khi nào nên lên tiếng, anh ta giảm âm lượng TV, phòng nghỉ yên tĩnh trở lại.

Đàm Thiếu Tông tiêu tốn khá nhiều thời gian xử lý mấy bộ ảnh chụp ở Israel. Anh vô cùng vừa lòng với ảnh gốc, lúc chỉnh sửa hậu kỳ càng thêm phần để tâm, có lòng mong muốn biến chúng thành tác phẩm tiêu biểu của năm.

Gương mặt chụp đặc tả của Ôn Nghi Tiêu rất khó tìm khuyết điểm. Đàm Thiếu Tông phóng to từng bức ảnh để kiểm tra chi tiết, da Ôn Nghi Tiêu rất đẹp, lớp trang điểm sạch sẽ, khiến cho nốt ruồi bên má trông rất rõ ràng. Đàm Thiếu Tông nhớ Kim Khiết từng truyền đạt lại lời dặn dò của fan Ôn Nghi Tiêu, hẳn chuyên viên trang điểm cũng biết điều này nên đã không dùng che khuyết điểm che mất.

Đàm Thiếu Tông lưu giữ chi tiết này theo nguyện vọng của những người yêu thích Ôn Nghi Tiêu. Tuy Đàm Thiếu Tông không tận mắt thấy các fan nhắn gửi, nhưng chỉ nghe Kim Khiết kể lại thôi anh đã thấy rất đáng yêu rồi – chỉ khi để ý một người người ta mới quan tâm những bộ phận không quan trọng này đến thế.

Bản hoàn thiện đầu tiên đã được gửi cho công ty quản lý Ôn Nghi Tiêu và nhãn hàng, hiện đang chờ hai bên phản hồi, Đàm Thiếu Tông ngửa đầu tựa vào ghế thở ra một hơi. Đột nhiên Đàm Thiếu Tông nghĩ tới gần thái dương Kỷ Ức Dương cũng có một nốt ruồi, nhưng anh không nhớ rõ anh để ý đến nó từ bao giờ, hình như là rất nhiều năm trước, dù rõ ràng nhiều năm trước anh không hề có cơ hội gần gũi quan sát Kỷ Ức Dương.

Buổi tối Đường Ký tới đón Đàm Thiếu Tông đi tham dự khai mạc triển lãm.

Có không ít khách mời là người quen của Đàm Thiếu Tông, nhưng sau khi vượt qua giai đoạn cần xã giao cường độ cao để vững gót trong giới nghệ thuật, Đàm Thiếu Tông đã không còn quá ham thích những sự kiện thế này nữa, trừ khi bắt buộc phải giao lưu. Đường Ký tuy ham chơi nhưng luôn thiếu hứng thú với các hoạt động liên quan đến nghệ thuật, chỉ là cậu ta có hợp tác với nhà đầu tư lần này, nhận thư mời mà không xuất hiện lại thành không hay, thế nên mới kéo Đàm Thiếu Tông đi cùng cho đỡ chán.

Sau khi tiến vào, hai người cùng các đối tác của Đường Ký đi tới chào hỏi chủ nhân triển lãm, nói chuyện qua lại mới phát hiện Đàm Thiếu Tông và quý cô trẻ tuổi này có rất nhiều bạn chung, chẳng cần quá khách sáo vẫn có thể trò chuyện vui vẻ tự nhiên.

Xã giao xong một vòng nhỏ, họ ăn ý chọn một góc khuất, tránh khỏi đám người ăn uống linh đình. Đường Ký nhỏ giọng kể cho Đàm Thiếu Tông những tin đồn mới nhất của từng vị khách họ vừa chào hỏi, giữa chừng điện thoại cậu ta reo lên, nghe câu chuyện rõ ràng là bạn gái gọi tới, thế nhưng Đường Ký nói chuyện bằng giọng điệu rất lạ lùng mà Đàm Thiếu Tông chưa thấy bao giờ.

Chờ Đường Ký cúp máy, anh hỏi: “Lại đổi người à?”

“Mày đừng nói như thể tao tùy tiện lắm vậy,” Đường Ký trợn trắng mắt, “Được rồi, đúng là trước kia tao hơi tùy tiện, nhưng lần này tao nghiêm túc. Mày vẫn chưa được gặp đúng không? Không gặp là mày thiệt, mẹ kiếp ai bắt tự dưng mất tăm mất tích một hồi.”

Biểu cảm lúc nói nghiêm túc của Đường Ký thực sự có vài phần nghiêm túc, Đàm Thiếu Tông cười cậu ta: “Có bao giờ mày không nghiêm túc?”


Đường Ký thề son sắt: “Tao muốn kết hôn với cô ấy.”

Đàm Thiếu Tông suýt sặc ngụm rượu trong miệng.

Ngôi sao nổi tiếng muốn kết hôn, cậu ấm đào hoa cũng muốn kết hôn, dạo này chỉ có mỗi mình anh bị hôn nhân gạch tên.

Đường Ký dốc hết sức lực chứng minh bạn gái mới của cậu ta tốt đến chừng nào, khen ngợi từ bề ngoài đến tính cách, thao thao bất tuyệt không dứt, quả thực trước giờ chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ta. Đường Ký nói nhiều khát nước, đã lâu nhân viên phục vụ chưa tới góc họ đứng, Đàm Thiếu Tông đành đi lấy đồ uống cùng cậu ta.

Vòng quan hệ đúng là nhỏ, đi chưa đến 50 mét đã gặp hai người quen, Đàm Thiếu Tông chào hỏi nhưng không trò chuyện lâu. Đúng lúc này Đường Ký huých nhẹ cánh tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Phía trước bên trái, Hạ Nguyên Chính.”

Đàm Thiếu Tông đã nghe qua cái tên này nhưng hoàn toàn không nhớ ra là ai.

Đường Ký đành phải bước chậm lại, bổ sung: “Người lúc trước gây phiền toái cho Kỷ Ức Dương.”

Mấy tháng trước Đàm Thiếu Tông ngày ngày chú ý tin tức kinh tế tài chính từng thấy cái tên này, bây giờ anh mới nhớ ra, thậm chí các trang thông tin chính thức không quá nghiêm túc còn thảo luận liệu tranh chấp giữa hai doanh nghiệp có xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của người sáng lập.

Biết được thân phận người kia, Đàm Thiếu Tông vốn định giả vờ không quen biết đi thẳng qua, nào ngờ Hạ Nguyên Chính lại chủ động bước tới gần anh: “Ngài Đàm, hân hạnh được gặp mặt. Tôi rất thích các tác phẩm của anh.”

Hạ Nguyên Chính nói bằng giọng điệu thân thiện, đưa tay ra bắt. Đàm Thiếu Tông không trả lời anh ta, bắt tay hời hợt, buông ra rất nhanh.

Thấy anh qua loa có lệ, Hạ Nguyên Chính cười nhạo một tiếng rồi quay người rời đi.

Người đứng xem Đường Ký lập tức hỏi Đàm Thiếu Tông: “Tay hung không đánh mặt cười, mày công khai tỏ thái độ với anh ta như thế làm gì?”

“Không được tỏ thái độ à?”

Đường Ký nhìn chằm chằm Đàm Thiếu Tông: “Mày biết mà, anh ta xuất thân bình thường nên hay có thói trưởng giả học làm sang, rất sẵn lòng đầu tư cho nghệ thuật, nghe nói anh ta cũng đầu tư cho triển lãm này. Phí hàng năm của anh ta không ít hơn Kỷ Ức Dương đâu, đẩy cho mày vài dự án quay chụp gì đó hoàn toàn là chuyện nhỏ không tốn sức.”

Đàm Thiếu Tông lấy ly nước có ga trên khay đồ uống cho cậu ta: “Mày học ngữ văn cấp hai chưa? Tiền vàng nghìn cân có ích gì*?”

Đường Ký vẫn nhìn Đàm Thiếu Tông chằm chặp, thậm chí còn làm động tác nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cường điệu: “Hiếm lạ đó Đàm Thiếu Tông, mày rao giảng nguyên tắc như thế từ bao giờ vậy? Lúc trước đâu thấy mày giữ gìn Kỷ Ức Dương, mày nảy sinh tình cảm với người ép duyên thật à?”

Đàm Thiếu Tông không phản ứng.

“Thôi, hay là chúng ta đi trước đi, ở đây chán quá, hẹn người đến chỗ khác đánh bài?”

“Không có hứng.”

Đường Ký ý đồ thuyết phục anh: “Không chơi Texas hold ’em nữa, cho mày chọn cái mày thích, được chưa?”

Nuôi dưỡng và từ bỏ thói quen không cần nghị lực mà cần thời gian, hút thuốc là vậy, cai thuốc cũng thế, sau khoảng thời gian dài không tham gia mấy hoạt động giải trí, Đàm Thiếu Tông không thực sự hứng thú với lời mời này. Anh thương lượng với Đường Ký: “Tao đưa mày đi gặp bạn gái, được chưa? Đêm xuân ngắn ngủi, mày đừng mê muội đánh bài nữa.”

“Bớt bớt mấy lời không đứng đắn đi,” Đường Ký nói: “Mày thực sự rất khác thường, gần nửa năm không thấy mày đi chơi rồi đấy. Làm sao, nhà Kỷ Ức Dương cấm ra ngoài ban đêm à?”

Đường Ký năm lần bảy lượt nhắc đến Kỷ Ức Dương, lòng dạ Đàm Thiếu Tông đột nhiên vô cớ rối bời.

Tiếng chuông gọi đến vừa lúc giải cứu anh. Điện thoại hiện dãy số không rõ, người nói là Kim Khiết. Đàm Thiếu Tông chưa bao giờ nghe thấy giọng cô nghiêm trọng tới vậy, nghe kỹ còn như đang khóc, cô nói giữa âm thanh ồn ào: “Có chuyện rồi, bây giờ anh đến studio đi.”

Điện thoại vội vàng tắt ngang.

Đường Ký lái xe đưa Đàm Thiếu Tông về studio. Trên đường đi sắc mặt Đàm Thiếu Tông căng thẳng, nhưng không đến nỗi vô cùng hoảng loạn. Ngược lại Đường Ký còn sốt ruột hơn anh, trước khi anh xuống xe cậu ta hỏi: “Cả đường đi mày không nói câu nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý của mày cũng không nói rõ ràng, kẻ thù tìm đến hay là tình huống ra sao? Cần tao gọi người tới đây không? Hay là báo cảnh sát?”

Đàm Thiếu Tông lắc đầu: “Tao đoán được lý do sơ sơ rồi. Dù mày có gọi người hay báo cảnh sát chắc cũng đều không giải quyết được đâu. Đừng lo lắng, nhanh hẹn người đi đánh bài đi.”

Kim Khiết chờ trước thang máy, cách đó vài mét có một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đen. Rõ ràng cô đã khóc, vừa trông thấy Đàm Thiếu Tông nước mắt lại trào ra, tâm trạng rất kích động: “Em thực sự không cản được, vừa vào họ đã rút hết dây điện thoại, thu điện thoại di động, không báo cảnh sát được, mẹ kiếp bảo vệ tòa nhà này cũng toàn đồ bỏ đi, ồn ào lớn đến thế, đồ đạc trong studio bị đập nát hết cả mà vẫn không gọi được bảo vệ.”

Vài vệ sĩ đứng xung quanh người mặc Âu phục đen kia, nghe Kim Khiết nói vẻ mặt họ vẫn vô cảm như không có gì, Đàm Thiếu Tông biết họ đã chuẩn bị đâu ra đấy trước khi tới đây.


Tình hình hiện tại đã khẳng định phán đoán của Đàm Thiếu Tông, thực ra không phải là anh hoàn toàn không lo lắng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cố kiềm chế để an ủi Kim Khiết trước: “Cô về nhà trước đi, đừng lo quá, chuyện này không liên quan đến studio, là chút việc riêng của anh. Cô chừa cho anh tí mặt mũi, để anh tự xử lý, được không?”

Giọng điệu nhẹ nhàng của anh làm Kim Khiết không thể từ chối, hai mắt cô đỏ hoe gật gật đầu, quay đầu hung hăng lườm người mặc đồ đen kia. Người đó không cản cô rời đi, chỉ đưa tay ra hiệu Đàm Thiếu Tông bước vào thang máy.

Sáu, bảy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa studio, thấy anh xuất hiện, họ yên lặng đi theo người mặc đồ đen. Đàm Thiếu Tông hít một hơi sâu đẩy cửa ra.

Hai chữ “đập nát” của Kim Khiết không làm quá chút nào, Đàm Thiếu Tông nhìn đến đâu cũng chỉ có thể thấy đủ loại mảnh vỡ, bốn tấm gương trang điểm lớn cũng không thoát kiếp hư hại. Đèn không bật, Đàm Thiếu Tông không biết mạch điện có bị phá không, nguồn sáng duy nhất là màn hình LED lớn trên cao ốc văn phòng đối diện chiếu qua cửa sổ sát đất, những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất phản chiếu ánh sáng rất rõ ràng.

Đàm Thiếu Tông nhắm mắt lại.

Lúc dần dần xây dựng thương hiệu và danh tiếng, tích lũy đủ dòng tiền lưu chuyển và nguồn lực thành lập studio này, Đàm Thiếu Tông đã vô cùng phấn khích, anh tự cảm thấy cuộc đời mình khó có khả năng đạt được thành tựu gì, quá khứ, hiện tại và tương lai có lẽ đều không thể làm nên việc lớn, nhưng gian phòng này đã cho anh rất nhiều thỏa mãn. Anh dành vô số tâm huyết bày trí, nhiều món đồ nhỏ đặt trong studio đều do Đàm Thiếu Tông thu thập về từ những chuyến quay chụp ở các nơi trên thế giới.

Anh là người có tình cảm sâu nặng với cả đồ vật gắn bó lâu dài, có xu hướng gắn cho đồ vật quá nhiều ý nghĩa, lúc trước làm mất một chiếc ổ cứng rời lưu ảnh, anh đã thở ngắn than dài hơn nửa tháng. Bây giờ hết thảy vỡ nát trước mắt, hình như cũng không thể sửa chữa khôi phục hình dạng ban đầu được nữa, tổn thất quá nghiêm trọng ngược lại lại khiến anh cảm thấy mọi đáng tiếc đều dư thừa.

Cũng có thể là vì mấy tháng trước anh đã trải nghiệm sụp đổ ở New York một lần rồi, Đàm Thiếu Tông lại mất tập trung vào thời khắc quan trọng, anh nghĩ nếu có thể diễn tả cuộc hôn nhân đó một cách trực quan, thì hẳn chính là những gì anh đang chứng kiến. Đặt cạnh chuyện cắt đứt tình cảm, hình như tổn thất đồ vật cũng chẳng còn khó chấp nhận đến thế.

Ít nhất anh đã đoán trước được ngày này từ khi đồng ý với Đồ Tô, tóm lại là ắt có hậu quả.

Hình như phản ứng quá mức bình tĩnh thản nhiên của anh đã khiến kẻ chủ mưu rất không vui, hắn đứng dậy từ chiếc ghế nguyên vẹn duy nhất trong đống lộn xộn, dùng lực đá mạnh chiếc ghế tạo ra âm thanh rất lớn: “Tôi thấy ngài Đàm có vẻ không hề bất ngờ.”

Đàm Thiếu Tông đến gần, dựng chiếc ghế lật úp trên mặt đất dậy, quay đầu nhìn thẳng Khang Kiều: “Tôi nên bất ngờ à? Người ưa bạo lực hẳn không dễ từ bỏ thói quen.”

Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Khang Kiều hoàn toàn biến mất, ánh sáng lạnh của màn hình LED khiến hắn thoạt trông càng thêm u ám, hắn đánh giá Đàm Thiếu Tông một lát mới nói tiếp: “Cậu thực sự gan dạ và sáng suốt hơn tôi tưởng tượng, khó trách Kỷ Ức Dương mãi không buông bỏ được cậu. Nhưng cậu có xứng đáng với tấm lòng của Kỷ Ức Dương hay không? Chắc anh ta không biết lần này cậu đã lợi dụng anh ta thế nào…”

“Anh ấy không biết,” Đàm Thiếu Tông cắt lời Khang Kiều: “Vậy nên nếu có gì bất mãn anh cứ tính với tôi là được.”

—————-

Chú thích:

1) Nút chai rượu: loại nút chai bán rời, minh họa

2) Trứng benedict: món ăn đặc trưng của ẩm thực phương Tây, dùng trong bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ, thường gồm hai nửa bánh muffin, được kết hợp với trứng chần, thịt xông khói, và phủ sốt hollandaise.

3) Điển tích Chu U Vương đốt lửa đùa giỡn chư hầu:

Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng.

Khi ấy, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U vương nghĩ ra việc đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.

Chu U vương thích quá. Đến một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười. Đến khi Thân hầu liên hợp nước Tằng cùng Khuyển Nhung đến, U vương vội đốt lửa gọi chư hầu, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc của U vương nên không đến. Nhà Chu do đó mà bại.

4) Tiền vàng nghìn cân có ích gì?

Trích đoạn “Đạo lý của kẻ sĩ” trong tác phẩm “Lục thư” của Mạnh Tử:

Tiền vàng nghìn cân ai chẳng muốn

Nhưng nếu không hợp lễ nghĩa, sao có thể nhận?

Tiền vàng nghìn cân có ích gì

Nếu như ta không giữ được phẩm cách?

Đại ý là đồng tiền kiếm bằng đường ngang ngõ tắt, đồng tiền không trong sạch thì không có giá trị, không ích lợi gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận