Cao Quan

Chương 28: Mã Tự chứ không phải cái bô



Buổi sáng ngày thứ hai, Bành Viễn Chinh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh caro ngắn tay mà mẹ hắn mới mua cho, cùng với chiếc quần tây màu, chân mang đôi giày da bóng loáng, bước nhẹ nhàng về phía cơ quan Thành ủy, chính thức bắt đầu cuộc sống của một cán bộ cơ quan Thành ủy.

Phòng Tin tức Ban tuyên giáo Thành ủy rốt cuộc là làm cái gì? Vấn đề này, không chỉ có Mạnh Lâm cả ngày chủ nhật vừa rồi đã thảo luận với hắn, mà mấy ngày qua, chỉ cần hắn gặp người quen thì sẽ có người hỏi hắn câu hỏi đó.

Bành Viễn Chinh chỉ có thể cười khổ, giải thích một cách qua loa.

Kỳ thật thì hắn biết rõ chức trách của phòng này và phương hướng công tác trong tương lai của hắn.

Phòng Tin tức, nói ngắn gọn chính là phối hợp tin tức với đơn vị bên ngoài, tuyên truyền tin tức của cơ quan Thành ủy và của toàn bộ cơ quan chính Đảng của thành phố, và liên lạc với các giới truyền thông lớn của thành phố. Nói tóm lại, chính là viết bản thảo. Bành Viễn Chinh trong lòng rất rõ ràng, người của phòng này hàng năm đều có nhiệm vụ viết bản thảo. Thành tích công tác dựa trên số lượng và chất lượng của bản thảo.

Bành Viễn Chinh chọn phòng này, không chỉ vì hắn học tiếng Trung, phù hợp chuyên môn, mà hắn còn biết bộ môn này sẽ có một ngày bước lên tận trời xanh. Nếu thường xuyên được tham dự những hoạt động trọng đại, không chỉ thường xuyên được tiếp xúc với các bậc lãnh đạo, mà còn tiếp xúc được những người ở dưới rất nhiều.

Trong số các phòng ở Ban tuyên giáo, Trưởng phòng phòng Tin tức là dễ dàng được đề bạt và trọng dụng nhất.

Bành Viễn Chinh là người tái sinh. Kiếp trước của hắn là đã từng làm văn thư cho UBND thành phố, cho nên công tác này rất quen thuộc, có thể lập tức bắt đầu.

Hắn tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất, từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẽ ra một con đường thật sáng lạn.

Ban tổ chức cán bộ ở lầu một, Ban tuyên giáo ở lầu hai. Còn phòng Tin tức của Ban tuyên giáo thì là một văn phòng dẹp dài nằm ở phía đông của lầu.

Khi Bành Viễn Chinh đến thì đã có hai nhân viên trẻ tuổi đang quét dọn vệ sinh. Người nam thì dáng người tầm trung, tướng mạo bình thường. Còn cô gái thì xinh đẹp, cách ăn mặc hợp thời. Từ xa Bành Viễn Chinh đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc.

Bành Viễn Chinh mỉm cười gõ cửa. Kỳ thật là cửa đã được mở sẵn rồi.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn Bành Viễn Chinh, sợ run một chút, đột nhiên cười nói:

– Cậu có phải là Tiểu Bình, Bành Viễn Chinh mới đến không?

Cô gái cũng ngẩng đầu đánh giá Bành Viễn Chinh.

– Xin chào, tôi là Bành Viễn Chinh. Ban tổ chức cán bộ phân tôi đến phòng Tin tức làm việc.

Bành Viễn Chinh chủ động bước vào, bắt tay với chàng thanh niên.

Người này tính cách thật ra rất tốt. Y nhiệt tình bắt tay Bành Viễn Chinh, cười ha hả:

– Xin chào, tôi đại diện cho phòng Tin tức, nhiệt liệt hoan nghênh tân đồng chí.

– Tôi tên là Mã Tự.

Bành Viễn Chinh nghe xong thì rõ ràng là hơi sửng sốt:

– Cái bô?

Sắc mặt hắn lập tức có chút phấn khích.

– Là Mã Tự…

Mã Tự ho khan hai tiếng, trịnh trọng nhấn mạnh:

– Anh bạn, nhớ cho kỹ nha, tôi tên là Mã Tự, chứ không phải là cái bô.

Cô gái nhân viên tên Vương Na không kìm nổi cười khúc khích:

– Tôi nói cho anh nghe, anh đúng là không tốt rồi. Anh cứ lặp đi lặp lại, tôi nghe mãi thành ra như cái bô.

Mã Tự xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Na, oán hận nói:

– Mã Tự, là Mã Tự, nghe có hiểu không, đồng chí Vương Na?

– Tôi hiểu rồi, đồng chí Cái bô. Tôi biết anh là Mã Tự chứ không phải là cái bô.

Vương Na quay đầu đi cười ngặt nghẽo. Mã Tự là người rất thích làm quái nhân, tính cách hướng ngoại, nên không tức giận làm gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Nhìn thấy Vương Na cười, Mã Tự cũng không kìm nổi mỉm cười.

Nụ cười này, trong nháy mắt đã hóa giải sự xa lạ và xấu hổ của người mới đến. Lúc này, Trưởng phòng Tin tức Cung Hàn Lâm và Phó trưởng phòng Tôn Bình đến, Bành Viễn Chinh đã cùng với Mã Tự, Vương Na dọn dẹp sạch văn phòng, rồi chủ động châm hai phích nước nóng, và pha cho Cung Hàn Lâm một tách trà nóng.

Mã Tự muốn nhắc nhở đồng chí mới đến, nhưng lại nghĩ đến Bành Viễn Chinh đã sớm nghĩ đến, hết thảy đều đã làm trước. Mã Tự thầm nghĩ, tiểu tử này quả thật rất thông minh.

Vương Na thì âm thầm cân nhắc. Cô nghe nói Bành Viễn Chinh đột nhiên được Ban tổ chức cán bộ lựa chọn và điều động làm cán bộ hậu bị, liền đoán được hắn có quan hệ với vị lãnh đạo nào đó ở Ban tổ chức cán bộ.

Cung Hàn Lâm và Tôn Bình một trước một sau bước vào cửa. Bành Viễn Chinh đã chuẩn bị tốt, đứng chờ trước cửa, hướng hai người mỉm cười chào hỏi:

– Trưởng phòng Cung, Phó trưởng phòng Tôn.

Cung Hàn Lâm dừng bước chân, đánh giá Bành Viễn Chinh, nở nụ cười hiền lành:

– Đồng chí Tiểu Bành đến sớm nhỉ? Mời ngồi.

Cung Hàn Lâm và Chu Đại Dũng quan hệ không tồi. Chu Đại Dũng gọi điện thoại chiếu cố Bành Viễn Chinh, Cung Hàn Lâm cũng phải nể mặt vài phần. Nghe nói Bành Viễn Chinh có mối quan hệ, nhưng người có mối quan hệ với cơ quan Thành ủy chỗ nào cũng có, thuận tay chỉ một cái, cũng được một đống người. Nói gì, ngay cả Mã Tự và Vương Na đến hồi năm ngoái, cũng có mạng lưới quan hệ nhất định. Cho nên Cung Hàn Lâm cũng không để trong lòng.

Tôn Bình thì liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh, có chút lãnh đạm gật đầu, sau đó bước thẳng đến bàn làm việc của mình.

Bành Viễn Chinh rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Hắn liền lập tức biết được, vị Phó trưởng phòng Tôn Bình này dường như không thích mình, nhưng không biết vì sao.

Bành Viễn Chinh mỉm cười, bước đến trước mặt Cung Hàn Lâm:

– Lãnh đạo, tôi mới đến, cái gì cũng chưa biết, xin hai vị lãnh đạo chỉ bảo nhiều hơn.

Cung Hàn Lâm cười nói:

– Đồng chí Tiểu Bành, cậu trước không nên gấp gáp, công tác có gấp cũng gấp không được. Cho cậu hai ngày để làm quen với tình huống trước, biết rõ phòng Tin tức chúng ta đang làm gì, cần làm như thế nào. Trong đầu trước có khái niệm, sau đó hãy có bước tiếp theo.

– Vâng, Trưởng phòng Cung.

Bành Viễn Chinh lúc này mới bước đến sau bàn làm việc của mình, tùy ý lật xem một quyển tin tức của Mã Tự.

Một buổi sáng liền trôi qua rất nhanh. Ở cái phòng Tin tức này, nếu không vùi đầu viết tài liệu thì cũng là xem báo giấy. Còn cô gái Vương Na thì máy nhắn tin không ngừng vang lên, rồi không ngừng dùng điện thoại văn phòng để nói chuyện riêng, thanh âm rổn rảng.

Bành Viễn Chinh quan sát, mỗi lần máy nhắn tin của Vương Na vang lên, thì Tôn Bình ngồi gần đó đều chau mày, còn Mã Tự thì ngẩng đầu hướng về phía Vương Na nháy mắt một phen.

Bành Viễn Chinh trong lòng thầm than, quả nhiên cơ quan Thành ủy này nước sâu thật sự. Chỉ riêng một phòng Tin tức nho nhỏ, nhưng quan hệ bên trong đã phức tạp rồi, không thể dùng lời nói hình dung được.

Cũng may Bành Viễn Chinh cũng không phải là tay gà mờ. Hắn căn bản không cần lo chuyện quá nhiều, chỉ cần thong dong ứng đối, đi tốt con đường của mình.

Về những việc khác, hết thảy đều là mây bay.

Đến giờ cơm trưa, Cung Hàn Lâm buông tài liệu trong tay, cười vừa muốn nói với các đồng chí trong phòng, trưa hôm nay có tiệc liên hoan, để tiếp đón đồng chí mới đến, thì đã thấy Tôn Bình bỗng nhiên đứng dậy, vội vã như một trận gió bước ra ngoài.

Cung Hàn Lâm nhíu mày, nhưng không nói gì, đứng dậy xuống căn tin ăn cơm.

Mã Tự đứng dậy, duỗi vai, hướng Bành Viễn Chinh vẫy tay nói:

– Anh bạn, chúng ta ra căn tin ăn cơm đi.

Bành Viễn Chinh cũng cười, đứng dậy nói:

– Mã ca, tôi muốn về nhà. Mẹ tôi còn chờ tôi ở nhà ăn cơm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận