Việc đầu tiên làm cho họ thất vọng là khi tìm ra chủ nhân của chiếc xe tên Henry A. White, phó giám đốc công ty thực phẩm quốc tế White Plains.
Nhân viên FBI tìm đến nhà của White ở Scarsdale, họ canh chừng nghiêm ngặt quanh nhà. Nhưng không có chiếc Pontiac trong nhà xe và ngôi nhà có vẻ vắng vẻ. Cả ngôi nhà rộng mênh mông không có cánh cửa sổ nào mở hết. Qua lớp màn che cửa, chỉ lọt ra ngoài ánh sáng lờ mờ có lẽ từ một rờ-le ở đồng hồ điện.
Họ liên lạc với người bảo vệ công ty thực phẩm quốc tế, người này gọi đến trưởng phòng nhân viên. Ông này lại gọi đến trưởng phòng sản xuất hàng hóa White. Bằng giọng ngái ngủ, trưởng phòng sản xuất cho biết ông White vừa mới đi công du ở Thụy Sĩ ba tuần trở về, ở lại tại phòng lãnh đạo công ty, dùng cơm với hai cộng tác viên ở nhà hàng Pastor ở White Plains, rồi đi thẳng đến gặp vợ để nghỉ ngơi vài hôm chơi thể thao mùa đông. Bà ta đang ở chơi với bạn tại Aspen hay Sun Valley gì đấy.
Lúc 5 giờ, ông Hugh và Steve đi Carley, ông Hugh lái xe, Steve nhìn vào con đường băng ngang qua vùng Winchester, đến gần Cormecticut, trên đường rất ít xe cộ. Đa số người ta đang ngủ, có thể họ đang đưa tay qua sờ vợ, kiểm tra xem con có đắp chăn kín không, xem các cửa sổ có để gió lạnh luồn vào không. Bây giờ có phải Sharon và Neil đang ở trong một nơi lạnh lẽo, gió luồn vào tự do không?
Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Anh ngạc nhiên tự hỏi mình, anh nhớ mài mại đã đọc đâu đó rằng những người không làm chủ được tình hình thường hay nghĩ vẩn vơ đến những chuyện không hay. Sharon và Neil còn sống không? Chính anh đang lo nghĩ đến chuyện đó. Lạy Chúa, xin ngài giải cứu họ, xin ngài cứu thoát họ…
Anh hỏi ông Hugh:
– Ông nghĩ sao về chiếc Pontiac?
– Có lẽ phải kết luận chiếc xe đã bị đánh cắp ở nơi ông White đỗ xe. – Ông Hugh đáp.
– Bây giờ chúng ta làm gì?
– Đợi thôi.
– Đợi gì?
– Đợi hắn thả họ ra, hắn đã hứa, hắn có tiền rồi.
– Hắn không để lộ chút tông tích nào hết, hắn tính toán rất kỹ việc này. Ông không tin hắn sẽ thả hai người có khả năng nhận diện được hắn chứ? Phải không?
– Phải. – Ông Hugh xác nhận.
– Vậy không còn cách gì nữa hay sao?
– Nếu hắn không giữ lời hứa, chúng ta sẽ tính đến chuyện công bố việc này cho giới truyền thông đại chúng biết. Có thể có người trông thấy hay nghe cái gì đấy.
– Còn Ronald Thompson thì sao?
– Sao cái gì?
– Giả dụ hắn nói thật thì sao, giả dụ chúng ta biết rõ sư thật sau 11 giờ 30 thì sao?
– Ông muốn nói gì?
– Tôi muốn nói chúng ta có quyền che giấu việc Neil và Sharon bị bắt cóc hay không?
– Tôi không tin việc này có ảnh hưởng gì đến quyết định của Thống đốc liên bang đến Thompson. Hoàn toàn không có gì chứng tỏ rằng đây là chuyện cầm giữ con tin. Nhưng nếu bà Green có cho đây là chuyện giữ con tin để đòi yêu sách đi nữa, thì bà ta cũng không muốn can thiệp vào vụ hành quyết này. Đã hai lần bà bị công kích vì việc xin hoãn ngày hành quyết Thompson rồi. Ở Georgie, mấy thằng nhóc đều bị đưa lên ghế điện đúng giờ dự kiến. Còn một việc rất dễ hiểu nữa để chứng tỏ việc bắt cóc này không phải là việc giữ con tin có liên quan đến Thompson, đó là giọng nói của vợ anh trên cuốn ghi âm. Có lẽ Cáo đã thu xếp cách nào đó để ghi âm giọng bà ấy… chứng tỏ hắn không liên quan gì đến cái chết của vợ ông.
Steve nhìn thẳng ra đằng trước, họ chạy qua Greerwich. Vào dịp nghỉ hè, có một buổi chiều Sharon theo anh đến chơi nhà ông Brad Robertson ở Greenwich. Cô mặc cái váy nhung đen và áo vét bằng gấm, trông cô rất hấp dẫn. Ông Brad đã nói với anh: – “Steve, nếu anh có một tí lương tri thôi, thì chắc anh đã thành hôn với cô gái này rồi”.
– Có phải dư luận quần chúng sẽ làm cho thằng bắt cóc hoảng hốt? – Anh hỏi, anh biết câu trả lời của ông ta, nhưng anh cũng hỏi.
– Tôi nghĩ đúng thế. – Giọng ông Hugh nghe khác thường, gay gắt – Ông nghĩ sao, ông Peterson?
Nghĩ sao ư? Steve cảm thấy môi khô khốc. Chỉ là linh cảm thôi, anh nghĩ. Có lẽ không nên nói ra, nếu đã nói ra thì mình không thể dừng được. Và làm thể có hại đến tính mạng của Neil và Sharon.
Mặt tái mét trông thảm hại, anh ngần ngừ như người nhào lộn trước khi nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn. Anh nhớ lại cảnh Ronald Thompson khi bị thẩm vấn, khuôn mặt non choẹt hoảng sợ, nhưng rất cương quyết: – “Không phải tôi. Khi tôi vào nhà thì bà ấy chết rồi. Các ông cứ hỏi cậu bé…”
– Nếu đây là đứa con duy nhất của ông thì ông cảm thấy như thế nào?
Con trai duy nhất của tôi đây, bà Thompson à, anh nghĩ.
Anh cất tiếng hỏi:
– Ông Hugh này, chắc ông còn nhớ lời của Bob Kumer phải không? Anh ta cho rằng vụ bốn người phụ nữ bị gϊếŧ chết có liên quan đến cái chết của Nina, ông nghĩ sao?
– Tôi đã nghe anh ta nói và tôi đã có ý kiến với anh rồi. Anh ta tin tưởng vào những gì anh ta tìm ra.
– Nếu tôi nói với ông rằng Kumer có lý và có mối liên hệ giữa cái chết của Nina với bốn người kia, thì ông nghĩ sao?
– Cái gì làm cho ông có ý kiến ấy?
– Ông chắc còn nhớ Kumer có nói điều duy nhất anh ta không hiểu là bốn người đàn bà kia đều chết trong xe, còn Nina thì không; cô ấy bị thắt cổ đến chết ở nhà, chứ không ở ngoài đường.
– Ông cứ nói tiếp đi.
– Đêm trước khi xảy ra án mạng, một vỏ bánh xe của Nina bị xẹp, hôm ấy tôi bận họp trễ ở New York và về đến nhà đã quá khuya. Cô ấy đã ngủ. Nhưng sáng hôm sau, khi cô ấy dẫn tôi ra nhà xe, tôi thấy xe cô ấy đang dùng bánh xơ cua…
– Ông cứ nói tiếp đi.
– Ông chắc còn nhớ tờ khai của Thompson mà Kumer đã để lại. Tờ khai nói rằng Thompson đã nói đùa với Nina rằng cái rủi lại hóa ra là cái may, và cô ấy cũng đùa như thế, vì nhờ gặp cậu ấy mà hàng hóa cô đã mua sắm được sắp xếp gọn gàng trong thùng xe.
– Ông muốn nói gì?
– Thùng xe nhỏ lắm, nếu có chỗ để chất hàng hóa như thế được, tức là trong thùng không có bánh xơ cua. Khi ấy đã quá 11 giờ rồi, và cô ấy phải về thẳng nhà. Hôm ấy Dora đến làm việc, bà ta nói Nina về nhà trước 17 giờ một chút.
– Vậy là vợ ông về thẳng nhà với Neil?
– Đúng, và thằng bé lên lầu chơi tàu hỏa, Nina chuyển hàng trong xe ra. Chắc ông còn nhớ những gói hàng nằm trên bàn chứ? Chúng ta biết cô ấy chết sau đó vài phút. Đêm ấy tôi có xem xe vợ tôi, bánh xơ cua nằm trong thùng xe, bánh xe tốt nằm ở bánh trước.
– Anh muốn nói có người đã đem bánh xe đến, thay vào bánh trước, rồi sau đó gϊếŧ Nina?
– Nếu bánh xe không thay lúc ấy thì thay khi nào? Mà nếu thay khi ấy thì Thompson vô tội. Chính cậu ấy đã bấm chuông khiến cho tên sát nhân trốn chạy. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, ta thử hỏi xem cậu ấy khi chất hàng vào xe, cậu ấy có thấy bánh xơ cua ở đấy không. Đáng ra tối hôm ấy khi đi xem chiếc xe, tôi phải để ý đến cái bánh xơ cua mới phải. Nhưng tôi ăn năn mãi về việc tôi giận Nina vào giây phút cuối cùng tôi gặp nàng.
Ông Hugh nhấn mạnh ga, đồng hồ chỉ tốc độ tăng lên 100, 110, 130 cây số, chiếc xe lại rít lên trên mặt đường. Khi bình minh đang ló dạng trên bầu trời đen, ông Hugh chạy đến máy điện thoại. Không kịp cởϊ áσ măng tô, ông gọi đến nhà lao Somers, yêu cầu nói chuyện với quản dốc nhà lao:
– … không, tôi xin chờ… – Ông quay sang Steve, nói với anh – Ông quản đốc ở lại văn phòng cả đêm vào trường hợp Thống đốc gọi đến. Người ta đã cạo tóc thằng ấy rồi.
– Trời đất!
– Ngay cả khi cậu ấy xác nhận thùng xe không có bánh xơ cua đi nữa, thì cũng chưa hẳn là bằng chứng. Tất cả chỉ mới dự đoán thôi, rất có thể có người đem bánh xe đến, ráp xong rồi ra về chứ. Cho nên không thể chạy tội cho Thompson được.
– Cả hai chúng ta đều tin Thompson vô tội – Steve đáp. Anh chán nản nghĩ bụng – Mình luôn luôn cho hắn vô tội. Tự thâm tâm, mình biết hắn vô tội mà không nói ra.
– Vâng, tôi nghe đây… – Ông Hugh lắng nghe – Xin cám ơn nhiều. – Ông ta gác máy – Thompson xác nhận khi anh ta chất hàng, không có bánh xơ cua trong thùng xe.
– Xin ông gọi ngay cho bà Green – Steve tha thiết nói – Xin ông nói cho bà ấy rõ, yêu cầu bà ta cho hoãn giờ hành quyết, nếu cần, ông cho tôi nói với bà ta.
Ông Hugh bấm máy gọi văn phòng Thống đốc. Ông ta vẫn lặp lại:
– Không phải là bằng chứng, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi không tin bà ấy sẽ cho hoãn hành quyết vì lý do này. Khi bà ấy biết Sharon và Neil bị bắt cóc – chúng ta phải nói cho bà ấy biết – thế nào bà cũng tin rằng đây là một mưu mô tối hậu.
Người ta không thể nối đường dây với bà Green được. Bà ta đã bàn giao tất cả những lời yêu cầu về việc hoãn hành quyết cho ông chánh án. Ông này tám giờ mới có mặt ở văn phòng. Không, người ta không thể gọi số điện thoại ở nhà của ông được.
Chỉ còn nước chờ nữa mà thôi, Steve và ông Hugh ngồi yên lặng trong phòng làm việc, ánh bình minh le lói bắt đầu luồn qua cửa sổ. Steve cố cầu nguyện, không suy nghĩ đến cái gì được nữa.
– Lạy Chúa, họ còn trẻ quá, cả ba đều còn trẻ quá, con xin Ngài…
Đến 6 giờ, bà Dora bước xuống thang lầu, bước chân nặng nề, e dè. Bà đi pha cà phê, dáng điệu già nua, mệt mỏi.
Đến 6 giờ 30, ông Hugh gọi cơ quan FBI ở New York, họ không có manh mối nào khác. Henry White đã đáp máy bay đi Sun Valley lúc một giờ. Họ đến phi trường quá trễ nên không gặp được ông ta. Họ điều tra ra ông ta đi xe thuê. Họ kiểm soát danh sách khách ở các khách sạn, các phòng trọ. Tất cả mọi tìm kiếm chiếc Pontiac đều không có kết quả. Họ còn kiểm soát luôn cả khách thường lui tới quán Mill Tavern nữa.
Đến 7 giờ 35, xe của Bob Kumer phóng nhanh từ ngoài đường vào, đậu trước nhà. Anh ta bấm chuông như điên, lấn bà Dora để vào nhà, anh hỏi tại sao người ta hỏi Ronald Thompson về chuyện bánh xơ cua.
Ông Hugh đưa mắt nhìn Steve, anh gật đầu, ông Hugh giải thích một cách ngắn gọn cho anh ta nghe.
Bob xanh mặt.
– Sao! Ông nói con ông và Sharon bị bắt cóc à, ông Peterson, và ông không nói gì hết à? Khi bà Greene biết chuyện này, chắc bà buộc lòng phải cho hoãn việc hành quyết ngay, bà không còn cách gì khác nữa.
– Anh đừng quá tin. – Ông Hugh đáp.
– Ông Peterson, tôi rất buồn cho ông, nhưng ông không có quyền giấu tôi việc này vào đêm qua – Bob rầu rĩ nói – Lạy Chúa, người ta không nói chuyện được với chánh án trước 8 giờ sao?
– Đợi gần 20 phút nữa.
– Thưa ông Taylor, hai mươi phút là quá nhiều trong khi sinh mạng con người chỉ còn ba giờ năm mươi phút nữa để sống thôi.
Đúng 8 giờ, ông Hugh gọi điện, ông chánh án. Ông nói chuyện với ông ta suốt 35 phút, với giọng vừa cương quyết vừa thuyết phục lại vừa van xin.
– Vâng thưa ngài, tôi biết bà Thống đốc đã chấp nhận cho hai lần hoãn hành quyết rồi… tôi biết Tòa án Tối cao đã y án… Dạ không, thưa ngài chúng tôi không có bằng cớ… nhưng đấy là dự phỏng… cuốn băng cát-sét… Vâng, thưa ngài, nếu ngài gọi giúp bà Thống đốc, thì tôi sẽ rất cám ơn ngài…
– Tôi có thể để ông Peterson nói chuyện với bà Thống đốc… được không?… Tốt, tôi xin đợi.
Ông Hugh đưa tay bịt ống nghe rồi nói với hai người:
– Ông ta sẽ gọi bà Thống đốc, nhưng tôi e rằng ông ta sẽ không xin Thống đốc cho hoãn lần nữa đâu.
Ba phút dài dằng dặc trôi qua, Steve và Bob không nhìn nhau. Rồi ông Hugh nói:
– Vâng, tôi nghe đây… nhưng…
Khi Steve đã nghe tiếng ù ù trên máy điện thoại, ông Hugh vẫn còn cố nói, cuối cùng ông ta thả máy xuống và nói:
– Sẽ tiến hành vụ hành quyết.