Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 18


Chương 18

Lý Dục Thần vừa thay quần áo và kiểu tóc lập tức từ đạo sĩ thôn núi nghèo trở thành giới trẻ thời thượng ở thành thị.

Đinh Hương nhìn thấy Lý Dục Thần thay đổi hoàn toàn, trông sáng sủa hẳn thì hơi đỏ mặt, nhỏ giọng khen: “Anh Dục Thần đẹp trai quá!”

Sau đó cô ấy đột nhiên cau mày, thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

Lý Dục Thần ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”

Đinh Hương nói: “Tiếc là chất liệu của quần áo anh mặc quá tệ, không xứng với anh. Hầy, đều do em kiếm được quá ít tiền”.

Lý Dục Thần cười to nhẹ nhàng véo nhẹ mặt Đinh Hương như khi còn bé, cất lời: “Cô bé ngốc, bây giờ em còn là sinh viên, nhiệm vụ của em là học hành chăm chỉ, nghĩ đến chuyện kiếm tiền làm gì. Yên tâm đi, chuyện kiếm tiền cứ việc giao cho anh”.

“Vâng”, Đinh Hương gật đầu thật mạnh.

Không biết vì sao cô ấy lại có một cảm giác tin tưởng vô hình với anh Dục Thần đột nhiên xuất hiện sau mười mấy năm không gặp này.

Sau đó, Lý Dục Thần được Đinh Hương dẫn đi dạo phố cả buổi chiều.

Cả đoạn đường Đinh Hương rất tung tăng, hí hửng giới thiệu cho anh sự thay đổi của thành phố Hoà mười mấy năm qua.

“Anh Dục Thần, anh nhìn chỗ đó đi, nơi đó là chỗ đổ rác mà chúng ta hay đến nhặt phế liệu trước kia đó, bây giờ đổi thành khu kinh doanh trung tâm rồi”, Đinh Hương chỉ dãy nhà cao tầng phía trước, cất lời.

“Trung tâm thương mại kia là xưởng làm giấy trước đây, anh Dục Thần anh còn nhớ không, có lần khi bé em bị người ta bắt nạt trong con ngõ phía sau xưởng, anh và anh Mã Sơn đã đánh nhau giúp em đó. Hai người các anh đánh bốn năm người của bọn họ thật sự rất oai!”

Đương nhiên là Lý Dục Thần còn nhớ, nhưng lần đó người đánh chủ yếu là Mã Sơn, khi đó anh cũng còn nhỏ, Mã Sơn lớn hơn anh hai tuổi, còn to con. Anh nhớ Mã Sơn bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng anh ta không hề lui bước, cố gắng đến lúc khiến đám nhóc côn đồ kia bỏ chạy.

Nhớ đến những chuyện này Lý Dục Thần vô thức mỉm cười, thầm thấy vui vẻ không nói nên lời.

“Đinh Hương, trí nhớ của em tốt thật đấy, khi đó em chỉ mới bốn tuổi thôi vậy mà vẫn còn nhớ những chuyện này, chẳng trách có thể đỗ vào trường đại học tốt như thế”.

Lý Dục Thần đã biết Đinh Hương đỗ vào trường đại học tốt nhất ở tỉnh Nam Giang, đại học Nam Giang.

“Em cũng không hiểu vì sao mình đều nhớ những chuyện với các anh nữa”, Đinh Hương vui vẻ nói.

Hai người đi dạo đến chạng vạng tối, trước khi đi tới quán bar, Đinh Hương lại dẫn anh đi tới khu phức hợp ăn một bữa tiệc lớn.

Lý Dục Thần xót tiền Đinh Hương đi làm kiếm được, nhưng Đinh Hương lại cứ muốn đi, nói anh Dục Thần đến đây dù có tiêu hết tiền cô ấy cũng chịu.

Lý Dục Thần chỉ đành tuỳ cô bé, trong lòng thầm thề sau này phải bảo vệ tốt cho cô nhóc này, phải đền đáp cho cô ấy gấp nghìn vạn lần, để cô ấy hạnh phúc cả đời.

Trước cửa quán bar Lam Kiều đỗ đầy siêu xe, ánh đèn chớp loé tạo nên một màu sắc mờ ảo trong màn đêm thành phố.

Lúc đi ngang những chiếc siêu xe này, trong lòng Lý Dục Thần không có chút dao động, vì anh không biết loại nào trong này cả.

Anh đã nhìn thấy Mã Sơn từ xa, anh ta mặc vest thẳng thớm đứng trước cửa quán bar vẫy tay với họ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận