“Tôi tin chắc người tới đây thuê văn phòng hoặc muốn mua đều đã sớm tìm thầy phong thủy để tìm hiểu rồi, ở vị trí như thế thì gặp rủi ro là chuyện nhỏ, nghiêm trọng còn bị tan nhà nát cửa.”
“Trần tổng, đây là mê tín, mê tín.” Vương Bình tức giận nói: “Cậu nghe tiểu nhân nào tung tin đồn nhảm đúng không, cao ốc của chúng tôi không tồn tại vấn đề này.”
“Đây không phải là tin đồn nhảm, mặt khác nơi này còn có một vấn đề trí mạng, không phải Vương tổng không biết đó chứ.” Trần Vũ lại nói.
“Vấn đề gì?” Vương Bình hỏi.
“Trước khi khu mới được xây nên thì địa hình nơi đây trái cao phải thấp, hơn nữa phía Bắc có dốc đứng, xung quanh đa số là vùng hoang dã hoặc là bãi tha ma, trùng hợp là nơi này lại năm ở chỗ thung lũng, do đó hình thành một âm địa.”
“Có câu nói là vạn vật đều có âm và dương, ở giữa là nguyên khí dung hòa, âm khí tụ lâu không phân tán nên tạo thành sát, cho nên khi xây công trường đã xảy ra không ít sự cố, chí ít cũng mất mấy mạng người đúng không.”
“Cho dù sau khi xây xong thì khi quét vôi bên trong cũng có người tận mắt nhìn thấy vài thứ không tầm thường, sở dĩ ông không dám bàn bạc trong văn phòng dưới cao ốc cũng vì nguyên nhân này đúng không?” Trần Vũ lạnh nhạt nói.
Vương Bình và thư ký của ông ta liếc nhau một cái với vẻ mặt rất kinh sợ, lời nói của Trần Vũ gần như không sai chữ nào, đúng là Phong Thủy của cao ốc có vấn đề, sau khi xây xong đột nhiên sửa lại bản quy hoạch nên tạo thành Liêm Đao Sát.
“Trần tổng, tôi thừa nhận hôm nay gặp được cao nhân.” Vương Bình chán nản ngồi xuống ghế sa lon, bất đắc dĩ nói: ‘Không sai, vấn đề cậu nói đều tồn tại, đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ không người nào dám thuê nó.”
“Ngẫm lại cũng phải, nơi này lớn như vậy thì người mua được đều là kẻ có tiền, ai không quan tâm chuyện này? Hơn nữa ban đêm ở đây thật sự có âm khí âm u, tôi mời cao nhân trong miếu tới xem mà người ta vừa đến đã quay đầu bỏ đi, nói là không thể trêu vào.”
“Ha ha, Vương tổng, chúng ta có sao nói vậy, vị trí của chỗ này cũng được, như vầy đi, tôi thêm năm trăm triệu, ông xem qua tay được thì qua tay, không được thì thôi, dù sao cũng không thể để ông mất cả chì lẫn chài.” Trần Vũ cười nói.
“Được, thành giao.” Vương Bình khế cắn môi, buồn rười rượi mà đổi số tiền trên hợp đồng, lần này ông ta thật sự lỗ nặng, nhưng cũng may mà gặp gỡ Trần Vũ, nếu không thật sự không ai dám mua cả.
“Tốt, Vương tổng, hợp tác vui vẻ.” Trần Vũ mỉm cười rồi bắt tay với Vương Bình.
“Trần tổng, anh và Nghiêm tổng biết rõ nơi này có vấn đề, nhưng vì sao còn dám tiếp nhận? Các người có cách giải quyết sao?” Thư ký hỏi.
“Chút chuyện nhỏ này không làm khó được Trần tổng.” Nghiêm Nhu Cẩn cười cười.
Mặt Vương Bình hơi tái xanh, Trần Vũ vừa gài ông ta, nhưng ngẫm lại thì ông ta cũng không có cách nào giải quyết nên vẫn phải mau chóng ném củ khoai nóng bỏng tay này đi mới được.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen A-zZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!