“Con bỏ độc?” Lý Huyền Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chằm Chu Hồng Tuyết.
“Ha ha, y thuật của Trần Vũ không tệ, anh ta có thể giúp cha giải quyết đinh liễu chí mạng đã dây dưa với cha mấy chục năm, còn có thể khiến cha nhận ra, trà mà con cho cha uổng mỗi ngày có độc mãn tính.”
“Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần con muốn đầu độc, thì có rất nhiều cơ hội.” Chu Hồng Tuyết nhàn nhã nói: “Cha nuôi, không thể không có tâm đề phòng người khác, đây là thứ mà cha đã dạy con, sao cha có thể quên được?”
“Ha ha, Lý Huyền Linh này tự coi mình là người có đạo đức cao và rất được kính trọng, cũng rất tin tưởng về việc dạy dỗ con, nhưng cha chưa bao giờ nghĩ răng mình sẽ dạy ra một người tàn nhẫn độc ác như con.” Lý Huyền Linh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, đệ tử của cha hiện tại cơ bản không có ở trong sơn trang, con giết cha, dùng Ấn Huyền Vũ để làm giả di chúc của cha, từ nay trở đi, tất cả các điểm liên lạc của quán trà Huyền Vũ ở ba tỉnh đều sẽ do con điều khiển, cha nuôi, thực sự cảm ơn cha, con sẽ không bao giờ quên công ơn nuôi dạy của cha.”
Chu Hồng Tuyết cười nói: “Hơn nữa con cũng cảm ơn cha, khi chết còn cho con một món quà lớn như vậy.”
Các site khác đang copy và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
“Đứa con gái ngỗ nghịch, cha thực sự không nên không nghe lời Cậu Trần, nhất quyết cho con một cơ hội, nếu không, sao sẽ có ngày hôm nay?” Lý Huyền Linh tức giận.
“Cha yên tâm, bây giờ Trần Vũ và Nghiêm Nhu Cần đã phơi xác ngoài hoang dã rồi, con đã liên lạc với lính đánh thuê nước ngoài và thêm sáu tử sĩ, cha nghĩ Trần Vũ có thể chịu nổi không?” Chu Hồng Tuyết cười khúc khích.
“Con…’ Lý Huyền Linh suy sụp ngồi phịch xuống ghế, ông ấy có cảm giác mọi chuyện đã kết thúc: “Lý Huyền Linh này tung hoành trong giang hồ cả đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ chết trong tay cô con gái nuôi yêu quý của mình.”
“Cha nuôi, đừng trách con, nếu thực sự muốn trách thì hãy tự trách cha đã đi nhầm nước cờ, con mới là người thừa kế cuối cùng của quán trà Huyền Vũ.” Chu Hồng Tuyết giơ vũ khí trên tay lên, định đưa Lý Huyền Linh về chầu trời.
“Chu Hồng Tuyết, có phải là cô đang kiêu ngạo quá sớm hay không?” Đột nhiên, cửa đại sảnh mở ra, Trần Vũ bước vào.
Toàn thân Trần Vũ dính đầy máu, sát ý trên người còn chưa rút đi, trên đường anh đi tới đây thì gặp rất nhiều người của Chu Hồng Tuyết, anh đã chém giết suốt dọc đường xông vào.
“Sao anh còn sống được?” Chu Hồng Tuyết giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm Trần Vũ.
“Tay súng bắn tỉa mà cô tìm đến thực sự rất lợi hại, lại còn thêm sáu tên tử sĩ, vốn là tôi không chết cũng bị thương nặng.’ Trần Vũ cười nói: “Nhưng không có cách nào, mạng tôi lớn, vì vậy chỉ có thể khiến cô phải thất vọng.”
“Cậu Trần, tôi thực sự hối hận vì đã không nghe lời cậu, nhất quyết cho cô ta một cơ hội, cô ta đã điên rồi, không còn lý trí nữa.” Lý Huyền Linh miễn cưỡng đứng dậy.
“Lý tiền bối hiểu rõ là được rồi, một kẻ tàn nhẫn độc ác, ngay cả một đứa bé hai tuổi cũng không buông tha như cô ta, thì sao có thể quay đầu lại được?” Trần Vũ lắc đầu: “Nếu như sớm giết cô ta, thì sẽ không có nguy cơ như ngày hôm nay.”
“Trần Vũ, anh chống lại tôi cũng đâu có ích lợi gì?” Chu Hồng Tuyết đột nhiên cười.
“Không có ích lợi gì, nhưng cũng không có tác hại gì, nghĩ đến một người phụ nữ độc ác tàn nhẫn như cô, tôi đã thấy lạnh người.” Trần Vũ liếc nhìn cô ta.
“Hay là như vậy đi, anh giết Lý Huyền Linh, sau này quán trà Huyền Vũ và cả tôi đều thuộc về anh, nghĩ mà xem, có Huyền Vũ Lệnh trong tay, những người trong giang hồ ở ba tỉnh đều phục tùng, sau này anh muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản anh.” Chu Hồng Tuyết cất vũ khí trong tay vào, đi tới trước mặt Trần Vũ, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: “Hơn nữa, tôi cũng không tệ đúng không, người đẹp ở bên cạnh, Huyền Vũ Lệnh trong tay, chẳng lẽ anh không hề rung động chút nào sao?”
Đột nhiên, Trần Vũ tóm lấy Chu Hồng Tuyết, nhanh chóng khống chế mạch môn của cô ta, vận chuyển chân khí, toàn thân Chu Hồng Tuyết bủn rủn, không còn chút sức lực nào.
Cô ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Trần Vũ: “Anh không hề động lòng sao?”
“Động lòng chứ, người đàn ông nào mà không động lòng, không ai có thể từ chối một người đẹp, huống chi còn có Huyền Vũ Lệnh.” Trần Vũ cười nói: “Nhưng nếu thật sự để một người phụ nữ có tâm địa rắn rết như cô ngủ bên cạnh tôi, tôi sợ sẽ gặp ác mộng.”
Kích hoạt chân khí trong tay phải, Chu Hồng Tuyết xòe lòng bàn tay phải ra, chỉ thấy ba cây kim châm phát ra ánh sáng xanh xuất hiện trong tay cô ta.
Dựa vào kinh nghiệm của Trần Vũ, anh nhìn thoáng qua đã biết trên ba cây kim này đều bôi chất cực độc, đụng vào là chết ngay, nếu thật sự để cô ta đến gần, trúng một kim này thì hậu quả không thể tưởng được.
“Trần Vũ, có một ngày tôi sẽ giết anh.” Hai mắt Chu Hồng Tuyết đỏ lên.
“Chờ cô có năng lực này rồi nói sau.” Trần Vũ cười lạnh, anh cử động tay phải, đánh vào những huyệt đạo lớn trên khắp cơ thể cô ta, Chu Hồng Tuyết đau đớn hét lên, mọi tu vi của cô ta đều đổ sông đổ biển.
Trần Vũ bước đến trước mặt Lý Huyền Linh và châm cứu cho ông ấy, một lúc sau, Lý Huyền Linh đã có thể cử động tự do, ông ấy từ từ đứng dậy và chắp tay với Trần Vũ và nói: “Cảm ơn cậu Trần.”
“Lý tiền bối, không có việc gì, bắt được một người tàn nhẫn độc ác như cô ta cũng là bổn phận của tôi, tiếp theo phải làm gì thì tùy thuộc vào ông, tôi đi trước, tạm biệt.” Nguy cơ đã được giải quyết, Trần Vũ hơi chắp tay về phía Lý Huyền Linh và quay người rời đi.
Lý Huyền Linh đứng dậy, nhìn Chu Hồng Tuyết. “Cha nuôi…. tu vi của con không còn nữa, bây giờ con chỉ là một người tàn phế.” Trên môi Chu Hồng Tuyết có một vệt máu, cô ta chật vật bò đến bên cạnh Lý Huyền Linh và quỳ xuống.
Cô ta sợ hãi nói: “Cha, con không còn khả năng làm hại người khác nữa, nể tình mối quan hệ cha con của chúng ta, xin cha hãy tha cho con lần này đi.”
“Cha cho con ba lựa chọn, ba thước lụa trắng, một ly rượu độc, một con dao găm” Lý Huyền Linh nhắm mắt lại: “Con tự chọn đi.”
“Chẳng lẽ… thật sự không còn đường nào để chuộc lỗi sao?” Chu Hồng Tuyết ngơ ngác nhìn Lý Huyền Linh, nước mắt rơi xuống trên mặt.
“Khi con giết đứa bé hai tuổi, con có bao giờ nghĩ đến việc để nó sống không?” Lý Huyền Linh nhẹ nhàng nói: “Cha cho con một phút suy nghĩ, nếu con không chọn, cha chọn. “
“Được, con chọn.” Chu Hồng Tuyết đưa tay cầm con dao găm, nắm chặt trong †ay, cô ta quay người lại, nước mắt rơi như mưa: “Dù thế nào đi nữa, con cũng rất biết ơn công ơn nuôi dạy của cha nuôi, ân đức lớn lao của cha, kiếp sau con sẽ trả, nhưng trước khi chết, con muốn gọi cha một tiếng cha.”
Tham gia Group: Phố Truyện – Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website