Cao Thủ Y Đạo

Chương 28: Cánh tay của ông thế nào rồi?


“Cậu… cậu… Cậu…” Trương Tự Hào thấy Trâu Đại Long đến gần mà sợ hãi, gương mặt cũng trắng bệch đi.

Mặt của Trâu Đại Long thì xanh mét, hắn duỗi tay ra cầm một cây gậy đánh golf từ tay của Bác Sĩ.

“Cậu định làm gì đấy? Cháu biết sai rồi cậu ơi, cháu không có quen biết gì thăng đó cả.” Trương Tự Hào sợ đến mức bật khóc.

Trâu Đại Long vẫn im lặng, hắn giơ cây gậy đánh golf trên tay lên rồi đập thẳng xuống người Trương Tự Hào. Trương Tự Hào quỳ rạp trên mặt đất, thét lên đau đớn.

Trâu Đại Long vẫn cố hết sức cầm gậy đánh golf đánh mạnh vào người của Trương Tự Hào, tiếng thét của hắn ta liên tục vang vọng. Trâu Đại Long đánh cũng rất độc, chỉ chưa đầy năm phút, cây gậy đánh golf đã bị đánh đến mức cong vòng.

Trâu Đại Long thấy Trương Tự Hào chỉ có thở ra chứ không hít vào được nhưng hắn vẫn đánh cháu trai mình đến mức cả đất đây máu tươi.

“Được rồi.” Trần Vũ nhíu mày gọi Trâu Đại Long ngừng lại, nếu hắn còn đánh nữa thì sẽ chết người mất.

“Cảm ơn ngài Trần.” Lúc này, Trâu Đại Long mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn vứt cây gậy đánh golf đang cầm đi, khom người nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ dạy dỗ thằng cháu này cho thật tốt thưa ngài Trần.”

“Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ bỏ qua. Ông phải dạy dỗ hắn ta ngoan ngoãn vào, nếu lại chọc vào tôi nữa thì sẽ mất mạng luôn đấy.” Trần Vũ lạnh lùng căn dặn.

“Vâng, chuyện này không có lần sau đâu” Trâu Đại Long sợ hãi khom người khúm núm.

“Cánh tay của ông thế nào rồi?” Trần Vũ liếc cánh tay của Trâu Đại Long hỏi.

“Nó bị gãy xương thôi, mà tại tôi gây chuyện với ngài Trần nên bị vậy cũng đáng.” Trâu Đại Long vội vàng trả lời.

Đột nhiên, Trần Vũ vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Chu Đại lại, anh hơi uốn nó một chút. Một tiếng “răng rắc” giòn tan lại vang lên.

Trâu Đại Long sợ hãi lắp bắp, cánh tay vừa rồi vẫn trong tình trạng gãy xương của hắn đã hoàn toàn được nối liền lại sau âm thanh giòn giã vừa rồi. Có câu “thương gân động cốt mất đến một trăm ngày mới có thể lành hẳn”, tay của hắn cũng được bác sĩ dặn không thể sử dụng trong vòng ba tháng trời. Nhưng bây giờ, khi hắn thử cử động một chút, không ngờ lại có thể hoạt động bình thường như trước.

“Cảm ơn ngài Trần.” Trâu Đại Long vui mừng khi có được sự quan tâm của Trần Vũ, trong lòng hắn cảm thấy chuyện này đúng là một “ân sủng”.

“Ông đừng có khiên vác vật nặng trong vòng ba ngày tới, sau ba ngày, tay của ông sẽ khỏi hoàn toàn và hoạt động bình thường” Trần Vũ căn dặn.

“Vâng, cảm ơn ngài.” Trâu Đại Long ngạc nhiên, thâm nghĩ, vì cánh tay nên hắn đã từng tìm một vị bác sĩ nổi tiếng để khám. Nhưng người này lại nói, muốn khỏi hẳn thì phải đến ít nhất là ba tháng, thế mà Trần Vũ chỉ cần trong nháy mắt là đã làm cánh tay của mình khỏi hoàn toàn rồi. Quá thần kỳ.

“Chúng ta đi thôi.” Trân Vũ giải quyết mọi chuyện ở đây xong, quay đầu mỉm cười nói với Ninh Nhã Tuyết.

“Được.” Cô ấy nhìn anh đầy phức tạp, nhưng vẫn gật đầu và cùng rời khỏi nơi này với Trần Vũ.

“Sếp Trâu, cậu Trương bị sao vậy?” Trần Vũ vừa rời đi, một người vệ sĩ đến hỏi.

“Mẹ nó, gọi điện thoại, đưa nó đến bệnh viện nhanh lên.” Trâu Đại Long thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng đến xem tình hình của Trương Tự Hào. Cháu ngoại bị chính tay hắn đánh thành bộ dáng này, chẳng lẽ hắn không đau lòng?

Nhưng hắn cũng hết cách rồi, không cần nói đến việc Trần Vũ mạnh thế nào, mà chỉ với thế lực Lâm thị đang chống lưng anh thôi thì đã không phải là kẻ mà Trâu Đại Long chọc nổi rồi.

“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh đã giúp đỡ, xin giới thiệu một chút. Tôi tên Ninh Nhã Tuyết.” Sau khi hai người ra ngoài cổng, Ninh Nhã Tuyết vươn tay muốn bắt chuyện với Trân Vũ.

“Trần Vũ” Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô ấy một lúc.

“Anh có tên giống hệt với một người bạn của tôi.” Ninh Nhã Tuyết cúi đầu nói.

“Người trùng tên với họ rất nhiều mà!” Trần Vũ cười khẽ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận