Cao Thủ Y Đạo

Chương 31: Cô nói cái gì?


“Ngài đến rồi à phó tổng giám đốc Ngô?” Người phụ nữ trước quầy tiếp tân vội vàng chạy đến bên cạnh Ngô Cường nịnh nọt: “Hôm nay là ngày chủ tịch mới đến, nhưng mà thằng nhãi kia lại ở đây làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty của chúng ta. Phó tổng giám đốc Ngô không biết đâu, tên này là chồng của Diệp Hân Vũ bên phòng kinh doanh, tên là Trần Vũ đấy”

“Anh ta hay đến công ty tìm vợ mình để đòi tiền, cái thứ này mà hay đến đây thì sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng đối với công ty. Tôi thấy tốt nhất là đuổi luôn Diệp Hân Vũ cho xong chuyện.”

“Cô nói cái gì? Anh ta tên là gì?” Ngô Cường đang định ấn thang máy đi lên thì lại nghe thấy tên Trần Vũ, vội vàng quay đầu lại.

“Anh ta tên là Trần Vũ, có chuyện gì thế phó tổng giám đốc Ngô?” Người phụ nữ trước quầy tiếp tân hơi bất ngờ nên hỏi lại.

“Chủ tịch Trần, ngài là chủ tịch Trần sao?” Vẻ mặt của Ngô Cường lập tức thay đổi, vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Vũ cười nói: “Chào chủ tịch Trần, tôi là phó tổng giám đốc công ty này, tên Ngô Cường, rất hoan nghênh ngài đến nhận chức.”

“Chủ tịch Trân?” Người phụ nữ tiếp tân và hai bảo vệ bất ngờ, trợn tròn mắt. Người phụ nữ tiếp tân vội hỏi: “Sao anh ta có thể là chủ tịch mới đến đây được hả phó tổng giám đốc Ngô? Anh ta là một con ma bài bạc, hay đến công ty tìm vợ mình để đòi tiền. Có lúc, anh ta còn đánh vợ nữa”

“Cô ngậm mồm vào cho tôi, thông báo đã gửi đến đây rồi” Biểu cảm trên mặt của Ngô Cường thay đổi: “Dương Tĩnh, nghe đây, cô là người tiếp khách cho công ty, cũng là hình tượng của cái công ty này. Công ty không bỏ tiền ra mời cô đến đây để tung tin bậy bạ ra cho thiên hạ nghe”

“Chủ tịch Trần đến đây mà không báo với tôi một tiếng, làm tôi bất ngờ quá. Thôi, chúng ta cùng lên tầng rồi nói chuyện.” Ngô Cường răn dạy tiếp tân xong lại tươi cười nói với Trần Vũ.

“Tiếp tân này quá lắm mồm, không phù hợp với chức vị này, với lại hai người bảo vệ này không có hình tượng tốt, nên thay đổi hết đi” Trần Vũ úp mở yêu cầu.

“Tôi sai rồi chủ tịch Trần, sau này không bao giờ làm thế nữa. Ngài đừng đuổi việc tôi.” Người phụ nữ tiếp tân luống cuống, cô ta chưa bao giờ ngờ được Trần Vũ có thể từ một con ma bài bạc biến thành chủ tịch của công ty này?

“Dương Tĩnh với hai người các cậu đến phòng tài vụ tất toán lương đi.” Ông chủ đã lên tiếng rồi, Ngô Cường chỉ có thể làm theo.

Gương mặt của Dương Tĩnh và hai tên bảo vệ trắng bệch, nhưng chuyện đã đến mức này rồi, họ có nói thêm cũng vô dụng. Chỉ trách bọn họ có mắt như mù, không nhận ra người đến đây là ông chủ mới nhận chức.

“Đây là văn phòng của ngài, thưa chủ tịch Trần, tôi sẽ làm kỹ càng tình hình của công ty hiện tại rồi báo cáo cho ngài.” Ngô Cường bước vào một văn phòng cực lớn, cẩn thận mời Trần Vũ ngồi xuống.

Tế Vân là bị tập đoàn Lâm Thị thu mua, ông chủ cũ của công ty này không biết trúng vào vận xui gì mà đến mức phải đổ máu, còn bị Lâm Thị theo dõi. Vì thế, nếu ông ta không bán công ty với giá cực thấp, thì chuyện ông ta trốn thuế sẽ bị tập đoàn Lâm Thị công bố ra ngoài.

Chưa kể, hạn mức thuế ông ta đã trốn rất lớn, đủ cho ông †a ngồi tù mười mấy năm. Hơn thế nữa, người phụ trách Lâm Thị còn cố ý nói chủ tịch mới đến nhận chức tên Trần Vũ, năm trong tay tám mươi phần trăm cổ phần của công ty và cảnh cáo Ngô Cường phải cố gắng phối hợp với anh để làm việc.

Ngô Cường ngầm hiểu ra người tên Trần Vũ đang ngồi trước mặt mình có Lâm thị to lớn chống lưng. Cho nên, bản thân phải cẩn thận đối đáp sao cho tròn.

“Chuyện đó thì không cần đâu phó tổng giám đốc Ngô, từ nay về sau những chuyện trong công ty đều giao cho anh phụ trách. Còn nữa, anh không được để lộ thân phận của tôi ra ngoài hiểu chưa?” Trần Vũ lạnh lùng nhắc nhở.

“Tôi hiểu, tôi hiểu. Chủ tịch Trần nói cái gì thì tôi đầu sẽ nghe theo.” Ngô Cường rất bất ngờ, ban đầu anh ta còn nghĩ rằng khi Trần Vũ đến, mình sẽ phải giao hết quyền lực cho anh. Nào ngờ đâu, Trần Vũ lại nói không cần, chẳng lẽ anh muốn làm một ông chủ rảnh rỗi sao?

“Vợ tôi là Diệp Hân Vũ, chắc anh cũng biết rồi nhỉ.” Trần Vũ hỏi.

“Tôi biết.” Ngô Cường vội vàng gật đầu.

“Tôi thu mua Tế Vân chỉ vì không muốn để cô ấy chịu uất ức trong công ty này, anh hiểu ý tôi chứ? Có một số chuyện tôi không tiện nói với cô ấy, chắc anh cũng ngầm hiểu trong lòng.”

“Tôi đã hiểu thưa chủ tịch Trần, xin cứ yên tâm. Tôi bảo đảm, vợ của ngài sẽ không chịu bất cứ uất ức nào nữa” Cuối cùng Ngô Cường cũng hiểu được vì sao.

Anh ta biết Diệp Hân Vũ đang làm ở bộ phận kinh doanh của công ty. Năng lực của người này rất cao, bốn mươi phần trăm trong tổng số đơn hàng của công ty đều do cô tìm về được. Chỉ là cô vẫn luôn bị giám đốc Vương Khải vùi dập.

Những mối quan hệ người với người trong công ty rất phức tạp, cho nên dù Ngô Cường là cấp trên thì cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng chẳng ai ngờ, ông chủ cũ lại suýt chút nữa ngồi tù vì cái tên Vương Khải này.

“Con người Vương Khải chỉ biết lợi dụng chức vụ để đạt lợi riêng, mấy năm qua đã gây rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Còn đây là một số tài liệu chứng cứ gã đã nhận hối lộ trong các vụ làm ăn” Trần Vũ lấy một tập tài liệu đặt lên bàn.

“Tôi hiểu rồi” Ngô Cường nheo mắt, trán toát mồ hôi lạnh.

Anh ta thầm nghĩ, người tên Trần Vũ này đúng là không phải dạng vừa gì. Xấp tài liệu trên bàn này mà bị công bố, sợ là sẽ khiến Vương Khải ngã quy, không bò dậy nổi.

“Vậy được rồi, từ nay về sau công ty do anh làm chủ, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”

“Vâng thưa chủ tịch Trần, tôi đã biết làm thế nào rồi.” Ngô Cường gật đầu, anh ta biết Trần Vũ là người được cử đến đây để giám sát mọi hoạt động của công ty. Nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác, anh ta không dám trêu vào vì sau lưng Trần Vũ là Lâm Thị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận