Mặc dù trên danh nghĩa họ là chị em ruột nhưng trên thực tế lần cuối họ gặp nhau là lúc bài kiểm tra đầu vào trung học của Bạch Hiểu Cường được công bố một năm trước.
Thành tích của Bạch Hiểu Cường rất bình thường, chỉ thi đậu vào trường bình thường, lúc ấy Bạch Nặc vui vẻ dẫn cậu ta đến chỗ tất cả những người quen biết báo tin vui, hai chị em cũng là trong ngày đó ngắn ngủi gặp mặt một lần, sau đó Bạch Hiểu Cường cũng bởi vì chê nhà bà nội quá rách nát, ngay cả cơm trưa cũng không ăn dành rời đi
Sau đó Bạch Nặc lại nói là sợ bà nhớ cháu trai nên mang cho bà một tấm ảnh của Bạch Hiểu Cường, sau đó bức ảnh này đã bị bà tiện tay đặt lên trên đầu tủ đồ, thỉnh thoảng Bạch Tiểu Đường đi tìm đồ có thể liếc mắt một cái.
Hai người đứng ở phòng cách phòng thẩm vấn một bức tường nhìn màn hình trên tường, nghe Bạch Hiểu Cường và cảnh sát hình sự một hỏi một đáp trong phòng thẩm vấn.
“Tên?”
“Bạch Hiểu Cường.” “Tuổi?”
“16”
“Tối nay xảy ra chuyện gì?’’
“Cái tên Nguyên Lân kia ngày hôm qua đánh bố tôi ở trên đường, hôm nay tôi tìm người đánh trả, cái này không phạm pháp chứ?”
“Không phạm pháp sao anh có thể ngồi ở đây?”
Thái độ của cảnh sát đối với Bạch Hiểu Cường không khách khí, nhưng sự chú ý của Bạch Tiểu Đường hoàn toàn đặt lên người câu nói của Bạch Hiểu Cường.
Sau khi thẩm vấn kết thúc, Bạch Tiểu Đường mang tâm sự nặng nề đi theo phía sau Nguyên Lãng, cũng không chú ý Nguyên Lãng và cảnh sát nói gì, cho đến khi trên đường trở về bệnh viện nhận được một cuộc điện thoại của Nguyên Lân: “Thỏ con, cậu đang ở đâu vậy? ”
“Kiểm tra xong chưa? Cậu không sao chứ?” Bạch Tiểu Đường nhất thời lấy lại tinh thần kinh ngạc nói: “Tớ vừa mới đi ra ngoài một lát….. Bây giờ đang trên đường về. ”
“Tối rồi cậu còn đi đâu vậy? Đi với ai? Không phải đi cùng Nguyên Lãng đấy chứ, bây giờ cậu đang ở đâu, tôi…”
“Cậu đừng lo lắng…” Bạch Tiểu Đường nghe thấy anh nhanh chóng cắt ngang: “Tớ lập tức đến bệnh viện đây, đến bệnh viện chúng ta gặp mặt rồi nói sau, được không?”
Đến dưới tầng bệnh viện, Bạch Tiểu Đường nói lời cảm ơn với Nguyên Lãng rồi chạy vội vào khoa nội trú của bệnh viện.
Nguyên Lân không thể thoát khỏi số phận đêm nay phải ở bệnh viện quan sát tình hình, đang nằm ở trên giường sốt ruột, vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Đường đẩy cửa bước vào: “Nguyên Lân! ”
Chàng trai đã thay quần áo bẩn, mặc vào quần áo bệnh nhân của bệnh viện, trên tay có vài chỗ băng bó, trên mặt cũng bị dán băng gạc.
“Cậu không sao chứ!”
“Có thể có chuyện gì, trên tay bị trật, một tháng không đánh nhau là dưỡng tốt rồi.” Nguyên Lân nhìn vẻ mặt quan tâm của thỏ con này, lửa giận trong bụng đã tiêu tan hơn nửa: “Vừa rồi cậu đi cùng Nguyên Lãng ra ngoài đúng không, mấy người đi đâu vậy, nói rõ ràng. ”
Giọng điệu này giống như điều tra, đáng tiếc Bạch Tiểu Đường ngốc nghếch cũng nghe không ra chỗ nào không đúng, chỉ mím môi sau đó trực tiếp hỏi: “Nguyên Lân, hôm qua cậu đánh bố tớ, đúng không? ”
Kết hợp với việc ngày hôm qua ông ta đột nhiên đổi giọng đồng ý cho tiền, thời gian này quả thực quá nhạy cảm khiến Bạch Tiểu Đường không thể không nghĩ nhiều.
Nguyên Lân lập tức hiểu được vừa rồi Nguyên Lãng mang thỏ con này đi đâu, trong lòng hận không thể bóp chết con rắn hổ mang Nguyên Lãng này.
“Đúng, tôi đánh đó.”
Nhưng trong lòng anh nghĩ, nếu Bạch Tiểu Đường đã biết anh cũng hoàn toàn không có ý định trốn tránh:
“Nếu cậu muốn trách tôi hoặc như thế nào tùy cậu ——” “Cảm ơn cậu!”
Bạch Tiểu Đường đột nhiên nói lời cảm ơn khiến Nguyên Lân còn chưa nói ra miệng như bị mắc kẹt trong cổ họng, anh nhìn Bạch Tiểu Đường cúi đầu: “Hả? ”
Đây vẫn là tiểu thánh mẫu thường xuyên lý giải đánh nhau là không tốt với anh đấy chứ?
“Thỏ con, cậu có bị sốt không?” Nguyên Lân có hơi không quen, vươn tay sờ lên trán Bạch Tiểu Đường: “Dựa theo tính cách của cậu, cậu không nên nói với tôi cái gì mà ‘Đánh nhau là không đúng’ đầy nhảm nhí như vậy? ”
“Mặc dù… Mặc dù đánh người đúng là không đúng, nhưng mà…” Bạch Tiểu Đường trong chuyện này mình cũng rất mâu thuẫn, “Nhưng mà, nếu nhất định phải chọn một người giữa bố và bà nội, tôi vẫn càng hy vọng bà nội có thể sống tốt khỏe mạnh…”
Bạch Tiểu Đường đối với cách sống của bố không phải không biết, lúc trước ông nội bệnh nặng thái độ của ông ta rất tiêu cực, thậm chí ủng hộ ý nghĩ ông nội buông bỏ trị bệnh, cho dù bà nội đã dùng cách chuyển ra đoạn tuyệt quan hệ mẹ con để uy hiếp cũng không làm ông ta nhả ra.
Nói cách khác, nếu không phải không còn người thứ hai để có thể dựa vào, Bạch Tiểu Đường cũng sẽ không mở miệng nói chuyện này với Bạch Nặc.
Huống chi đêm nay Nguyên Lân vì sao mà gặp phải chuyện này cô đã biết, cô cảm thấy trên thế giới này người không nên đi dạy dỗ và trách cứ chính là mình
“Tớ thật sự cảm ơn cậu, mặc dù tớ không biết tại sao cậu biết vụ này… Nhưng, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ và bà nhiều lần… Nếu bà tớ đi rồi… Tớ thật sự không biết mình nên sống như thế nào…”
Cô gái nhỏ nói xong mũi bỗng chốc đỏ, hốc mắt cũng nóng lên, gắt gao nắm chặt ống quần, nhịn cũng vô dụng, nước mắt không ngừng rơi trên mu bàn tay căng thẳng.
Nguyên Lân thật sự không ứng phó được con gái khóc.
Anh ngồi trên giường bệnh nhìn Bạch Tiểu Đường cúi đầu rơi nước mắt, nghẹn nửa ngày cũng không biết mình nên nói gì đó để cô đừng khóc, sau gáy cũng sắp gãi rách mới nghẹn ra một câu:
“Vậy bây giờ tôi có thể hôn cậu được không?” “……”
– —–oOo——