Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt - Mã Tử

Chương 76: Hoàn


Đảo mắt hai người đã sang năm 4.

Nguyên Lân ngày hôm đó nhận được điện thoại của Nguyên Lãng phải chạy về nhà một chuyến, còn tưởng rằng anh ta bị bệnh nan y sắp chết bất đắc kỳ tử nhưng kết quả vừa nhìn người còn sống tốt, nói thật anh có hơi thất vọng.

“Có việc gì?”

“Bố hy vọng em sẽ đến tập đoàn họ Nguyên thực tập.” Nguyên Lãng cũng đi thẳng vào vấn đề: “Anh đã tìm cho em một vị trí phù hợp chuyên nghiệp của em, tuần sau có thể tới đây báo danh.”

Tin tức này quả thực so với Nguyên Lãng chết bất đắc kỳ tử còn kinh hãi hơn.

Nguyên Lân lúc ấy từ trên ghế sofa đứng dậy: “Anh bị bệnh thần kinh à? ”

Nguyên Lãng sắc mặt như thường: “Em nói chuyện chú ý một chút, ở công ty anh sẽ không bởi vì em là em trai của anh mà thiên vị em đâu. ”

“Lúc trước không phải anh sống chết sợ tôi tiến vào tập đoàn họ Nguyên sao, tại sao thế, bây giờ thì không sợ sao?” Nguyên Lân nghi ngờ nhìn Nguyên Lãng: “Hay là anh bị lão già kia ép đến điên rồi? ”

Nguyên Lãng dường như đã sớm biết Nguyên Lân sẽ hỏi như vậy, anh ta giơ tay nâng ly cà phê nhấp một ngụm.

“Hàng năm tập đoàn họ Nguyên để tuyển một số lượng lớn nhân viên thực tập rèn luyện cực khổ, không có tám mươi người thì cũng phải là một trăm người, nhiều thêm một người hay bớt đi một người cũng không khác lắm, anh không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà vứt mặt mũi của bố đi như vậy chứ.”

Giọng điệu của anh ta hờ hững: “Huống chi bây giờ không giống ngày xưa, em không phải Nguyên Lân 4 năm trước, anh cũng không phải Nguyên Lãng 4 năm trước, cho dù bây giờ em tiến vào tập đoàn họ Nguyên anh cũng không sao cả, hiểu chưa? ”

Con rắn hổ mang này thật sự không có một câu nào khiến người ta nghe hiểu được.

Nguyên Lân thật sự chán ghét Nguyên Lãng, đang chuẩn bị từ chối nhưng nghe anh ta hỏi: “Em và bạn gái nhỏ kia của em thế nào rồi? ”

Anh đột nhiên cảnh giác: “Chúng tôi đang rất tốt.” ”

Cho tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ngày đó Nguyên Lãng mơ hồ trả lời.

Nguyên Lãng không nhịn được cười khi nhìn thấy anh như vậy, anh ta cảm thấy trong nháy mắt người em trai của mình bày ra vẻ mặt như một chú chó bảo vệ đồ ăn của mình, thật sự rất thú vị.

“Em yên tâm đi, ý của anh là… Hai người muốn yêu đương thì nói đến hiện tại, chắc là cũng phải bắt đầu suy nghĩ chuyện kết hôn chứ, muốn kết hôn thì phải mua xe mua nhà tổ chức hôn lễ, nếu em bắt đầu từ giờ đi từ hai bàn tay trắng… Ít nhất 10 năm sau đấy ”

Sau khi rời khỏi nhà cũ nhà họ Nguyên, Nguyên Lân trực tiếp chạy đến nhà Bạch Tiểu Đường.

“Aida, tiểu Nguyên à, hoan nghênh hoan nghênh”

Từ khi Bạch Tiểu Đường vào đại học không có cách nào giúp đỡ bà nội của cô, không bao lâu sau quán của bà cũng ngừng kinh doanh, nhưng cũng may thân thể của bà bây giờ rất tốt, phí an sinh xã hội của bà cộng thêm một chút ít tiền của Bạch Tiểu Đường đi làm mỗi tháng gửi về, cuộc sống so với trước đây nhàn nhã hơn nhiều, tinh thần bà cũng tốt hơn.

Trong phòng bếp, Bạch Tiểu Đường đang giúp nấu cơm cho bà, nghe thấy Nguyên Lân đến mới thò đầu ra cười với anh: “Anh đến rồi à, anh ngồi trước chút đi, tí nữa có thể ăn cơm rồi. ”

Hai đứa nhỏ và bà ăn cơm xong rồi xem TV, Bạch Tiểu Đường xem thời gian cũng không sai biệt lắm bèn đưa Nguyên Lân xuống tầng: “Trên đường anh đi về cẩn thận nhé.”

Nguyên Lân dường như không muốn đi, tay vẫn nắm tay Bạch Tiểu Đường đi dạo dưới nhà.

Bạch Tiểu Đường nhìn ra một chút manh mối, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, cô mỉm cười hỏi anh: “Anh làm sao vậy, chiều nay trở về nhà một chuyến, không phải anh lại cãi nhau với Nguyên Lãng đấy chứ. ”

“Tại sao anh phải cãi nhau với một con rắn hổ mang dị.” Nguyên Lân bĩu môi, rồi lắc lắc tay Bạch Tiểu Đường: “Thỏ con, em xem chúng ta yêu đương mấy năm rồi? ”

Quả thực đã được một thời gian dài rồi

Lâu đến khi những vết nám trên mặt Bạch Tiểu Đường đều phai màu, hiện tại làn da của cô đã đẹp hơn trước rất nhiều, chỉ còn cái mũi thấp cùng chiếc cằm ngắn kia là còn có thể tìm được bóng dáng lúc trước

Cô nhếch miệng cười: “Nhiều năm rồi, có chuyện gì vậy anh? ” Có chuyện gì sao?

Nguyên Lân luôn cảm giác con thỏ này rõ ràng biết anh muốn nói cái gì, lại còn giả ngu ở đây.

“Chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy, em không nghĩ gì sao?” “Nghĩ ấy à… Bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng làm việc, sau đó sửa

sang nhà cửa, thay thế tất cả các thiết bị gia dụng cũ bên trong, anh xem cái TV đời cũ kia nhìn khó chịu biết bao…”

“…” Nguyên Lân lặng lẽ cắn răng hàm sau: “Ngoại trừ cái này thì còn gì nữa hả em? ”

“À đúng rồi, còn có giường nữa, cái giường của bà nội em quá mềm, thứ đó đối với thắt lưng của bà ấy không tốt, vậy vẫn là đổi giường trước đi, mua một cái tốt hơn…”

“…” Nguyên Lân đã yên lặng đến mức tức giận xụ mặt: “Không còn gì khác sao?”

“À…” Bạch Tiểu Đường lâm vào trầm tư: “Em muốn nuôi một con chó…”

“Bạch Tiểu Đường!”

Nguyên Lân nắm chặt tay cô: “Em cố ý làm anh tức giận đúng không? ”

Bạch Tiểu Đường nhanh chóng giơ tay đầu hàng: “Không có không có, em nào dám chứ. ”

“Vậy em nói cho anh biết vì sao em không nghĩ tới chuyện kết hôn với anh?!” Nguyên Lân cảm giác mình hiện tại như một oán phụ, mỗi một chữ đều tràn ngập màu sắc cảm xúc ai oán.

Bạch Tiểu Đường ngây người nhìn anh một lát, sau đó đột nhiên cười như không kìm được.

Nguyên Lân thấy cô cười, vừa tức giận vừa xấu hổ, dứt khoát đè người nắm lấy cằm, đè vào tường hôn, hôn đến mức đầu cô váng mắt hoa choáng váng trời tối đất, bởi vì không thở nổi hai tay nắm chặt thành nắm đấm liên tục đẩy anh mới không tình nguyện buông ra.

“Thỏ con, kết hôn với anh đi…”

Nguyên Lân nhìn chằm chằm dáng vẻ hai gò má Bạch Tiểu Đường đỏ bừng thở dốc, anh đã nhìn thấy dáng vẻ này nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn rất thích.

“Gần đây anh đã bắt đầu học nấu ăn, mà làm cũng rất ngon, còn có thể rửa bát nữa, em đừng có ghét bỏ anh”

Bạch Tiểu Đường thật sự chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Nguyên Lân sẽ làm nũng với cô, vừa cười khanh khách vừa nhịn không được vươn tay sờ đầu anh.

Sau khi con sói được thuần hóa dường như không có nhiều sự khác biệt

Nhất là khi con sói lớn lên, đã kiềm chế sự nhạy bén và hoạt bát của mình, biết cách giải quyết vấn đề bằng những biện pháp khác ngoài vũ lực.

“Em phải suy xét lại đã.” Bạch Tiểu Đường hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao lúc trước Nguyên Lân thích gây khó dễ cho cô rồi.

Bởi vì nhìn dáng vẻ một con cún lớn làm nũng phải dùng hết tất cả sức lực và thủ đoạn như vậy, thật sự rất thú vị.

“Hơn nữa anh ngay cả nhẫn cũng không có, cầu hôn này có phải cũng quá qua loa rồi không?”

Nói thật, Bạch Tiểu Đường nói như vậy là có chút ý nghĩ nhỏ là phải làm anh khó xử một chút, nhưng cô không ngờ là Nguyên Lân lại lấy một cái hộp vải nhung từ trong túi lấy ra

“Vậy anh đã chuẩn bị xong rồi, có phải em không có lý do gì từ chối anh đúng không?”

Bạch Tiểu Đường thật sự không nghĩ tới, trợn to hai mắt: “Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy? ”

“Anh con…” Nguyên Lân nhịn xuống lời tục tĩu: “Anh ăn ngay nói thật, hơn một tháng trước anh mới tích góp đủ tiền mua, nhưng năm ngoái anh đã coi trọng cái này. ”

Hai người đều có công việc làm thêm ngoài giờ học, trả xong khoản vay trợ học trừ đi sinh hoạt phí mỗi tháng còn có thể tiết kiệm được chút tiền, cũng may Bạch Tiểu Đường tính tình không thích đi ra ngoài chơi, tiền cần tiêu không nhiều lắm, lúc này mới để cho Nguyên Lân tích góp được tiền.

“Anh đã nói trước, chiếc nhẫn này không liên quan gì đến bố và anh trai anh, đều là tiền của anh hết.” Nói đến chuyện này Nguyên Lân trong ánh mắt còn có chút tự hào.

Nhưng Bạch Tiểu Đường chú ý không phải cái này: “Em đã nói trước đây anh đi cùng em mỗi ngày xuống căng tin ăn toàn là ăn chay, anh còn lừa em nói anh đang giảm cân! ”

Nguyên Lân cũng rất hợp tình hợp lý: “Anh phải tạo cho em một bất ngờ chứ.”

Anh nắm lấy tay Bạch Tiểu Đường, không nói một lời đeo nhẫn lên ngón áp út của cô trước, sau đó thấy kích thước vừa vặn, nở nụ cười mãn nguyện: “Thật đẹp, sau này em sẽ là vợ của anh rồi. ”

Kiểu dáng của chiếc nhẫn rất đơn giản, thiết kế màu bạc mạ đan xen xung quanh ngón áp út của Bạch Tiểu Đường, trên đỉnh khảm một viên kim cương nho nhỏ.

“…… Được rồi. ”

Bạch Tiểu Đường nhớ tới khoảng thời gian Nguyên Lân ăn đồ ăn đến mặt đều xanh biếc, thật sự là không đành lòng trêu anh nữa, bèn chủ động vươn tay vòng quanh cổ anh.

“Em đồng ý với anh” “Thật không?”

Nguyên Lân ôm người lên, ngẩng đầu dùng sức cắn môi cô.

“Quả nhiên vẫn là anh chọn nhẫn quá đẹp làm cho việc cầu hôn này tăng thêm sự lãng mạng rực rỡ!”

Bạch Tiểu Đường xấu hổ chửi thầm kiểu dáng chiếc nhẫn này của anh, may sao mua cũng quá vừa với cô rồi, vẻ ngoài của nó quy củ đến mức hầu như không có điểm trừ nào, nhưng mà ngẫm lại dáng vẻ anh vùi đầu ra sức ăn rau xanh, vẫn gật gật đầu: “Ừ, rất đẹp.”

Nguyên Lân nhìn sự dịu dàng trong mắt cô, vào lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, cả hai cùng nhau ôm hôn ở một chỗ.

Những hai đứa trẻ từ những gia đình tan vỡ cuối cùng đã thành lập một gia đình mới, hoàn chỉnh vào thời điểm này.

Cuộc sống mới thuộc về họ cuối cùng đã bắt đầu.

= Toàn văn hoàn thành =


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận