Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 1


Bảy giờ sáng, Chu Đỉnh Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi quán trà. Tối hôm qua hắn bị mấy cụ ông cụ bà đã nghỉ hưu kéo đi đánh mạt chược suốt đêm đến tận khi trời sáng mới được thả về.

Cụ ông cũng thức trắng đêm như hắn thì hay rồi, khuôn mặt ông ấy tươi như hoa còn chẳng có vẻ gì mệt mỏi mà vỗ mạnh vào lưng Chu Đỉnh Nguyên, “Tiểu Chu này, cậu còn trẻ mà sao trông rệu rã thế, xem bác đây này!”

Cứ nghĩ đánh với các cụ sẽ thắng chút tiền hưu, ai ngờ mấy cao thủ mạt chược này tuy mắt mờ tai nghễnh ngãng, nhưng lúc chơi lại tinh quái, suýt thì hắn thua sạch cả quần áo cũng không còn.

Chu Đỉnh Nguyên lười đáp lại, hắn rút điếu thuốc, hai tay ngạo nghễ đút túi, chầm chậm đi về nhà.

Đêm qua mưa suốt, giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng, trong không khí còn đượm hơi nước. Hắn chưa ăn gì từ tối hôm qua, giờ vừa đói vừa lạnh. Đến trước cửa nhà, hắn gọi một xửng bánh bao từ quán đối diện rồi mới lục tìm chìa khóa để mở cửa.

Chưa kịp kéo cửa lên, một bà cô đi chợ sớm đã gọi, “Tiểu Chu, cái quần của cô sửa xong chưa thế, mai cô đi thăm con gái cần mặc gấp.”

Chu Đỉnh Nguyên là thợ may, hắn vốn chẳng phải người gì đàng hoàng, trước sống với bà và mẹ trong căn nhà ba tầng này, nghề cũng là học từ bà và mẹ, tay nghề cũng không tồi nhưng vẫn là không tỉ mẫn bằng hai người. Sau khi họ lần lượt qua đời, hắn vẫn luôn sống một mình, không lập gia đình, không có ai quản, cũng chẳng có ai cùng chăm lo nhà cửa. Lúc rảnh rỗi hắn thường đi đánh bài ở trà quán đầu ngõ, cứ chơi đã rồi việc sau.

“Ôi dào, cháu mới về đến nhà thôi, ngủ xong cháu sửa ngay cho cô nha, đảm bảo cô đi thăm con gái có quần mà mặc.”

Chu Đỉnh Nguyên ngậm điếu thuốc, sợi khói lửng lơ hun cho mắt hẳn mở không ra. Bánh bao cũng đã gói xong, hắn chưa kịp để bà cô nói gì thêm đã dập điếu thuốc, cầm ngay túi bánh cúi người chui vào nhà.

Đến đèn cũng lười bật, sống ở đây ba mươi năm, nhắm mắt hắn cũng biết đường lên tầng. Vừa leo cầu thang hắn vừa nhét bánh bao vào miệng, nóng quá trời mà hắn vẫn muốn cạp thế đấy.

Nhà của Chu Đỉnh Nguyên là một ngôi nhà ba tầng nhỏ, tầng trệt làm tiệm may, tầng hai là nơi hắn sinh hoạt hàng ngày, còn tầng ba trước đây từng là nơi ở của bà ngoại và mẹ, hiện tại để chứa đồ linh tinh, trên cùng là sân thượng lộ thiên. Ngôi nhà rộng vầy bây giờ chỉ còn mình Chu Đỉnh Nguyên ở.

Sau khi lên tầng hai, Chu Đỉnh Nguyên vào thẳng nhà tắm để rửa ráy, bình thường hắn chả chú trọng gì lắm đâu, mà mùa đông vừa tới, trời đang chuyển lạnh, chân tay hắn đã có phần lạnh cho cứng đờ rồi, không biết nằm trong chăn bao lâu mới ấm nổi. Thế nên hắn mới quyết định đi tắm cái để thoải mái hơn.

Tắm xong, Chu Đỉnh Nguyên đá quần áo bẩn vào xô giặt, không mảnh vải che thân nghênh ngang đi ra ngoài. Dù gì trong nhà cũng chỉ có mình hắn…

“**!”

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Chu Đỉnh Nguyên định quay về phòng thì nhìn thấy ở khúc quanh dẫn lên tầng hai có một người đang đứng. Hắn chửi thề một tiếng, giọng còn run bắn lên, tuy đang là ban ngày ban mặt nhưng gặp cảnh này cũng đủ khiến tim hắn bỏ nhà đi bụi rồi.

“Mẹ nó ai vậy?!”

“A…”

Quý Thiên bị tiếng ồn từ dưới nhà làm thức giấc, y chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt toát ra, khớp xương toàn thân đau nhức không thôi, dường như chỉ có mắt là còn cử động được. Y lần lượt nhìn những thứ trong tầm mắt.

Trên giá phơi gần đó có treo một chiếc quần lót, bên cạnh bồn hoa còn trồng vài chậu hoa nhài, trên đầu là bầu trời nhợt nhạt. Nhìn cảnh vật thế, y đoán mình đang ở một cái ban công.

Ban công gì? Sao mình lại ở trên ban công?

Quý Thiên cố gắng nhắm chặt mắt, cảm giác da đầu bên thái dương bị kéo căng, đầu đau như búa bổ. Rõ ràng y vừa gặp tai nạn xe khi đang trên đường tới buổi họp báo.

Y còn nhớ rõ cú va chạm mạnh khiến xe lộn vài vòng trên không. May mắn là y thắt dây an toàn nên không bị văng khỏi cửa sổ xe, nhưng những mảnh vỡ của chiếc xe cùng đá vụn bay lên vẫn làm rách mặt và trán y.

Cơn đau nhói và mùi máu tanh nồng kích thích thần kinh của y. Quý Thiên nghĩ rằng mình sẽ chết như vậy, nhưng giây tiếp theo đầu óc quay cuồng, mùi máu tanh tràn ngập, một vệt sáng trắng lóe lên, tầm nhìn mờ đi, khi tỉnh lại y đã ở trên ban công này rồi.

Sao y lại đến đây? Ai đã đưa y đến đây?

Hiện tại Quý Thiên không còn để tâm hơi dâu để ý mình trông thảm hại thế nào, cũng chẳng quan tâm nền đất bẩn ra sao. Y cố gắng thả lỏng cơ thể, đợi đến khi hồi phục một chút sức lực rồi mới từ từ đứng dậy.

Dưới chân là một chậu hoa lan bị y đè bẹp, cả một đêm mưa xối xả, bộ vest trang trọng trên người sớm đã ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng tinh trước ngực cũng bị bùn đất nhuộm thành màu nâu đen.

Quý Thiên quan sát sơ qua cấu trúc của căn nhà tìm thấy lối cầu thang. Y cũng không biết cầu thang này dẫn đi đâu, chỉ đành men theo từ từ bước xuống.

Mơ hồ Quý Thiên nghe thấy giọng của một người đàn ông, khi y vừa rẽ qua khúc quanh của cầu thang thì bất thình lình, một người đàn ông trần trụi xuất hiện ngay trước mặt y.

“** **!” Người đàn ông hét lên, cả người căng cứng vì kích động, “Mẹ nó ai vậy?!”

Cả hai câu đều mang theo lời chửi thề thô tục khiến Quý Thiên nhíu mày, theo phản xạ phát ra pheromone của mình rồi đáp trả, “Anh là ai?”

Chu Đỉnh Nguyên trừng mắt nhìn, lửa giận bùng lên. Người đàn ông này từ đâu xuất hiện trong nhà hắn còn dám thản nhiên hỏi ngược lại hắn là ai! Lấy cái quyền gì mà giành lời thoại của mình chứ?

“Mày từ đâu đến? Sao mày vào được nhà tao? Có phải là tới trộm đồ không hả?” Chu Đỉnh Nguyên với lấy cái chổi lông gà gần đó rồi tiến về phía người đàn ông. Tên này chẳng có vũ khí gì, tay không chắc chắn sẽ không đấu lại cái chổi lông gà của hắn. “Còn không biết tìm hiểu trước à, lại đi trộm đồ trong nhà tao.”

Người đàn ông trông lôi thôi, bộ vest sũng nước không biết moi ra từ thùng rác nào, nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh, không biểu lộ chút sợ hãi. Anh ta ấn giữ đầu chổi lông gà, mắt nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Anh mặc quần vào rồi hãy nói chuyện.”

“Hả?” Chu Đỉnh Nguyên nhìn xuống, nhận ra mình vẫn đang trần như nhộng, hắn liền vội vàng ném cái chổi lông gà đi, lục trong tủ quần áo lấy bộ đồ mặc vào rồi quay trở lại. Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ không hề dịch chuyển.

Chu Đỉnh Nguyên cầm lại cái chổi lông gà, chỉ chỉ vào người đàn ông, “Hôm nay mà mày không nói rõ mọi chuyện thì cứ thử xem.”

Beta?

Dù là Beta hay Omega, Quý Thiên giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Y cần liên lạc với trợ lý, nhờ người đến đón.

Y nhìn thẳng vào đối phương nói: “Tôi không cần biết anh là ai, bây giờ phiền gọi cho trợ lý của tôi, những việc còn lại để cậu ấy bàn bạc xử lí.”

Chu Đỉnh Nguyên nghe vậy phá lên cười, thời buổi này đến cả trộm cũng có trợ lý nữa cơ đấy, chẳng lẽ là đầu lĩnh ăn trộm có cả băng đảng phía sau nữa sao?

Quý Thiên không hiểu hắn cười cái gì, tiếp tục nói: “Trước khi trợ lý của tôi đến thì tôi cần đi tắm, anh giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo sạch.”

Chu Đỉnh Nguyên 30 năm sống trên đời chưa từng nghe yêu cầu nào vô lý đến vậy, “Có cần chuẩn bị cho mày một bữa yến tiệc nữa không? Chờ mày ăn uống xong tao gọi xe đưa mày đi?”

Ít ra người đàn ông này cũng có chút mắt nhìn, nhưng Quý Thiên không có thời gian để ăn. Nếu mình không sao thì phải nhanh chóng quay về, không thể để buổi họp báo về thuốc chuyển đổi mạnh bị trì hoãn thêm.

“Không cần, chuẩn bị nước tắm cho tôi là được, tôi gọi một cuộc điện thoại sẽ có người đến đón tôi.”

Chu Đỉnh Nguyên đỡ trán, suýt nữa là bị chọc tức đến mức phải ngửa cổ hét lớn với trời xanh. Hắn cố gắng kiềm chế cơn tức giận, chỉ chổi lông gà vào người đàn ông, “Được được được mày giở trò ngây ngô với tao phải không? Mày tưởng tao là trẻ con ba tuổi dễ bị lừa chắc?”

Vừa nói, Chu Đỉnh Nguyên giơ cái chổi lông gà định đánh vào đầu Quý Thiên, nhưng Quý Thiên dường như có chút choáng váng, giọng nhỏ hẳn đi, “Anh định làm gì?”

“Làm gì á? Tao mẹ nó đánh mày chứ gì nữa!”

Quý Thiên cảm thấy mỗi hơi thở đều nóng bỏng, y vịn vào tường, nhẹ giọng hỏi lại: “Anh không biết tôi là ai sao?”

“Cho dù mày là Thiên Vương đi chăng nữa thì đi trộm vào nhà tao cũng coi như mày xui xẻo.”

Chu Đỉnh Nguyên cũng không muốn dài dòng với người đàn ông này, mắt thấy hắn giơ chổi lông gà định đánh, nhưng chưa kịp đánh thì y đã khuỵu gối ngã nhào xuống đất rồi.

“Ê!” Tay Chu Đỉnh Nguyên vẫn còn giơ lưng chừng, hắn đá nhẹ vào chân người người nọ, “Mày đừng có mà giả vờ ngã ra đấy. Tao còn chưa đánh nữa mà mày đã lăn ra đất rồi. Diễn thì làm ơn diễn cho giống một chút được không?”

Dù Chu Đỉnh Nguyên đá thế nào, người đàn ông nằm trên sàn vẫn bất động trông như đã chết rồi vậy. Hắn ngừng lại, liệu có thật là chết rồi không? Có chết cũng đừng chết trong nhà hắn chứ. Chu Đỉnh Nguyên vội ngồi xuống, ngay lập tức ngửi thấy một mùi thuốc Đông y thoang thoảng.

Hắn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của người đàn ông này ửng đỏ lên. Mặt đỏ như thế, chẳng lẽ là phê thuốc? Đông y mà cũng có thể gây phê được sao?

Chu Đỉnh Nguyên ngập ngừng một lúc rồi đưa tay kiểm tra hơi thở của người đàn ông, vẫn sống, hơi thở nóng rực.

Nóng rực?

Hắn đặt bàn tay lên trán người đàn ông, suýt nữa bị nhiệt độ của trán y làm cho bỏng. Sao lại nóng thế này? Chắc chắn là bị sốt rồi.

Chết tiệt, muốn sốt thì cũng ra ngoài mà sốt, ngất xỉu trong nhà hắn là thế nào nữa? Làm nghề trộm cắp mà sức khỏe yếu thế này còn vào nhà người ta mà sốt đến bất tỉnh luôn, xem có còn mặt mũi của một tên trộm nữa không?

Chu Đỉnh Nguyên định lôi người đàn ông này ra khỏi nhà, nhưng khi tay hắn chạm vào bộ đồ ướt sũng của người đó, chợt nhận ra thời tiết đang lạnh thế mà y chỉ mặc bộ đồ ướt, chẳng trách bị sốt cao.

Khi Chu Đỉnh Nguyên còn đang đờ ra, người đàn ông bất tỉnh như cảm nhận được sự do dự của hắn, khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Hắn tỉnh lại từ cơn suy nghĩ, vẫn chưa biết người này vào đây kiểu gì, có trộm đồ hay không, có đồng bọn hay không. Đồng bọn? Sao hắn lại quên mất chuyện đó nhỉ?

Hắn vội chạy lên tầng, không thấy đồng bọn đâu, chỉ thấy chậu hoa lan bị đè bẹp. Mẹ nó chứ! Càng không thể để gã này đi được.

Chu Đỉnh Nguyên cố gắng cứu vãn chậu hoa lan rồi chạy xuống nhà tìm một sợi dây để trói người đàn ông lại. Trước khi trói, thấy y run rẩy dữ dội quá, Chu Đỉnh Nguyên đại phát từ bi lấy một bộ đồ cũ của mình mặc vào cho người ta.

Vừa trói vừa lẩm bẩm, “Thằng nhóc này trông chẳng ra sao, thế mà cởi đồ ra thì cũng cơ bắp phết. May mà chưa đánh nhau, đánh thì chưa chắc mình thắng nổi.”

Nhưng nghĩ lại, cơ bắp thế này chắc chỉ là đồ hoa hoè trong phòng tập thôi, hẳn là yếu như gà!

Sau khi lôi y đến chiếc ghế lười dưới sàn nhà, Chu Đỉnh Nguyên tiện tay đắp lên người nọ một cái chăn rồi cũng mệt mỏi không chịu nổi, chui vào chăn ngủ thiếp đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là câu chuyện về một anh chàng Alpha đẹp trai nhưng kén chọn, cùng với một anh trai thô lỗ không có chí tiến thủ cà lơ phất phơ.

Công ở lại trong thế giới thực, công ở lại trong thế giới thực, công ở lại trong thế giới thực (việc quan trọng nhắc lại ba lần).

Đây không phải là truyện tổng tài, chỉ là một câu chuyện hài hước nhẹ nhàng về cuộc sống hằng ngày. Nếu muốn xem truyện tổng tài, bạn có thể thoát ra rồi nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận