Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 29


Bữa tối được hẹn vào buổi tối. Với tính cách của Quý Thiên thì những buổi gặp gỡ như thế này chắc chắn y sẽ từ chối, nhưng Chu Đỉnh Nguyên đã nhận lời rồi.

Quý Thiên cũng không tiện làm mất mặt Beta của mình.

Nghĩ rằng lần này là để giúp Quý Thiên và Vu Đan Trân gần gũi hơn, Chu Đỉnh Nguyên đặc biệt lôi ra bộ đồ “để dành” của mình cho Quý Thiên mặc.

“Bộ này tôi mặc hơi rộng, còn cậu thì vừa in này.”

Chu Đỉnh Nguyên đi quanh một vòng quan sát Quý Thiên.

Quý Thiên đúng chuẩn dáng người làm người mẫu, khuôn mặt y vốn dĩ đã là món phụ kiện hoàn hảo nhất, bộ đồ này mặc trên người y chẳng những không giúp y đẹp hơn, mà hơn thế, còn nhờ y mà trở nên nổi bật.

Nghĩ tới việc lát nữa mình sẽ tìm cách rời đi giữa chừng, Chu Đỉnh Nguyên không quên dặn dò: “Cậu nhớ cười nhiều một chút, đừng có giữ mãi cái mặt lạnh lùng đó.”

Quý Thiên còn chưa kịp trả lời, từ dưới lầu đã vang lên tiếng của Vu Đan Trân: “Ông chủ Chu, hai người xong chưa?”

“Xong rồi xong rồi!” Chu Đỉnh Nguyên lớn tiếng đáp, hắn kéo Quý Thiên xuống lầu. Thấy Vu Đan Trân đi một mình, hắn thuận miệng hỏi: “Con trai cô không đi cùng à?”

“Nó ở nhà ăn với bà nội. Lát nữa tôi tính mang chút đồ về cho họ.”

Bữa cơm này chủ yếu để cảm ơn Chu Đỉnh Nguyên và Quý Thiên, dẫn theo trẻ con thì sợ quấy rầy không khí, người khác cũng không thoải mái.

Chu Đỉnh Nguyên lại hiểu lầm, hắn nghĩ rằng Vu Đan Trân không dẫn theo con là vì ngại nói chuyện với Quý Thiên trước mặt trẻ con. Hắn tự nhủ rằng lát nữa mình phải biết điều, tìm lý do rút lui sớm.

Nhà hàng là do Chu Đỉnh Nguyên chọn, ở ngay gần nhà, không cần vào trung tâm thương mại. Không gian ổn, giá cả cũng vừa phải, không làm Vu Đan Trân thấy áp lực.

Vu Đan Trân là người hoạt bát, nhanh chóng kể về công việc dạo gần đây. Có thể thấy cô thật sự kiếm được tiền, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không thể giấu nổi, “Phải cảm ơn hai người nhiều lắm. Nếu không có các anh giúp, chắc giờ tôi vẫn đang thất nghiệp.”

“Có gì đâu mà, tôi cũng chẳng giúp được gì, chủ yếu là nhờ Quý Thiên thôi.” Chu Đỉnh Nguyên nhanh nhảu đỡ lời. Hắn sắp sốt ruột chết mất, thằng nhóc thúi Quý Thiên này ít nói quá, gần như không nói được câu nào. Chẳng lẽ vì hắn ngồi đây mà y thấy ngại sao?

Nếu thế thì Chu Đỉnh Nguyên nghĩ, thôi tốt nhất mình mau mau nhường chỗ. Hắn giả vờ đi vệ sinh, rồi nhân lúc hai người không chú ý, lẻn ra ngoài bằng cửa sau của nhà hàng.

Phía sau nhà hàng là chỗ đặt quạt thông gió của bếp, tiếng máy chạy ầm ầm, khói dầu bốc lên nồng nặc. Chu Đỉnh Nguyên cúi đầu bước thật nhanh.

Hắn bất giác thở dài, lòng bỗng có chút bâng khuâng. Chính hắn cũng không rõ là vì thấy tiếc khi cô gái xinh đẹp lại được “đồng bọn” để mắt tới, hay vì người bạn thân của mình sắp có người yêu.

Trên đời này chắc chắn phải có người độc thân, nhưng sao lại là hắn chứ? Thực ra hắn không quá muốn yêu đương, chỉ là… khó nói thành lời…

Nghĩ đến cảnh Quý Thiên và Vu Đan Trân đang ung dung ăn uống trong nhà hàng, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình cũng không nên thiệt thòi quá. Lâu rồi chưa ăn ngoài, hắn ghé vào một quán nướng ven đường gọi thêm nửa lít rượu trắng.

Hắn gửi tin nhắn cho Quý Thiên: Hai người cứ ăn đi, tôi về trước rồi.

Không có Chu Đỉnh Nguyên, ngay cả người bắt chuyện cũng chẳng còn. Vu Đan Trân bỗng thấy khó nói tiếp, nhìn thấy Quý Thiên cứ thỉnh thoảng liếc về phía nhà vệ sinh, cô hỏi: “Ông chủ Chu sao đi vệ sinh lâu thế nhỉ?”

Quý Thiên cũng thấy kì lạ, đã gần nửa tiếng trôi qua rồi, y đang định đứng dậy đi xem sao thì điện thoại của y rung lên. Mở ra xem, đúng là tin nhắn của Chu Đỉnh Nguyên.

“Chuyện gì vậy?” Vu Đan Trân thấy sắc mặt Quý Thiên dần trở nên khó coi, đôi mày nhíu chặt lại. Thậm chí, cô có thể nghe được tiếng thở nhẹ và quai hàm siết chặt của y. Rốt cuộc tin nhắn gì mà khiến y phản ứng lớn thế?

Chu Đỉnh Nguyên!

Quý Thiên nắm chặt tay vịn cạnh bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn để y lại đây một mình với Vu Đan Trân, Chu Đỉnh Nguyên rốt cuộc là có ý gì? Hắn muốn đẩy Alpha của mình vào tay người khác sao?

“Quý… Quý Thiên?”

Quý Thiên hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc: “Chu Đỉnh Nguyên không biết đã chạy đi đâu, tôi đi tìm anh ấy.”

“Hả?” Vu Đan Trân bối rối, cô nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, lại nhìn gương mặt thoáng vẻ giận dữ của Quý Thiên, “Hay cậu mang đồ ăn về đi, ông chủ Chu vẫn chưa ăn mà.”

Lời nói của cô khiến Quý Thiên tỉnh lại, y và Vu Đan Trân mỗi người gói một phần thức ăn mang đi, sau đó rời khỏi nhà hàng.

Hai người chia tay ở ngã ba đường. Quý Thiên bước nhanh về nhà, trong lòng y bừng bừng lửa giận. Y phải hỏi rõ Chu Đỉnh Nguyên, rốt cuộc hắn coi y là gì chứ!

Thế nhưng, khi đến trước cửa nhà, cánh cửa cuốn đã đóng kín. Cửa sổ trên lầu tối đen, rõ ràng không có ai ở nhà. Quý Thiên vốn ít khi ra ngoài, mà mỗi lần đi đâu đều có Chu Đỉnh Nguyên đi cùng, y làm gì có chìa khóa, chỉ đành đứng dưới trời gió lạnh mà chờ.

Khoảng một tiếng trôi qua, khi cơn lạnh đã thấm vào người, Quý Thiên chợt nghe thấy tiếng hát vọng lại từ cuối con hẻm. Một bóng dáng quen thuộc đang loạng choạng xuất hiện trong tầm mắt y.

Rượu trắng nửa cân đã khiến Chu Đỉnh Nguyên hơi say, trên đường về nhà hắn còn vừa hát vừa đi. Khi nhìn thấy bóng dáng đứng ở cửa nhà từ xa, hắn liền lên tiếng: “Ai vậy!”

Bóng dáng ấy không động đậy cũng không có phản ứng nào. Chu Đỉnh Nguyên nheo mắt, bước về phía trước, đến gần mới nhận ra đó là Quý Thiên.

“Cậu sao lại nhanh hơn tôi vậy?” Chu Đỉnh Nguyên chạy vài bước, giọng nói mang chút trách móc, “Cậu sao không ở lại thêm với Vu Đan Trân? Sao về nhanh thế?”

Chu Đỉnh Nguyên bình thường đã nói nhiều, lúc này lại bị rượu làm cho thần kinh không tỉnh táo, hắn hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Quý Thiên có chút thay đổi.

Nhìn thấy Quý Thiên cầm theo hộp đồ ăn mang về, Chu Đỉnh Nguyên kêu lên: “Cậu còn mang đồ về à? Người lớn rồi mà vừa ăn vừa mang, người ta sẽ không có ấn tượng tốt đâu. À, tôi quên nói cậu, bữa này phải là do cậu trả tiền.”

Chu Đỉnh Nguyên nói một tràng dài rồi dừng lại, bên tai chỉ còn tiếng gió rì rào. Lúc này hắn mới nhận ra Quý Thiên vẫn không nói gì, “Sao không nói gì? Không thành công à?”

Mùi rượu từ Chu Đỉnh Nguyên lại càng làm Quý Thiên tức giận. Quả nhiên, Chu Đỉnh Nguyên chỉ muốn đẩy y ra ngoài, đẩy y cho người khác.

“Mở cửa.” Quý Thiên trầm giọng, ra lệnh.

Chu Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng nghe ra sự bất mãn trong giọng của Quý Thiên, vừa mò chìa khóa vừa lẩm bẩm, “Mở thì mở, không thành công thì làm gì mà tức giận thế?”

Ánh sáng ngoài cửa rất yếu, Chu Đỉnh Nguyên phải ngồi xuống lâu mới tìm được ổ khóa, ngẩng đầu lên nhìn Quý Thiên đang đứng trên cao nhìn hắn.

“Mở không được.”

Quý Thiên lấy chìa khóa từ tay Chu Đỉnh Nguyên mở cửa cuốn, cả hai đi vào trong tiệm. Chu Đỉnh Nguyên còn vòng qua trước mặt Quý Thiên, vội vã chạy lên lầu. Quý Thiên vẫn đứng ở đó khóa cửa, trong cầu thang đầy tiếng hát và nhảy múa của Chu Đỉnh Nguyên.

Không giải thích gì cả, cứ thế mà lên lầu? Quý Thiên tức giận đến mức không thở nổi, vội vàng đuổi theo sau.

Cửa phòng trên tầng hai chỉ khép hờ, Quý Thiên đẩy cửa vào, y thấy Chu Đỉnh Nguyên vẫn chưa thay đồ, thậm chí chăn cũng chưa xếp gọn mà chỉ đặt chăn lên ngực.

“Chu Đỉnh Nguyên!”

Chu Đỉnh Nguyên nghe thấy tiếng gọi thì lật người, chăn rơi xuống một bên. Hắn ôm lấy ngực, nhăn mặt lại, “Quý Thiên… tôi khó chịu quá…”

Quý Thiên ban đầu muốn chất vấn hắn, muốn hỏi rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng khi nghe Chu Đỉnh Nguyên nói như vậy, y thở dài một hơi, rót một cốc nước ấm để hắn uống.

Chu Đỉnh Nguyên dựa vào ngực Quý Thiên, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, sau khi ợ một cái thoải mái thì bắt đầu nói lung tung, “Chắc là… lâu rồi không uống rượu trắng… nếu biết thế tôi đã không uống nửa cân rồi… gió ngoài quảng trường lớn quá, tôi chắc là bị lạnh bụng rồi… tôi muốn ói…”

Quý Thiên định đặt cốc nước xuống, nhưng Chu Đỉnh Nguyên vẫn nắm lấy tay y không buông, y chỉ đành tiếp tục cho hắn uống nước. “Ai bảo anh để tôi lại đó?”

Hắn còn dám một mình đi uống rượu cho say mèm rồi quay về.

“Đấy là để cho hai người có thời gian riêng mà.” Chu Đỉnh Nguyên vừa bĩu môi vừa nhăn mặt, cảm nhận vị đắng của rượu trong miệng, “Cậu không thành công, thì cũng đừng trách tôi chứ.”

Quý Thiên gỡ tay Chu Đỉnh Nguyên ra, đặt cốc nước xuống rồi dùng hai tay giữ lấy cổ hắn, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.

“Anh rốt cuộc có ý gì? Anh muốn đẩy tôi cho người khác à?”

Khi nói câu này, Quý Thiên có vẻ tức giận, pheromone của y bị cảm xúc chi phối, mùi thuốc Đông y trong không khí càng trở nên nồng đậm.

Đẩy à? Đây là giúp người khác có niềm vui, Chu Đỉnh Nguyên nheo mắt trả lời lảng tránh, “Cậu chẳng phải thích cô ta sao?”

Ai thích? Mình và Chu Đỉnh Nguyên đã ở bên nhau rồi, Quý Thiên còn có thể làm chuyện thay lòng đổi dạ như vậy sao?

Chu Đỉnh Nguyên vóc dáng cao, tư thế đang ôm Quý Thiên lúc này làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhất là bụng hắn đang đau. Hắn cứ loay hoay trong ngực Quý Thiên mãi, cuối cùng mới ngồi thẳng lên được.

“Tôi thấy… lý do cậu không thành công chính là…” Chu Đỉnh Nguyên ngồi không vững lại ngã vào trong lòng Quý Thiên, hắn duỗi tay chỉ vào khóe miệng Quý Thiên, bắt y miễn cưỡng tạo ra một nụ cười, “Đúng rồi, giữ biểu cảm này… cậu phải cười, cậu phải tươi tắn một chút chứ… nghiêm túc quá dễ làm người khác sợ.”

Lửa giận trong người Quý Thiên giảm đi một nửa, có lẽ ngay cả Chu Đỉnh Nguyên cũng sẽ cảm thấy mình quá nghiêm khắc, đến cả Beta của mình cũng phải sợ sao? Y nắm lấy ngón tay ở khóe miệng, biểu cảm trên mặt đã dịu đi khá nhiều.

“Tôi sẽ cố gắng.” Cố gắng là vì Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên lại bổ sung thêm một câu, y sợ Chu Đỉnh Nguyên sẽ hiểu lầm, “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không thích cô ta.”

Quý Thiên suy nghĩ một chút, có thể là do y đã khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy thiếu an toàn, thế nên mới khiến hắn có cảm giác sai lầm như vậy.

“Cậu không thích?” Chỉ mấy từ ngắn ngủi của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên phải mất một lúc mới phản ứng lại, câu “đừng nghĩ nhiều” thì hắn không hiểu được, nhưng nghe rất rõ câu “không thích”.

Quý Thiên khẳng định: “Đúng, không thích.”

Trong không khí tràn ngập mùi Đông y, lúc này khứu giác của Chu Đỉnh Nguyên đặc biệt nhạy bén, hắn áp sát vào vai Quý Thiên, không ngừng hít lấy hít để.

Lạ thật, sao lại không thích nhỉ?

Nhưng câu hỏi mà Chu Đỉnh Nguyên hỏi lại là: “Cậu tắm thuốc à, sao mùi thuốc Đông y nặng vậy?”

Chu Đỉnh Nguyên tự động lại gần, Quý Thiên không cố ý kiềm chế pheromone của mình, y rất muốn chạm vào Chu Đỉnh Nguyên nhưng trên người Chu Đỉnh Nguyên còn có mùi rượu quá nặng, thật sự không biết làm sao đây, y thấp giọng trách: “Anh có muốn nhìn lại xem mình như thế nào không, dậy đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp.”

Lời tác giả:

Chu Đỉnh Nguyên: Uống say rồi, lăn một vòng trên ngực Quý Thiên đi được hai dặm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận