Chỉ hai giờ trước người đàn ông khỏa thân đó gọi cảnh sát, Quý Thiên tưởng rằng khi cảnh sát đến sẽ có người liên lạc với trợ lý của y, mọi vấn đề của y sẽ được giải quyết.
Khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi tại đồn cảnh sát, Quý Thiên không nhịn được phải nhắm mắt lại. Y tự nhận mình đã nghiêm túc và chân thành giải thích tình huống cũng như yêu cầu của mình với các cảnh sát, nhưng hai viên cảnh sát tiếp nhận lại nén cười hỏi y liệu những gì y nói có thật không?
Quý Thiên cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng với lòng tin với cảnh sát nhân dân, y đã lặp lại lời nói của mình về loại thuốc có tác dụng thúc đẩy tỷ lệ sinh toàn cầu.
“Quý tiên sinh, xin anh hợp tác nghiêm túc với công việc của chúng tôi. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi thật sự nghi ngờ tình trạng tinh thần của anh có vấn đề.”
Quý Thiên chọn im lặng, cuối cùng vì y không trộm cắp càng không gây ra thương vong nên cảnh sát chỉ phê bình và giáo dục y bằng lời nói rồi thả y.
Hồi tưởng đủ chuyện vừa rồi, Quý Thiên cảm thấy vô cùng bất lực, y chẳng thể trông cậy vào ai, có lẽ y chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Quý Thiên xắn tay áo lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 8 giờ 20 phút tối rồi, y phải tìm một nơi gọi điện cho trợ lý. Bình thường có trợ lý bên cạnh nên y hiếm khi mang theo điện thoại, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này.
Quý Thiên đưa tay vào túi quần sờ ví tiền, nhưng túi quần trống rỗng, y mới nhớ ra tên Beta đó đã đổi cho y bộ quần áo khác, ví tiền và giấy tờ của y vẫn ở nhà của Beta.
Y phải quay lại, giờ y không có một đồng nào, lấy lại đồ đạc trước đã.
Một chiếc taxi chạy tới, Quý Thiên giơ tay vẫy. Sau khi ngồi vào xe, tài xế hỏi: “Đi đâu?”
Quý Thiên nhớ rất rõ, trước khi lên xe cảnh sá y đã chú ý đến biển chỉ đường trên lề đường ghi XX phố, y báo vị trí cho tài xế.
Từ đồn công an đến nơi ở của Beta không xa, rất nhanh taxi đã dừng lại ven đường. Khi Quý Thiên còn đang phân vân không biết mở lời với tài xế thế nào để bảo bác chờ một lát thì qua kính chắn gió, y đã nhìn thấy Beta đang khoanh tay đứng trước một quầy hàng cùng mấy cô dì lớn tuổi.
“Chỉ còn một ít mận này, bán xong thì tôi có tiền bắt xe về rồi.” Người bán mận là một bà cụ đã lớn tuổi, chắc hẳn bà ấy đã mang mận vào thành phố bán từ sáng, giờ vẫn chưa bán hết, bà có vẻ hơi sốt ruột muốn về nhà. “Không phải mận của tôi không ngon, mà là bị đội quản lý đô thị đuổi nên chẳng có cơ hội bán.”
Chu Đỉnh Nguyên cũng không phải là người tinh mắt giỏi lựa chọn, bình thường đi chợ đều là đi theo mấy cô dì quen nghe họ mặc cả xong rồi hắn chỉ đứng bên cạnh gọi “Cái đó, tôi cũng lấy một ít”, còn số quả mận này, hắn cũng chỉ thấy người ta mua rồi mua cho vui thôi.
Chu Đỉnh Nguyên mua mận xong định quay về thì một chiếc taxi dừng lại bên lề đường. Bên cạnh taxi có một người đứng, người đó đứng ngược sáng không nhìn rõ được mặt, chỉ cảm thấy người đó đang nhìn mình chằm chằm. Chu Đỉnh Nguyên nheo mắt nhìn, càng nhìn càng cảm thấy người đó quen quen.
Quý Thiên không thể hạ mình tự nhiên nói chuyện với Beta, y chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt để Beta lên tiếng trước.
Âm thanh còi xe “đinh” một tiếng phá vỡ sự im lặng, tài xế nóng ruột thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lên: “Có thể nhanh tay lẹ chân xíu được không! Đứng tạo dáng gì vậy? Tôi còn đang gấp nhận cuốc khác đây này!”
Quý Thiên khẽ ho một tiếng để làm dịu bớt sự khó xử, muốn y mở miệng xin Beta giúp đỡ với y mà nói hệt như muốn giết y luôn vậy. Nhưng t lại không đủ mặt dày để ngồi không mà đòi miễn phí.
“Cái này… anh trả giúp tôi tiền xe được không?”
Chu Đỉnh Nguyên nhìn kỹ người trước mặt, hắn kinh ngạc không thôi, không phải là người vừa đi đồn công an rồi sao? Sao lại quay lại đây?
Thấy Chu Đỉnh Nguyên không phản ứng gì, Quý Thiên đành miễn cưỡng giải thích: “Quần áo của tôi còn ở nhà anh, ví và giấy tờ cũng đang trong túi, anh giúp tôi trả trước, lát nữa tôi sẽ trả lại.”
Thấy y giả vờ ngu ngốc, Chu Đỉnh Nguyên vốn không muốn để ý đến nhưng nhìn thấy y đứng bên đường, dưới ánh đèn mờ ảo trông có vẻ rất đáng thương.
Mẹ nó thật, chỉ có mấy người tốt bụng như mình mới giúp đỡ nổi, đổi người khác thì ai thèm quan tâm đến cái tên thần kinh này.
Chu Đỉnh Nguyên rút điện thoại ra quét mã thanh toán, hắn cười xin lỗi tài xế, sau đó xách đồ đi về nhà.
Quý Thiên thấy vậy vội vàng đi theo.
Chiếc bộ đồ chẳng ra sao của Quý Thiên bị Chu Đỉnh Nguyên vác như một túi rác từ tầng hai xuống, cuối cùng còn bị hắn ném xuống dưới chân.
“Nếu cậu không đến lấy, tôi cứ coi như sẵn tiện vứt bỏ đồ cũ cho cậu luôn.”
Quý Thiên không nói gì, từ trong túi lấy ra chiếc ví, nhưng bên trong chỉ có thẻ, không có tiền mặt, y hơi lúng túng.
Chu Đỉnh Nguyên không thực sự muốn lấy tiền của Quý Thiên, y xuất hiện trong nhà mình trong tình trạng như vậy, nếu nói là ăn trộm thì y cũng chưa làm gì thực sự làm hại mình, rất có thể là y gặp phải chuyện rắc rối nào đó. Người trưởng thành mà, ai mà không có chút khó nói nào.
“Được rồi, tiền xe coi như bỏ qua đi.” Biết Quý Thiên không có tiền, Chu Đỉnh Nguyên lại rút năm mươi tệ đưa cho y, “Cậu nhanh chóng về đi, nếu không phải ăn trộm thì tôi coi như làm việc thiện tích đức, nếu thật sự là ăn trộm thì sau này đừng làm việc này nữa.”
Khu vực này toàn người già yếu bệnh tật, nếu ăn trộm thì đi ăn trộm chỗ khác, đừng làm phiền mấy người nghèo xóm này.
Quý Thiên cầm tờ tiền kỳ lạ, có hơi ngơ ngẩn. Y không muốn nợ người khác, nhưng lúc này cửa hàng có khách đến, là một bà cụ lớn tuổi, có vẻ rất vội vã nhờ người đàn ông giúp đỡ.
“Cậu đi đi, sao lại còn đứng đây ăn vạ?” Chu Đỉnh Nguyên vẫy tay với y, lại chào bà cụ.
Quý Thiên bỏ tờ tiền vào túi, do dự một chút rồi quay người rời khỏi cửa hàng, đi đến lề đường thì y mới nhớ ra mình cần mượn điện thoại đàn ông, nhưng giờ lại không muốn quay lại, thôi thì kiếm khách sạn ngủ qua đêm, sau đó hẳn liên lạc với trợ lý, thế là y bắt một chiếc taxi.
“Đi đâu?”
Quý Thiên mở miệng nói: “Đến khách sạn tốt nhất ở đây.”
Chỗ này có vẻ không lớn, vì từ cửa hàng của đàn ông đến khách sạn tốt nhất chỉ mất khoảng mười phút lái xe, cuối cùng taxi dừng lại trước một tòa nhà.
“Đến đây rồi, khách sạn tốt nhất trong huyện chúng tôi.”
Quý Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chẳng có gì đặc biệt, đây thực sự là khách sạn tốt nhất ở đây sao?
Lúc này, tài xế nói: “Tổng cộng 17 tệ.”
Quý Thiên đưa ra số tiền mà lúc nãy đàn ông đưa cho y, nhận lại tiền thừa rồi xuống xe.
Sảnh khách sạn trang trí lộng lẫy nhưng có chút quê mùa, Quý Thiên đi thẳng đến quầy lễ tân, mắt liếc qua thấy vài chiếc đồng hồ tròn treo trên tường quầy, mỗi chiếc đồng hồ đều có tên của một thành phố dưới nó, nhưng y không nhận ra tên nào.
“Chào tiên sinh.”
Tiếng nói của nhân viên lễ tân cắt ngang suy nghĩ của Quý Thiên, y quay lại gật đầu với nhân viên lễ tân, lục ví lấy giấy tờ ra, “Phòng ở đây…”
Quý Thiên chưa nói hết câu thì nhận thấy ánh mắt của nhân viên lễ tân đang dừng lại trên giấy tờ của mình, “Có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi chỉ tiếp nhận chứng minh thư để đăng ký.” Nhân viên lễ tân giải thích, dù giấy tờ này có tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và ảnh, ngoại trừ mục giới tính có chút kỳ lạ thì nhìn qua cũng giống thẻ căn cước.
Quý Thiên dừng lại một chút, đưa giấy tờ ra phía trước quầy, “Đây chính là chứng minh thư của tôi.”
Nhân viên lễ tân nhìn Quý Thiên một lượt, nếu không phải thấy y trông khá đẹp trai mà biểu cảm cũng nghiêm túc cô cũng lười để ý đến, chỉ cười gượng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Ngài không phải đang đùa đấy chứ?”
“Cái gì?” Quý Thiên sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí có chút tức giận, y hỏi lại, “Cô cảm thấy tôi đang đùa sao?”
Nhân viên lễ tân bĩu môi, lấy chứng minh thư của mình từ trong ngăn kéo ra đặt trước mặt Quý Thiên, “Ngài xem, chứng minh thư là như thế này.”
Khi khách khác đến làm thủ tục check-in, nhân viên lễ tân phải đi tiếp đón, ánh mắt và những lời xì xầm khiến Quý Thiên cảm thấy không thoải mái, y đành phải bước ra khỏi sảnh khách sạn.
Sau một hồi lận đận trời đã tối hẳn rồi, nếu không tìm được chỗ ở thì chẳng lẽ lại phải ngủ ngoài đường à? Quý Thiên không dám nghĩ thêm nữa, y sờ tay vào túi tiền lẻ, do dự một chút rồi quyết định bắt một chiếc taxi, sau đó lại tiếp tục thông báo cho tài xế về địa chỉ tiệm may.
Con phố này chẳng có mấy người qua lại, Quý Thiên đứng lại trước cửa tiệm may, trông mắt nhìn cánh cửa cuốn đóng chặt, y do dự một hồi rồi gõ cửa.
Chu Đỉnh Nguyên vừa tắm xong, lấy đồ nhắm rượu ra từ tủ lạnh, mới mở một chai bia, định uống chút rồi xem một bộ phim. Đồ đạc vừa đặt lên bàn thì cánh cửa cuốn bị gõ thình thịch.
Vào giờ này những người hàng xóm lớn tuổi quanh đây đã ngủ từ lâu rồi, ngay cả những người mời hắn chơi bài cũng sẽ không chọn giờ này để tụ tập, hắn không nghĩ ra là ai đang gõ cửa.
“Con mẹ nó ai vậy?”
Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình bị cái người Quý Thiên làm cho trở nên hơi nhạy cảm, hắn vô thức nghĩ rằng không có gì tốt đẹp sẽ đến nếu mở cửa.
Quả nhiên khi cửa cuốn mở ra, Chu Đỉnh Nguyên ngây người, cau mày nhìn Quý Thiên một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói.
“Cậu là tới gây sự phải không? Đến nhà tôi ba lần rồi, rốt cuộc muốn làm sao?!”
Lại là Quý Thiên, người này còn tưởng hắn là Lưu Bị sao.
Dù Quý Thiên là người rất kiêu ngạo cũng tự tin, nhưng lần này y cũng cảm thấy hơi khó xử, “Tôi muốn mượn điện thoại của anh.”
“Vẫn đến à? Còn không chịu thôi nữa!”
Quý Thiên mím môi, ánh mắt kiên định nhìn Chu Đỉnh Nguyên.
Chu Đỉnh Nguyên hít một hơi thật sâu, thực sự là bị Quý Thiên làm cho hết kiên nhẫn, hắn cáu kỉnh móc điện thoại ra, cuối cùng cảnh cáo: “Nếu cậu còn làm trò điên khùng nữa thì lần này tôi không cần phiền đến cảnh sát đâu, tôi tự tay ném cậu ra khỏi tiệm luôn.”
Lúc này Quý Thiên cũng không rảnh bận tâm điều gì khác, nhanh chóng bấm số gọi cho trợ lý, nhưng trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ.
Lạ thật… số điện thoại không tồn tại? Làm sao có thể?
Quý Thiên không bỏ cuộc, thay số gọi lại lần nữa, nhưng giọng nói lạnh lùng đó vẫn không hề thay đổi.
Sao lại có thể là số không tồn tại? Mặc dù y có thể chấp nhận là số bị bận, tắt máy hay ngừng hoạt động, nhưng tuyệt đối không thể là số không tồn tại.
Quý Thiên ngơ ngác nhìn quanh tiệm may, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chu Đỉnh Nguyên, y đã chú ý từ lâu rồi, ngoài người này là Beta, tất cả những người y gặp hôm nay đều là Beta, đây rốt cuộc là nơi nào?
Chu Đỉnh Nguyên liếc thấy số điện thoại dài trên màn hình, mặt hắn lập tức tối sầm, “Cậu! Cậu coi lời tôi nói như rác hả? Tôi đã nói với cậu rồi! Kiên nhẫn của con người có giới hạn nghe không thấu à!”
“Đây là đâu?” Quý Thiên vội vàng hỏi, y muốn nghe câu trả lời quen thuộc từ miệng của Beta.
Lúc này trên TV đang phát lại chương trình “Tin tức buổi tối”, tin tức về chuyến thăm của Tổng thống quốc gia láng giềng tới Trung Quốc, Chu Đỉnh Nguyên chỉ vào màn hình TV, “Cậu là người nước ngoài hả! Đây là Trung Quốc! Trung Quốc, còn có thể là đâu nữa!”
Quý Thiên ngơ ngác đi mấy bước về phía TV, nhìn tên quốc gia và tên lãnh đạo hiện trên màn hình, y chưa bao giờ thấy qua.
Làm sao lại như thế? Y thực sự ra nước ngoài rồi sao? Chỉ trong một đêm, y lại đến một quốc gia khác? Y rốt cuộc là đã đi bằng cách nào đến đây?