Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 36


Trương Thiên Sư không chỉ chấp nhận yêu cầu kết bạn nhanh chóng, mà tốc độ trả lời tin nhắn cũng vượt trội hơn so với những người cùng lứa tuổi.

Chu Đỉnh Nguyên thấy thông báo mới nhảy ra từ trên đầu điện thoại liền vội vàng mở ra, đối phương gửi tới một bức ảnh. Nhìn kỹ, đó là bảng giá dịch vụ của Trương Thiên Sư. Phạm vi công việc của ông ta rất rộng, từ xem bói, cải mệnh, bắt quỷ gọi hồn, đến các dịch vụ cho người sống và người chết, ông làm tất.

Vì không chắc Quý Thiên đang gặp phải vấn đề gì, Chu Đỉnh Nguyên hơi bối rối không biết mở lời thế nào. Nếu bảo với Quý Thiên, y chắc chắn sẽ không hợp tác, Chu Đỉnh Nguyên đành phải mời Trương Thiên Sư đến tận nhà, “Nếu có thể, phiền ông đến nhà một chuyến, sau đó rồi chúng ta sẽ nói chi tiết hơn.”

Giá cả đã thỏa thuận, mọi chuyện cũng dễ giải quyết thôi. Chỉ cần trả đủ tiền, khỏi cần nói đến chuyện đến nhà, ngay cả việc mời ông lên mộ cũng không thành vấn đề.

Chu Đỉnh Nguyên thực sự lo lắng cho “bệnh tình” của Quý Thiên, đến mức hắn không mặc cả gì, ông thấy Chu Đỉnh Nguyên quyết đoán như vậy, Trương Thiên Sư đồng ý ngay tắp lự, “May là giờ tôi không có việc gì, tôi sẽ tự mình đến.”

Sau khi hẹn thời gian với Trương Thiên Sư, Chu Đỉnh Nguyên cũng coi như xong việc lớn, hắn thở phào một hơi, cả người nhẹ bẫng. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo khi phát hiện Quý Thiên đang nhìn mình. Ánh mắt hắn mất tự nhiên hơi lảng đi.

Chu Đỉnh Nguyên định trước tiên an ủi Quý Thiên đã, hắn bước lên một bước choàng lấy cổ Quý Thiên, “Tôi vừa gọi đồ ăn ngoài, chúng ta ăn tạm vậy.”

Cái áo khoác không quá mềm mại ma sát vào cổ Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên lại mang theo một chút mùi thuốc lá, mặc dù bị một Beta ôm vai có chút làm giảm thể diện của Alpha, nhưng đây sự tiếp xúc thân mật của Beta dành cho y, mọi bực bội trong lòng Quý Thiên lập tức tan biến hết.

Mấy ngày ở bệnh viện cả hai đều ăn ở căng tin, về nhà lại ăn đồ ăn ngoài. Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình bị Quý Thiên làm cho kén ăn rồi, lúc nào cũng thấy đồ ăn ngoài không ngon tẹo gì, còn không bằng món Quý Thiên làm. Hắn không nhịn được mà than vãn: “Bây giờ đồ ăn ngoài càng ngày càng dở, thế mà còn dám mở quán, chẳng bằng món cậu làm.”

“Chờ tôi khỏe rồi sẽ nấu cho anh ăn.”Qúy Thiên khẳng định có thể đáp ứng được yêu cầu nhỏ này của hắn.

Chu Đỉnh Nguyên vui muốn nở hoa, Quý Thiên có vấn đề về tinh thần nhưng chưa từng làm điều gì tổn thương hắn, vẫn luôn một lòng hướng về hắn, thật không uổng công hắn lo lắng cho bệnh tình của y.

Ăn xong bữa, Quý Thiên tập trung vào công việc, y lấy điện thoại ra xem tình hình tài khoản của mình, gần đây không có cập nhật gì mới, lượng đọc giảm mạnh. Internet là vậy, có thể thay đổi đến chóng mặt, chỉ có liên tục theo kịp nhịp phát triển thì mới không bị tụt lại phía sau.

Nhìn những đơn hàng chưa hoàn thành, Quý Thiên không nỡ thúc giục Chu Đỉnh Nguyên, còn Chu Đỉnh Nguyên tự giác liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, hắn nhanh chóng suy nghĩ về việc làm thêm giờ.

“Ngày mai hẳn bắt đầu làm việc.” Chu Đỉnh Nguyên không phải muốn lười biếng, dù sao thì tối nay Trương Thiên Sư sẽ đến, chắc chắn không có thời gian làm đồ, “Trước hết làm xong mấy món này cho khách, cậu giải thích rõ ràng cho họ, nếu thực sự không thể hiểu thì chỉ có thể trả đơn.”

Những vấn đề này Quý Thiên đã suy nghĩ từ khi ở bệnh viện rồi, “Tôi đã đăng video tạm nghỉ, cũng đã giải thích trước với họ rồi, đa số họ đều hiểu, những người không thể đợi được thì chỉ có thể trả lại đơn thôi.”

Khi Chu Đỉnh Nguyên đang cảm thán Quý Thiên thật đáng tin cậy, một ông lão mặc áo choàng xanh đậm, đeo túi gỗ nhỏ đứng ở cửa cửa hàng. Chu Đỉnh Nguyên lập tức nhận ra ngay, chắc chắn là Trương Thiên Sư đã đến, hắn vội vàng đi ra đón, nhưng Trương Thiên Sư chỉ giơ tay lên ngắt lời hắn, ông nhắm mắt xoay một vòng trong cửa hàng, sau đó ánh mắt kiên định rơi vào người Chu Đỉnh Nguyên.

“Chu Đỉnh Nguyên.”

Khi Trương Thiên Sư gọi tên mình, Chu Đỉnh Nguyên hơi ngạc nhiên, đáng nể quá trời, quả nhiên là có thể đoán ra được.

“Đây.”

Chu Đỉnh Nguyên vừa đáp lại một tiếng, Trương Thiên Sư lại ngắt lời hắn, tay nâng lên, nhíu mày từ tốn nói: “Cha mẹ cậu ly hôn, mẹ mất, cha tái hôn, hiện giờ cậu là người cô độc.”

Chuẩn không cần chỉnh, chuyện này cũng biết nữa.

Thấy Chu Đỉnh Nguyên không ngừng gật gật đầu, Trương Thiên Sư tự tin hẳn, ông chắc chắn nói: “Cậu đến đây là để hỏi về hôn nhân phải không?”

Quý Thiên mở tròn mắt, mặc dù không rõ ông lão kỳ quái này từ đâu đến, nhưng nghe thấy Chu Đỉnh Nguyên hỏi về hôn nhân, y cảm thấy mình không thể ngồi yên được, Chu Đỉnh Nguyên đã là Beta của y rồi, làm sao có thể đi hỏi về chuyện hôn nhân được? Nhưng Chu Đỉnh Nguyên rất nhanh đã phủ nhận lời nói của ông lão.

“Không phải.”

Dù Trương Thiên Sư không hiểu, ông cũng hoàn toàn không cho Chu Đỉnh Nguyên cơ hội giải thích. Ông liếc mắt nhìn xung quanh cửa hàng, “Vậy cậu đến để cầu tài à?”

Chu Đỉnh Nguyên bất lực, “Cũng không phải.”

Trương Thiên Sư có chút bối rối, trên đường đến đây ông đã cố gắng tìm hiểu về gia đình Chu Đỉnh Nguyên, một người đàn ông độc thân mở tiệm may, không hỏi về hôn nhân, không cầu tài, còn có thể hỏi gì?

Chu Đỉnh Nguyên cũng không biết vì sao ông lão này lúc nhấp nha nhấp nháy lúc thì tắt ngúm thế, hắn kéo Trương Thiên Sư quay lưng về phía Quý Thiên rồi khẽ nói: “Không phải về tôi, mà là bạn tôi, cậu ấy có vấn đề về thần kinh, nhưng bác sĩ không nhìn ra…”

Hóa ra là vậy, suýt chút nữa là lộ tẩy rồi.

“Vậy cậu muốn xem thử xem có phải cậuấy bị thứ gì đó ám vào đúng không?” Trương Thiên Sư quay lại liếc nhìn Quý Thiên, dù không biết Quý Thiên có vấn đề về thần kinh hay có bị thứ gì ám không, nhưng nếu đã mời ông đến, chắc chắn là họ có chút tin tưởng vào mấy thứ này.

“Ông đừng nhìn cậu ấy.” Chu Đỉnh Nguyên ngăn Trương Thiên Sư lại, “Bạn tôi ấy, bình thường rất ổn, trí óc cũng tốt, chỉ là lúc phát bệnh lại nói lung tung, tưởng mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết, nói những điều mà người bình thường không hiểu, mà ông cũng biết đó, người như cậu ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận mình có vấn đề, ông xem có cách nào giúp được không?”

Bác sĩ còn không thể phát hiện ra bệnh, vậy mà một đạo sĩ với thân thể phàm trần lại có thể nhìn ra vấn đề? Nhưng mà những thứ như quỷ thần, vì không thể chứng minh được sự tồn tại của chúng thế nên lại càng dễ lừa gạt người ta.

“Cậu có giờ sinh của cậu ấy không?”

Chu Đỉnh Nguyên lộ vẻ khó xử, “Giờ sinh tôi thật sự không có.”

Hắn còn chẳng biết Quý Thiên sinh năm nào thì huống chi là giờ sinh.

Không có giờ sinh thì không phải là cơ hội để Trương Thiên Sư tự do bịa đặt à? Trương Thiên Sư hạ mắt, trong lòng tính toán xem phải bắt đầu bịa từ đâu mới hợp tình hợp lý đây.

Đúng là Trương Thiên Sư, bình tĩnh và điềm đạm, Chu Đỉnh Nguyên càng tin tưởng vào ông ta.

Quý Thiên đang ngồi trên ghế dài, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người ở cửa, từ khi ông lão bước vào, từ bộ đồ và những lời ông ta nói, y đã đoán được người này là đạo sĩ.

Y không tin vào thần Phật, những câu nói lừa bịp của đạo sĩ thì càng chẳng đáng tin.

Nhưng người đạo sĩ này có vẻ không phải đến để gặp Chu Đỉnh Nguyên, ông ta và Chu Đỉnh Nguyên thì thầm rồi quay lại nhìn y, Quý Thiên không phải là kẻ ngu gì, y chắc chắn người này là do Chu Đỉnh Nguyên mời đến, mà có lẽ là vì y.

Quý Thiên có chút bực bội, không biết Chu Đỉnh Nguyên nghĩ gì mà lại mời một đạo sĩ đến, nhưng y lại lo lắng Chu Đỉnh Nguyên sẽ bị lừa, chỉ có thể tạm im lặng xem xem ông đạo sĩ này sẽ nói ra cái gì.

Trương Thiên Sư nhanh chóng tiến lại gần Quý Thiên, đi vòng quanh y một vòng, miệng lầm rầm đọc câu gì đó, cuối cùng dừng lại trước mặt Quý Thiên, “Tòa nhà này âm khí rất nặng.”

Quý Thiên ngồi trên ghế dài, gần như phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với Trương Thiên Sư, y khoanh tay, người rơi vào thế yếu nhưng ánh mắt y lại nhẹ nhàng, thậm chí có phần khinh miệt và coi thường. Sau vài lần đối diện, trong lòng Trương Thiên Sư bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Ánh mắt của đối phương kiên định như thể muốn gia nhập Đảng vậy, điều này có nghĩa là y không tin vào những thứ mê tín này, những người không tin chính là khó lừa nhất, còn khó hơn cả Chu Đỉnh Nguyên.

Khi Trương Thiên Sư định lấy pháp khí ra để dọa Quý Thiên, thì Quý Thiên đột nhiên lên tiếng: “Đúng là đạo pháp cao thâm, nhất là căn phòng tôi ở trên lầu ba, đúng lúc mời đạo trưởng lên xem thử.”

Ủa kịch bản gì đây? Cả Trương Thiên Sư và Chu Đỉnh Nguyên đều ngớ người. Cả hai đều tưởng rằng với tính cách của Quý Thiên, nghe những lời này y sẽ rất phản cảm, không ngờ y lại hợp tác như vậy.

Nếu cả hai bên đều đã tin vậy rồi, Trương Thiên Sư bắt đầu mạnh dạn giới thiệu “sản phẩm” của mình. Ông ta từ trong cái hộp gỗ lấy ra một chiếc gương đồng đưa cho Chu Đỉnh Nguyên, “Chiếc gương đồng này, cậu treo ở cửa chính.”

Trương Thiên Sư còn muốn tiếp tục giới thiệu, nhưng bị Quý Thiên ngắt lời, Quý Thiên nói với Chu Đỉnh Nguyên: “Anh xem thế nào rồi treo đi, tôi đưa đạo trưởng vào phòng.”

Chu Đỉnh Nguyên xem xét kĩ cái gương đồng, cái gì thế này, chiếu vào làm hắn trông như con khỉ vậy, còn chưa kịp nói gì cửa phòng đã bị đóng lại.

“Căn phòng này…” Trương Thiên Sư ra vẻ, “Quả thật là rất kỳ lạ.”

Vừa đóng phòng lại, Quý Thiên đã thản nhiên tựa vào cánh cửa, y hạ thấp giọng nói: “Căn phòng này bình thường.”

Trương Thiên Sư quay lại, ông ngạc nhiên: “Không phải cậu nói căn phòng này có vấn đề sao?”

Quý Thiên híp mắt nhìn Trương Thiên Sư, căn nhà này trước đây Quý Thiên cùng Chu Đỉnh Nguyên và mẹ hắn cùng bà ngoại sống, chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu là vì y mà đến, Quý Thiên đoán chắc là Chu Đỉnh Nguyên vẫn chưa tin y.

“Hẳn là Chu Đỉnh Nguyên nói với ông tôi có vấn đề?”

Không phải nói người này có vấn đề à, sao mà tỉnh queo thế?

Thấy Trương Thiên Sư do dự, Quý Thiên biết mình đoán đúng rồi, “Ông nhận của Chu Đỉnh Nguyên bao nhiêu tiền?”

Trương Thiên Sư im lặng, dù sao cũng chẳng ai có thể kiểm tra được năng lực của ông trong việc bắt quỷ hay xem phong thủy. Dù có nhận tiền, thì cũng là người ta tự nguyện mua sự an tâm, mà nghề đạo sĩ này không phải xem ai giỏi tính toán mà là ai biết nói.

Quý Thiên cũng không sợ ông ta im lặng, y nói một cách chậm rãi: “Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát, xem thử ông có lừa gạt hay không.”

Nghe đến cảnh sát, Trương Thiên Sư không kìm được nữa, “Là Chu Đỉnh Nguyên tự tìm tôi, tôi đâu có cầu xin cậu ta, sao lại như cậu nói được?”

Biết là do cái tên ngốc Beta của mình gây ra, Quý Thiên cũng không muốn làm khó Trương Thiên Sư, y đuổi Chu Đỉnh Nguyên đi để có thể nói chuyện riêng với đạo sĩ.

“Vậy ông cứ nhận tiền đi, đừng có nói linh tinh để dọa anh ấy nữa.” Quý Thiên mở lời hòa nhã, “Nếu không hài lòng, chúng ta vẫn có thể nhờ cảnh sát giải quyết.”

Đạo sĩ đương nhiên không muốn gọi cảnh sát, dù sao tiền ông ta cũng đã nhận rồi, ít hay nhiều không quan trọng. Ông ta đánh giá Quý Thiên một hồi, thấy người này khí thế mạnh mẽ, chỉ cần đứng im cũng khiến người ta phải nhượng bộ, chắc chắn đây là một đối thủ khó đối phó.

“Được rồi được rồi, coi như cậu giỏi.”

Khi Trương Thiên Sư xuống cầu thang, vừa lúc gặp Chu Đỉnh Nguyên đang cầm chiếc gương đồng nghiên cứu.

Chu Đỉnh Nguyên tiến lại gần hỏi, “Đạo trưởng, sao xuống nhanh vậy? Thế nào rồi?”

Bụng Trương Thiên Sư muốn no một bụng giận rồi, thấy Chu Đỉnh Nguyên tin tưởng ông ta tuyệt đối lại còn có chút thương cảm, vì dù sao Chu Đỉnh Nguyên cũng không đấu lại với người kia.

Ông vỗ vỗ vai Chu Đỉnh Nguyên, “Có chuyện gì cậu cứ theo lời cậu ấy đi.” Bị người ta đoán ra rồi, thôi thì nghe theo cho xong cho khỏe.

Chu Đỉnh Nguyên vẫn còn mơ hồ, người đã đi xa rồi mà hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, có ý gì vậy? Quý Thiên tình hình nghiêm trọng thế sao? Còn bảo hắn phải nghe theo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận