Cậu Ấy Giống Như Mặt Trời

Chương 5


19

Sau sự cố này, cái nhìn của tôi về Cố Hoành có phần thay đổi.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy rằng cậu ấy hành động bốc đồng và không quan tâm đến hậu quả.

Nhưng cậu ấy có một bản lĩnh và sự tự tin mà nhiều người trong chúng tôi không có.

Và cái gọi là hậu quả đó thực ra chỉ là cái cớ mà tôi ngụy biện cho sự hèn nhát và trốn tránh của mình.

Tôi nhớ khi còn học tiểu học, tôi đã từng cứu một cậu bé bị rơi xuống nước.

Đối với vấn đề này, trường của chúng tôi cũng đã thưởng cho tôi 500 nhân dân tệ.

Ngài thị trưởng thậm chí còn ôm tôi và chụp ảnh tôi.

Vào thời điểm đó, tôi rất dũng cảm và sống một cuộc sống rất nghiêm túc và thoải mái mỗi ngày.

Nhưng sau này, khi tôi lớn lên, những phẩm chất quý giá đó dần bị mất đi.

Buổi tối sau khi tắm xong, soi gương thấy người con gái nhợt nhạt trong gương, tôi đột nhiên muốn khóc.

20

Vào ngày cuối tuần, tôi xin mẹ 20 nhân dân tệ, nói rằng tôi muốn đi cắt tóc.

Mẹ tôi đưa cho tôi 100 nhân dân tệ và nói rằng số tiền còn lại sẽ để tôi mua tài liệu học tập.

Kể từ khi tôi đứng đầu lớp, thái độ của bố mẹ tôi đối với tôi đã thay đổi.

Bố tôi khoe khoang về điều đó trong nhà máy, nói rằng thành tích kém trước đây của tôi là do tôi giác ngộ muộn.

Lãnh đạo nhà máy của ông thậm chí còn đến nhà tôi để học hỏi kinh nghiệm từ tôi, làm thế nào tôi có thể làm được điều đó.

Con trai họ đang học năm thứ ba của một trường cấp ba bình thường, còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trong lúc ngây người, tôi vẫn nhờ Cố Hoành truyền thụ một chút kinh nghiệm.

Kết quả là, trong kỳ thi thử gần đây nhất, điểm thực tế của con trai họ đã được nâng lên hơn 30 điểm.

Để tỏ lòng biết ơn, họ đã tặng bố tôi một bao thuốc lá Trung Hoa.

Bây giờ bố tôi nói với mọi người rằng tương lai con gái ông sẽ được nhận vào Thanh Hoa và Bắc Đại.

Một chút cũng không biết từ khiêm tốn viết thế nào.

Tôi nghĩ, nếu tôi trượt kỳ thi đại học vào năm tới, có khi chúng tôi phải chuyển đi nơi khác mới có thể lấy lại thể diện!

“Đừng sợ, em nhất định sẽ thi đậu.” Cố Hoành tự tin an ủi tôi.

Tôi nhìn mình trong gương, với mái tóc cắt ngắn, lần đầu tiên mỉm cười hài lòng.

“Cố lên, Lâm Kiều!”

“Cố lên, Cố Hoành!”

21

Do có cùng trải nghiệm, An Tuệ, Lí Tư Kỳ và tôi nhanh chóng trở thành những người bạn tốt.

Sau giờ học, dù đi vệ sinh, ăn uống hay đọc sách, chúng tôi đều đi cùng nhau.

Giang Dĩ Thần không thể tìm thấy cơ hội để nói chuyện một mình với bất kỳ ai trong số chúng tôi cả.

Vì vậy, cậu ta không làm phiền chúng tôi nữa.

Cuối tuần, ba chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau ở thư viện thành phố để cùng nhau làm bài tập trắc nghiệm.

Ngoài việc cho tôi một số hướng dẫn, Cố Hoành còn hào phóng chia sẻ một số kỹ năng giải quyết vấn đề với An Tuệ và Lí Tư Kỳ.

Trên thực tế, cậu ấy đã kiểm soát cơ thể tôi mà không có sự đồng ý của tôi từ lâu lắm rồi.

Khi giảng bài, cũng phải được sự đồng ý của tôi cậu ấy mới điều khiển cơ thể.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy không còn sung sức như trước nữa.

22

Ngày Quốc tế Lao động.

Ngoại trừ học sinh cuối cấp ba, học sinh cuối cấp một và học sinh cuối cấp hai sẽ được nghỉ năm ngày.

Ban đầu tôi muốn rủ An Tuệ và Lí Tư Kỳ cùng đến thư viện học, kết quả bạn trai của An Tuệ cũng muốn đến.

Bạn trai An Tuệ và cô ấy quen nhau trên mạng, cũng đến từ tỉnh An Giang nhưng đang học lớp 12 trường trung học cơ sở số 1 Hợp Bình ở trung tâm tỉnh.

Tư Kỳ nói bạn trai của An Tuệ là một nhân vật cấp thần, một thời gian trước, cậu ấy đã đứng thứ 10 toàn tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh cấp tỉnh.

Tôi rất gưỡng mộ cậu ấy.

Cố Hoành ở bên cạnh chua ngoa, khinh thường nói: “Tôi là hạng nhất toàn tỉnh, đệ nhất khoa học.”

Tôi mặc kệ cậu ấy.

An Tuệ cũng cho chúng tôi xem ảnh, cậu ấy là một chàng trai rất dịu dàng và tinh tế.

Đeo kính, cho dù là hình tượng hay khí chất đều rất hợp với An Tuệ.

“Mạnh hơn Giang Dĩ Thần mười nghìn lần.” Lí Tư Kỳ phàn nàn.

“Một trăm nghìn lần.” Tôi cười nói thêm.

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười, không thể không cười theo.

“Lâm Kiều, giá như tớ có thể dũng cảm như cậu.”

Khi chúng tôi tạm biệt, Lí Tư Kỳ ôm tôi và thì thầm vào tai tôi những lời này.

Nhìn cô ấy rời đi, lần đầu tiên tôi chân thành cảm ơn Cố Hoành.

Cảm ơn Cố Hoành.

Cảm ơn cậu đã mang ánh sáng vào cuộc sống của tôi.

23

Sau kỳ nghỉ lễ.

Nhà trường tổ chức một kỳ thi tháng khác.

Thời gian dự kiến là hai ngày thứ năm và thứ sáu tới tới.

Tôi nghĩ về cuộc cá cược lúc trước.

Cố Hoành đã tiến hành kiểm tra sơ bộ với tôi trước.

Tổng số điểm thực sự là 607.

Nhiều hơn 70 điểm so với kết quả tốt nhất trước đây của tôi.

Phải nói rằng Cố Hoành là một thiên tài.

Tiến độ dạy kèm này quá nhanh.

Chỉ là vẫn còn kém xa so với số điểm 698 của Giang Dĩ Thần lần trước, ngay cả với số điểm này, tôi cũng rất hài lòng.

Nhưng Cố Hoành vẫn muốn làm bài kiểm tra cho tôi một lần nữa.

“Kiều Kiều, sớm muộn gì em cũng sẽ vượt qua Giang Dĩ Thần, nhưng lần này sẽ rất khó khăn.” Cố Hoành biết tôi nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, nên cậu ấy đã cố gắng hết sức thuyết phục tôi.

Trong thực tế, tôi đã do dự.

Tôi sợ rằng nếu tôi không đạt được vị trí thứ nhất lần này, bố mẹ tôi sẽ thất vọng.

Gia đình chúng tôi ngay từ đầu cũng không khá giả gì, để cho em trai và tôi đi học, bố mẹ đã phải vay mượn để mua căn nhà hiện tại, hàng tháng phải trả nợ, áp lực cuộc sống rất lớn.

Hơn nữa, họ chưa bao giờ đọc sách, họ nghĩ về mọi thứ theo một cách duy nhất.

Trước đây khi điểm số của tôi không tốt, họ đã thuyết phục tôi nghỉ học và đi làm việc trong nhà máy.

Bây giờ thứ hạng của tôi đã tăng, họ nghĩ tôi sẽ có triển vọng trong tương lai, mỗi ngày họ đều hỏi tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng sau khi tốt nghiệp Thanh Bắc.

Nếu lần này, thứ hạng của tôi giảm xuống nhiều.

Họ chắc chắn không thể chấp nhận được!

24

Kỳ thi càng đến gần, Cố Hoành càng lo lắng.

Cậu ấy cố gắng thuyết phục tôi theo những cách khác nhau mỗi ngày.

Nhưng tôi chưa bao giờ quyết định.

Cuối tuần, tôi và An Tuệ, Lý An Kỳ ra khỏi thư viện, đi ngang qua cửa một khách sạn.

Đúng lúc nhìn thấy Từ Nhược Phi và Tần Phát Đạt nắm tay nhau bước ra.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận rõ ràng sự bối rối của Từ Nhược Phi.

“Lâm Kiều, đừng nhìn.” An Tuệ nắm lấy cánh tay tôi, “Đều là lựa chọn của chính cô ấy.”

“Được.” Tôi có chút chán ghét nhìn cô ấy bước vào chiếc xe Mercedes màu đen.

Lần đó bị Từ Nhược Phi cho leo cấy, tôi vẫn đến gặp cô ấy vài lần sau đó.

Nhưng cô ấy không nghe tôi.

Vì vậy, tôi lại gặp Tần Phát Đạt và hỏi cậu ta xem cậu ta có nghiêm túc không.

Nhưng cậu ta đã gửi cho tôi một bức ảnh cậu ta hôn Từ Nhược Phi.

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.

25

Khi tôi về nhà, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn WeChat từ Từ Nhược Phi.

Cô ấy bảo tôi đến nhà cô ấy.

Tôi sắp xếp các bài tập mà tôi đã làm trong khoảng thời gian này, đóng gói chúng và mang đến nhà Từ Nhược Phi.

Nhà của Từ Nhược Phi nằm trong một tòa dân cư cũ gần trường học.

Nó do mẹ cô ấy thuê, căn nhà rất nhỏ và hầu như không được trang trí gì.

Nhưng tiền nhà thì rẻ, năm trăm một tháng.

Mẹ cô ấy đã bỏ công việc trước đây và chuyên tâm đến đây cho cô ấy học tập.

Mỗi lần tôi đến nhà, mẹ Từ luôn niềm nở mời tôi ăn cơm và gọt hoa quả cho tôi.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Mẹ Từ vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình cắt cam cho tôi.

“Kiều Kiều, con lấy nhiều tài liệu ôn tập như vậy cho Tiểu Phi sao?”

Tôi gật đầu hỏi: “Dì ơi, Nhược Phi đâu rồi ạ?”

Mẹ Từ nhíu mày, “Con bé vừa nghe điện thoại đã ra ngoài luôn, lát nữa sẽ về. “

Bà ấy cẩn thận quan sát biểu hiện của tôi, rồi ngập ngừng hỏi: “Kiều Kiều, con và Tiểu Phi nhà dì là bạn học từ nhỏ, con bé không có nhiều bạn bè ở đây. Con nói thật cho dì biết, có phải Tiểu Phi đang yêu đương không?”

Tôi sững người một lúc.

Không ngờ mẹ Từ lại hỏi thẳng tôi như vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

“Dì ngày ngày cùng con bé sống dưới một mái nhà, dạo này con bé thần bí lắm, học hành không chăm chỉ, điểm số cũng sa sút, dì đều có thể nhìn ra được.”

Bà ấy thở dài nói: “Dì không phải là người không hiểu biết, sau này con có thể giúp dì thuyết phục con bé, yêu cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học được không?”

26

Khi Từ Nhược Phi trở lại, tôi đã nói chuyện với mẹ Từ được gần nửa giờ.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã kéo tôi vào phòng.

Căn phòng của cô ấy rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế.

Thậm chí không có một tủ quần áo thích hợp.

Từ Nhược Phi bình thường cũng không thích trưng diện, mỗi ngày đều mặc đồng phục học sinh.

Trước đây, mỗi đêm chúng tôi đều cùng nhau thắp lên ngọn đèn mơ ước.

Tôi luôn nghĩ rằng tôi có cùng ước mơ với cô ấy.

“Chắc cậu đã thấy tất cả rồi chứ?” Từ Nhược Phi hỏi tôi ngay khi tôi bước vào phòng.

Tôi gật đầu.

“Có phải cảm thấy tớ rất rẻ tiền không?!”

Tôi lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ không muốn cậu trì hoãn việc học của mình.”

“Lâm Kiều, Tần Phát Đạt nói rằng bố mẹ cậu ấy có thể giúp tớ ra nước ngoài du học.” Cô ấy nói, ngữ khí dịu đi, “Cậu biết đấy, với điểm số hiện tại của tớ, dù cố gắng thế nào cũng chỉ vào được trường hạng hai thôi.”

“Hạng hai thì sao!” Tôi ấn vai cô ấy hỏi, “Lúc đầu chúng ta đều đã nói rồi, ngay cả khi chúng ta không thể vào một trường đại học tốt, chúng ta có thể học tập chăm chỉ hơn ở trường đại học, tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh và kỳ thi tiến sĩ trong tương lai, thế giới sẽ không phụ lòng những ai nỗ lực”

“Hiện tại cậu đứng nhất toàn trường, ai cũng nói cậu có thể chạy nước rút đến Thanh Bắc, tệ nhất là top 985, chúng ta khác nhau, Lâm Kiều.” Từ Nhược Phi có chút buồn bã đẩy tay tôi ra.

Tôi sững người.

Từ Nhược Phi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và nói: “Lâm Kiều, tớ không phải là ghen tị với cậu. Ở trường trung học cơ sở, giáo viên khen cậu thông minh và nói rằng tương lai cậu sẽ được nhận vào một trường đại học trọng điểm.”

“Sau này, khi vào cấp ba, cậu đã làm bài kiểm tra không tốt bằng tớ. Tớ lo lắng cho cậu, nhưng cũng có một chút hạnh phúc. Tớ cảm thấy mình có một người bạn có thể đồng cảm và động viên lẫn nhau trong ngôi trường cấp ba có rất nhiều học sinh giỏi này.”

“Đáng tiếc, cậu nhanh chóng chuyển đến lớp 1, nhanh chóng trở thành bạn với Giang Dĩ Thần, An Tuệ, Lí Tư Kỳ và những nhân vật có ảnh hưởng khác. Ngay cả mẹ tớ cũng nói, giá như tớ có thể thông minh bằng một nửa cậu thì tốt.”

“Thật xin lỗi, tớ không cố ý ghen tị với cậu, chỉ là có đôi khi tớ không khỏi nghĩ, tại sao cậu có thể đột nhiên từ hạng cuối nhảy vọt lên hạng nhất như vậy!”

Từ Nhược Phi trút bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực trong khoảng thời gian này ra ngoài.

“Tớ xin lỗi.”

Tôi bước tới, ôm lấy cô ấy và kéo người bạn thân nhất của mình vào lòng, “Tớ đã nói dối cậu, tớ không phải là hạng nhất.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Từ Nhược Phi bối rối nhìn tôi, nói: “Mặc dù tớ ghen tị với cậu, nhưng tớ không bao giờ tin rằng cậu sẽ gian lận trong kỳ thi.”

“Tớ không gian lận.” Tôi lấy các đề mà tôi luyện tập gần đây, cùng một số phương pháp học tập và kỹ năng giải quyết vấn đề mà Cố Hằng giúp tôi tóm tắt lên bàn của cô ấy, “Sau khi cậu đọc xong những thứ này, cậu cũng sẽ tiến bộ như tớ.”

“Còn nữa, khi có kết quả của kỳ thi tháng này, cậu sẽ biết, thành tích hiện tại của tớ là chân thật nhất.”

Tôi nhìn vẻ mặt hoang mang của Từ Nhược Phi, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, tớ sẽ không dừng lại ở đó, tớ sẽ giành lại vị trí số một bằng chính khả năng của mình.”

“Cậu đem tớ quay mòng mòng rồi.” Từ Nhược Phi vẫn không thể hiểu những gì tôi đang nói.

“Nhược Phi, đợi kỳ thi tháng này đã kết thúc, hãy học cùng chúng tớ đi!” Tôi chân thành gửi lời mời đến cô ấy.

Cô ấy do dự.

“Đến lúc đó, cậu có thể gọi Tần Phát Đạt đến cùng nhau học tập.”

Từ Nhược Phi hơi ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, Cố Hoành cũng kinh ngạc.

“Mấy người học thì học, sao lại gọi tên công tử đó!” Cậu ấy bất mãn phản đối.

“Chúng ta cùng học nhé!” Tôi coi đó là điều hiển nhiên.

Từ Nhược Phi không đồng ý ngay lập tức, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ thảo luận vấn đề này với Tần Phát Đạt. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận