Cậu Ấy Muốn Giống Một Cái Cây

Chương 19: Tiệc chúc mừng, cũng là lễ trưởng thành


Tiệc chúc mừng, đương nhiên là của Trình Hoa.
Chúng tôi đã thực hiện được lời hứa cùng lên đại học với nhau.
Ngày thứ hai sau khi có thành tích, tôi nhận được tin nhắn của Trình Hoa, nói cùng ăn một bữa cơm.
Tiệc chúc mừng được tổ chức trong huyện, hơn nữa còn vào buổi tối.
Tôi do dự không biết có nên đi hay không, vì chỗ ở qua đêm là một vấn đề, cùng ăn cơm nếu gượng gạo cũng là một vấn đề.
Nhưng suy nghĩ và sự tò mò về cậu ấy cũng không ngừng được.
Tháng sáu, Trình Hoa vừa tròn 18 tuổi. Tiệc chúc mừng cũng là lễ trưởng thành của cậu ấy, tôi suy đi nghĩ lại rồi ngâm rượu chanh làm quà tặng cậu ấy.
Người không thường xuyên mặc váy đã mặc chiếc váy dài được chuẩn bị kỹ lưỡng cho dịp này, mái tóc buộc quanh năm cũng được xoã xuống.
Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tốt nhất. Trình Hoa, tớ đến gặp cậu, và lần hẹn cuối cùng của thanh xuân.
Trình Hoa biết tôi hơi mù đường, trước bữa tối một tiếng đã bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi. Sợ tôi lạc đường, muốn tới đón tôi, tôi sợ phiền phức, cũng không muốn đối diện cậu ấy một mình, nên dứt khoát nói với cậu ấy rằng sẽ ngồi taxi đến.
Ấn tượng về buổi tối hôm đó là một ngày hè rất dịu dàng. Ánh sáng của tối hôm đó, cây ngô đồng bên đường và bộ dạng lo lắng đợi tôi của Trình Hoa, đều khiến tôi cảm thấy đẹp đẽ.
Từng nghĩ đến khả năng hồi trung học sẽ ngồi cùng bàn với Trình Hoa, nhưng chưa từng nghĩ rằng Trình Hoa sẽ để tôi ngồi cùng người nhà cậu ấy.
Phòng là phòng bao, tiếng la hét và cười đùa ở phòng bên cạnh rất náo nhiệt. Tôi nhìn Trình Hoa ngồi bên cạnh tôi, tôi biết tâm tư của cậu ấy.
“Cậu qua bên kia đi. Không sao.” Tôi chọc chọc cánh tay cậu ấy, nói.
“Tớ ăn với cậu thêm một lúc.” Cậu ấy cười với tôi.
Tôi khẽ sững người, thấy hơi khó thở, cũng có chút không kịp đề phòng nên chỉ có thể cắn mép lon bia, khẽ nhướng mày, dùng khoé mắt liếc người bên cạnh.
Trong đầu không khỏi xuất hiện mấy lời tỏ tình để phối âm cho cảnh tượng này.
“Cậu nhất định đã từng thấy vô số cảnh đẹp tráng lệ, còn tất cả cảnh đẹp tớ từng nhìn thấy đều không rung động bằng buổi đêm nhỏ vụn, bình thường bên cạnh cậu.”
“Điều muốn khắc ghi, không phải ánh lửa vạn nhà dưới chân, mà là thời khắc ở bên cạnh cậu.”
“Cậu không quên cậu ấy, cậu phải nhớ cậu ấy. Cậu ấy là sự dịu dàng của cậu, là ngàn vạn suy nghĩ mà cậu từng nghe.”
(Xưng hô đã được editor đổi lại để phù hợp hoàn cảnh.)
Liên tiếp nghe những câu này, đến răng cũng ê, giống như nuốt một quả chanh, hàm răng không thể ngăn được, nuốt xuống, nước cốt tràn vào trong tim.
Ở cái tuổi bồng bột này, dường như mọi thứ đều không như ý muốn, cho dù sẽ bị thương, nhưng vết thương rồi sẽ kết vảy, vảy sẽ biến thành ký ức, sau này sờ đến sẽ không đau nữa.
Lần này thực sự phải buông bỏ tất cả tình cảm với cậu rồi, dù sao cậu cũng không còn con đường nào để tớ đi cùng nữa.
Chuyến xe của thanh xuân cuối cùng cũng sắp rời bến rồi. Tớ đứng bên đường, nhìn dòng người và xe cộ tấp nập, cảm giác như tiễn đưa năm tháng thanh xuân của mình. Những năm tháng thanh xuân trôi nhanh đó, cũng sẽ không bao giờ trở lại.
Sau này là tương lai đáng mong chờ rồi, Trình Hoa.
Editor có lời muốn nói:
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận