Khu đô thị An Thanh là khu đô thị xa hoa và bậc nhất ở thành phố A.
Muốn sống ở đây, trừ những gia đình quyền quý trong giới thượng lưu thì miễn cưỡng cũng phải là doanh nhân có thu nhập từ chục con số trở lên.
Vì vậy, từ lâu nó vừa là nơi thèm ước khao khát của nhiều người, cũng là nơi chứa chấp những mặt tối bẩn thỉu của tầng lớp giàu sang.
Trần Tiểu Niên nhìn căn hộ 100 mét vuông xa xỉ trước mặt, không khỏi cười nhạo.
Trần Ngọc Lan cũng thật biết chi tiền.
Dù chỉ là 100 mét vuông nhưng từ nội thất đến thiết kế, vật dụng hàng ngày đều là hàng cao cấp, đắt đỏ.
Hao tâm lớn đến vậy, thật khiến cô tò mò về mảnh đất ở Thẩm Quyên kia, quan trọng tới mức Trần Ngọc Lan không ngại vung tiền trên người cô.
“Thấy sao? Tôi phải dành hành một đêm để chọn lựa cho cô đấy.
“
Người phụ nữ xinh đẹp dựa người trên chiếc xe Porches đắt đỏ, vô tư cười.
Điệu bộ nhởn nhơ, cà chớn vẫn không hề khác so với mấy năm trước.
Đương nhiên cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong ai có thể biết được.
“Tùy dì.
Dù sao tôi cũng chỉ cần một chỗ có thể ngủ tạm là được.”
“Ấy, nói vậy không được nha.
Tôi đã tốn sức tìm cho cô một căn hộ tốt như vậy.
Dù không có quan hệ ruột thịt nhưng cũng phải cảm ơn một tiếng chứ.”
Tiểu Niên trừng mắt, mối quan hệ giữa cô và Trần gia chính là cái gai mà cô nhổ mãi cũng không sạch.
Chỉ cần đụng chạm tới chiếc gai nhức nhối này, tâm trạng của cô đều tụt dốc không phanh.
Trần Ngọc Lan bị trừng tới mức sôi sục cả người.
Mấy năm không gặp, quả nhiên cái gan cũng đã lớn hơn một chút rồi.
Nhưng cũng chỉ được một chút, vẫn là một đứa oắt con ngu ngốc.
“Vốn chỉ ở lại khoảng một tuần, không phiền dì tận tâm đến vậy.”
Mặt mũi Trần Ngọc Lan lập tức đanh lại, dáng vẻ không còn chút ngả ngớn ban đầu.
“Một tuần? Là có ý gì?”
Quả nhiên là muốn kiểm soát mình.
“Khi nào nhập học, tôi sẽ ở trong kí túc xá.”
“Tôi cho cô quyền lựa chọn sao?”
Trần Ngọc Lan nhíu mày nhìn cô.
Căn hộ này là cô ta đã chuẩn bị kĩ càng từ tháng trước, camera, thậm chí là người theo dõi, một giây một khắc đều chưa từng có ý định để cô tự do như một người bình thường.
“Dì nói xem.
Tôi cũng chỉ là một nữ sinh mới 17 tuổi, ở thành phố A này không thân thích, không họ hàng, bỗng dưng lại nhặt được một căn hộ dưới quyền sở hữu của Lâm Nhạc….hự…”
Trong phút chốc, cổ cô bị bàn tay cứng rắn của người phụ nữ ác độc kia bóp chặt, hô hấp tắc nghẽn khiến mặt cô trắng bệch.
Mắt Tiểu Niên nhòa đi, oxi từng chút từng chút bị rút đi khiến hơi thở trở nên yếu ớt.
Đến lúc cô gần như không chịu nổi, Trần Ngọc Lan cuối cũng cũng buông ra.
“Khụ khụ…”
“Vốn tưởng vẫn là con nhóc ngu ngốc trước kia, xem chừng cũng có tiến bộ một chút rồi.
” Vẫn là vẻ mặt nham nhở, điềm tĩnh kia.
Như nhắc nhở cô người vừa rồi bóp cổ cô là một kẻ khác vậy.
“Đồng ý cho cô đến kí túc xá chết tiệt kia.
Nhưng đừng tưởng bản thân muốn làm gì thì làm, tốt nhất là quản tốt cái miệng của mình.”
Nói xong, dì ta bước vào chiếc Porches, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu.
Khuôn mặt Tiểu Niên sau vài giây đã tìm được một chút huyết sắc.
Nhưng dấu vết hằn đỏ trên cổ khiến cô không thể quên được những chuyện vừa xảy ra.
Nếu như vừa nãy Trần Ngọc Lan có bóp chết cô thật, thì cũng không ngạc nhiên chút nào.
Lâm Nhạc chính là điểm yếu chí mạng của cô ta, cũng là nguyên nhân khiến cô ta căm ghét Trần gia tới tận xương tủy.
“Đúng là một người phụ nữ âm hiểm.”
“Cô…cô bé, không sao chứ?” Bà cô giúp việc được Trần Ngọc Lan chứng kia mọi chuyện vừa xảy ra sợ tới ngây người, nhưng thân phân người ở cộng với việc đám người cao to đứng sừng sững bên cạnh Trần Ngọc Lan khiến bà ta không có cam đảm tới ngăn cản.
Dù sao muốn kiếm được công việc lương cao ở thành phố A này thật sự không dễ dàng chút nào.
Đợi cô ta đã đi khuất mới rón rén đến gần hỏi thăm.
“Không sao.
Cảm ơn.
“
“Đư…được.”
Trần Tiểu Niên kéo hành lí của mình vào căn hộ.
Bỗng nhiên cô quay lại nhìn bà cô giúp việc với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Chuyện hôm nay,…!mong cô quên đi.”
“Được…!được.
Tôi hiểu rồi.”
Vốn dĩ sống trong khu đô thị này đều đã là những nhân vật có thân phận không tâm thường.
Huống hồ trước khi được thuê tới làm việc ở đây, bà ta đã được dặn dò một cách cẩn thận, có cho mười lá gan cũng không đủ can cảm chọc tới người Trần gia.
Trần Tiểu Niên không nói gì, lặng lẽ vào nhà.
Đồ đạc của cô không nhiều.
Hơn nữa sẽ phải nhanh chóng chuyển đi nên chỉ cần để một góc là ổn rồi.
Đỡ mất công dọn dẹp.
Căn hộ tuy không rộng nhưng rất thoải mái.
Tuy không thể so với ngôi nhà của Trần gia, nhưng đã gấp trăm lần so với căn nhà cũ kĩ hiện tại của cô.
Trần Ngọc Lan còn rất tận tâm thiết kế phòng ngủ theo sở thích trước kia của cô.
Nội thất, màu sắc, đến đồ dùng đều không khác là bao so với phòng ngủ của cô ở Trần gia.
Nhưng trước kia là trước kia.
Tiểu Niên cầm trên tay một đống phấn son hàng hiệu, không chút luyến tiếc ném vào thùng rác.
Cô hiện tại với những thứ này đều không có một chút hứng thú.
Đống son phấn vô dụng.
Trần gia…
Trần Kỳ Nhan….
Cả người kia cũng vậy.
Cô đều muốn quên đi tất cả.
Không chút dính dáng.
Haha, càng nói càng tức cười.
Vòng luẩn quẩn này cô chạy đâu cũng không thoát.
Giây phút bước chân vào thành phố A cô đã rõ, không có cách nào tránh xa được những người kia.
.
.
.
Vào một buổi sáng đẹp trời, một bài viết đã được đăng trên diễn đàn của học viện Lâm Dương.
“TIN HOT TRONG TUẦN: Một học sinh của một trường cao trung bình thường sẽ chuyển vào đây.”
Lầu 1: Đm, tin được không đây? Thông tin ở đâu vậy anh em?
Lầu 2: Lại tin vịt rồi.
Lầu 3: Tin vịt á, lầu trên nói sai rồi.
Ca ca KIK đã bao giờ đăng tin nhảm đâu.
Tin nào tin nấy đều chắc như đinh đóng cột.
…
Lầu 47: Vậy là thật à.
Một đứa học sinh tầm thường sẽ chuyển tới đây?
Lầu 48: Tầm thường thì phải xem lại rồi.
Vào được học viện thì có ai là tầm thường.
Dù cho có gia cảnh tầm thường đi chăng nữa thì ít nhất cũng sẽ có thành tích tốt tốt một chút.
Lầu 49: Đúng đúng, không lẽ viện trưởng già rồi nên lú lẫn, chữ cũng không phân biệt được.
…
Lầu 98: Các người không biết gì hết.
Từ một thành phố bình thường như vậy mà có thể chuyển tới đây thì chỉ có thể là con riêng hoặc có cái thành tích tốt một chút thôi.
Mà ý đầu thì chắc 80%.
Lầu 99: Chí phải.
Học viện chúng ta cũng đâu phải thiếu những người như con riêng hay gì đó chứ.
-_-
…
Lầu 121 Tôi luôn cảm thấy có nhầm lẫn gì đó.
Nhưng nếu người chuyển tới là một nam sinh đẹp trai nào đó, tui có thể bổ não tạm chấp nhận được.
Lầu 122: Lầu trên mê trai quá, trường ta còn thiếu tròn vuông dài ngắn hay sao.
Lầu 123: Đúng vậy, cơ mà trai đẹp đẹp từ thể xác tới tâm hồn, tới cả thành tích học tập thì nó cứ chạy đi đâu đấy.
Lầu 124: Chạy đi đâu được nữa, người như vậy kiếm trên đầu ngón tay thôi nhé.
…
Vậy là nhỏ gọn trong một bài viết chưa tới 20 chữ, thân phân của cô đã trở thành đề tài nóng của diễn đàn, chễm chệ chiếm top 1 hot search, còn gia phả 18 đời của Trần Tiểu Niên đã bị toàn bộ học sinh của Học viên Lâm Dương đoán tới đoán lui tới nát óc rồi.
“Đã tới học viện rồi cô Trần.
Hành lí của cô sẽ được chuyển tới kí túc xá sau.
“…”
“Tôi hiểu rồi.
Cảm ơn.”
Trần Tiểu Niên bước xuống xe, gương mặt không chút vui vẻ nhìn tòa lâu đài đồ sộ trước mặt.
Học viện Lâm Dương là học viện lớn nhất toàn quốc.
Cũng là ngôi trường cao trung duy nhất chỉ để dành cho con cháu của những gia đình giàu có tới nhập học.
Ở đây, đủ các thể loại công tử tiểu thư, ăn chơi trác táng cũng có mà thiên tài học bá cũng không thiếu gì.
Hàng năm thành tích chung của học viện đều cao ngất ngưỡng.
Nếu không phải bị đuổi khỏi Trần gia, đây cũng là nơi mà Trần Tiểu Niên sẽ đến.
Bây giờ thì hay rồi, không có thân phận, không có bối cảnh, nói tóm lại không có gì cả vẫn có thể bước chân vào đây.
Nơi ở tốt.
Trường học tốt.
Không biết nên cảm ơn Trần Ngọc Lan quá chu đáo, hay quá mưu mô?
“Chuyện này là sao? Dì nói không muốn ai phát hiện ra quan hệ tôi với dì.
Ngược lại lại cho tôi đến một ngôi trường toàn người quen?”
Gương mặt Tiểu Niên xám xịt như phải chuẩn bị đi đánh trận.
Cô nhìn người phụ nữ vẫn vô tư uống rượu kia, không khỏi có chút tức giận.
“Ồ, vốn dĩ không định cho cô tới đây đâu, nếu không đụng phải Tiểu Nhan và người quen thì tên anh trai kia của tôi sẽ làm nhiều chuyện phiền phức lắm.
Ai mà nghĩ tới con nhóc vô dụng bất tài lúc trước sau vài năm lại trở thành học bá, cũng có chút ít thành tựu nhỏ ấy chứ.”
“Í dì là sao?” Đôi mắt Tiểu Niên tràn ngập băng giá, cô cảm giác sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.”
“Chỉ cần bỏ ra một chút tiền và quan hệ, nghiễm nhiên từ một học sinh chuyển trường bình thường sẽ trở thành học sinh ưu tiên được tuyển thẳng rồi.
Vậy thì ai có thể điều tra ra.
Dù có là anh trai đáng ghét kia cũng cam chịu thôi.”
“Dì không phải người dám liều lĩnh như vậy.
Dì muốn gì?”
Trần Ngọc Lan bị phát hiện tâm tư liền bật cười.
“Quả nhiên đã khôn ngoan hơn rồi.
Không giấu gì cô, tôi muốn cô để ý hoạt động hàng ngày của Trần Kỳ Nhan.”
“Không có khả năng.”
“Nhóc con không có lựa chọn đâu.
Tôi không yêu cầu cô giám sát tất tần sinh hoạt của nó, chỉ cần có chút chuyện bất thường thì báo lại là được.”
“Hơn nữa, tôi vừa nghe mẹ cô chơi bạc ở khu ngầm, nợ cung không nhỏ đúng không?”
Uy hiếp trắng trợn.
Trần Tiểu Niên toát mồ hôi, cô cắn răng nhìn dì ta.
“Dì muốn làm cái gì? Muốn để ý Trần Kỳ Nhan, dì nghĩ Nghiêm Cẩn sẽ để tôi tới gần sao?”
“Đúng là thằng nhóc họ Nghiêm đó khó nhằn thật.
Nhưng như tôi đã nói, chỉ cần có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra như bắt nạt hay tai nạn gì đó thì báo lại cho tôi.
Mà con cưng của Trần Gia Hưng thì làm sao xảy ra mấy chuyện đó được.
Gần như là không phải làm gì rồi.”
Trần Tiểu Niên cau mày, những từ bắt nạt, tai nạn từ miệng Trần Ngọc Lan khi vào tai cô chói tai vô cùng.
Nó không chỉ là một ví dụ mà còn là một lời cảnh cáo với cô.
Trần Tiểu Niên nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút run sợ.
Chỉ cần cô có chút phản kháng, chuyện gì xảy ra với Trần Kỳ Nhanh đều không thể thoát khỏi tay cô.
Nghĩ đến đây, người cô lạnh toát.
Những gì xảy ra vào hai năm về trước như một quả bóng bay được bơm hơi, sơ sẩy đều có thể vỡ tan tành.
Mọi thứ đều có thể lặp lại.
Nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước, bụng cô liền có chút quặn lại.
Nói không sợ chính là nói dối.
Cô vẫn luôn run sợ trước người phụ nữ này, Trần gia, thậm chí là cả Trần Kỳ Nhan hiền lành yếu đuối.
Hai năm hiện thực đã đánh nát sự kiêu ngạo, liều lình và ngu ngốc của ngày xưa.
Cô hiện tại, đã và đang là một con cờ trong trò chơi của bọn họ.
Tùy thời đều có thể bị “ăn gọn”..