Tiểu Niên được một nhân viên nam hộ tống vào trong.
Vừa đến cửa lớn, dáng vẻ yêu kiều của cô đã thu hút không ít ánh nhìn của các nhân viên phục vụ cùng như mọi người đi qua.
Ai đem trong lòng mình một thắc mắc: rốt cuộc đây là tiểu thư nhà nào? Lại có thể xinh đẹp như vậy.
Trần Tiểu Niên gần như bị choáng ngợp bởi sảnh chính lấp lánh những ánh đèn trắng vàng.
Cô nhìn xung quanh đã được cả trăm bàn tiệc đã được bày biện sang trọng từ món ăn đến rượu vang đắt tiền.
Hầu hết khách mời đã đến gần đông đủ.
Những người đến dự nếu không phải là những thành phần máu mặt trong giới làm ăn thì cũng là quan chức có quyền, rất nhiều nam thanh nữ tú, cậu ấm cô chiêu của các danh gia tụ họp về đây để mừng ngày vui của Phí gia.
Họ gặp nhau, hỏi thăm nhau, cười đùa với nhau, tâng bốc nhau và nịnh nọt nhau.
Hàng trăm màn kịch của giới thượng lưu hiện ra trước mắt khiến Trần Tiểu Niên đã lâu ngày rời xa cuộc sống ngậm thìa vàng có chút không quen, thậm chí là chán ghét.
Dưới ánh đèn hoa lệ, Trần Tiểu Niên nhìn thấy Trần Kỳ Nhan cùng Nghiêm Cẩn.
Một người xinh đẹp, kiêu kì, một người tuấn tú, khí chất khiêu vũ cùng nhau bước ra lập tức hấp dẫn người nhìn.
Bọn họ tấm tắc khen tiểu thư độc nhất nhà họ Trần cùng đại thiếu Nghiêm gia hợp đôi, tài sắc vẹn toàn.
Đôi tai Tiểu Niên hơi ù đi, từng âm thanh vọng vào tai cô, rõ ràng sau đó nhòa đi như chiếc radio cũ.
Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười lạnh, phần cay đắng, phần hiện thực.
Chỉ cần một khoảng thời gian, sự tồn tại mười mấy năm cũng đã bị xóa sổ.
Không còn ai nhớ đến vị tiểu thư kiêu ngạo hống hách, trong tiềm thức của bọn họ, người con gái thanh tú, dịu dàng kia mới là vị công chúa thực sự của Trần gia.
Nhưng điều này là sự thật.
Cô không có quyền chất vấn, cũng không có quyền lên án.
Điều cô cần làm là chấp nhận.
Đúng, từ khi rời khỏi Trần gia, cô đã chấp nhận tất cả mọi thứ rồi.
Nhìn khung cảnh trước mặt mình, nỗi xấu xa, ích kỷ của một phản diện độc ác lại hiện lên.
Cô chán ghét quay người, định rời khỏi chỗ này thì vô phải đụng phải lồng ngực của ai đó.
“Xin lỗi.”
“Không sao.
Cô không sao chứ?”
Rơi vào trong mắt cô là hình ảnh một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa, đeo kính cận, lối ăn mặc mang phong cách của một thanh niên tri thức lịch lãm.
Khác hẳn với đám đông mặc lễ phục lỗng lẫy, sự đơn giản từ anh chàng này lại khiến người ta bị cuốn hút kì lạ.
“Tôi không sao.
Xin lỗi đã va phải anh.”
Tâm trạng không ổn định khiến Trần Tiểu Niên gấp gáp muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt của sảnh chính mà không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu phần lạnh nhạt, hờ hững.
Lâm Tử Bắc rất ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên có người đáp lại sự thân thiện của anh bằng một thái độ không mấy nhã nhặn, lại còn là một gái trẻ, xinh đẹp.
Sự ngạc nhiên chẳng mấy chốc đã hóa thành sự thích thú.
Anh muốn bắt chuyện với cô nhưng người đã mau chóng đi xa để lại Lâm Tử Bắc với vẻ mặt tiếc nuối.
“Anh họ.” Phí Nhi từ xa chạy tới.
Mọi năm Lâm Tử Bắc đều bận rộn.
Khi làm đề án, khi công việc nên năm nào sinh nhật Phí Nhi cũng vắng mặt.
Vậy nên sự xuất hiện của anh khiến Phí Nhi rất phấn khích.
Cô quàng vai bá cổ với anh, tinh nghịch nháy mắt.
“Thật là, để cô chú nhìn thấy anh em bằng vai phải lứa với nhau lại mắng em cho xem.”
“Hứ, anh hơn em có bao nhiêu tuổi.
Có nửa thập kỉ chứ mấy.”
Lâm Tử Bắc vỗ trán cô:
“5 tuổi vẫn là lớn hơn em.
Nghe chưa?”
“Xí, vì anh đã cất công đến đây nên em tạm thời không tính sổ với anh.
Mà nãy giờ đến sao anh không vào thăm ông nội, đứng nhìn gì vậy?”
“Anh vừa đụng phải một cô gái.” Lâm Tử Bắc cười trừ.
Hướng về phía Trần Tiểu Niên rời khỏi, nhưng chỉ còn một chiếc bóng mờ.
Có lẽ cô ra ngoài ban công chăng?
“Ồ, là Tiểu Niên!” Phí Nhi tinh mắt tinh miệng, bộp chộp nói ra.
“Trần Tiểu Niên? Người Trần gia?” Lâm Tử Bắc giật mình, có chút không tin được nhìn lại.
“Anh nói gì vậy? Tiểu thư Trần gia là Trần Kỳ Nhan, là cô gái đi cùng Nghiêm Cẩn í.
Còn cậu ấy đến từ thành phố K, mới chuyển đến lớp em được hai, ba tháng thôi.”
Phí Nhi ôn tồn giải thích.
Cô không biết giông bão đã kết trong lòng Lâm Tử Bắc.
Chuyện của Trần gia mấy năm trước bị giấu kín bưng như chuột giấu gạo, Phí Nhi không biết cũng là chuyện thường.
Không chỉ Phí Nhi, người còn nhớ Trần Tiểu Niên chắc chỉ còn là thiểu số.
“Sao vậy? Nhìn mặt anh mờ ám lắm nha.”
Dáng vẻ thất thần của Lâm Tử Bắc khiến Phí Nhi ôm miệng cười.
“Nay, Lâm Tử Bắc? Ngẩn người nãy giờ, lại còn hỏi về bạn của em.”
“Em cười thế là có ý gì.
Anh đụng phải người ta, hỏi thăm chút thì có sao.”
“Ừ hứm, cũng đúng.”
Lâm Tử Bắc không chịu được ánh nhìn này của cô, đành lảng tránh, thúc giục:
“Được rồi, mau mau chuẩn bị đi.
Chủ nhân của bữa tiệc lại bỏ đi như vậy à?!”
Trần Tiểu Niên?
Cũng thú vị đấy!
.
.
Lâm Tử Bắc đoán đúng.
Trần Tiểu Niên không rời khỏi bữa tiệc, cô chỉ muốn ra ban công hít thở chút không khí mà thôi.
Bên trong khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Nhưng cô lầm rồi, lí ra cô không nên tiến tới ban công vào lúc này mới đúng.
Nhận thấy hai bóng hình đang tiến tới, Trần Tiểu Niên chậm rãi bước ra sau tấm rèm.
Là Lê Yến Thư và Lục Thời.
Đã rất lâu rồi Tiểu Niên mới được nhìn thấy gương mặt của Lục Thời.
Từ khi anh theo Lục gia trở về thành phố A, hai người gần như không liên lạc gì với nhau, cuộc trò chuyện trên điện thoại vẫn dừng ở cái ngày mà kì nghỉ đông bắt đầu.
Nỗi nhớ nhung trong đầu bị Trần Tiểu Niên cố gắng đè nén xuống.
Nhưng giờ đây khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ, cô lại không kìm nén được cảm xúc.
Từng nhịp đập của trái tim như đang sục sôi, kêu gào cô hành động.
Nhưng sự hiện diện của Lê Yến Thư khiến mặt cô thoáng hiện lên thất vọng.
Tiểu Niên dựa người vào ban công, âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của họ.
Nói là cuộc trò chuyện cũng không đúng lắm, bởi vì việc của Lục Thời là im lặng chịu đựng một màn độc thoại từ Lê Yến Thư.
“Phí Nhi đã mời em tới đây, không nghĩ anh cũng tới.
Thật trùng hợp.”
“Hôm nay thật náo nhiệt anh nhỉ? Em nghe nói mọi người trong lớp của anh đều có mặt đúng không.
Tuyệt thật đó.”
“Sao anh không vào bên trong tham gia bữa tiệc cùng mọi người.
Chúng ta còn có thể khiêu vũ chung đó!”
“Lục Thời, anh có nghe em nói gì không?”
“Lục Thời, em không để bụng chuyện hôm trước.
Anh cũng đừng trách em hôm đó nhé!”
“Lục Thời…”
Lục Thời vẫn một mực trung thành với vẻ mặt lạnh lùng, anh dường như chẳng quan tâm từ nãy đến giờ Lê Yến Thư đã và đang kể lể những gì.
Nếu có câu nói nào lọt vào trong đầu cũng chỉ như nước lã đổ vào lá khoai, rỗng tuếch, nực cười.
Mục Cảnh Nhiên từng nhận xét Con gái vừa vô lí vừa khó hiểu, giây phút này Trần Tiểu Niên mới cảm thấy câu nói này cũng rất đúng.
Lê Yến Thư một mình nói chuyện, rồi lại một mình ủy khuất, sau đó nức nở bỏ đi.
Hệt như một trò hề diễn trên sân khấu.
Đáng tiếc chỉ có một khán giả là cô chứng kiến.
Tuy vậy, cô cũng không mấy thưởng thức buổi biểu diễn này.
Nó không làm giảm mà còn tăng thêm sự nhàm chán của cô đối với bữa tiệc hôm nay.
“Cậu định xem đến bao giờ?”
Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô, như một phản xạ, Trần Tiểu Niên lùi lại, nhưng đằng sau cô đã là thành ban công khiến hành động chạy trốn trở thành vô nghĩa.
Giọng nói khô khốc, trầm đọng, luôn ngắn gọn và đặc trưng ấy khiến cơ thể cô cứng đờ.
Từ lúc nào Lục Thời đã phát hiện cô ở đây?
“Ồ, tôi không có ý định nghe trộm đâu.
Tôi vốn đến đây trước.”
“Tôi biết.”
Vì cậu ở đây nên tôi mới tới đây Nhưng câu nói này lại không được Lục Thời nói ra.
Anh nhìn cô gái chậm rãi bước về phía mình.
Dưới ánh sáng mờ ảo của chùm đèn bên trong sảnh hắt ra, từng giọt trăng vàng lung linh như rơi trên gương mặt xinh đẹp kia, làm cô càng thêm lộng lẫy trong bộ lễ phục.
Không khí xung quanh bỗng trở nên mập mờ, khó nói rõ.
Trần Tiểu Niên cũng hơi giật mình.
Cô lén nhìn Lục Thời, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
“Sao cậu không vào trong? Hẳn có rất nhiều người quen của cậu.”
“Quen Lục gia hay quen tôi?”
Câu hỏi này khiến cô không biết phải trả lời ra sao.
Chỉ có thể chống cằm nhìn ra phía xa.
Là nhà kính hoa hướng dương.
“Mùa đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy hoa hướng dương.
Thật kì lạ.”
Cô khe khẽ nói.
Lục Thời nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ, anh quay về phía cô, hỏi một câu mà cô không thể nào lường trước được:
“Nhìn thấy nhưng không có nghĩa là thật.”
“Đó là hoa giả sao?”
“Không phải hoa giả, nhưng cũng không phải hoa thật.”
Cô khó hiểu nhìn anh.
Vậy đó là gì?
“Đó chỉ là hình ảnh phản chiếu từ tấm kính bên trong mà thôi.
Phí phu nhân nuối tiếc vườn hướng dương bước vào đông đã trở nên héo úa nên cho người dựng lên những tấm kính kia.
Nó chỉ là ảo ảnh.”
Trần Tiểu Niên bất ngờ.
Vậy hóa ra chúng chỉ là ảo ảnh mà mắt cô nhận được thôi sao!
Thật nực cười.
Nhưng cũng không sai.
Khi yêu thích thứ gì đó mà không thể có được, lại có thể tạo ra ảo ảnh hư vô an ủi tâm hồn và ham muốn của bản thân.
Nhưng suy cho cùng, ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh, mãi mãi không phải hiện thực.
“Lục Thời, Trần Tiểu Niên, bữa tiệc bắt đầu rồi.
Hai người mau tới đây.”
“Có người gọi kìa, vào thôi chứ?”
“Ừm.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện khiến những người xung quanh không hết sững sờ.
Bọn họ đều có thể nhận ra bên cạnh Trần Tiểu Niên là đại thiếu gia của nhà họ Lục danh gia vọng tộc, nhưng còn cô gái bên cạnh là ai?
Lục Thời nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, vậy mà cô gái kia lại có thể vừa đi cùng anh, thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu.
Trần Tiểu Niên từng nghĩ Lục Thời sẽ không hứng thú đến những bữa tiệc náo nhiệt như vầy.
Anh rất ghét ồn ào.
Nhưng nhìn những con cháu cùng các quan chức có quyền vẫn luôn hướng ánh mắt như hổ đói từ khi thấy anh bước vào mới cảm thấy thật ngao ngán.
Những người kia chỉ trực chờ anh, ước mong cơ hội tiếp cận, nịnh nọt, được nâng đỡ, được hưởng thêm vinh hoa phú quý từ Lục gia.
Đáng tiếc, một đường đi tới cũng không có một kẻ nào lọt được vào mắt xanh của Lục thiếu.