Cầu Ma

Chương 21: Chúng ta sẽ thay đổi sao


Buổi trưa, Tô Minh suy nghĩ thật lâu, cắn răng cõng giỏ tre, rời khỏi bộ lạc. Đi cùng hắn còn Lôi Thần. Lôi Thần từng đi qua bộ phường, mấy ngày hôm trước vừa hoàn thành một chuyến, giờ đây nghe Tô Minh mượn thạch tệ, gã vừa lúc hỏi han, sau đó hưng phấn xung phong nhận việc dẫn đường.

“Tô Minh, chỗ tôi chỉ có hai cái thạch tệ, đây là tôi không dễ dàng đổi lấy được, cậu…cậu định lúc nào trả lại…” Lôi Thần đôi mắt mong chờ nhìn Tô Minh, hai người ở rừng núi ngoài bộ lạc chạy vội đi.

“Cậu đã nói cả đường rồi, chẳng phải là hai thạch tệ sao! Tôi mấy năm nay đưa cho cậu Ô Long nước miếng giá trị bao nhiêu thạch tệ. Lôi Thần, chúng ta có phải là bạn bè hay không, sao cậu có thể như vậy!” Tô Minh hơi chột dạ, nhưng lại trừng mắt khiến Lôi Thần định nói lời tiếp theo biến thành tiếng lầm bầm vô nghĩa.

“Đây chính là tôi không dễ dàng đổi được…” Lôi Thần gãi đầu, đang lẩm bẩm thì chợt nhớ ra cái gì, sửng sốt nhìn Tô Minh.

“A, tôi mới nhớ ra, cậu mốn thạch tệ đi bộ phường mua cái gì?”

“Mua La Vân Diệp!” Tô Minh thân thể chợt lóe, rất là nhanh nhẹn nhảy trong rừng núi, tốc độ thậm chí có thể vượt qua Lôi Thần.

“La Vân Diệp là cái gì?” Lôi Thần ngơ ngác hỏi một cậu, lại phát hiện Tô Minh vượt qua mình chạy tới trước, lập tức nhấc chân bước vội theo sau.

“Tô Minh, cậu nhớ kỹ trả cho tôi đó…”

“Tô Minh, đây chính là tôi tích góp rất nhiều năm à…”

“Tô Minh, hai thạch tệ này ngay cả a ba của tôi cũng không biết, sao cậu mới qua nhà tôi liền biết tôi có giấu vậy?”

“Tô Minh, La Vân Diệp là cái gì thế, sao cậu không nói lời nào…”

“Tô Minh, Tô Minh??? Tôi hỏi cậu nửa ngày rồi!!!!!”

Một đường đi tới, bên tai Tô Minh ong ong tiếng ve. Hắn sớm đã biết Lôi Thần nói nhiều, hơn nữa một khi nói thì sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng hắn không nghĩ tới một đường gã không dừng lại, cứ nói dài dòng.

Cuối cùng tại hoàng hôn, hai người đã rời khỏi bộ lạc đoạn đường khá xa. Trong rừng núi xa lạ, Tô Minh thật sự chịu không nổi, tốc độ chậm lại, cuối cùng dựa vào một đại thụ thở dốc, ngoái đầu bất đắc dĩ nhìn Lôi Thần cũng thở hồng hộc, ngồi phịch dưới đất.

“Tô…Tô Minh…cậu nhớ phải…trả cho tôi…tôi…” Lôi Thần thở hổn hển, nhưng thấy Tô Minh quay đầu lại lập tức lên tinh thần, lần nữa nói.

“Tôi đưa cho cậu…tôi nhất định sẽ trả cho…nhưng tôi có yêu cầu!” Tô Minh cười khổ, đối với Lôi Thần, hắn đã không biết nói lời gì đây.

“Yêu cầu gì?” Lôi Thần chớp mắt, lần nữa lộ ra bộ dáng hiền như cục đất.

“Đừng làm vẻ mặt này, Tiểu Hồng giả bộ còn thật hơn cậu. Lôi Thần, tôi biết trên đường cậu vòng vo muốn hỏi cái gì, nhưng tôi không thể nói, sau này cậu sẽ biết.” Tô Minh trừng mắt. Từ nhỏ hắn lớn lên với Lôi Thần, có thể nói hiểu gã không thua gì cha mẹ gã.

Lôi Thần bề ngoài nhìn hiền khô, nhưng trên thực tế tâm tư tỉ mỉ, chẳng qua rất nhiều người bị biểu tình chân chất đánh lừa, mời bỏ qua tia gian xảo trong mắt hàng này.

Nghe Tô Minh nói vậy, Lôi Thần sờ mũi, hiền lành cười.

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu trên đường cậu có thể yên lặng, chờ làm xong việc lúc trở về tôi sẽ nói cho cậu điều cậu muốn biết.” Tô Minh nhìn Lôi Thần, trêu chọc nói.

Lôi Thần cứng đờ, cả người như bị đông đá, thoáng chốc không nhúc nhích, chỉ là hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tô Minh.

“Lôi Thần…” Tô Minh cười khổ. Hắn và đối phương chơi thân, động tác nhỏ như vậy, hắn mới không dễ bị lừa.

“Là cậu bảo tôi yên tĩnh, tôi muốn gật đầu, nhưng gật đầu cũng sẽ phát ra tiếng vù vù. Cậu xem tôi nghe lời không. Không động đậy, không phát ra âm thanh, hoàn toàn phù hợp chữ yên lặng, chẳng lẽ tôi như vậy không tính yên tĩnh sao? Cậu đã bảo tôi yên lặng, cứ yên tâm, trên đường tôi sẽ giữ nguyên như vậy, sẽ không phát ra tiếng động nào. Nhưng lúc tôi chạy đi phát ra âm thanh, cậu không thể lật lòng à, tôi…”

“Ngừng!!! Có thể, im lặng là được!” Tô Minh xoa chân mày, hắn đã nhìn thấy đáy mắt Lôi Thần xẹt qua tia trêu chọc, biết ngay hàng này là cố ý.

“Được rồi, tôi nói cho cậu là được chứ gì. Tôi có Man thể, chẳng qua bị A Công thi triển Man thuật giấu đi, việc này không được nói cho ai biết.” Nói đến cuối cùng, Tô Minh sắc mặt nghiêm túc.

Lôi Thần ngớ ra, cũng nghiêm túc gật đầu.

“Sớm biết như vậy tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ là muốn biết có phải cậu tu Man. Ha ha, từ nay về sau, hai chúng ta chính là chim ưng của Ô Sơn bộ lạc!”

Tô Minh cũng cười. Hai người nghỉ ngơi nửa ngày, lại lần nữa nhích người, chạy hướng con đường phía trước. Mặc dù bầu trời dần tối, ẩn hiện vầng trăng, có ngôi sao lấp lóe, tuyết đọng trên đất rất dày, gió lạnh rít gào, nhưng hai người không ngừng chạy đi, đôi khi trao đổi vài câu, tràn đầy tình bạn ấm nồng.

“Hôm nay tôi nhìn thấy Bắc Lăng, trông thấy hắn là tôi mệt rồi, đặc biệt là bên cạnh hắn còn có Trần Hân. Hắn sớm đã biết Trần Hân có ý với cậu!” Lôi Thần nói nhỏ, rất là tức giận. “Hắn biến đổi quá lớn, không phải là đi Phong Quyến bộ lạc vài năm sao? Chẳng lẽ hắn đã quên chính mình thuộc Ô Sơn bộ lạc? Cậu chưa thấy vẻ mặt của hắn đâu, còn răn dạy tôi, nói cái này cái kia.”

Tô Minh trầm mặc.

“Tô Minh, sớm muộn gì tôi sẽ vượt qua hắn!” Lôi Thần siết nắm tay.

“Anh ta là Bắc Lăng đại ca, từ nhỏ đã chăm sóc cho tôi và cậu. Cậu không nhớ tới lúc trước anh ta truyền thụ kinh nghiệm tu Man cho cậu sao? Bởi vì sự việc lần đó, anh ta còn bị A Công trách phạt! Còn có tài bắn cung của tôi, cũng là anh ta dạy…” Tô Minh bình tĩnh mở miệng.

“Còn về Trần Hân, tôi đã sớm nói với cậu rồi, tôi đối với cô ấy chỉ có tình cảm anh em, không có cái khác. Cậu đừng cứ ở đó đoán lung tung.” Giọng Tô Minh vẫn bình tĩnh như cũ.

Lôi Thần muốn nói cái gì, nhưng thấy Tô Minh dáng vẻ bình tĩnh, cuối cùng không nói nữa. Gã hiểu Tô Minh, như Tô Minh hiểu chính gã.

Gã biết Tô Minh trọng ân.

“Tô Minh, con người sẽ thay đổi…” Thật lâu sau, Lôi Thần khẽ nói.

“Theo lớn lên, trải đời, rồi sẽ biến đổi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đổi thay. Tôi cảm thấy, cậu cũng thế…” Lôi Thần thì thào.

“Có không…” Tô Minh trầm mặc không ra tiếng, vẫn cắm đầu chạy.

Khi bầu trời hoàn toàn tối đen, rốt cuộc Tô Minh và Lôi Thần cũng ngừng lại. Buổi tối chạy đi rất khó khăn, lại thêm đến bộ phường còn cách một đoạn đường. Cho nên hai người kiếm một thân cậy, ở trên đó đơn giản dựng nơi nghỉ tạm. Một người khoanh chân vận chuyển máu trong người để tu hành, một người cảnh giác quan sát chung quanh, trao đổi cho nhau, chuẩn bị qua đêm tại đây.

Tô Minh tựa vào thân cây, ánh mắt nhìn Lôi Thần khoanh chân ngồi đằng trước, trên lấp lóe từng luồng sáng đó, có thể thấy không ít sợi dây đỏ trồi lên.

Nhìn nửa ngày, Tô Minh ngẩng đầu xem bầu trời tối tăm. Trên trời trăng sáng đang tỏa ánh trăng tinh khiết, dung hợp với ánh sao, thật đẹp. Cũng khiến người nhìn chúng có cảm giác mình thật nhỏ bé.

“Con người sẽ thay đổi…mình…có không…” Tô Minh lặng yên nhìn, trong đầu hiện ra từng hình ảnh lúc mình còn nhỏ có Bắc Lăng.

“Nếu có một ngày mình thay đổi…vậy mình sẽ biến thành bộ dạng gì…” Trong mắt Tô Minh lộ ra mê mang. Vấn đề này đối với một thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, thật quá phức tạp.

“Có lẽ mình sẽ trở thành một Man Y cường đại giống A Công, mang theo Tiểu Hồng đi du lịch khắp nơi. Đi đến nơi chưa từng tới, du lịch từng bộ lạc, chữa trị cho thật nhiều người Man tộc…Có lẽ mình còn trở thành Man Công…sau đó gặp phải cô gái mình thích, cùng cô ấy sống chung. Cô ấy sẽ cùng mình du lịch, mãi đến khi chúng ta đầu tóc bạc phơ, Tiểu Hồng sẽ trở thành lão Hồng. Sau đó mình sẽ đem kinh nghiệm trải qua, nói cho Lạp Tô trong bộ lạc. Tựa như A Công hay kể cho chúng mình nghe cuộc đời ông…” Tô Minh bật cười, nụ cười thật trong sáng, tinh thuần, rất vui vẻ.

“Hoặc là…có thể biết được thân thế và lai lịch của chính mình…” Tô Minh mỉm cười, khẽ thở dài.

“Lôi Thần, tôi sẽ không thay đổi!” Tô Minh hít sâu.

Dưới ánh trăng, đất Man tộc này, hắn thì thào lời nói chỉ có chính mình nghe thấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Hắn đích thực, tựa như các thiếu niên luôn tin rằng, tương lai là tốt đẹp.

Bất giác buổi tối đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới mờ sáng thì Tô Minh và Lôi Thần đã thức dậy, dùng nước tuyết rửa mặt súc miệng một phen. Tuyết lạnh lẽo khiến người rùng mình, tinh thần phấn chấn.

“Tính theo lộ trình thì giữa trưa hôm nay là chúng ta có thể chạy tới bộ phường.” Lôi Thần từng đi tới bộ phường vài lần, xoa xoa mặt tuyết, nói với Tô Minh.

Tô Minh gật đầu. Hai người súc miệng xong, nghênh đón ánh mặt trời mới mọc, chạy vội trong rừng núi.

Một đường thuận lợi, tới giữa trưa, từ xa Tô Minh đã nhìn thấy ngoài cánh rừng, có thật nhiều gian nhà lá. Có tiếng người ồn ào, cũng có không ít Man Sĩ của các bộ lạc gần đây xuất hiện tại đó.

“Tới rồi!” Lôi Thần nhìn Tô Minh, đặc biệt liếc giỏ tre vài cái. Nhưng giỏ bị da thú bao kín, hắn không thấy được bên trong có cái gì.

Tô Minh nhìn bộ phường phương xa. Bộ phường rất lớn, có thể so với một bộ lạc nhỏ. Chẳng qua xung quanh không có hàng rào, mà là có nhiều người đàn ông cường tráng lạnh lùng xem xét xung quanh, giữ trật tự và phòng ngừa dã thú vọt tới.

Trung tâm bộ phường có một cái lều to da thú màu tím, canh giữ rất nghiêm ngặt, cấm người lạ tới gần.

“Đó là nơi chủ nhân bộ phường ở, nghe nói là một Man Sĩ rất mạnh, chỉ tiếp đãi thủ lĩnh các bộ lạc.” Lôi Thần và Tô Minh đi ra khỏi khu rừng. Gã nhỏ giọng giới thiệu, đi hướng bộ phường.

Tô Minh nhìn lều da thú tím một cái, thu lại tầm nhìn, dưới ánh mắt của hộ vệ, hắn bước vào nơi chưa từng đến.

Ngay lúc đó, đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng từ không xa truyền đến.

“Lôi Thần!”

Tô Minh dừng bước, lập tức phát hiện Lôi Thần bên cạnh tùy theo thanh âm kia xuất hiện liền run cầm cập.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận