Cậu Tỉnh Táo Lại Đi! - Kiều Diêu

Chương 1


“Phán Phán, bắt đầu từ tuần sau em sẽ chuyển đến Phòng Tuyên truyền Đảng ủy của trường làm việc nhé.” 

Chủ nhiệm Trương ngồi vào bàn làm việc, cặp kính gọng đen dày cộm che khuất đôi mắt, khiến Lục Phán Phán không thể nhìn rõ nét mặt ông lúc này.

“Tại sao chứ?” Hai bàn tay cô siết chặt, “Em đã làm gì sai sao?”

Chủ nhiệm Trương chỉnh kính, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.

“À.” Lục Phán Phán nói, “Chuyện về huấn luyện viên đúng không?”

Chủ nhiệm Trương không đáp, lòng Lục Phán Phán càng lạnh, nhưng cô lại dùng giọng điệu như đang bông đùa, hỏi: “Vì em đẹp nên em là người có tội sao?”

Dường như chủ nhiệm Trương không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Phán Phán mà tiếp lời cô: “Con nhóc này, em nghĩ gì vậy! Phòng Tuyên truyền tốt biết bao! Mỗi ngày đều được ngồi trong văn phòng, chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều tan ca, lại còn được nghỉ đông nghỉ hè. Người khác muốn có một ghế còn phải dựa vào tận mấy mối quan hệ đấy.”

Ánh mắt Lục Phán Phán chợt lạnh đi, cô không thèm tiếp lời ông vừa nói.

“Em có thành kiến với tên huấn luyện viên kia hay không, thầy là người rõ hơn ai hết. Chẳng phải buổi liên hoan lần trước hắn ta mượn rượu giả điên, động chân động tay với em hay sao? Lúc dẫn đội tuyển đi thi đấu, hắn ta giở trò đụng chạm em ở khách sạn, thầy có phải không biết đâu? Tối hôm kia hắn tự uống say bét nhè rồi chạy đến dưới lầu nhà em ăn vạ, có đuổi mấy cũng không chịu đi, là em bắt hắn phải làm vậy à? Nếu không phải vì em đang bận theo dõi trận tứ kết thì em chắc chắn đã dội thẳng một chậu nước sôi xuống đầu hắn rồi. Nhưng sau đó thì thế nào? Vợ hắn ta đến trường lầm ầm lên, mắng em là hồ ly tinh dụ dỗ chồng người khác. Chuyện này mà thầy chỉ một hai câu là xem như cho qua được sao? Chủ nhiệm, tuy thầy cận nặng thật nhưng thầy đâu có bị mù?” 

Đối mặt với khí thế bức người của cấp dưới, chủ nhiệm Trương giỏi nhất là đánh trống lảng.

“Thầy cũng là vì muốn tốt cho em mà thôi. Em nhìn em xem, một cô gái đương độ tuổi xuân phơi phới, dáng dấp xinh đẹp mà cứ suốt ngày quay cuồng trong đội bóng, lại còn cùng mọi người chinh chiến khắp trời Nam đất Bắc, đến cả bạn trai cũng chẳng có thời gian để tìm. Nhưng nếu như em đến phòng Tuyên truyền, có khi mấy vị giáo sư trong trường chúng ta còn phải tranh nhau nhận em làm con dâu ấy chứ.”

Lục Phán Phán lặng thinh nhìn ông chằm chằm.

Một cô gái trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại toát ra khí thế không nên có ở độ tuổi ấy, nó khiến cho chủ nhiệm Trương cũng phải bối rối hoảng loạn.

“Ấy…. Phán Phán à, em cũng đừng trách thầy.” Chủ nhiệm Trương tháo cặp kính xuống, xoa xoa ấn đường, “Sắp diễn ra trận chung kết rồi, thầy chỉ có thể nghĩ cho đại cục, đội bóng của chúng ta không thể không có huấn luyện viên.”

Lục Phán Phán chầm chậm lên tiếng: “Vậy còn em? Trong bao năm qua, những thứ em đã bỏ ra vì đội bóng chẳng đáng gì sao?”

Chủ nhiệm Trương: “Thầy không phủ nhận rằng những năm qua em đã chăm lo cho đội bóng rất tốt, nhưng thầy….”

“Choang”, giọng nói của chủ nhiệm Trương bị tiếng sứ vỡ cắt ngang.

Ông vội vàng đeo kính lại, lúc này mới nhìn rõ, hóa ra Lục Phán Phán đã ném vỡ tách trà trên bàn.

“Em nổi nóng cái gì, chuyện này…..”

“Chủ nhiệm Trương.” Đầu ngón tay Lục Phán Phán đỏ tấy lên vì nước trà nóng, buông thõng một bên hông, những ngón tay khẽ run, “Trước khi em nhậm chức quản lý đội bóng chuyền đại học Khánh Dương, thành tích của đội như thế nào, chắc không cần em phải nhắc lại đâu nhỉ? Em không dám nhận thành tích mà Khánh Dương có được ngày hôm nay toàn bộ đều là công lao của riêng mình em, nhưng thầy buộc phải hiểu cho rõ. Người đã xây dựng lên hệ thống quản lý hoàn chỉnh, là em. Người không quản ngày đêm phân tích số liệu tất cả các đội bóng, cũng là em. Người giành được nguồn vốn tài trợ để thành viên trong đội đều được hưởng điều kiện điều trị chấn thương tốt hơn, vẫn là em. Nhưng hóa ra, mọi nỗ lực cố gắng của em trong bao nhiêu năm qua, trong mắt thầy chỉ là công việc nên làm của một bảo mẫu?”

Chủ nhiệm Trương cúi người dọn dẹp mảnh vỡ, ông không trả lời câu hỏi của Lục Phán Phán.

“Phán Phán, là một cô gái, em không nên bướng bỉnh ương ngạnh như vậy. Em về viết một lá đơn xin thuyên chuyển công tác đi.”

Lục Phán Phán nghe vậy đã tức đến độ chẳng buồn nổi nóng nữa.

Ông đã quyết tâm từ bỏ quản lý để giữ lại huấn luyện viên, cô còn đứng đây đôi co tranh cãi thì có nghĩa lý gì?

Lục Phán Phán cười khẩy: “Sao ạ? Mấy lá đơn cỏn con vậy mà cũng cần em phải tự viết à? Chẳng phải thầy có thể trực tiếp chuyển em đi sao?”

Chủ nhiệm Trương ngẩng đầu trừng mắt, “Ngu ngốc! Nếu thầy trực tiếp chuyển em đi, vậy đến khi Bộ phận Nhân sự hỏi thầy, thầy biết phải nói với họ như thế nào? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đến cả phòng Tuyên truyền em cũng không vào được! Đúng là con bé ngốc, em cứ viết, vì đã đến độ tuổi kết hôn nên chủ động xin được chuyển sang làm việc tại phòng Tuyên truyền, sau đó thầy sẽ nhắc với bên Nhân sự trước một tiếng.”

Lục Phán Phán cầm lấy giấy bút trên bàn làm việc, cúi đầu viết.

Chủ nhiệm Trương thấy cô cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, không khỏi khẽ thở phào, ông cầm cây lau nhà lau sạch nước trà trên sàn.

Vừa viết được mấy chữ, cô đột nhiên ngẩng đầu, chọc chọc cây bút lên cằm, bật cười khúc khích nhìn chủ nhiệm Trương.

“Chủ nhiệm, thầy nói xem, em đẹp thế này, lỡ như đàn ông bên phòng Tuyên truyền cũng nhìn trúng em thì sao nhỉ? Không lẽ lại lần nữa thuyên chuyển em xuống tận nhà ăn à?”

Chủ nhiệm Trương cất cây lau nhà đi, cau mày lườm cô.

Có một điều không ai có thể phủ nhận được, đó là Lục Phán Phán thật sự rất đẹp. Năm đó khi cô mới gia nhập đội bóng, đội viên vừa nhìn thấy cô thì bỗng như người mất hồn, khi ấy ông còn lo sợ người đẹp này sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả đội.

Nào ngờ, đám nhóc lớn xác kia gặp được mỹ nữ thì như được bơm máu gà, chỉ luyện tập đập bóng thôi mà khí thế hùng hổ như thể chuẩn bị dứt điểm ghi bàn.

Chủ nhiệm Trương: “Phòng Tuyên truyền lấy đâu ra đàn ông, toàn là chị em phụ nữ cả thôi, em nghĩ linh tinh cái gì thế.”

Lục Phán Phán cười không nói gì.

Một lát sau, cô đặt bút xuống, cầm tờ đơn đã viết xong trên tay.

“Nhanh vậy? Đưa thầy xem xem.”

Chủ nhiệm Trương vừa chìa tay ra lấy Lục Phán Phán đã giấu đi.

Cô đứng dậy, gấp đôi tờ đơn lại, đẩy phần giấy trắng đến trước mặt ông.

“Chủ nhiệm Trương, cảm ơn công bồi dưỡng của thầy những năm qua.”

Chủ nhiệm Trương: “Em với thầy mà còn khách sáo cái gì, sau này chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt mà.”

Lục Phán Phán gật đầu: “Vậy em đi trước đây.”

Chủ nhiệm Trương phẩy tay.

Lục Phán Phán vừa rời đi, ông liền mở tờ giấy trước mặt ra, mở đầu bằng bốn chữ rồng bay phượng múa.

“Đơn xin nghỉ việc.”

Xuống hẳn bên dưới, lại chỉ có năm chữ viết vô cùng cẩu thả.

“BÀ ĐÂY KHÔNG LÀM NỮA!”

*

Lục Phán Phán vừa mới bước chân ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, mấy thành viên đội bóng đã vây lại hỏi, có phải đã từ chức rồi đúng không.

Lục Phán Phán chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừm” gọn nhẹ rồi đi thẳng về phía trạm xe đạp công cộng, nhưng cô chợt phát hiện ra, bây giờ là giờ tan học, xe đạp công cộng cung không đủ cầu, vậy nên cô đành phải cuốc bộ về nhà Bóng chuyền.

Văn phòng nơi cô xử lý công việc thường ngày nằm ở tầng hai nhà Bóng chuyền, cách tòa nhà Học viện Thể thao non nửa tiếng đi bộ.

Vừa đặt chân lên tầng hai nhà Bóng chuyền cô đã thấy trên hành lang đứng đầy người.

Lục Phán Phán chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra toàn bộ đội viên đều đang tập trung hết ở đây.

Mấy cậu thanh niên vóc người cao lớn đứng chen chúc trước cửa phòng làm việc của cô, người thì bứt rứt bất an, người thì mặt mày đỏ ửng, trông chẳng giống bầu không khí ly biệt chút nào, nó kỳ quặc đến mức khiến cho Lục Phán Phán không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng mình như thế nào.

“Chị Phán Phán, chị từ chức thật à?”

Cầu thủ chuyền hai lên tiếng hỏi đầu tiên.

Lục Phán Phán chỉ gật đầu rồi đi về phía văn phòng, nhưng bọn họ lại đứng yên đấy không chịu nhường đường cho cô, vẻ mặt ai nấy cũng thấp thỏm chặn cô lại.

“Các cậu đã là thanh niên rồi đấy, sao vẫn cứ như trẻ con vậy? Trên đời này làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn? Cho dù tôi có không từ chức, nhưng đến một ngày nào đó các cậu cũng sẽ phải tốt nghiệp đấy thôi.”

Lục Phán Phán cười nói đẩy bọn họ ra, cô vừa định bước vào phòng thì lại thấy đội trưởng mở cửa đi ra.

Ánh mắt cậu ta chợt lóe lên, ấp úng mãi không biết nên nói gì.

Lục Phán Phán mỉm cười khích lệ, vỗ vỗ vai cậu: “Thôi, trận chung kết đang đến rất gần rồi, mọi người đừng để bị phân tâm, phải chăm chỉ luyện tập, nỗ lực ôm chiếc cúp quán quân trở về, bù đắp cho tiếc nuối vì phải dừng chân ở bán kết năm ngoái.” 

Lục Phán Phán bước vào phòng làm việc, các thành viên đội bóng lại không theo cô vào ngay, họ đứng bên ngoài ngưỡng cửa nháy mắt ra hiệu với nhau, một lúc lâu sau mới rề rà bước vào. 

Lục Phán Phán đặt túi xách xuống, vừa khom lưng khởi động laptop vừa nói: “Mọi người phải nâng cao tinh thần lên, nói không chừng ngày sau gặp lại, tôi đã là quản lý cho đội đối thủ của mọi người rồi, đến khi đó tôi sẽ không vì mềm lòng mà nương tay đâu đấy.”

Lục Phán Phán nói nhưng lại chẳng ai đáp lại, cơ mà cô cũng đã quá quen với mấy đứa nhóc kiệm lời này rồi, nên cũng chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

Cô chọn một thư mục, click chuột mở ra, rồi bỗng sững người.

“Sao lại….”

Lục Phán Phán ngẩng đầu nhìn toàn đội, nhưng mấy cậu thanh niên cao to vạm vỡ kia lại chẳng dám nhìn lại cô.

Lục Phán Phán tự biết bản thân không hòa nhập tốt ở nơi làm việc, không hiểu cách phải lấy lòng cấp trên, cũng không biết đường tự đấu tranh cho lợi ích của chính mình, ngày qua tháng lại cô chỉ biết vùi đầu vào làm việc chứ đừng nói đến chuyện tìm tòi mấy chuyện vòng vo quanh quẩn.

Nhưng giờ phút này, dù cô có ngốc nghếch đến mấy cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Lục Phán Phán không nói lời nào, cô xoay người mở ngăn tủ chứa hồ sơ, tìm chiếc cặp táp da ở ngay hàng đầu tiên, với tay vào, quả nhiên nó rỗng tuếch.

Cánh tay cô cứng đờ mất một lúc lâu, đội viên đứng phía sau đương nhiên tự biết rõ mọi chuyện trong lòng.

Bầu không khí sượng sùng vô cùng.

Cầu thủ chuyền hai ban nãy không nhịn được mà lên tiếng, nhưng cậu ta vừa thốt ra được tiếng “Chị” đã bị những người khác ngăn lại.

Và rồi giống như mọi người, cậu ta chọn cách giữ im lặng.

Lục Phán Phán nhắm mắt lại.

Nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mấy ai biết được, nếu như trái tim nguội lạnh là một hiện tượng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, vậy những người đứng đây chắc sẽ thấy tim cô tựa như hiệu ứng trong phim hoạt hình, đang chầm chậm bị từng lớp băng giá bao trọn.

Nói thì có vẻ cường điệu quá, nhưng tâm trạng của cô ngay giây phút này đúng thật là như vậy.

“Thôi được rồi.” Lục Phán Phán buông thõng tay, chà lên quần, che đi sự xấu hổ, khi cô quay người lại, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là nụ cười rạng rỡ thường ngày, “Duyên phận của chúng ta đến đây thôi, mọi người phải thật cố gắng, đừng phụ lòng giấc mơ của chính mình.”

Lục Phán Phán bước ra khỏi nhà Bóng chuyền, dưới ánh tịch dương, cả tòa nhà toát lên vẻ huy hoàng.

Cô vẫn còn nhớ, khi cô vừa đặt chân đến đây, nó chỉ là một khối kiến trúc cũ kỹ tồi tàn, mang đậm hơi thở của những năm đầu thập niên chín mươi.

Trải qua bao phen thay đổi nghiêng trời lệch đất, cô tự nhận thấy những công lao của chính mình là không thể chối bỏ.

Nhưng hôm nay, không một ai công nhận điều đó, thậm chí còn phụ lại chân thành của cô suốt bao năm tháng qua. Khoảnh khắc cô nói từ chức, tất cả tình cảm cô vì đội bóng mà dốc lòng bồi dưỡng đều bị chặt đứt.

—— Tài liệu trong máy tính và cặp táp da là số liệu của tất cả các đội bóng đến từ những trường cao đẳng đại học trên khắp cả nước, chúng đều do một mình cô làm ra, một mình cô phân tích suốt bao nhiêu năm.

Chính xác đến từng trận đấu.

Những số liệu ấy quan trọng đến mức nào? Nói thế này đi, ngày Lục Phán Phán gia nhập đội bóng với vai trò quản lý, cái đội này đến cả vòng loại giữa các trường còn chẳng thể chen chân vào nổi, chủ nhiệm và huấn luyện viên đều suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí đã từng có lần đội bóng chuyền nam đại học Khánh Dương đứng trước nguy cơ phải giải tán.

Năm đó Lục Phán Phán ngày đêm tra cứu sách báo, cô ngụp lặn giữa biển tài liệu của những trận đấu trong quá khứ, cố gắng tìm cho ra một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Nghe nói các đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu thời điểm ấy đều làm “Phân tích dữ liệu.”

Mà khái niệm này vẫn chưa được áp dụng cho những đội bóng bậc cao học.

Thế là Lục Phán Phán quyết định xắn tay áo lên bắt đầu làm theo.

Phần mềm phân tích dữ liệu Data Volley được viết hoàn toàn bằng tiếng Ý, còn Lục Phán Phán một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, nhưng cô có thể thức xuyên đêm để học.

Mỗi một trận đấu kết thúc, các thành viên trong đội đều kiệt quệ sức lực, mà Lục Phán Phán cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi cô phải tập trung cao độ, ghi nhớ từng lần thay đổi vị trí và cả lối chơi của đối thủ lẫn đội mình trong toàn bộ quá trình, ánh mắt không thể rời khỏi sân đấu, những ngón tay liên tục nhập số liệu chính xác vào màn hình cảm ứng.

Cứ như vậy, dần dà qua vài năm, Đại học Khánh Dương nắm trong tay bản số liệu của bậc cao học được phân tích kỹ càng đến độ “biết người biết ta”, phối hợp với cường độ luyện tập cao. Cuối cùng, trong trận đấu năm ngoái, họ tạo nên một màn đột phá ngoạn mục, từ một đội bóng vô danh đã một đường hanh thông tiến vào thẳng vòng bán kết.

Nhưng hôm nay, duyên phận đã tận, tình cảm cũng hết.

Ngay khoảnh khắc hay tin Lục Phán Phán sẽ rời đi, hành động đầu tiên của toàn bộ đội viên lại là mang giấu hết tất cả số liệu mà cô từng vì họ dốc sức làm ra, e sợ cô giữ được thứ này, ngày sau sẽ biến nó thành vũ khí đánh bại chính họ.

Người không vì mình, trời tru đất diệt*, Lục Phán Phán hiểu vì sao họ phải làm vậy, nhưng cô không thể nào tán đồng được.

*Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt (人不为己,天诛地灭): Bắt nguồn từ kinh Phật. Theo như lời Phật dạy, “vì mình” tức là không sát sinh, không đạo tặc, không loạn ngữ, không ác miệng, không tham dục tà dâm, không làm ác. Khi không làm những điều trên thì tức là “vì mình”, yêu cầu mình tuân thủ và tôn trọng đạo đức phép tắc, và “vì mình” nên “Thiên kinh địa nghĩa” (tức đó là đạo lý hiển nhiên). Còn khi “không vì mình” tức là phạm vào những điều trên, thì trời tru đất diệt, thiên không dung địa chẳng thứ.

Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Từ ngày bắt đầu theo đuổi công việc này, cô tất bật từ sáng đến tối, mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời, dường như quanh năm suốt tháng chỉ toàn theo chân đội bóng tham gia các trận đấu khắp trời Nam đất Bắc. Ấy vậy mà lương lậu lại bèo bọt đến đáng thương, thành tích của đội bóng và tiền thưởng của cô chẳng chút can hệ. Thậm chí cho tới tận hôm nay, cô cũng không được tính là công nhân viên biên chế của đại học Khánh Dương.

Vất vả bao nhiêu năm trời, biên chế thì không có, tiền cũng chẳng vào tay, sau tất cả, thứ duy nhất cô nhận lại được chỉ là cái danh hồ ly tinh cướp chồng người khác.

Đoạn đường vỏn vẹn mười phút ngắn ngủi nhưng Lục Phán Phán đã ra quyết định.

Cô phải từ bỏ cái nghề này, cái nghề khiến trái tim bừng bừng nhiệt huyết của cô nguội lạnh.

Nhưng cô học chuyên ngành Tài chính, còn chưa kịp tốt nghiệp đã cống hiến hết mình vì đội bóng, năng lực chuyên môn không có, cũng chẳng có bất kỳ sở trường ưu điểm nào, cô còn có thể làm gì bây giờ?

Lục Phán Phán đi đến trước cổng khu chung cư, vừa nhìn thấy tấm biển quảng cáo điện thoại, cô lập tức nghĩ ngay đến Kim Hâm.

Cậu ấm của một tập đoàn công nghệ cao, ông sếp suốt ngày cầm cục tiền trên tay thấy không có chỗ nào tiêu thì quăng luôn cho sân thể dục. Tiền trợ cấp của đội bóng năm đó cũng là do anh nể mặt Lục Phán Phán nên mới đồng ý tài trợ.

Không biết có phải là bạn bè lâu năm ăn ý với nhau hay không, mà Lục Phán Phán vừa lấy điện thoại ra, Kim Hâm đã gọi đến.

“Có rảnh không? Đến câu lạc bộ một chuyến đi.”

Kim Hâm sở hữu một câu lạc bộ bóng chuyền hoạt động theo hình thức đăng ký thẻ hội viên, là nơi dành cho những cầu thủ nghiệp dư yêu thích bộ môn thể thao này. Những lúc rảnh rỗi, Lục Phán Phán thường ghé qua ngồi ngắm nghía một lát, thi thoảng cô còn phát hiện ra phong cách đánh bóng của những cầu thủ nghiệp dư này có đôi phần ngông cuồng, tìm tòi học hỏi một chút là đã có thể sử dụng nó vào những trận đấu vòng loại cho đội bóng của mình.

“Không rảnh.” Lục Phán Phán dứt khoát từ chối, bây giờ cô thật lòng chỉ muốn nhờ Kim Hâm tìm giúp cô một công việc. Những năm qua lương lộc không cao, cô chẳng tích cóp được đồng bạc nào, nếu như bây giờ cô ăn không ngồi rồi một đoạn thời gian, e là sẽ sớm không còn cơm mà bỏ miệng mất, “Bên anh có công việc nào không?”

“Em mau đến đây đi, thật đấy, anh vừa thấy một hội viên mới, tuổi trẻ ngời ngời, đánh bóng thì con mẹ nó đỉnh lắm, không thua kém gì dân chuyên nghiệp!” Kim Hâm cơ bản còn chẳng để ý Lục Phán Phán đang nói gì, tự mình chìm đắm trong cơn hưng phấn, “Mặc dù có vẻ chưa được một mét chín nhưng sức bật vô cùng trâu! Chắc chắn là một tuyển thủ thiên tài! Mà quan trọng hơn cả, là thằng nhóc này cực kỳ đẹp trai! Thuộc cái loại mà khiến em vừa nhìn là đã chảy nước miếng tong tỏng ấy!”

“Không nhìn! Không nhìn gì hết!” Lục Phán Phán bực bội, trước khi tắt máy còn gào lên, “Em từ chức rồi! Đừng bao giờ nhắc về bóng chuyền trước mặt em nữa, mặc kệ cậu ta thiên tài địa tài gì, bà đây không thèm nhìn!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận