Cậu Tỉnh Táo Lại Đi! - Kiều Diêu

Chương 37


Về đến nhà còn chưa đến bảy giờ.

Lục Phán Phán tắm rửa, xem lại video ghi hình trận đấu một lúc, rồi cô lấy số liệu của đối thủ mà họ sẽ gặp trong những trận tiếp theo ra, nhìn qua một lượt. Song giữa lồng ngực cứ có một cảm giác bức bối khó chịu, khiến cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì được.

Hứa Mạn Nghiên tắm xong đi ra thấy Lục Phán Phán uể oải như vậy bèn nói: “Hay bọn mình đi xem phim nhá?”

Lục Phán Phán lắc đầu: “Hôm nay hơi mệt.”

“Vậy thì thôi.” Hứa Mạn Nghiên nói, “Tao về phòng chơi game đây, không lại làm ồn mày.”

Lục Phán Phán cầm điện thoại lên lướt weibo một lúc, cô đã hóng được không biết bao nhiêu là dưa, nhưng vẫn cảm thấy cả người rã rời mất sức, thậm chí trong lồng ngực còn thấy căng chướng, bực bội.

Vừa hay lướt thấy meme mèo mướp chán đời, Lục Phán Phán tiện tay lưu lại, đặt làm ảnh đại diện wechat, sau đó cô quay về phòng, mở laptop lên.

Đăng nhập vào game non nửa tiếng, Lục Phán Phán đi dạo lung tung, làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày, chặt vài cái đầu bò, giết vài con gà.

Nhưng tất cả đều tẻ nhạt vô vị.

Ngay lúc cô đang định thoát game thì danh sách bạn bè bỗng sáng lên.

[Đại Đao Thẹn Thùng]:?

[Sét Đánh Đì Đùng]:?

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Khách hiếm khách hiếm.

[Sét Đánh Đì Đùng]: ……

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Đã được thêm năm tháng kể từ lần cậu online gần đây nhất rồi đấy.

[Sét Đánh Đì Đùng]: QAQ Công việc bận lắm.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Hôm nay cuối tuần, lập đội không?

[Sét Đánh Đì Đùng]: Thôi, tay cứng rồi.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Vậy làm nhiệm vụ hàng ngày?

[Sét Đánh Đì Đùng]: Tôi mới làm xong

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Tôi nói nhiệm vụ cho vợ chồng ấy, đi mở rương báu.

Lục Phán Phán nghĩ một hồi, gõ chữ “OK”.

Đại Đao dẫn cô đi mở phó bản.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Cậu còn dùng YY không?

[Sét Đánh Đì Đùng]: Laptop mới chưa cài.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Vậy tải xuống đi.

Lục Phán Phán đang định nói được, nhưng cô chợt suy nghĩ lại, vẫn là thôi đi.

Cô và Đại Đao đã lâu không liên lạc, hai bên xa cách đi rất nhiều, bây giờ bật voice chat lên cô cứ cảm thấy nó kỳ lạ thế nào.

[Sét Đánh Đì Đùng]: Thôi, tôi lười mò lắm.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Vậy thì thôi.

Tiến vào phó bản, hai người vừa làm nhiệm vụ vừa nói chuyện phiếm.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Bây giờ cậu ở đâu vậy? Vẫn ở thành phố A à?

[Sét Đánh Đì Đùng]: Ừm, tốt nghiệp đại học xong thì ở đây luôn.

[Sét Đánh Đì Đùng]: Cậu thì sao? Tôi nhớ ngày trước cậu bảo cậu đang học thạc sĩ mà, chắc bây giờ cũng tốt nghiệp rồi chứ nhỉ?

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Tốt nghiệp từ năm ngoái, đang đi làm rồi.

[Sét Đánh Đì Đùng]: Vậy chắc cũng không bận lắm đâu ha?

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Bác sĩ thì có được nhàn bao giờ?

Đến đây thì Lục Phán Phán không định tiếp tục nói về đề tài này nữa, dù sao thì cô cũng không thích nói mấy chuyện về đời sống cá nhân với bạn bè qua mạng.

Nửa tiếng sau, nhiệm vụ kết thúc.

Lục Phán Phán vươn vai duỗi eo, đang định offline thì Đại Đao lại gửi thêm một tin nhắn khác.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Cậu có nuôi mèo không?

[Sét Đánh Đì Đùng]: Không, sao vậy?

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Không có gì, định mua chút đồ ăn cho mèo nên hỏi thôi.

[Sét Đánh Đì Đùng]: Hmmm, vậy cậu tìm những người có kinh nghiệm hỏi thử.

[Đại Đao Thẹn Thùng]: Ok.

*

Vì tối qua ngủ sớm nên sáng nay còn chưa đến sáu giờ Lục Phán Phán đã thức giấc.

Cô lấy danh sách phân bảng của giải đấu Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc do Liên đoàn Bóng chuyền công bố ra, tỉ mỉ xem qua một lượt.

Sau khi kết thúc vòng loại đầu tiên, các bảng nhỏ sẽ được gộp lại và chia thành bốn bảng lớn. Trong vòng xếp hạng này, những đội chưa gặp nhau trong vòng đấu trước sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, sau đó chọn ra ba đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào giải đấu mười hai đội mạnh nhất khu vực Miền Nam.

Lục Phán Phán không biết nên nói đây là may mắn hay xui xẻo, bởi vì Duẫn Hòa và Khánh Dương được phân vào cùng bảng F.

Việc đầu tiên mà Ngô Lộc làm khi đến nhà Bóng chuyền cũng là xem danh sách phân chia bảng.

“Bảng này……”

“Bảng tử thần phải không ạ?” Lục Phán Phán cười khổ, “Thực lực của Khánh Dương tuyệt không thể xem nhẹ, đại học Lịch Châu là lực lượng mới nổi lên từ năm ngoái, chắc chắn năm nay cũng không thuộc dạng yếu kém. Nam Bưu* và Nam Tài* cũng tạm, nhưng vòng trước chúng ta đã gặp họ rồi. Còn Đông Thể* lại là nhà vô địch của mùa giải năm ngoái, trước mắt chúng ta không thắng nổi họ. Vậy nên nếu muốn lọt vào bảng xếp hạng mười hai đội mạnh nhất giải Miền Nam thì trong cuộc đối đầu đầu tiên, chúng ta phải toàn thắng, nếu không đội chúng ta sẽ phải tranh giành vị trí cuối cùng trong danh sách mười hai đội với hai đội từ hai bảng khác.”

*Nam Bưu (南邮): Đại học Bưu chính Viễn thông Nam Kinh.

Nam Tài (南财): Đại học Tài chính Nam Kinh

Đông Thể (东体大): Đại học Thể thao Phương Đông

Những nếp nhăn trên mặt Ngô Lộc mau chóng chau lại.

“Cái bảng này đúng thật là…….”

“Không sao cả.” Lục Phán Phán nói, “Cứ từ từ thôi. Cứ cho là năm nay chúng ta không thể lọt vào top mười hai đội mạnh nhất giải Miền Nam, nhưng những tiến bộ hiện giờ cũng đã là rất lớn rồi, năm sau chúng ta lại tiếp tục cố gắng.”

Vừa dứt lời thì La Duy đến.

Anh vội vội vàng vàng chạy ào đến xem danh sách phân bảng, rồi cho ra phản ứng y hệt Ngô Lộc.

“Bảng này…….”

Lục Phán Phán thuận tay dán danh sách lên tường, “Đừng nghĩ nhiều làm gì, đến đâu hay đến đó, mau khởi động đi.”

Không bao lâu sau toàn đội đã đến đông đủ.

Tiêu Trạch Khải sấn đến bên cạnh Cố Kỳ nói chuyện với anh nhưng vừa định mở miệng thì lại ngửi thấy mùi hương là lạ.

“Đệch! Cố Kỳ! Sao nay áo cậu thơm thế?” Tiêu Trạch Khải hít một hơi thật mạnh, “Hương nước hoa nữ? He he, có phải cậu…”

Lục Phán Phán còn chưa nghe xong đã đi thẳng lên tầng.

Cô ngồi vào bàn làm việc, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm qua vẫn còn quang mây thoáng đãng mà hôm nay nhiệt độ đã giảm xuống rồi, bầu trời cũng âm u hẳn, thậm chí còn có chiều hướng sẽ đổ mưa.

Lục Phán Phán bật đèn lên, mắt nhắm hờ, trong lòng đầy những thất vọng mất mát mà không có chỗ xả.

Đến khi huấn luyện buổi sáng kết thúc Lục Phán Phán mới ra khỏi văn phòng, đứng trên hành lang tầng hai.

Mọi người vẫn chưa ai rời đi, đứng nghiêm chỉnh nghe Ngô Lộc dặn dò.

“Cường độ thi đấu của vòng loại xếp hạng rất cao, các cậu phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, huấn luyện xong thì đừng lang thang tụ tập bên ngoài nữa, ít ăn mấy thứ linh tinh kia lại. À còn nữa, ai mà để tôi tóm cổ được đang ở trong tiệm net thì về đây hít đất hai trăm cái cho tôi. Không thương lượng!”

Nghe thấy cả đội thưa thớt vâng dạ, Ngô Lộc mới thổi còi cho giải tán.

Lục Phán Phán đợi cho mọi người về hết rồi mới đi xuống, cùng Ngô Lộc đi đến nhà ăn dành cho cán bộ công nhân viên của trường ăn trưa.

Hai người đi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nhóm cầu thủ phía trước.

Ngô Lộc thổi còi về phía họ, đám thanh niên cao nghều lục tục quay đầu lại, đứng im tại chỗ đợi hai người họ đi đến.

Lục Phán Phán quét mắt qua, Cố Kỳ không đứng trong hàng.

“Cố Kỳ đâu?” Lục Phán Phán hỏi, “Cậu ấy không đi cùng các cậu à?”

“Dạ, cậu ấy bảo cậu ấy có việc, phải ra ngoài ăn cơm.” La Duy nói, “Cũng đi được một lúc rồi.”

Lục Phán Phán không nói gì, lại nghe thấy tiếng cười he he ranh mãnh của Tiêu Trạch Khải: “Chắc là đi với bạn gái rồi, tối qua em còn thấy cậu ta đi cùng một cô gái xinh đẹp nữa kia, hết xách túi rồi lại còn tận tình mua trà sữa cho.” 

“Thật hả? Sao cậu ấy lại bất ngờ có bạn gái được?”

“Người ta có bạn gái thì có gì kỳ lạ hả? Hí hí hí, cậu không thấy từ sau khi cậu nhóc gia nhập đội thì khán giả theo dõi trận đấu của chúng ta cũng đông hơn à? Ờ thì tuy rằng chỉ toàn là con gái.”

Một câu của Tiêu Trạch Khải đã gợn lên hàng nghìn con sóng nhấp nhô, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi đủ thứ, mà không hề để ý đến bước chân đang dần dần chậm lại của Lục Phán Phán.

Cô ôm bụng, khẽ kéo ống tay áo của Ngô Lộc.

“Huấn luyện viên Ngô, em thấy không khỏe, em về văn phòng nghỉ một lát, mọi người cứ đi ăn trước đi.”

Ngô Lộc: “Sao vậy? Em đau ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không?”

“Không sao đâu ạ, bệnh cũ thôi, đau bụng sinh lý ấy mà.” Lục Phán Phán nói, “Em về nghỉ một lát là sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Ngô Lộc lo lắng nhìn cô: “Hay thầy đưa em về nhé?”

Lục Phán Phán vội xua tay: “Không nghiêm trọng vậy đâu thầy, thôi em về trước đây.”

Cuộc trò chuyện của hai người đã thành công lôi sự chú ý của nhóm người nhốn nháo phía sau về lại.

La Duy bước đến hỏi: “Chị Phán Phán, chị bị sao vậy? Chị đau ở đâu à?”

“Chị thấy hơi mệt, về nghỉ một lát.”

Cô chỉ giải thích ngắn gọn vài câu, đang định rời đi thì bụng dưới bỗng quặn thắt dữ dội, đau đến mức thái dương cũng co giật.

Đây đã là bệnh lâu năm nên Lục Phán Phán biết rõ, nếu chỉ dựa vào chút nước ấm thì cô sẽ không qua nổi con trăng này, thế nên cô đành quay đầu nói: “Lát nữa mọi người ăn xong thì đi mua giúp chị một hộp thuốc giảm đau nhé.”

La Duy gật đầu: “Giờ em đi luôn.”

Anh vừa dợm bước đã bị Tiêu Trạch Khải kéo ngược lại, “Bây giờ mà chạy ra phòng y tế trường thì xa lắm đó! Cả đi cả về ít nhất cũng hết nửa tiếng, hỏi Cố Kỳ thử xem, cậu ấy đang ở ngoài trường, chỗ đó có nhiều hiệu thuốc, nhờ cậu ấy mua một hộp về đây.”

Sắc mặt Lục Phán Phán đã không ổn nữa rồi, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không sao đâu, muộn một chút vẫn được.”

Nhưng đám thanh niên này căn bản còn chẳng nghe lời cô nói, Tiêu Trạch Khải nhanh nhẹn lấy điện thoại ra gọi cho Cố Kỳ, còn La Duy thì tiến đến dìu cô về.

Về đến văn phòng, Lục Phán Phán cuộn tròn người trong chiếc chăn lông nhỏ trên ghế, La Duy rót cho cô một ly nước ấm.

Lục Phán Phán uống một ngụm, nói: “Làm phiền cậu quá, cậu mau ăn đi, chị nghỉ một lát là ổn thôi.”

Một nam một nữ chung một phòng, La Duy cảm thấy anh ở lại đây đúng thật là không ổn cho lắm, vả lại sắc mặt Lục Phán Phán lúc này xem ra cũng đã đỡ hơn, vậy nên sau khi bật điều hòa lên cho cô anh liền rời đi ngay.

Lục Phán Phán tựa đầu lên đầu gối, nhắm mắt ngủ một giấc.

Đang mơ màng, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Tiếp sau đó, cánh cửa bị đẩy vào.

Lục Phán Phán ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tìm tòi nương theo ánh sáng, nhưng lại thấy người đang đứng trước mặt mình là La Duy.

Cô cứ ngơ ngác nhìn, cổ họng như bị nghẹn lại nói không ra hơi.

Mãi cho đến khi La Duy đặt thuốc xuống trước mặt, Lục Phán Phán mới lên tiếng: “Cảm ơn cậu nhé.”

“Sao chị khách sáo vậy.” La Duy cầm ly nước lên nhìn, “Nước lạnh rồi, để em rót cho chị ly khác.”

La Duy nhanh tay đổi ly nước ấm cho cô, Lục Phán Phán lấy một viên thuốc ra, đang định bỏ vào miệng thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân vô cùng gấp gáp.

Cả La Duy và Lục Phán Phán đều ngẩng đầu nhìn, Cố Kỳ cầm áo khoác trên tay, bước vào văn phòng với hơi thở hỗn loạn dồn dập, anh nhìn qua Lục Phán Phán, rồi ánh mắt dừng lại ở hộp thuốc giảm đau được đặt ngay trên mặt bàn.

Hai tay Cố Kỳ chắp sau lưng, bất mãn nhìn La Duy: “Chẳng phải anh bảo em chạy đi mua thuốc sao?”

Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Cố Kỳ, La Duy vội vàng giải thích: “Không phải anh trêu cậu đâu, dọc đường anh gặp một người bạn, trong balo cậu ấy vừa hay lại có thuốc giảm đau nên đã đưa cho anh luôn.”

Cố Kỳ lại cúi đầu nhìn Lục Phán Phán, anh đặt hộp thuốc mới mua xuống trước mặt cô.

Hộp thuốc be bé con con, bên trên còn có tranh vẽ hoạt hình.

Đây là bản dành cho trẻ em mà.

“Uống thuốc của tôi đi.”

Lục Phán Phán ngước mắt nhìn anh: “Sao lại mua loại dành cho trẻ em?”

Cố Kỳ: “Ngọt.”

Lục Phán Phán không thể tả rõ trong lòng mình đang có dư vị gì, cô muốn từ chối, nhưng những lời ấy cứ như bị chặn đứng giữa cổ họng, cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.

Một thoáng ngẩn người qua đi, cô bỗng lên tiếng chất vấn: “Cậu mua cho bạn gái cũng mua loại dành cho trẻ em này sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận