Cậu Tỉnh Táo Lại Đi! - Kiều Diêu

Chương 66


Huấn luyện viên Vương rời khỏi khán đài, dẫn cầu thủ đội mình đi về phía Duẫn Hòa.

Ông không nói lời nào, chỉ dẫn họ đến bắt tay Duẫn Hòa như theo thông lệ.

Lục Phán Phán không chạy qua đó ngay mà gọi điện thoại cho Ngô Lộc trước.

Cuộc gọi được kết nối nhưng người nghe máy lại là y tá.

Y tá nói ông đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn cần quan sát thêm, hạn chế tối đa những chuyện khiến tâm trạng ông kích động.

Lúc y tá nói chuyện, cô còn loáng thoáng nghe được ở đầu dây bên kia tiếng Ngô Lộc đang gặng hỏi trận đấu thế nào.

Không đợi Lục Phán Phán trả lời, y tá đã quay lại nói: “Thầy cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, tạm thời đừng bận lòng đến những chuyện khác.”

Lục Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, đi về phía giữa sân bóng.

“Huấn luyện viên Vương.” Giọng cô nghẹn ngào như thể đang khóc, “Em cảm ơn thầy.”

Rồi cô quay sang nói với các thành viên của Gia Thực.

“Cũng cảm ơn các cậu.”

Ninh Sính im lặng hồi lâu, sau anh chỉ đáp lại đúng bốn chữ.

“Tâm phục khẩu phục.”

*

Lục Phán Phán báo cho toàn đội biết Ngô Lộc hiện đã không còn gì đáng ngại, đồng thời phải giữ chân những thành viên đang muốn chạy đến bệnh viện, bắt họ ở lại hoàn thành lễ trao giải.

Trên sân đấu lúc này đông đen người, tất cả đều là bạn bè của nhóm La Duy gọi đến.

Lại có thêm một nhóm phóng viên ký giả vây quanh phỏng vấn, chẳng mấy chốc mà đến cả con kiến cũng không lọt qua.

Cố Kỳ đứng giữa dòng người, vẫy tay về phía khán đài.

Trình Vân Huệ đang đứng đó.

Bà chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu chứ không đi đến chỗ anh.

Mà Lục Phán Phán cũng không thể chen vào đoàn người đông đúc kia, sau một hồi nghĩ ngợi cô quyết định đi thẳng về phía Trình Vân Huệ.

Mới đi được nửa đường, Trình Vân Huệ bỗng quay đầu dịu dàng nhìn cô, khiến cho bước chân cô bất giác chậm lại

Làm sao đây? Ánh mắt đó sao lại giống như đang đánh giá mình vậy? Lát nữa làm sao mà mở miệng đây? Lát nữa nói cái gì bây giờ?

Lục Phán Phán vẫn còn đang xoắn xuýt thì Trình Vân Huệ đã mỉm cười hạnh phúc: “Cảm ơn cháu.”

Lục Phán Phán ngơ ngác, “Dạ? Cảm ơn cháu gì ạ?”

Trình Vân Huệ chỉ mỉm cười, vẫy tay với cô.

Lục Phán Phán đến gần hơn, đứng bên cạnh bà.

Trình Vân Huệ lại nhìn về nơi con trai mình đang đứng.

“Cháu biết thằng bé bị thương, đúng chứ?”

Lục Phán Phán gật đầu: “Cháu biết, hơn nữa cháu cũng biết vì nguyên nhân này mà cậu ấy phải rời khỏi đội tuyển thiếu niên tỉnh.”

“Đúng vậy.” Trình Vân Huệ nói, “Khi ấy nó đã quen dùng tay trái rồi, nhưng sau khi tay trái chịu chấn thương thì không thể tiếp tục vận lực như trước được nữa, đành phải dùng sang tay phải. Nhưng đã là thói quen thì làm sao thay đổi ngay trong một chốc một thoáng được? Nó không tìm lại được cảm giác bóng, những trận đấu trong năm ấy đều thua hết.”

Lục Phán Phán hỏi: “Vậy nên cậu ấy đã bị đội tuyển đào thải ạ?”

“Là cô yêu cầu nó rời đội.” Ánh mắt bà càng mềm mại dịu dàng hơn, “Từ nhỏ thằng bé đã học hành giỏi giang, chơi thể thao cũng rất xuất sắc, lúc được chọn vào đội tuyển tỉnh nó cũng là đứa được huấn luyện viên yêu thích nhất. Nhưng cái năm thua hết mọi trận đấu ấy, đã trở thành quá khứ đau khổ nhất mà nó phải đón chịu.”

“Sau đó nó lao đầu vào những ngày tháng huấn luyện khô khan lặp đi lặp lại, thường xuyên mệt đến độ không thể gượng dậy nổi. Ấy vậy mà nó vẫn phải trơ mắt nhìn chính mình bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra ngoài lề, đêm về nó sẽ gọi cho cô rấm rứt khóc. Cô đau lòng, nên đã dẫn nó rời khỏi trung tâm huấn luyện.”

“Sau này, cô vẫn liên tục bắt nó phải theo học với các huấn luyện viên riêng, không cần phải lên sân đấu, chỉ cần duy trì sở thích đam mê là được. Nào có ngờ, nó vẫn lại bước đi trên con đường này một lần nữa.”

Trình Vân Huệ nghiêng đầu nhìn Lục Phán Phán, “Thằng bé từng nói với cô, nó sẽ không bao giờ đánh giải nữa, nhưng hôm nay nó lại đứng trên sân đấu này. Có lẽ nguyên nhân nằm ở cháu nhỉ?”

Lục Phán Phán không biết bản thân có nên thừa nhận hay không.

Chắc là đúng nhỉ?

“Thật ra nó cũng giống như những đứa con trai khác, sẽ thích thể hiện bản thân trước mặt cô gái mà mình thích.” Trình Vân Huệ nói, “Tuy rằng rất ấu trĩ, nhưng có lẽ chính suy nghĩ đó đã khiến nó đồng ý quay lại với sân đấu.”

Lục Phán Phán nhìn về phía Cố Kỳ, gò má hây hây đỏ.

Khi một chàng trai nguyện ý vì bạn mà chẳng quản ngại khó khăn mệt nhọc giành lấy chiếc cúp quán quân danh giá, ngày sau mỗi khi hồi ức khơi gợi lại, đó vẫn sẽ là một thiên truyện tình rung động đến ngỡ ngàng.

Nếu có một ngày cô già đi, cầm chiếc cúp vàng trên tay, khối óc tua ngược về thước phim có dáng vẻ Cố Kỳ của năm hai mươi tuổi vì cô mà ra sân thi đấu, khi ấy chắc chắn nhịp tim cô vẫn sẽ xốn xang như thuở nào.

Lục Phán Phán nhỏ giọng hỏi: “Cô biết mối quan hệ giữa cháu và cậu ấy rồi ạ?”

“Từ lần đầu cháu đến nhà cô là cô đã sớm biết rồi. Nếu không phải là cô gái nó thích, nó sẽ không bao giờ để cháu ngàn dặm xa xôi cùng nó trở về nhà, càng không để cho cháu nhìn thấy dáng vẻ nó yếu đuối suy sụp nhất. Thằng nhóc này ấy à, nó trọng thể diện lắm.” Trình Vân Huệ nói, “Nhưng phải mãi đến khi cô biết cháu hỏi nó chọn cháu hay chọn khoai lang nướng thì cô mới biết hai đứa đã thực sự ở bên nhau rồi.”

Lục Phán Phán: “……”

!!!!!

Cả cái này mà cũng kể hả!!! 

Bộ cô không cần thể diện hả???

Nếu ban nãy gò má cô chỉ hơi hây hây đỏ thì bây giờ mặt cô đã đủ nóng để nướng khoai lang luôn rồi!

Giữa sân đấu, Cố Kỳ đang bị vây chặt bởi đám đông bỗng ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.

Anh chỉ thấy mẹ mình đang cười híp mắt nhìn Lục Phán Phán, còn cô thì mặt đỏ như tôm luộc, đầu cúi gằm không ngẩng lên nổi.

Cố Kỳ tách đám đông đi về phía đó.

Nhạc Tòng Gia què dở một chân, nhảy tưng tưng gọi với theo: “Anh đi đâu đấy?”

Cố Kỳ không thèm quay đầu chỉ lớn tiếng đáp vội: “Anh đi giải cứu bạn gái.”

Nhạc Tòng Gia: “????”

Rồi cậu quay phắt đầu hỏi: “Bạn gái yêu xa của anh ấy đến rồi hả?”

Những người “có thể” biết chuyện đều mù mờ.

Chỉ mỗi La Duy, người sớm đã nhìn thấu hồng trần là cười khẩy một cái.

Còn những người khác đều hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Kỳ, riêng Nhạc Tòng Gia bỗng hốt hoảng lo sợ.

Mẹ kiếp! Bạn gái yêu xa của anh ấy đến, vậy thì chị Phán Phán sẽ khó xử lắm!

Sau đó, mọi người nhìn thấy Cố Kỳ đi đến trước mặt Lục Phán Phán và Trình Vân Huệ.

Hoắc Đậu nuốt một ngụm nước bọt: “Cố Kỳ thích người lớn tuổi hơn cậu ấy hả?”

La Duy: “Ừ.”

Hoắc Đậu cực sốc: “Nhưng mà thế này thì cũng lớn quá rồi! Tôi thấy làm mẹ cậu ấy còn được đấy!”

La Duy: “……”

“Cái tên ngốc này!” La Duy bắt đầu khai sáng, “Bạn gái của Cố Kỳ là chị Phán Phán!”

Hoắc Đậu: “???”

Nhạc Tòng Gia: “???”

La Duy nói tiếp: “Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, mà hai người họ cũng ở bên nhau từ lâu rồi! Lần trước ngồi trên xe Cố Kỳ bảo đang yêu xa là lừa các cậu thôi, trước giờ vẫn chỉ có mỗi chị Phán Phán!”

Tiêu Trạch Khải: “???”

Toàn đội: “???”

*

Cố Kỳ đi thẳng về phía khán đài, đúng lúc Trình Vân Huệ cũng phải rời đi.

“Mẹ không ngờ trận đấu này lại diễn ra lâu như vậy. Mẹ có việc phải đi, không nán lại lâu được, các con về nhớ chú ý cẩn thận nhé.”

Lục Phán Phán vẫn đỏ mặt vâng dạ.

“Con biết rồi.” Cố Kỳ nói, “Mẹ, mẹ vừa nói gì với cô ấy mà làm cô ấy bẽn lẽn xấu hổ thế này?”

Ối! 

Lục Phán Phán: “!”

Cô cuống cuồng kéo áo anh, “Không nói gì hết, anh đừng làm lỡ thời gian của cô nữa!”

Trình Vân Huệ bật cười rồi rời đi.

Tiễn bà rời khỏi nhà Bóng chuyền, Cố Kỳ vẫn cố hỏi: “Rốt cuộc vừa nãy hai người đã nói gì vậy?”

“Anh còn hỏi em à!” Lục Phán Phán xoa xoa mặt mình, “Sao anh lại kể luôn chuyện khoai lang nướng cho mẹ anh chứ! Mất hết mặt mũi em rồi!”

“Chuyện này có gì đâu mà mất mặt.” Cố Kỳ hững hờ nói, “Mẹ anh là người từng trải, kinh nghiệm lắm, mẹ hiểu em mà.”

Lục Phán Phán: “…..”

Cố Kỳ vừa nói dứt câu, Lục Phán Phán quay đầu, lúc này cô mới phát hiện ra có mười mấy cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm.

Thôi được rồi.

Bên này vẫn còn một trận đại chiến nữa đây.

“Đi thôi, đi nhận giải thôi.”

Cố Kỳ nắm lấy tay Lục Phán Phán.

Khoảnh khắc đó, cô dường như nhìn thấy nhóm người phía đối diện vừa hóa đá tập thể.

Lục Phán Phán và Cố Kỳ còn chưa đi đến, Tiêu Trạch Khải đã hoàn toàn sụp đổ.

“Tôi còn cứ cho rằng nhân luân đạo đức của hai người có vấn đề, kết quả là cả hai người đều lừa gạt tôi! Đồ lừa đảo! Hại tôi phải lo lắng nhọc lòng vì hai người lâu đến vậy! Đồ lừa đảo! Tồi lắm!”

Lục Phán Phán: “………”

Cố Kỳ: “…….”

Toàn đội: “………”

Không phải chứ người anh em, anh còn tự thêm vai cho mình nữa hả?

Tiêu Trạch Khải diễn xong lại thấy chẳng ai thèm để ý mình đành ngượng ngùng nói: “Hồi đó anh tưởng cậu và chị Phán Phán chân trong chân ngoài với nhau.”

Nhạc Tòng Gia nghe xong mà mơ màng: “Ý anh là anh cũng đã biết từ lâu rồi?”

“Chứ sao.” Tiêu Trạch Khải nói, “Có một lần anh mày bắt gặp hai người kia lén lút nắm tay nhau dưới bàn ăn.”

Nhạc Tòng Gia: “…..”

Tức thời, mười mấy ánh mắt như muốn xuyên thủng Cố Kỳ.

“Tốt lắm, cậu chó thật đấy, chuyện này cũng không thèm nói cho bọn anh biết.”

Cố Kỳ vô tội nhìn sang Lục Phán Phán.

Lục Phán Phán mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, từ chối ánh mắt của Cố Kỳ: “Đúng, bạn bè như anh đáng đồng tiền bát gạo thật đấy!”

Cố Kỳ: “Ơ anh….”

“Á à, anh còn định hung dữ với chị Phán Phán nữa à?” Nhạc Tòng Gia cướp lời, “Chuyện này chẳng lẽ anh còn muốn bắt con gái người ta phải tự nói?”

Lục Phán Phán: “Đúng rồi đấy!”

Cố Kỳ: “……..?”

Sau cùng, một nhóm người nhốn nháo ồn ào kéo nhau đi nhận thưởng.

Cố Kỳ, người được mệnh danh là công tử nhà giàu, bị vơ vét bao cả đội ăn tối một tuần.

Sau khi nhận thưởng, bọn họ cũng không có thời gian để ngơi nghỉ mà chạy thẳng đến bệnh viện.

Lục Phán Phán đi trước, cô nhẹ chân nhẹ tay mở hé cửa nhìn vào bên trong rồi quay lại nói với cả đội: “Huấn luyện viên Ngô tỉnh lại rồi.”

Bên ngoài lập tức im lặng.

Lục Phán Phán chậm rãi bước vào, Ngô Lộc loay hoay muốn ngồi dậy, hỏi, “Thế nào rồi?”

Lục Phán Phán vội đỡ ông, bảo ông cứ nằm xuống.

“Thầy đừng nóng vội, không được kích động, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Ngô Lộc vẫn hít thở nặng nề rồi ông lại nhìn về phía cửa.

La Duy và Cố Kỳ lần lượt bước vào.

Vì đây là phòng bệnh, không thể cho cả đội vào đây được.

Hai người đứng bên mép giường, cúi đầu không nói gì.

Ngô Lộc nằm trên giường thở dài.

“Không sao, có thể đi được đến vòng chung kết đã là tốt lắm rồi, năm sau chúng ta lại tiếp tục cố gắng.”

La Duy và Cố Kỳ cùng gật đầu.

“Vâng.”

Mùa giải kết thúc, mọi người phải quay về trường học.

Vì Ngô Lộc chưa thể xuất viện nên Lục Phán Phán, La Duy và Cố Kỳ ở lại chăm sóc cho ông.

Đợi đến khi Ngô Lộc xuất viện, bốn người mới cùng ngồi tàu trở về.

Trước đó Lục Phán Phán đã báo cáo thành tích của Duẫn Hòa cho trường, chắc chắn khi họ trở về, bên phía lãnh đạo sẽ đến gặp mặt chúc mừng.

Đến lúc đó sẽ không thể giấu được nữa.

Trên tàu, La Duy ngồi cạnh Ngô Lộc, cứ thi thoảng lại liếc sang nhìn ông một cái.

“Cậu nhìn tôi làm gì?” Ngô Lộc cảm nhận được ánh mắt của anh, bất mãn hỏi, “Cậu lại muốn làm gì tôi?”

“À không.” La Duy gãi đầu gãi tai, “À ờ, Lộc Lộc, thầy có khát không? Em đi rót cho thầy một ly nước nhá?”

Ngô Lộc nhìn La Duy đầy hoài nghi, gật gật đầu, “Ừ, đi đi.”

Một lúc sau, La Duy quay lại, Ngô Lộc vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Lộc Lộc, nước đến rồi đây, thầy uống nhanh cho được ấm.”

Ngô Lộc ngẩng đầu, chiếc cúp vàng rực rỡ lọt vào tầm mắt, trên miệng cúp còn đang bốc hơi nghi ngút.

Ngô Lộc: “!!!!!”

“Cậu bỏ xuống cho tôi! Bỏ xuống!”

“Ai cho phép cậu lấy cúp đựng nước nóng hả! Hỏng cúp thì làm sao! Ôi ôi! Đặt xuống! Đặt xuống cho tôi!”

“Sao cậu không tự lấy cái đầu mình mà đựng nước đi hả!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận