Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 22


Sau khi đổi sang gối nhồi vỏ kiều mạch, buổi tối đi ngủ La Phi đã không còn bị đau cổ.

Kỳ thực y cũng biết bệnh đau cổ của y là do tâm lý mà ra, bởi vì nguyên chủ nằm mộc chẩm bao nhiêu năm, thân thể này đã sớm quen với việc gối đầu lên một khúc gỗ. Nhưng bởi vì tâm lý ảnh hưởng đến cảm thụ s.inh lý, cho nên chỉ cần tinh thần thoải mái, cơ thể ắt sẽ khỏe mạnh.

Những ngày gần đây La Phi luôn thức dậy với tâm trạng phấn khởi, chỉ cần trời không mưa, y sẽ ngủ sớm dậy sớm, trên cơ bản gà vừa gáy y đã mở mắt, xuống giường bắt đầu dọn dẹp. Gấp chăn, phủi giường, gom y phục mới thay ra ngâm vào chậu. Sau đó đi rửa mặt và nấu bữa sáng. Mà Tịch Yến Thanh còn dậy sớm hơn cả La Phi, hắn sẽ thay xiêm y và ra vườn gánh nước, sau khi đổ đầy lu nước trong bếp thì chuyển sang bổ củi, thường thì hắn sẽ chuẩn bị củi đủ để đốt trong vòng một đến hai ngày.

Hiện giờ trời đã ấm lên, không cần dùng nhiều củi sưởi ấm bởi vì nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng. Lúc này sau khi nấu cơm La Phi sẽ dập bếp, gian phòng nhỏ phía Tây cũng đổi từ hai ngày sang ba ngày mới phải nhóm lò một lần.

Hôm đó La Phi mới tốt nghiệp khóa học hấp bánh* của La Như, nhìn Tịch Yến Thanh ăn một miếng, y cắn đũa chờ mong hỏi: “Thế nào thế nào? Ăn được không?”

*raw là hai loại: 馒头 (bánh bao) và 花卷 (bánh bột mì hấp), tui không biết món này dịch sang tiếng Việt có tên riêng không nên chèn ảnh để mọi người dễ hình dung nha

Thật ra Tịch Yến Thanh biết thừa, con lừa nhỏ này đã ăn thử trước đó, cảm thấy không tồi mới bưng lên bàn, y hỏi như vậy chính là cầu khen ngợi. Vì thế hắn hơi nhíu mày: “Ăn như bột sống vậy, hay là chưa kịp nở?”

“Hả?” La Phi sửng sốt: “Không phải chứ?” Y nhai nhai kiểm tra: “Ngon mà…” Thoạt nhìn như vừa bị tổn thương.

“Chậc, lừa em thôi.” Tịch Yến Thanh còn muốn trêu tiếp, nhưng thấy lừa nhỏ sắp biến thành cún con đáng thương thì đành ngả bài: “Muốn nghe lời thật lòng không?”

“Hỏi thừa!” La Phi trợn mắt.

“Đây là chiếc bánh bột mì hấp ngon nhất tôi từng ăn kể từ khi xuyên tới đây.” Tịch Yến Thanh cắn một miếng to, dùng tay nắ.n bóp: “Mềm thật đấy, canh bột rất khéo, còn là bánh do chính tay phu nhân hấp. Nghĩ đến việc từ nay về sau không phải ăn bánh bao đá nữa, vui!”

“Tôi phải gói lại, lát nữa còn mang đi.” La Phi nói xong thì đứng dậy— hôm nay bọn họ ra đồng tưới nước, chuẩn bị gieo đậu tương.

“Ăn đã, ăn xong rồi tính.” Tịch Yến Thanh kéo tay La Phi, đặt một quả trứng đã bóc vỏ vào tay y.

“Anh ăn đi.” La Phi nói. Buổi sáng y vốn định luộc hai quả trứng, chỉ là khi nhìn giỏ trứng mới phát hiện trong nhà chỉ còn một quả! Y luộc xong cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn một mình. Mấy hôm trước trời lạnh, trứng gà trở nên khan hiếm, không rõ Tịch Yến Thanh mua được của nhà ai tổng cộng một giỏ bảy quả, bọn họ chỉ dám ăn dè chừng.

“Em ăn đi, em còn hai năm phát triển, không thể để thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa trời ấm lên rồi, về sau sẽ dễ tìm mua trứng gà hơn, trước sau gì tôi cũng sẽ được ăn.” Tịch Yến Thanh bỏ quả trứng vào bát La Phi.

“Hay là… mỗi người nửa quả?” La Phi tách quả trứng làm đôi, đưa Tịch Yến Thanh nửa to hơn: “Anh có ngại không?” Dù sao cũng đã đặt vào bát ăn của y.

“Đương nhiên là không, trứng của phu nhân có gì phải ngại.” Tịch Yến Thanh nói xong thì vươn tay cướp nửa quả trứng nhỏ hơn, trực tiếp nhét vào miệng.

“Bớt tào lao đi!” La Phi oán hận ăn miếng trứng to, trong lòng vừa có chút cảm động vừa có chút kích động muốn đập Tịch Yến Thanh. Người này quả là biết cách chọc tức người khác, hễ có cơ hội là trêu đùa y, luôn khiến y phải xù lông!

Tịch Yến Thanh húp sạch bát cháo, vừa cười vừa gặm bánh bao. Sức ăn của La Phi không lớn, mặc dù y ăn chậm nhưng lại xong trước Tịch Yến Thanh.

La Phi thu dọn bàn ăn, rửa bát rồi tháo tạp dề, sau đó theo chân Tịch Yến Thanh ra cửa.

“Tôi mang hai cái thùng, em cầm theo một cái gáo múc nước và một cái giỏ.” Tịch Yến Thanh đứng trong sân dặn La Phi: “Có thể sẽ kiếm được gì đó mang về nhà.”

“Kiếm cái gì? Không phải đi tưới ruộng sao?” La Phi biết những thứ này dùng để trồng đậu tương, bởi vì mảnh ruộng kia quá khô, trước khi rắc hạt đậu tương phải tưới nước làm mềm đất mới dễ nảy mầm. Lúc này còn chưa gieo hạt, hắn muốn kiếm cái gì ngoài đồng?

“Hôm nay phu nhân hấp bánh ngon như vậy, vi phu phải có thưởng. Nhưng tạm thời không thể nói cho phu nhân.” Tịch Yến Thanh quẩy gánh lên vai: “Đi thôi.”

“Đây đây…” La Phi khẩn trương đặt chiếc giỏ trước mặt Tịch Yến Thanh, sau đó lại hớt hải chạy vào nhà rót một bình nước mang theo. Chờ tới khi bọn họ đã ra khỏi cổng, Tịch Yến Thanh đang cài khóa, La Phi mới hỏi hắn: “Rốt cuộc là thưởng cái gì? Ở ngoài đồng à?”

“Không nói cho em biết.” Tịch Yến Thanh nói: “Nhưng nếu em chịu gọi một tiếng “chồng yêu”, tôi sẽ xem xét.”

“Bớt làm màu! Ai thèm tò mò.” La Phi đeo giỏ lên vai, rảo bước vượt lên phía trước, một bộ dạng lão tử khinh không thèm chấp.

Hiện tại bọn họ có sáu mẫu ruộng, bốn mẫu ruộng nước và hai mẫu ruộng cạn. Trong đó một mẫu ruộng cạn Tịch Yến Thanh đã trồng ngô, còn lại vẫn đang để trống. Hôm nay bọn họ sẽ tưới mảnh ruộng cạn đứng tên La Phi.

Ruộng của La Phi cách ruộng của Tịch Yến Thanh khá xa, một mảnh ở phía đông thôn, một mảnh nằm phía tây. Khoảng cách xa xôi nên khó mà trông coi, cũng may ruộng nước tập trung cùng một chỗ. Tịch Yến Thanh tính toán trồng xong đậu tương rồi mới xử lý bên ruộng nước. Trước mắt, bốn mẫu ruộng nước của bọn họ không quá phì nhiêu, tạm thời hắn không kỳ vọng vào mảnh ruộng ấy. Có điều hắn đã bàn bạc với La Phi, bọn họ có thể thử canh tác trước một mẫu.

Phải nắm vững lý thuyết mới có thể đi sâu vào nghiên cứu, La Phi cảm thấy tất cả những chuyện này cứ nghe theo Tịch Yến Thanh là được. Y biết Tịch Yến Thanh đã có kế hoạch cụ thể, một mẫu ruộng cạn kia hắn sẽ trồng xen canh ngô và đậu tương, một mẫu ruộng cạn còn lại chỉ trồng riêng đậu tương. Vườn rau ở hậu viện sẽ trồng cà chua, dưa chuột, rau hẹ, hành tây,… Ngoài ra còn rắc thêm khoai tây, cải trắng và quả đậu. Đây có thể coi là một điều may mắn, ở thế giới này các loại rau dưa củ quả đều rất phong phú, có rất nhiều giống cây trồng bọn họ vốn cho rằng phải vài năm nữa mới du nhập thì nơi này đã có từ sớm. Tuy rằng không dồi dào bằng thời hiện đại, nhưng cũng không khan hiếm đến mức thảm hại, ít nhất nếu chăm bón tốt về sau mỗi ngày đều có thể đổi món.

Nếu có thêm hoa quả thì tuyệt vời.

Sau khi được ăn một quả táo vào ngày thành thân, từ đó về sau cũng chỉ có táo tàu, nếu còn tiếp tục như vậy La Phi cảm thấy mình sẽ sớm quên hết hương vị những loại hoa quả đa dạng mà y được ăn trước đây, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Có đôi khi y hận bản thân không thể mang theo bàn tay vàng gì gì đó, cái gì mà không gian này, linh tuyền này,.. ít nhất y sẽ không quá khổ sở. Nhưng sự thực y chỉ có hai bàn tay trắng, muốn gì cũng phải tự thân vận động. À không, dựa vào Tịch Yến Thanh!

Nói như vậy có nghĩa là, bàn tay vàng lớn nhất mà y có chính là vị lãnh đạo trong nhà kia, một vị lãnh đạo ngày nào cũng nghĩ đến mặt trời!

Thật bất lực! Cũng may vị lãnh đạo này còn chút tình người, hắn sẽ không động tay động chân thật sự, chỉ là rất thích dọa mồm.

La Phi làm theo hướng dẫn của Tịch Yến Thanh, vừa tưới nước vào ruộng vừa nói: “Thanh ca, anh xem chúng ta trồng hoa quả mang đi bán có được không? Nơi này chẳng thấy ai bán hoa quả hết!”

“Không có tủ đông lạnh cất chứa, hoa quả rất nhanh hỏng, hơn nữa sức mua của thị trường này không bảo đảm.” Tịch Yến Thanh cười nói: “Em muốn ăn hoa quả sao?”

“À, anh không muốn à?” Thấy trên bờ ruộng có người đi tới, La Phi như biến thành cua nhỏ bò ngang một đường thẳng tắp tới bên cạnh Tịch Yến Thanh: “Trước kia lúc ở thời hiện đại, ngày nào tôi cũng phải ăn, không ăn hoa quả là khó chịu. Xuyên tới đây cảm thấy bức bối quá. Còn anh thì sao?”

“Tôi sao? Tôi không phải người ăn uống cầu kỳ. Cứ bình tĩnh, chỉ cần chúng ta cố gắng rồi sẽ có mà thôi.” Tịch Yến Thanh không kìm được mà vươn tay vén một lọn tóc đen của La Phi ra sau tai: “Em có mệt không? Nếu mệt thì ngồi nghỉ một lát đi.” Lúc này trời không còn buốt như khi mới xuyên tới, bước sang đầu tháng năm, trừ sáng sớm và tối muộn có chút se se lạnh thì nhiệt độ ban ngày rất ấm áp. Trước đây mặc áo lót bên trong và áo khoác bên ngoài còn sợ không đủ ấm, lúc này mặc hai lớp áo lại rất bí. Nhất là khi làm việc, ngày nào cũng sẽ đầm đìa một thân mồ hôi.

“Thôi làm nhanh rồi về, quần áo thấm đẫm mồ hôi rồi.” Đặc biệt là Tịch Yến Thanh, trên lưng áo của hắn hiện rõ vệt nước— mảnh ruộng cạn này cách con sông bên kia gần hai trăm mét, Tịch Yến Thanh đi qua đi lại gánh nước, không đổ mồ hôi mới là lạ.

“Vậy em tưới nốt thùng này đi, tôi xách thêm một thùng nữa là xong.”

“Không phải đã đủ nước rồi sao? Chỉ còn một ít đất mà thôi, tầm sáu bảy thước là cùng, nốt thùng này là đủ rồi.” La Phi có chút khó hiểu, đi múc thêm làm gì?

“Tôi nói có phần thưởng cho em mà, quên rồi sao?” Tịch Yến Thanh cười cười rồi xách xô đi về bờ sông.

La Phi còn cho rằng Tịch Yến Thanh sẽ bắt cá cho y, sau đó y phát hiện chẳng có con cá nào. Sau khi Tịch Yến Thanh múc thêm một thùng nước trở về, hắn dội toàn bộ nước lên một khoảnh đất có mấy cây nhỏ mà La Phi không biết tên. Đám cây này không lớn, không nở hoa, cây cao nhất chỉ bằng một bàn tay, đều là cây mọc hoang dã ven đường. Tịch Yến Thanh tưới đẫm nước sau đó bắt đầu đào cả bụi lên.

“Anh làm gì đấy?”

“Đây là cây thù lù đực, tên khoa học là long quỳ, một loại quả mọng nước thuộc họ cà. Quả thù lù chín màu tím sẫm, ăn khá ngọt, vừa là hoa quả vừa là một loại dược liệu. Tôi định mang về trồng trong vườn, quả chín sẽ hái cho em ăn, mọc ở đây chỉ để chim rỉa.” Tịch Yến Thanh thấy đất xung quanh đã đủ ẩm thì dùng xẻng đánh cả khối đất có rễ cây, hắn đào khoảng hai, ba mươi bụi, tổng cộng được hơn hai mươi gốc cây. Tịch Yến Thanh gạt bớt đất, chỉ để lại các cụm rễ to khoảng một bàn tay có đất giữ ẩm, tránh để cây bị héo trên đường mang về.

“Sao anh biết ở đây có?” La Phi chưa từng ăn thứ này, đời trước y không biết, đời này y cũng mới nghe lần đầu. Nguyên chủ dường như cũng không biết quả này có thể ăn.

“Lần trước ra đây làm đất thấy chúng nảy mầm. Nhưng lúc ấy cây còn non, đánh về trồng sợ là không sống được, phải để nó cứng cáp đã.” Tịch Yến Thanh xếp từng gốc long quỳ còn nguyên đất vào chiếc giỏ mà La Phi mang theo: “Đi thôi.”

“Để tôi xách.” La Phi ban đầu không cảm thấy gì, hiện tại nghe nói là trồng cho y thì cảm thấy mấy gốc cây nho nhỏ này cũng đáng yêu. Không biết khi chúng ra quả sẽ như thế nào nhỉ…

Nếu chỉ có cây thì không sao, vì có thêm đất giữ nước nên Tịch Yến Thanh đương nhiên không để La Phi xách nặng. Nhưng La Phi nhất quyết muốn xách lên nhìn, bởi vì y cảm thấy đám cây này là của y, là phần thưởng y giành được. Cuối cùng bọn họ đành thỏa hiệp, Tịch Yến Thanh xách về đến vườn thì đưa La Phi giỏ cây, còn hướng dẫn y cách trồng sau đó để y tự tay vun đất.

La Phi chưa bao giờ tỏ ra hứng thú như vậy với bất kỳ hoạt động nào khác trừ thêu thùa, lần này thì hay rồi, không chỉ đòi tự trồng đám long quỳ, mỗi ngày ngủ dậy việc đầu tiên y làm chính là ra vườn tưới nước cho chúng, còn chăm chỉ hơn cả việc rửa mặt đi cầu, tựa như hai mươi cây long quỳ này đã trở thành bảo bối của y.

Tịch Yến Thanh sắp ghen đỏ mắt. Nếu La Phi chú ý đến hắn như vậy thì tốt rồi!? Nếu không phải trời ngày càng ấm lên, việc ngày càng nhiều hơn, hắn quả thực muốn tóm lấy La Phi tra hỏi, rằng rốt cuộc đến khi nào y mới động tâm đây… Nhưng bọn họ thực sự rất bận, trời chưa sáng đã phải rời giường, đêm khuya mới được đặt lưng, còn chưa kịp nói với nhau hai câu đã mệt đến thiếp đi.

Tịch Yến Thanh thầm mắng La Phi là lừa nhỏ ngốc, hắn cũng tự sinh ra bực bội trong lòng. Hắn đã quên mất trên đời này có một loại tình yêu, chính là kiểu “yêu ai yêu cả đường đi lối về”.

Làm xong ruộng cạn phải chuyển sang trồng trọt bên ruộng nước. La Phi đã nói từ trước, có đánh chết y cũng không bước xuống chỗ có đỉa. Cho nên Tịch Yến Thanh một mình cân bốn mẫu ruộng nước, mỗi trưa La Phi phụ trách đưa cơm cho hắn, những lúc còn lại đều là Tịch Yến Thanh đơn độc ngoài ruộng.

Nông dân thời này chưa có khái niệm cấy thưa và tưới khô, bọn họ trực tiếp rắc hạt giống xuống đất cho nên sản lượng rất thấp. Tịch Yến Thanh cân nhắc sau đó quyết định canh tác như thường trên ba mẫu ruộng nước, còn một mẫu để thử nghiệm. Tuy rằng không có bạt che nhưng hắn vẫn muốn thử gieo mạ bên ruộng cạn sau đó cấy lúa sang ruộng nước, như vậy hắn có thể điều chỉnh độ thưa mau của mỗi hàng, đảm bảo ánh sáng đầy đủ, giảm tỉ lệ sâu bệnh, hơn nữa có thể cân đối độ phì nhiêu của đất giúp lúa trổ nhiều bông hơn, sản lượng đương nhiên sẽ tăng lên.

Nhưng trước mắt đây mới chỉ là phỏng đoán của hắn, dù sao sản lượng cũng còn phụ thuộc vào chất lượng hạt giống, ngoài ra khí hậu cũng có ảnh hưởng rất lớn.

“A a a a a a!!!”

“Sao vậy sao vậy?” Tịch Yến Thanh đang kiểm tra mạ, nghe tiếng hét của La Phi thì hoảng sợ, mặc kệ đống mạ mà chạy vọt ra sân sau.

“Nảy mầm rồi nảy mầm rồi!” La Phi chỉ vào mảnh đất bên cạnh bụi long quỳ, không biết Tịch Yến Thanh đào từ đâu về mấy hạt dưa hấu cho y gieo ngoài vườn, lúc này chúng đã lên mầm xanh mướt. La Phi kích động không thôi, y đi vòng quanh đám mầm dưa hấu như chú mèo mướp nhỏ đang nhớ thương món cá: “Anh nhìn này, nhìn này, dưa hấu nảy mầm rồi, đáng yêu quá!”

“Làm tôi sợ muốn chết! Có vậy mà em cũng kích động sao?” Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười: “Thế sau này nhìn chúng ra quả, có phải em sẽ vui đến lật tung nóc nhà không?”

“Ôi trước kia ngày nào anh cũng giao tiếp với thực vật, đương nhiên cảm thấy nó rất tầm thường. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trồng cây đấy.” Tuy rằng mục đích cuối cùng vẫn là đồ ăn. Nhưng quá trình chăm sóc và nhìn chúng lớn lên vẫn đem lại rất nhiều niềm vui! Từ khi gieo hạt tới khi nảy mầm, sau đó chờ mong từng ngày đợi chúng đơm hoa kết trái, cảm giác thành tựu ấy rất khó tả bằng lời!

“Em thích là tốt rồi.” Tịch Yến Thanh khoác vai La Phi, tỏ ra bất đắc dĩ nói: “Nhưng cảm phiền em trong lúc quan tâm đến chúng, có thể bớt chút tâm tư nghĩ tới nỗi khổ của người theo đuổi là tôi đây được không?”

“Nghĩ thế nào?” La Phi vậy mà không hề lảng tránh vấn đề như trước kia.

“Em nói xem?”

“Không biết gì hết.” La Phi cười cười nói, sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng y cũng không bước quá nhanh, tựa như y đang chờ ai đó đuổi kịp…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận