Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 32


Sắc mặt Trương Dương Phàm cực kỳ khó coi. Gã trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch Ninh như một tên ác quỷ nhìn thứ mà nó căm thù nhất cuộc đời này.

Ánh mắt ấy lẽ ra không nên dùng để nhìn một con người.

Tần Quế Chi còn chưa vượt qua nỗi buồn mất đi cháu nội, mụ không chú ý tới dị thường của con trai, càng không để ý đến sự có mặt bất thường của Trương Thắng trong phòng lúc này. Mụ chỉ cảm thấy quá mức khó tin. Từ khi Giang Bạch Ninh có tin vui, mụ không bắt gã ra đồng làm việc, không để gã chịu tủi thân ấm ức, cho phép gã ở nhà ăn ngủ dưỡng thai, lúc nào cũng lo xảy ra sơ suất gì đó. Sao gã có thể bị kinh động tới mức sảy thai!?

Tiễn thầy lang về, vừa bước vào buồng liền thấy gương mặt trắng bệch của Giang Bạch Ninh, Tần Quế Chi cũng không khỏi hốt hoảng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!? Ta sắp coi ngươi thành tổ tông mà cung phụng rồi, sao ngươi còn sợ sệt đến vậy? Ngươi sợ cái gì? Ai dọa ngươi, nói thật cho ta biết?”

Giang Bạch Ninh không dám nhìn Trương Dương Phàm, cũng không dám ngẩng mặt đối diện Tần Quế Chi. Gã xoắn chặt vạt áo không hé răng một câu.

Lúc này Tần Quế Chi mới quay sang hỏi con trai: “Dương Phàm, con nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì? Sao ta vừa ra đồng một chuyến, về đến nhà tôn tử bảo bối của ta đã không còn nữa rồi?”

Mụ ra sức làm lụng vì muốn kiếm thêm chút bạc chăm sóc cháu nội, ai ngờ nó đã ra đi mãi mãi!

Trương Dương Phàm thở dài một hơi, tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Ánh mắt gã không mang theo một tia tình cảm nào, gã rời mắt khỏi Giang Bạch Ninh: “Nương, con muốn hưu y.”

Tần Quế Chi sửng sốt, nhưng mụ chưa kịp lên tiếng đã bị Trương Thắng ngắt lời: “Đệ không thể làm vậy!”

“Đúng vậy Dương Phàm, con chỉ là đang kích động thôi.” Tần Quế Chi suy nghĩ, lúc trước bọn họ tốn rất nhiều bạc mới rước được Giang Bạch Ninh về nhà. Hơn nữa, tuy rằng lần đầu sảy nhưng về sau vẫn có thể nỗ lực mà? Thầy lang cũng đã nói như vậy. Dù sao đi chăng nữa, Giang Bạch Ninh vẫn khỏe mạnh hơn so với La Phi. Nhìn tên La Phi kia mà xem, đã thành thân bao lâu nhưng chẳng đậu nổi cái rắm thai.

“Con nói là con phải hưu y! Sớm biết y là kẻ không đứng đắn như vậy, trước kia con nhất định sẽ không thú y!” Tuy đang nổi cơn thịnh nộ, Trương Dương Phàm vẫn biết không nên rêu rao chuyện xấu cho người khác nghe, gã tựa hồ phải rít từng chữ qua kẽ răng, hơn nữa ánh mắt gã vẫn luôn găm trên người Trương Thắng.

“Con có ý gì?” Tần Quế Chi nhớ rõ, lúc mụ chạy về thầy lang đã ở trong buồng, Giang Bạch Ninh thì ôm bụng nằm trên giường, dưới chân gã là một bãi máu. Khi ấy mụ quả thực bị dọa sợ, còn chưa kịp hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc đứng đắn hay không? Nhất thời ánh mắt mụ nương theo tầm mắt con trai, dừng lại trên người Trương Thắng.

“Người hỏi bọn chúng đi, con thực sự thẹn đến mức không dám mở miệng!” Nói xong Trương Dương Phàm oán hận phất tay áo. Gã xoay lưng về phía Giang Bạch Ninh, bộ dạng như muốn nói nếu còn tiếp tục nhìn gã sẽ nhịn không được mà bóp ch.ết họ Giang. Nếu không phải vì cái túi hương hôm nay, có lẽ cả đời này gã sẽ không phát hiện gian tình giữa đường ca và thê tử của gã. Thiệt cho gã còn đang áy náy suốt đường về nhà, cho rằng dù có tức giận đến đâu cũng không nên đẩy Giang Bạch Ninh. Họ Giang thì hay rồi, vậy mà thừa dịp gã đi vắng, ngang nhiên đội mũi xanh cho gã ngay trong nhà!

“Trương Thắng, ngươi nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tần Quế Chi nhìn người này người kia một hồi, đột nhiên mụ cảm thấy không khí trong buồng có gì đó không thích hợp.

“Nhị thẩm, con, con thích Bạch Ninh!” Trương Thắng tỏ vẻ bất cần: “Lúc trước nếu không phải cha nương ngăn cấm, con đã sớm nói rõ với Dương Phàm. Ngày Dương Phàm thú Bạch Ninh về nhà, con quả thực rất bất mãn.”

“Ngươi nói hỗn!” Tần Quế Chi cho Trương Thắng một bạt tai: “Bạch Ninh là đệ tức phụ nhi của ngươi, ngươi cái tên ranh này nói bậy gì vậy hả?”

“Con không nói bậy. Con thích Bạch Ninh, Dương Phàm không xứng với y.”

“Ngươi thì xứng sao?” Trương Dương Phàm cười trào phúng một tiếng, gã nhìn đường ca của mình bằng ánh mắt khinh miệt. Ngày thành thân Trương Thắng bị La Phi hắt một chậu nước bẩn, Trương Dương Phàm còn cảm thấy kỳ quái vì sao vị đường ca này lại nóng nảy đến vậy, dù sao ngày thường Trương Thắng cũng là người điềm đạm biết nhẫn nhịn, nhưng hôm ấy hắn dường như cực kỳ tức giận. Hóa ra không phải chỉ vì một chậu nước bẩn!

“Không xứng thì vẫn ăn đứt ngươi! Ít nhất ta đối xử với y tốt hơn ngươi! Ngươi thì sao? Trước khi thành thân ngươi thề thốt sẽ không bạc đãi y, vừa rước người qua cửa ngươi đã trở mặt! Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi vẫn tơ tưởng La Nhị Bảo! Xấu hổ cho ngươi, còn tự xưng là người có học, làm mất hết thể diện của người đọc sách! Nhớ thương một kẻ đã thành thân, ngươi còn dám treo đầy đạo lý ngoài miệng? Ta nhổ vào!”

“Ta cứ nhớ thương y thì sao nào? Nếu không phải bởi vì lúc trước họ Giang kia cố ý để lộ bớt hoa mai trên tay cho nương ta nhìn thấy, ta sẽ nguyện ý thú y sao? La Phi bộ dạng tuấn tú hơn so với y, còn biết giữ tôn nghiêm cho nam nhân của mình, ít nhất không hay nổi đóa như y! Giang Bạch Ninh thì sao? Không phải chỉ là có đứa nhỏ nhanh hơn La Phi thôi sao? À, mà hiện tại ngay cả đứa nhỏ cũng bị dọa đến sảy mất rồi, sợ bị ta bắt gặp đến vậy, sao các ngươi không biết điều trốn xa một chút!”

“Trương Dương Phàm!” Giang Bạch Ninh vốn không định lên tiếng, nhưng giờ phút này gã không thể nhịn nữa: “Ngươi có thế nói chuyện có chút lương tâm được không? Nương ngươi mỗi ngày chỉ biết thúc giục ta có đứa nhỏ, sau khi thành thân bà ta như biến thành người khác, còn quở trách sau lưng ta, nói nếu trong vòng một tháng không thể hoài thai liền để ngươi hưu ta. Ngươi thì sao? Ngươi rõ ràng nghe thấy lại giả như không biết gì! Ta biết thừa, từ ngày Tịch Yến Thanh mang sính lễ tới hỏi cưới La Phi, trong lòng ngươi đã không còn nghĩ về ta. Tâm tư ngươi vẫn luôn hướng về họ La kia, còn đòi ngủ riêng với ta, vậy ta lấy đứa nhỏ ở đâu? Ta làm thế nào để hoài thai? Nằm mơ sao? Đương nhiên ta phải tự nghĩ cách! Bớt hoa mai của ta vốn…”

“Bốp!” một tiếng, chưa đợi Giang Bạch Ninh nói hết câu, Trương Dương Phàm đang vung tay cho gã một cái tát: “Ngươi quả là vô liêm sỉ!”

“Trương Dương Phàm ngươi dám đánh y!” Thấy vệt hồng in hằn trên má Giang Bạch Ninh, Trương Thắng không nhịn nổi mà lao tới xô Trương Dương Phàm một cái. Hắn vốn to cao hơn Trương Dương Phàm, người quanh năm suốt tháng làm lụng ngoài đồng có thể so với kẻ ngày ngày ngồi nhà đọc sách hoặc thơ thẩn ngao du sao? Kết cục, Trương Dương Phàm bị đẩy ngã đập vào thành giường.

“A!” Trương Dương Phàm vịn giường đứng lên, gã chỉ thẳng mặt Trương Thắng hét: “Ngươi dám đẩy ta!” Tượng đất cũng có ba phần cứng rắn*, càng đừng nói Trương Dương Phàm vốn là kẻ không quá hòa nhã, bị đẩy ngã một cú gã nhất thời bạo phát, xông lên đánh đấm túi bụi với Trương Thắng.

*raw: 泥人还有三分土性 ý là người hiền lành đến mấy thì sức chịu đựng cũng có giới thiệu.

Con trai bảo bối bị bắt nạt, Tần Quế Chi sao có thể ngồi yên. Mụ xắn tay áo gia nhập cuộc chơi, cào xước hết mặt Trương Thắng.

Ngồi trên giường nhìn cảnh này, Giang Bạch Ninh không khỏi choáng váng, sau đó gã làm ra một chuyện không ai có thể ngờ. Gã bỏ qua lời nhắc nhở của thầy lang mà xuống giường xông vào đám hỗn chiến, giúp Trương Thắng lôi kéo hai mẹ con Trương Dương Phàm.

Thể trạng gã mảnh mai, nhưng vì hành động này của gã mà Trương Thắng như được uống thuốc tăng lực, hắn vùng lên quật ngã Trương Dương Phàm và Tần Quế Chi xuống đất!

“Giang Bạch Ninh! Mày cái loại ăn cây táo rào cây sung! Mày dám đánh tao!” Tần Quế Chi đầu bù tóc rối lồm cồm bò dậy: “Mày đợi đấy, tao sẽ để Dương Phàm hưu mày, cho mày cả đời này không tìm được một tấm chồng!”

“Phì! Ta sợ các ngươi chắc!” Trương Thắng nắm tay Giang Bạch Ninh: “Các ngươi hưu y càng tốt, không ai thú ta thú!”

“Giang Bạch Ninh ngươi nghĩ cho kỹ! Một khi bước chân ra khỏi nhà này ngươi đừng hòng quay về Trương gia!” Trương Dương Phàm không tin Giang Bạch Ninh là kẻ không màng đến thanh danh.

“Không về thì không về.” Giang Bạch Ninh thở dài nhìn Trương Dương Phàm: “Trong lòng ngươi vốn không có ta, chẳng lẽ ta cứ ở lại làm ngươi ngứa mắt?” Nếu không phải tin vào lời ngon tiếng ngọt của Trương Dương Phàm, tin rằng gã sẽ luôn đối xử tốt với mình, Giang Bạch Ninh sao có thể gả cho gã?

Giang Bạch Ninh xoay người, không mang theo bất cứ thứ gì mà rời đi. Nhưng vừa bước hai bước gã đã bị Trương Thắng kéo tay.

Trương Thắng ngồi xổm trước mặt gã: “Thân thể ngươi suy yếu, để ta cõng ngươi.”

Giang Bạch Ninh không khách khí, chỉ do dự một lát rồi nằm úp sấp trên lưng Trương Thắng.

Trong đầu gã đột nhiên văng vẳng lời nói của La Phi ngày ấy:

—Giang Bạch Ninh, ngươi đừng vội đắc ý, Trương Dương Phàm cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi, nhờ có nhà ngươi thông đồng câu gã đi, nếu không ta cũng không nhận ra bộ mặt tiểu nhân hám lợi của gã!

Không phải chỉ là một tên tiểu nhân sao? Trương Dương Phàm rốt cuộc có điểm gì tốt đẹp? Không phải chỉ là một cái tú tài tầm thường sao? Nực cười thay, chỉ vì một cái danh hão “phu nhân tú tài”, cho dù biết rõ La Phi và Trương Dương Phàm chỉ đang giận dỗi nhau nhưng gã vẫn cố chen vào câu kéo Trương Dương Phàm, thậm chí còn dàn dựng để Tần Quế Chi chú ý tới vết bớt hoa mai đậm màu trên tay gã; cho dù biết rõ không nên dây dưa với Trương Thắng nhưng gã vẫn ôm tâm lý thấp thỏm như đánh bạc mà tiếp tục mối quan hệ bất chính ấy.

Khi biết tin có đứa nhỏ gã đã vui sướng bao nhiêu, hiện tại gã hối hận vì sự mù quáng lúc trước bấy nhiêu.

Trương Dương Phàm lúc này cũng mang tâm trạng giống Giang Bạch Ninh, gã hối hận vì đã buông tay La Phi để thú Giang Bạch Ninh. Cho dù giờ đây La Phi đã thay lòng, nhưng nếu lúc trước gã quyết tâm nắm tay y, có phải người mà La Phi bảo vệ ngày hôm nay sẽ là gã chứ không phải Tịch Yến Thanh kia?

Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận mà chỉ có cao dán bầm tím!

Thầy lang vừa về đến nhà, còn chưa ngồi nóng mông đã bị gọi tới Trương gia lần thứ hai trong đêm. Lần này là trị thương cho Trương Dương Phàm và Tần Quế Chi, ông kê một xấp cao dán, chỉ cần dán vào vết bầm mấy hôm là khỏi. Nhưng Tần Quế Chi dán một lúc mười miếng cao vẫn rên hừ hừ suốt đêm.

Người nhà họ Giang và gia đình Trương Thắng có lẽ cũng cảm thấy đuối lý nên vẫn luôn giữ im lặng. Chỉ là vụ náo loạn này vài ngày sau đã bị truyền ra, chủ yếu là vì khi bọn họ ẩu đả đã gây ra động tĩnh rất lớn khiến toàn bộ hàng xóm quanh đó đều nghe thấy, hơn nữa Tần Quế Chi nghẹn một cục tức, không nhịn được mà tìm đến cửa nhà Trương Thắng.

Trương Dương Phàm là tú tài, theo quy định của Vũ Khánh quốc hàng năm gia đình bọn họ được giảm thuế sáu mươi mẫu ruộng. Trương gia không có nhiều đất như vậy, bọn họ chia suất miễn thuế cho gia đình đồng chi chính là nhà Trương Thắng. Nhưng Trương Thắng trở mặt, Trương Dương Phàm vẫn chiếu cố nhà hắn mới là lạ, gã lập tức nhắc Tần Quế Chi đi một chuyến sang nhà đường ca đòi lại quyền lợi.

Theo ý của Trương Dương Phàm, sau khi giải quyết xong chuyện thuế đất, bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ với nhà Trương Thắng. Về phần Giang Bạch Ninh, Trương Dương Phàm sớm hay muộn cũng sẽ hưu gã. Hưu thư đã viết xong, chỉ là Giang Bạch Ninh vừa sảy thai, nếu lập tức nộp hưu thư sẽ mang tiếng vô tình bạc nghĩa, cho nên gã quyết định đè chuyện này xuống, chỉ kể với người ngoài rằng bọn họ cãi nhau một trận, hiện giờ họ Giang đã về ngoại.

Nhưng Tần Quế Chi không hiểu ý con trai, mụ thấy gã viết xong hưu thư đã vội bỏ đi thì cho rằng gã không muốn gặp lại Giang Bạch Ninh, bởi vậy mụ chẳng nói chẳng rằng cầm hưu thư đến tìm Giang gia, cứ như vậy chấm dứt quan hệ thông gia với bọn họ. Tuy rằng sau khi trở về mụ mới phát hiện, con trai mình chẳng qua chỉ đi cầu một chuyến, nhưng hưu thư đã nộp đương nhiên không thể đòi về.

Người Giang gia cũng không phải quả hồng mềm, mẫu thân Giang Bạch Ninh chỉ có một mụn con, sao bà ta có thể chịu được cảnh này? Bởi vậy gặp ai bà ta cũng rêu rao, nói rằng Trương Dương Phàm chỉ được cái mã nhưng vô dụng, còn là kẻ vũ phu bạo lực. Có thấy con trai bà ta bị đánh tới nỗi thương tích đầy mình không?

Vài người tận mắt nhìn thấy vết thương của Giang Bạch Ninh thì tin là thật. Sau đó thôn Hoa Bình bắt đầu lưu truyền tin đồn Trương Dương Phàm bị bất lực.

Trương Dương Phàm tức tối hỏi ngược đối phương, nếu gã thực sự không được, vậy đứa nhỏ trong bụng Giang Bạch Ninh lúc trước từ đâu mà ra?

Gã cũng muốn nói đó không phải sản phẩm của gã mà là của Trương Thắng, là Giang Bạch Ninh lăng loàn bậy bạ! Nhưng như vậy chẳng phải tuyên bố với cả thiên hạ rằng gã bị cắm sừng sao? Quá quắt nhất chính là, sau khi nghe gã phân bua vẫn có nhiều người bàn tán sau lưng gã, hơn nữa còn nhìn gã bằng ánh mắt kỳ quái, còn nhòm xuống phía dưới của gã!

Nhòm cái gì mà nhòm!

Chuyện này khiến Tần Quế Chi và Trương Dương Phàm tức muốn hộc máu, suýt chút nữa nghẹn thành nội thương! Nếu không phải tháng tám mới tổ chức thi Hương, lúc này khăn gói đi thi còn quá sớm, sẽ tốn thêm nhiều chi phí, Trương Dương Phàm quả thực muốn bỏ đi khỏi thôn chờ thi xong mới về, gã thực sự không chịu nổi ánh mắt dò xét của các thôn dân.

Trên tay La Phi là chiếc. lót cỡ lớn mà y đang may cho Tịch Yến Thanh: “Này, anh luôn bảo người dân thôn mình thích bà tám, nhưng có nơi nào mà không như vậy? Quanh năm suốt tháng trừ ra đồng cày cấy thì về nhà ăn ngủ, chẳng sung sướng chút nào. Nói như vậy, lần này Trương Dương Phàm có công rất lớn ấy!”

“Ai nói không có điểm sung sướng?” Tịch Yến Thanh mân mê mấy đầu ngón tay trắng nõn của La Phi: “Là do em chưa để tôi đi sâu vào tìm kiếm mà thôi.”

“Ơ cái anh này, đứng đắn chút đi!” La Phi đập tay Tịch Yến Thanh “bốp” một cái, nghĩ thế nào cũng cảm thấy từ “đi sâu vào” của hắn mang hàm ý khác.

“Tôi nói em này, con người tôi cực kỳ đứng đắn, chỉ trừ những lúc ở một mình cùng em mà thôi.” Tịch Yến Thanh đoạt tấm vải trên tay La Phi, hắn còn chưa nhận ra La Phi đang may thứ gì, hiện tại hắn chỉ muốn hỏi La Phi một vấn đề duy nhất: “Khi nào em mới chấp nhận để tôi cày cấy trên ruộng của em đây?”

“Chờ tới khi tiểu kê kê của anh luyện thành Súc Cốt Công* nhé, ngoan nào, ngồi gọn sang một bên!” La Phi đẩy Tịch Yến Thanh ra, một lần nữa đoạt lại miếng vải tiếp tục khâu vá.

*raw: 缩骨功 môn công phu này có thể khiến cho toàn thân thu lại, thu nhỏ lại các xương trong cơ thể, và có thể nhẹ nhàng chui qua các lỗ khe hẹp (nguồn tuhientrang)

“Kê kê của em còn có xương à?” Ỷ vào việc trời nóng, bọn họ đều mặc áo lót mỏng, Tịch Yến Thanh liền vạch cạp quần La Phi rồi ngó vào xem xét, không quên xo.a nắn một chút: “Làm gì có đâu.”

“Tịch Yến Thanh!” Tưởng chừng như y đang bất bình, kỳ thực có đôi khi y cũng muốn thử làm tới cùng, nhưng y sợ! To thế kia cơ mà!

“Xoa tí thôi, không sao đâu mà.” Tịch Yến Thanh gối lên đùi La Phi: “Ài, vợ này, tôi muốn nhờ em một việc.”

“Chuyện gì?”

“Em may giúp tôi mấy cái túi rút miệng được không? Hôm qua đúng lúc đang hái thuốc tôi gặp thầy lang họ Lương kia. Hai năm nay sức khỏe như vậy ông cụ không dám lên núi, ngỏ ý muốn thu mua dược liệu tôi hái. Tôi định tặng ông cụ thứ gì đó làm thân, em không biết chứ, mấy cái túi đựng thuốc của ông ta rách đến mức không còn chỗ để vá nữa rồi.”

“Làm thầy lang mà không có tiền à?”

“Có, nhưng tính ông ta quái gở lắm, dồn hết của cải săn mua dược liệu tốt. Mua xong không bán, rảnh thì lôi ra ngắm nghía thôi.”

“Được, vậy đợi em khâu xong cái này đã.”

“Đây là cái gì?”

La Phi ướm cái quần mới khâu được một nửa lên người Tịch Yến Thanh, cười xấu xa: “Khà khà…”

Tịch Yến Thanh lật người đè La Phi xuống, bắt đầu gặm gặ.m cắn cắn.

———-

Năng suất làm việc của La Phi cao, chưa đến hai ngày đã may xong sáu chiếc túi rút theo yêu cầu của Tịch Yến Thanh. Tịch Yến Thanh hớn hở mặc qu./ần lót thêu hình hoa thù lù, cầm theo mấy cái túi lên đường.

Rốt cuộc hắn lại đụng độ Trương Dương Phàm ngoài ngõ. Nhìn Tịch Yến Thanh cầm mấy chiếc túi trên tay, gã hừ lạnh một tiếng: “Lại mang đồ của Nhị Bảo đi bán à. Tịch Yến Thanh ngươi cũng có tiền đồ gớm.”

Tịch Yến Thanh lật qua lật lại ngắm nghía mấy chiếc túi vợ may, cười cười nói: “Ừm sao có tiền đồ bằng ngươi. Có điều nếu ngươi tài ba như thế, làm một ván đố chữ không?”

Trương Dương Phàm híp mắt đánh giá, gã cho rằng Tịch Yến Thanh không có trình độ cao siêu gì. Dù sao gã cũng hiếm có cơ hội thể hiện, sao có thể từ chối? Gã nói: “Được, ngươi đố đi.”

Tịch Yến Thanh nhìn Trương Dương Phàm từ đầu đến chân: “Dáng người cao gầy, đỉnh đầu xanh xanh, chớp mắt nhìn ta. Ngươi đoán là gì?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận