Tịch Yến Thanh và La Phi tìm được Tỉnh chưởng quầy, bọn họ kể sơ qua tình huống và hỏi Tỉnh bá rốt cuộc có đáng bỏ bạc hay không.
Tỉnh bá biết trong tay Tịch Yến Thanh có chút tiền, dù sao gốc nhân sâm kia cũng là ông ta thu mua cho nên chuyện tiền bạc ông ta không hỏi kỹ, chỉ quan tâm một vấn đề: “Các ngươi mua cửa tiệm kia muốn tự buôn bán hay là cho thuê?”
“Tạm thời muốn tìm người cho thuê.” Tịch Yến Thanh nói: “Tạm thời chúng cháu chưa có mặt hàng gì để buôn bán, chỉ là số bạc kia để đấy cũng không làm gì, không bằng mua đứt một cửa tiệm. Hiện giờ quốc thái dân an, vài năm tới đây sẽ không có chiến sự.” Nếu đất nước loạn lạc, hắn cũng không thể cởi giáp hồi hương: “Tỉnh bá ngài xem thử giúp chúng cháu, có đáng để mua không?”
“Vị trí cửa tiệm kia khá đẹp, nhưng quả là hơi nhỏ. Nếu các ngươi mua đứt thì mỗi năm cũng chỉ thu về sáu, bảy lượng địa tô mà thôi.” Tỉnh bá sờ râu: “Tình hình sau này thế nào ta cũng không dám nói trước, có điều trước mắt thì… mua đứt cũng có lợi. Nếu có thể tự kinh doanh thì tốt, để người khác thuê lại cũng không sao. Có điều đây là ý kiến chủ quan của ta, các ngươi phải tính toán cho kỹ, dù sao việc sở hữu một cửa tiệm không phải chuyện nhỏ.” Một trăm mười lượng bạc, đối với hộ nông bình thường, phải bớt ăn bớt mặc tằn tiện vài chục năm mới có thể để ra số tiền lớn đến vậy: “Theo ý ta, Tịch tiểu tử à, không bằng ngươi tìm Thạch lão bản nhờ trợ giúp xem sao.”
“Thạch Thích?”
“Đúng vậy, Thạch lão bản có kiến thức sâu rộng, buôn bán tháo vát, nếu ngài ấy nói ngươi nên mua vậy thì dứt khoát mua là được.” Tỉnh bá cười cười: “Ta thấy Thạch lão bản và thiếu gia nhà ta có ấn tượng rất tốt với các ngươi, nếu các ngươi tìm đến hỏi thăm, bọn họ nhất định sẽ đưa ra một chủ ý tốt.”
“Chúng ta vừa rời khỏi Thạch phủ.” La Phi cười cười: “Bây giờ xem ra phải quay lại một chuyến.”
Dù sao cũng đang trên trấn, quãng đường không quá xa, La Phi và Tịch Yến Thanh coi như tản bộ thêm một đoạn.
Lý Tư Nguyên còn đang khen La Phi hết lời, không ngờ nhắc đi nhắc lại vài lần, người thật lại xuất hiện ngoài cổng. Y đương nhiên rất hoan nghênh, nhờ quản gia đi pha nước còn mình ngồi xuống tiếp La Phi và Tịch Yến Thanh.
Thạch Thích không nói nhiều, đa số thời điểm hắn chỉ im lặng lắng nghe. Nghe Tịch Yến Thanh nói bọn họ có ý định mua lại cửa tiệm kia, hắn nói: “Gian hàng ấy vốn bày bán yên chi và thủy phấn, trượng phu của lão bản nương đã qua đời từ lâu, mấy năm nay nàng vẫn luôn cô độc một mình. Có điều gần đây nàng vừa tái giá, lúc này sang nhượng cửa hàng hẳn là chuẩn bị nam tiến cùng tân hôn phu.”
“Ừm, chuyện này ta đã nghe qua.” Lý Tư Nguyên ôm Tiểu Thường Nhạc đang ngủ khò khò trong lồ,ng ngực: “Ở lại đây sớm muộn gì cũng bị người đời bàn tán, Tả đại tỷ chuyển đi cũng tốt.”
“Cửa tiệm ấy nên mua, hơn nữa các ngươi phải nhanh chóng thượng nghị với lão bản nương kia đi, nếu không sợ là người khác giành trước.” Dù sao thì một cửa tiệm mặt phố có giá hơn một trăm lượng, vị trí lại đắc địa, khẳng định người muốn mua đứt không chỉ có một mình Tịch Yến Thanh: “Cũng còn khá sớm, nếu các ngươi thực sự muốn bàn chuyện này, ta có thể đi cùng hỗ trợ hai người.”
“Vậy làm phiền Thạch đại ca rồi.”
Tịch Yến Thanh thấy La Phi tựa hồ rất háo hức thì quyết định sẽ mua đứt cửa tiệm kia!
Hắn đã quan sát kỹ cả bên trong lẫn bên ngoài cửa tiệm, tuy rằng tổng diện tích chỉ khoảng mười bảy, mười tám mét vuông nhưng kết cấu không tồi, về sau có thể bày biện lại cho hợp lý. Nếu thực sự không thể buôn bán gì, cùng lắm bọn họ có thể tìm người cho thuê, bao giờ thu đủ tiền vốn thì bán đi cũng không muộn, dù sao đây vốn là khu vực sầm uất trên phố.
Tịch Yến Thanh cùng La Phi quay lại lần thứ hai, đúng như lời Thạch Thích nói, đã có hai người khác xuất hiện, hơn nữa bọn họ đều có thiện chí muốn thương nghị. Chỉ là sau khi nhìn thấy Thạch Thích bọn họ bỗng trở nên im lặng, cung kính hỏi: “Thạch lão bản, ngài cũng muốn mua gian hàng này sao?”
Người hỏi câu này tỏ vẻ tiếc nuối, tựa hồ rất sợ nếu Thạch Thích thừa nhận.
Tuy Thạch Thích không hề khẳng định điều này, vẻ mặt người kia cũng không khá hơn là bao, bởi vì Thạch Thích nói: “Không phải ta, là vị bằng hữu này của ta có ý định mua.”
Lão bản nương vốn đang do dự có nên hạ giá xuống một trăm lượng hay không, vừa nghe vậy thì nói thẳng: “Hóa ra vị huynh đệ này là bằng hữu của Thạch lão bản, nếu đã vậy ta chỉ có thể thương nghị với hắn mà thôi.”
Có người hỏi: “Sao lại thế? Rõ ràng chúng ta tới trước, chúng ta không ép giá nữa có được không?”
Lão bản nương nói: “Thạch lão bản và Lý công tử có ân cứu mạng đối với ta, đương nhiên phải ưu tiên hai vị ấy. Hơn nữa hai vị huynh đệ này đã đến trước các ngươi rồi, nếu nói ai đến sớm hơn, bọn họ còn sớm hơn các ngươi.”
Chỉ là không ngờ hai vị này là người quen của Thạch Thích, thậm chí còn dẫn Thạch lão bản quay lại. Vốn nàng còn tưởng bọn họ chỉ hỏi thăm, sớm biết như vậy đã không phí lời với hai kẻ đến sau.
Hai người kia thấy thương vụ bất thành thì thất vọng rời đi. Tịch Yến Thanh đợi bọn họ khuất bóng rồi mới bày tỏ nhã ý: “Vị đại tỷ này, hôm nay xuất môn chúng ta không nghĩ sẽ mua một cửa tiệm, cho nên không mang đủ bạc theo người, cảm phiền tỷ cho chúng ta đặt cọc trước được không?”
Lão bản nương vô cùng sảng khoái đáp ứng: “Được chứ. Các ngươi là bằng hữu của Thạch lão bản, không giao tiền cọc ta cũng chấp nhận. Ba ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây, trong vòng ba ngày các ngươi nhớ ghé qua nhận khế ước.” Lão bản nương nói xong không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên bật cười.
“Tả đại tỷ cười gì vậy?” Thạch Thích hỏi.
“Thật khôi hài, ta đang tính toán nếu ngày mai không thể bán cửa tiệm này thì chạy tới Thạch phủ nhờ ngài đứng ra bán giúp. Dù sao ta đã nhận lời với đương gia, ba ngày sau nhất định sẽ cùng hắn rời khỏi đây, mà ở thôn trấn này người ta tin tưởng nhất chỉ có ngài và Lý công tử.” Lão bản nương thở dài một tiếng: “Kỳ thực ta nên sớm bán đứt cửa tiệm này, chỉ là ta vẫn luyến tiếc nó. Không ngờ cuối cùng lại chuyển sang tay một người quen của ngài.”
“À vậy cũng tốt, về sau Tả đại tỷ có rảnh cứ quay về chơi thăm.”
“E là không quá có khả năng. Chuyến này đi rồi có lẽ ta sẽ không quay về nữa, nếu không ta cũng chẳng nỡ bán cửa tiệm này đi.” Lão bản nương nói xong thì đứng dậy tỏ ra áy náy: “Được rồi Thạch lão bản, Tịch huynh đệ, việc này quyết định vậy đi. Ta còn chưa thu dọn đồ đạc xong, hôm nay không thể tiếp đãi mọi người quá lâu.”
“Cũng quấy rầy đại tỷ rồi, hôm nay cảm ơn tỷ đã nể mặt ta.”
“Chuyện nên làm mà thôi.” Lão bản nương cười nói tiễn cả ba người ra cổng, thực sự một đồng cọc cũng chưa thu.
Tịch Yến Thanh vốn định để lại chút bạc làm tin, nhưng hắn và La Phi xuất môn không mang theo nhiều ngân lượng, bởi vì bọn họ không nghĩ sẽ chốt một vụ làm ăn lớn như vậy. Nói thẳng ra bây giờ bọn họ vẫn đang ngây ngất như nằm mơ.
La Phi nói lời từ biệt với Thạch Thích: “Ngày mai…”
Chưa dứt lời Thạch Thích đã nâng tay ra hiệu không cần nói tiếp.
Tịch Yến Thanh hiểu ý hắn, gật gật đầu: “Hôm nay cảm ơn Thạch đại ca, lúc nào cũng phiền toái đến huynh, chúng ta thực sự rất ngại.”
Thạch Thích cười cười: “Đều là duyên phận giữa người và người mà thôi. Thật không dám giấu diếm, nếu hôm nay không phải La Phi huynh đệ có lòng tặng ba bộ đồ mới, chưa chắc đã ta đã nguyện ý giúp các ngươi chuyện này. Cứ cho là, thái độ và tâm ý của hai người rất hợp với ta và Tư Nguyên đi. Về sau chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí nữa. Sắc trời đã muộn, mau quay về thôn.”
Tịch Yến Thanh ôm quyền từ biệt Thạch Thích, nắm tay La Phi rời đi.
La Phi vẫn chưa hồi thần lại, đi một đoạn y mới lên tiếng hỏi Tịch Yến Thanh: “Vừa rồi ra khỏi cửa tiệm vì sao Thạch đại ca lại cắt lời em? Em định hẹn ngày mai sẽ mang bạc lên giao cho hắn mà.”
Tịch Yến Thanh đan bàn tay với La Phi: “Chính vì sợ em nói ra câu này nên mới ngắt lời em. Xung quanh đông đúc, nếu lúc ấy em nói ngày mai sẽ mang theo rất nhiều bạc, chẳng phải dễ khiến trộm cướp để mắt tới sao?”
La Phi lập tức giơ tay che miệng, nhìn trái ngó phải thấy không có ai mới thở phào yên lòng.
Về đến nhà trời đã tối đen. Ba con Đậu ngồi ở cổng ngóng chủ, nếu không phải đường xá xa xôi, La Phi rất muốn dắt theo chúng nó, lúc này nhìn chúng thực tội nghiệp. La Phi chạy vào sân âu yếm vỗ về đàn chó: “Hôm nay trong nhà có chuyện gì hông?”
Đậu Đen vẫy đuôi rối rít: “Gâu gâu!”
La Phi cười ồ lên: “Xem ra không có chuyện gì rồi!”
Trước khi đi La Phi sợ mình sẽ về muộn nên đổ rất nhiều thức ăn cho ba con Đậu, cũng may chúng không bị đói, chỉ là lúc chạng vạng Lạc Dũng ghé qua nhưng không gặp bọn họ nên đã rời đi.
La Phi và Tịch Yến Thanh đóng cổng cài then cẩn thận, sau khi vào nhà mới liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời thốt lên: “Chúng ta đã mua một cửa tiệm rồi?”
Sau đó cả hai không hẹn mà cùng cười rộ lên, một người nhóm bếp nấu ăn, một người đi kiểm bạc.
Nơi chôn bạc rất khó đào, bởi đây là một khối tài sản lớn của bọn họ cho nên khi đem giấu Tịch Yến Thanh đã đào lỗ khá sâu. Hơn nữa Tịch Yến Thanh chỉ đặt một thỏi bạc nhỏ trên cùng, còn số bạc thực sự đã được chôn sâu bên dưới.
La Phi nhóm bếp nấu cơm xong vẫn chưa thấy Tịch Yến Thanh đào ra số bạc cuối cùng, chờ đến khi đào ra toàn bộ hắn đã mệt tới mức không còn sức ăn cơm. La Phi hâm nóng lại bánh bao buổi sáng, y ngậm trước một cái ngồi chờ, Tịch Yến Thanh xong việc mới chạy tới, cúi đầu ăn luôn miếng bánh trên môi La Phi.
Cũng may số bạc kia vẫn còn nguyên vẹn.
La Phi mân mê một hồi: “Ài, ngày mai các ngươi sẽ đổi họ rồi. Hôm nay họ Tịch, họ La, ngày mai họ Tả.”
Tịch Yến Thanh thấy vậy thì phì cười: “Thôi được rồi bảo bối, sờ mòn cả cạnh rồi. Không phải tiếc, sau này tôi cố gắng kiếm lại rồi giao toàn bộ cho em.”
La Phi gật đầu, lưu luyến nhìn số bạc lần cuối rồi mới bỏ vào bao bố ôm vào ổ chăn.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc hai vợ chồng đã tỉnh giấc. Bọn họ dọn dẹp nhanh chóng, ăn bữa sáng đơn giản rồi đưa ba con Đậu tới gửi ở La gia. Lúc này mới yên tâm lên trấn.
Dọc đường không có chuyện gì xảy ra, sau khi lên tới trấn bọn họ không vội tìm tới lão bản nương mà thẳng tiến tới Thạch phủ. Hôm qua không giao tiền cọc, Thạch Thích là người bảo đảm cho bọn họ, cho nên Tịch Yến Thanh cảm thấy thương vụ này vẫn nên nhờ Thạch Thích đứng ra.
Thủ tục mua bán bất động sản ở nơi này không phức tạp như thời hiện đại, cũng may nguyên thân Tịch Dục từng được học chữ cho nên chỉ cần một ngày bọn họ đã thương thảo xong. Tịch Yến Thanh và Tả lão bản nương lăn dấu tay, lập khế ước nhà đất sau đó không quên treo bảng tìm người cho thuê.
Đúng vậy, thời cổ đại cũng cần chạy quảng cáo, tuy rằng chỉ đơn giản là viết chữ lên giấy rồi dán ngoài cửa.
Thạch Thích nói: “Đi thôi, cuối cùng cũng xong rồi, về phủ ăn bữa cơm đã.”
La Phi và Tịch Yến Thanh đã mời Thạch Thích bữa trưa, lúc này Thạch Thích lại mời bọn họ bữa chiều. Hai người cân nhắc, lúc này về nhà lại phải nấu cơm, vì thế dứt khoát ghé thăm Thạch phủ.
Thạch Thích và Lý Tư Nguyên phát hiện, tuy hai người Tịch Yến Thanh và La Phi đều là nông dân nhưng tư tưởng và cách ăn nói của bọn họ không hề giống những nông dân khác. Nói thế nào nhỉ, cảm giác lối suy nghĩ của bọn họ rất tân tiến, có nhiều ý tưởng khiến người khác ngạc nhiên và đem lại cho đối phương cảm giác bọn họ là người có kiến thức sâu rộng. Nếu chỉ là Tịch Yến Thanh thì không có gì lạ, có thể lý giải vì trước đây hắn từng bôn ba vài năm cho nên tích lũy được nhiều. Thế nhưng ngay cả La Phi cũng để lại ấn tượng như vậy, cho nên hai vợ chồng Thạch Lý khá hiếu kỳ.
La Phi và Tịch Yến Thanh rời đi rồi, Lý Tư Nguyên có chút tò mò hỏi Thạch Thích: “La Phi hình như cũng biết chữ?”
Thạch Thích lắc đầu: “Chắc là không đâu. Hai người bọn họ chỉ có Tịch huynh đệ biết chữ thôi.”
Tịch Yến Thanh biết chữ đó là vì nguyên chủ Tịch Dục rất cầu tiến và biết suy nghĩ cho tương lai, trong lúc tòng quân hắn tranh thủ học theo người khác. Mà La Phi không biết chữ đó là vì nguyên chủ La Phi không được đi học. Quan trọng nhất là vì văn tự cổ đại khác xa các ký tự hiện đại, La Phi chỉ thỉnh thoảng mới bắt gặp vài mặt chữ quen thuộc.
Ban đầu La Phi cũng không cảm thấy gì, dù sao xung quanh y đa số mọi người đều không biết chữ. Nhưng hôm nay ra ngoài một chuyến làm thủ tục mua bán nhà đất, y chợt cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, y phải biết đọc biết viết! Cũng không phải y có tham vọng khoa bảng công danh, mà là hiểu biết càng nhiều sẽ càng có thêm kiến thức xã hội, đồng thời sẽ khó bị lừa lọc hãm hại.
Nói thẳng ra lần này y và Tịch Yến Thanh lên trấn, nếu không phải Tịch Yến Thanh biết đọc chữ thì cửa tiệm này khó mà thuộc về bọn họ.
Vì thế sau khi về đến nhà La Phi liền trình bày ý tưởng với Tịch Yến Thanh: “Thanh ca, em cũng muốn học chữ, anh dạy em được không?”
Tịch Yến Thanh vô cùng ủng hộ y. Vừa vặn trong nhà có giấy và mực, trong lúc La Phi thêu thùa may vá Tịch Yến Thanh liền viết sẵn những chữ đơn giản, còn ghi chú phiên âm nho nhỏ bên cạnh cho La Phi tập đọc. Cứ như vậy La Phi vừa nhìn mặt chữ vừa biết cách phát âm, về sau học sẽ rất nhanh vào.
La Phi lập kế hoạch học tập cho mình, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày y quyết tâm học mười chữ, hơn nữa phải luyện viết thật nhiều.
Nơi này giấy và bút đều rất đắt, La Phi không nỡ tiêu xài hoang phí nên quyết định viết chữ ra nền đất.
Đời trước y chưa bao giờ thực sự chuyên tâm học hành, không ngờ xuyên tới đây, hoàn cảnh này lại khiến y trở nên cầu tiến đến thế. Hoặc có thể nói, chính thái độ sống nghiêm túc của Tịch Yến Thanh đã ảnh hưởng tới y, khiến y cảm thấy chính mình cũng nên sống có trách nhiệm hơn.
Trong lúc đọc sách về các vị thuốc, Tịch Yến Thanh có ghi chép lại thành một tập giấy. Lúc này hắn đưa cuốn ghi chép cho La Phi xem: “Trước tiên em học các chữ mà tôi viết mỗi ngày, sau đó tìm thử trong này xem có chữ nào quen mắt không. Nếu có thì em chép lại, xem đến khi nào em có thể chép lại toàn bộ tập tài liệu này. Đến lúc đó hẳn là vốn chữ của em đã đủ dùng.”
La Phi nâng niu tập ghi chép trên tay: “Được thôi, vậy Thanh ca không dùng tập tài liệu này nữa sao?”
Tịch Yến Thanh nói: “Không cần đâu, tôi đã thuộc hết nội dung bên trong rồi, em cảm thấy hữu dụng là được.”
La Phi cảm thấy như vậy rất ổn, vì thế bắt đầu từ ngày hôm đó y liền chuyên tâm học chữ cổ đại.
Hai ngày sau là Trung thu, La Phi dậy thật sớm dọn dẹp nhà cửa sau đó chia một nửa số điểm tâm mà Lý Tư Nguyên tặng ngày hôm đó, gói kèm thêm một ít đồ ăn khác mang về La gia. Nơi này có một tục lễ đó là cô nương hoặc tiểu ca đã xuất giá có thể về ngoại đón Tết Đoan ngọ, nhưng Tết Trung thu thì không được. Buổi tối Trung thu bất kể là tiểu ca hay cô nương đều không được phép ngủ lại nhà cha mẹ.
Tối nay sẽ chỉ có Tịch Yến Thanh và La Phi cùng nhau tổ chức Trung thu, cho nên trước tiên La Phi mang đồ ăn về biếu cha nương: một miếng thịt lợn ba chỉ, một chút kẹo và hạt dưa.
La Phi vốn định tặng xong đồ ăn, hàn huyên đôi ba câu rồi về, không ngờ Lý Nguyệt Hoa giữ y lại nói là có chuyện muốn hỏi.
“Nhị Bảo, nương hỏi con, tiểu tử tên Lạc Dũng kia… tình huống trong nhà nó con có biết không?” Lý Nguyệt Hoa nói: “Gia đình nó còn người thân không? Nhân phẩm thế nào?”
“Ài? Nương hỏi con cái này làm gì? Hay là chấm hắn là nữ tế rồi?” La Phi cười mờ ám: “Bảo sao con không thấy Tam Bảo đâu.”
“Ai u không phải nương sốt ruột sao? Hôm kia con và Tịch tiểu tử lên trấn, Lạc tiểu tử có ghé qua đây, nó tặng nhà mình rất nhiều quả phỉ và hạch đào, nói là cho Tam Bảo ăn. Con cũng không phải không biết, muội muội nhà con là chúa ham ăn, lúc nào chẳng luôn miệng cắn hạt dưa, thế nên nương thay mặt nó nhận hết về. Chỉ là nương không rõ vì sao Lạc tiểu tử lại tặng đồ cho nó? Tam Bảo cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi nhìn đống quả hai ngày, bản thân nó không ăn thì thôi, còn nhất quyết không cho người khác động vào. Nhìn bộ dạng có vẻ nó rất muốn ăn nhưng phải nhịn, không biết nó toan tính cái gì nữa???”
“Tam Bảo không nói gì thì thôi, kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi nương à.” La Phi kể sơ chuyện “nữ tráng sĩ” ngoài bờ sông cho Lý Nguyệt Hoa nghe: “Dù sao Lạc Dũng cũng không có ác ý gì, hắn tặng đồ ăn nương cứ nhận đi. Trong nhà Lạc Dũng không còn người thân, chỉ có một mình hắn, là người rất chịu khó làm lụng, tính cách hào sảng. Nếu hắn và Tam Bảo có thể nên duyên con nghĩ là rất tốt đấy.” Người cổ đại đều nghe lời cha mẹ và nghe lời bà mối, có những người trước khi thành thân thậm chí chưa từng gặp qua đối phương, suy cho cùng vẫn là khá khó xử. Công bằng mà nói, La Phi vẫn hy vọng La Như có thể tìm một người mà nó cảm mến, và là một người có nhân phẩm tốt.
“Vậy nương hiểu ý con rồi, chỉ là hiện giờ tiểu tử Lạc Dũng vẫn ở nhờ nhà Lương đại phu, chưa có mảnh đất cắm dùi, vậy sau này…” Lý Nguyệt Hoa thực sự muốn tìm một đứa con rể đáng tin cậy, đương nhiên bà phải tìm hiểu nhiều phương diện.
“Chỉ là tạm thời thôi, sẽ không phải vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu đâu. Hơn nữa hắn rất chịu khó, lại không có tật xấu bất lương gì, cứ thế sống một đời kiểu gì chẳng đến lúc lợp được nhà.” La Phi cảm thấy mấu chốt chính là hai người này có thuận mắt nhau không. Trước mắt xem ra không phải không có khả năng ở bên nhau: “Nương, người xem Tam Bảo đến khi nào thì động vào chỗ quả kia, khi nào nó ăn hết chỗ quả mà Lạc Dũng tặng người nhớ nói với con một tiếng.”
“Vì sao?”
“Tam Bảo chịu ăn quả Lạc Dũng tặng chứng tỏ trong lòng nó đã tha thứ.” La Phi nói: “Đến lúc đó con kể cho Lạc Dũng nghe, hai bọn họ coi như làm hòa không phải sao?”
“Được rồi.” Lý Nguyệt Hoa gói cho La Phi mấy chiếc bánh bột ngô: “Nương cũng không có gì ngon, bánh này bỏ thêm cả đường và đậu phộng, con mang về chia cho Tịch Yến Thanh ăn thử.”
“Cảm ơn nương.” La Phi cầm gói bánh: “Tứ Bảo đâu nương?”
“Đi hỏi cha con ấy, lúc này tám phần nó đang ở ngoài vườn rau.”
“Vì sao phải hỏi cha?”
“Chuyện này ấy à, qua Trung thu lão tiên sinh sẽ chiêu sinh không phải sao, Tứ Bảo muốn đi đọc sách, cha con không đồng ý.” Lý Nguyệt Hoa thở dài: “Đại tẩu con cũng đi một thời gian rồi, cũng không thể để đại ca con đơn độc như vậy suốt đời. Ý của cha con là chuẩn bị tìm người mai mối cho đại ca con.”
La Phi nghe vậy thì lờ mờ đoán ra. Muốn cho La Cát cưới vợ phải tiêu tốn một khoản, cho nên chuyện đọc sách của Tứ Bảo đành phải gác sang một bên.
Đúng vậy, thời đại này đi học là một việc rất khó khăn. Ít nhất đối với đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không khá giả, việc này khó hơn lên trời.
La Phi ra vườn rau tìm kiếm, La Nghị quả thực đang ngồi ủ rũ bên luống cải trắng, thấy có người đến nó vội cúi đầu lau vội khóe mắt.
“Sắp Tết Trung thu rồi, đệ trốn ở đây làm gì? Sang nhà nhị ca chơi không?” La Phi vỗ vai La Nghị.
“Không đâu nhị ca.” La Nghị rầu rĩ nói: “Huynh mau về đi.”
“Đệ giận dỗi cha sao?” La Phi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.
“Không đâu. Cha nói đúng mà, không thể để đại ca sống cô quạnh cả đời.” La Nghị nói xong hai mắt lại đỏ bừng: “Sau khi đại tẩu qua đời, đại ca cứ luôn áy náy với nhà mình, đệ biết huynh ấy vất vả làm lụng như vậy là để sớm có tiền cho đệ đi học chữ, trước kia huynh ấy còn nói mình không thành thân cũng được, nhưng nhất định sẽ cho đệ đi học. Nhưng mà những gì cha nói rất đúng, nếu thực sự cho đệ đi đọc sách cùng tiên sinh, chẳng biết đến bao giờ mới tích cóp đủ cho đại ca cưới vợ. Nhị ca à, huynh nói xem, có phải đệ nên từ bỏ ước mơ đi học hay không?”
“Không phải đâu, ước mơ biết chữ có gì không tốt? Làm người phải có lý tưởng sống.” La Phi kéo đệ đệ đứng dậy: “Có điều nếu đệ cứ ngồi xổm ở đây thì sao theo đuổi được ước mơ, nếu để đại ca nhìn thấy huynh ấy sẽ càng áy náy với đệ hơn. Cho nên trước tiên cứ vào buồng rồi nói.”
“Vâng.” La Nghị đứng lên lắc lư hai cái chân tê rần: “Vậy nhị ca, huynh quay về đi, hôm nay là lễ Trung thu, đừng nán lại đây quá lâu.”
“Ta biết rồi.” La Phi nói xong thì rời đi, trên đường y cứ suy nghĩ mãi về lời nói của La Nghị.
Y cảm thấy tình cảnh của vị đệ đệ này cũng quá khó khăn.
Tịch Yến Thanh nhận ra vợ yêu có tâm sự, hắn hỏi thăm: “Sao thế bảo bối? Thở dài suốt vậy?”
La Phi nói: “La Nghị muốn đi học, nhưng trong nhà có vẻ muốn ưu tiên việc cưới xin của La Cát hơn. Hôm nay lúc em về chơi thấy La Nghị ngồi xổm ngoài vườn khóc nhè, haizzz, em nhìn thấy mà khó chịu trong lòng.”
Nếu La Nghị là đứa nhỏ không hiểu chuyện thì thôi đi, nhưng nó lại là đứa chín chắn và biết suy nghĩ từ bé. Chỉ là lúc này muốn cho nó đi học sẽ phải bỏ kha khá bạc.
Trong lòng La Phi đột nhiên sinh ra mấy tia áy náy.
Tuy y không phải nguyên chủ La Phi thực sự nhưng người La gia đối xử với y rất tốt, luôn lo lắng chu toàn cho y. Hiện giờ cuộc sống của y và Tịch Yến Thanh ngày càng khá lên, mặc dù chưa thể coi là giàu có nhưng ít nhất không cần lo cái ăn cái mặc. Mà La gia thì vẫn chật vật chưa thể thoát nghèo.
La Phi có chút rối rắm, một mặt y muốn nhanh chóng tích tiền lợp nhà mới, một mặt y lại cảm thấy La Nghị quá đáng thương.
Tịch Yến Thanh cân nhắc một lát: “Thực ra việc cho La Nghị đi học cũng không phải quá khó khăn. Cùng lắm chúng ta có thể hỗ trợ một chút. Nói thẳng ra, nguyên nhân vì sao nơi này có quá ít người biết đọc sách, chủ yếu là vì giấy và mực quá đắt và bọn họ cũng không có điều kiện tham gia các kỳ thi. Bởi vì muốn đi thi phải có lộ phí, vừa phải thuê trọ vừa phải có tiền ăn, thậm chí phải có chút tiền lót tay để tạo quan hệ, đây mới là những khoản phí lớn nhất. Còn thực tế, việc đọc sách và học chữ không hề tốn kém đến vậy.”
“Thế nhưng mục đích của việc đi học không phải là để đi thi sao? Tham gia các kỳ thi, đỗ đạt thành danh, bước vào con đường làm quan, vân vân…” La Phi chỉ đơn thuần muốn trau dồi bản thân nên quyết tâm học chữ, còn La Nghị thì không như vậy, đọc sách cùng tiên sinh là để khảo công danh yết bảng vàng, suy cho cùng vẫn phải tiêu tốn một khoản không nhỏ.
“Đầu tư đều có tính rủi ro, thời đại nào cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Hơn nữa La Nghị không phải đứa nhóc không có chừng mực, tôi cảm thấy nó sẽ biết thông cảm cho gia đình thôi.” Tịch Yến Thanh ôm lấy La Phi: “Chuyện này em cứ tìm cha mẹ thương lượng thử xem, hình như sắp đến kỳ nhập học rồi, nếu tôi nhớ không nhầm là sau lễ Trung thu. Nếu La Nghị quyết tâm muốn đi học, tôi cảm thấy vẫn nên ủng hộ thằng nhóc. Nếu nó thực sự có tài văn chương vậy cả nhà cùng dồn sức nuôi nó, còn nếu học không tốt thì về làm ruộng, như vậy cũng có sao? Hơn nữa em ngẫm lại mà xem, trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió, chuyện mua cửa tiệm kia sớm muộn gì chúng ta cũng nên nói với người La gia. Tuy rằng hiện giờ em là người Tịch gia, sướng hay khổ cũng không quá liên quan đến bọn họ, nhưng nếu chúng ta có điều kiện đến vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ với bọn họ, vậy thì có chút cạn tình cạn nghĩa.”
“Vậy ngày mai em đi tìm cha mẹ hỏi thăm.”
“Ừm. Dù sao Tứ Bảo cũng chưa thể thi ngay, một năm chỉ cần hai, ba lượng là đủ. Nhà mình đông người như vậy, em cảm thấy hẳn là đủ khả năng nuôi nó ăn học.”
Hai vợ chồng tỉ tê tâm sự cả đêm, hôm sau liền tìm gặp La Thiên và Lý Nguyệt Hoa.