Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 97


Trên thực tế, điều kiện sống mùa hè năm nay của bọn họ đã khá hơn rất nhiều so với năm vừa rồi, tuy vẫn nhiều muỗi nhưng trong buồng đã mát mẻ hơn. Trong nhà có hầm băng, quanh năm đều có đá lạnh để dùng, mỗi khi trời quá nóng có thể mang một khối băng đặt trong phòng, hơi mát sẽ lan tỏa ngay lập tức. Ngoài ra mỗi ngày đều được uống nước đá mát lạnh, so ra chẳng thua kém gì các vị địa chủ.

Gần đây La Phi hay có cảm giác mình đang sống trong mơ. Ngẫm lại thời điểm mới xuyên tới, mỗi ngày y chỉ mong được ăn no bởi nếu không phải lễ tết gì đó, mỗi bữa chỉ có một món, mà đa phần là dưa cà đạm bạc. Bây giờ đã khác xa rồi, y thèm ăn gì là có ngay, bữa nào cũng đầy đủ chay mặn. Chỉ cần là món có thể mua được trên trấn, chỉ cần y nói một câu, Tịch Yến Thanh sẽ không do dự mà mua về đầy một bàn cho y.

Tịch Yến Thanh từng nói, hắn muốn La Phi được sống đủ đầy nhất, muốn ăn gì cũng có, muốn mặc gì cũng được. Hiện tại nguyện vọng ấy của hắn đã thành sự thật.

Tuy rằng nghĩ như vậy có chút ích kỉ, nhưng La Phi thực sự cảm thấy mình quá may mắn vì có Tịch Yến Thanh cùng xuyên tới đây.

Điều duy nhất khiến y nhức đầu chính là, Tiểu Hổ càng ngày càng nghịch!

Từ khi tiểu tử này biết đi chập chững, sau đó chạy nhảy vững vàng hơn, La Phi ngày ngày phải đi sau mông nó như một cái đuôi, bằng không chỉ lơ là một chút nó sẽ gây ra những vụ việc kinh hoàng, ví dụ như lúc này đây.

La Phi vừa móc xong quần áo lên dây phơi, chuẩn bị ra vườn hái mấy quả dưa chuột chợt nghe tiếng khóc la từ phía chuồng gà: “Oa oa!”

“Sao thế sao thế?” La Phi sợ tới mức vứt bỏ dưa chuột trên tay, ba chân bốn cẳng chạy ra chuồng gà.

“Phì…” Tiểu Hổ thè lưỡi phun phì phì, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Cha, ọe. Cha cha…”

“Đây là cái gì?” La Phi hoảng sợ nhìn khóe miệng con trai: “Thức ăn cho gà??? Tiểu tổ tông nhà con, thức ăn gà mà cũng bỏ vào miệng?” La Phi quả thực sắp phát điên rồi, y nhanh chóng lau khô miệng cho đứa nhỏ, bắt nó há miệng kiểm tra: “A…”

“Oa oa!” Tiểu Hổ chỉ vào bàn tay béo núc ních của mình: “Đau, đau!” Bị gà mổ!

“Không sao, không đau. Để cha thổi phù phù nào.” La Phi chu môi thổi phù bản tay của Tiểu Hổ, chật vật dỗ đứa nhỏ nín khóc rồi bế nó vào phòng lấy một cốc nước, y nghĩ cách để nó súc miệng: “Nào, làm theo cha nhé, ọc ọc ọc… phì!”

“Ọc ọc, phì!” Tiểu Hổ bắt chước theo.

“Đúng rồi, làm thế nhé! Tiểu Hổ nhà ta thông minh lắm.” La Phi phấn khởi kề cốc bên miệng con trai bảo bối của mình.

“Ọc ọc ọc, ực…” Toàn bộ nước súc miệng và thức ăn gà còn sót trong miệng Tiểu Hổ đều được nó nuốt sạch sẽ vào bụng! “Hức…” Tiểu Hổ nấc một cái.

La Phi: “…”

Thôi được, có lẽ thức ăn cho gà cũng không đến nỗi quá khó ăn.

Tiểu Hổ vươn tay xoa cái bụng phính của mình: “Oa!”, nó đã quên hết mọi chuyện ban nãy, tiếp tục chạy đi tìm đám ba con Đậu để chơi ném bóng.

La Phi đỡ trán ngồi xổm trong viện, âm thầm tính toán diện tích bóng ma tâm lý của bản thân.

Giữa trưa trở về ăn cơm, Tịch Yến Thanh phát hiện La Phi có gì đó lạ lạ. Mọi ngày y vẫn hay lo lắng cho Tiểu Hổ, nhưng hôm nay thậm chí còn gắt gao hơn, tựa hồ không buông lỏng một giây một phút nào, bởi vậy tốc độ nấu cơm của y chậm đi rất nhiều. Bằng không mỗi khi hắn trở về, thức ăn đều đã dọn sẵn trên bàn.

“Sao thế? Sao trông em căng thẳng thế?” Tịch Yến Thanh ôm eo La Phi, hôn nhẹ lên hai má.

“Lúc sáng em vừa rời mắt một cái, con trai anh đã tự bốc quà vặt ăn.” Vẻ mặt La Phi vô cùng phức tạp.

“Quà vặt gì?”

“Thức ăn của gà.”

“Hả?” Cho dù Tịch Yến Thanh là người hiểu biết sâu rộng, hắn cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này, nhất thời đứng sững như trời trồng: “Ăn nhiều không?”

“Em cũng chẳng biết nữa, chắc là không nhiều lắm đâu.” La Phi hồi tưởng lại một chút: “Nó đứng cạnh chuồng gà xem cu cu, em định ra vườn hái quả dưa chuột. Kết quả vừa hái được hai quả dưa thì nghe tiếng nó khóc. Em chạy vội đến thì thấy trong miệng nó toàn thức ăn gà.”

“… Giỏi lắm con trai của ta.” Tịch Yến Thanh im lặng nhìn đứa con của mình đang ngồi xổm cầm cành liễu đập một con sâu róm đã co quắp sắp chết, miệng thì hô to “đánh đánh đánh…”, có vẻ thức ăn gà không ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa của nó.

“Thôi thì chiều nay để ý nó một chút vậy, nếu có gì bất thường phải đưa tới Thạch phủ ngay. Tên nhóc thúi này.”

“Mong là đứa nhỏ này có thể điềm đạm một chút.” La Phi vô thức sờ bụng mình, y thực sự chịu thua đồng chí Tịch Mộ Phi rồi!

Việc chăm sóc Tiểu Hổ khi nó mới được sinh ra có lẽ không vất vả bằng hiện tại. Tuy rằng đứa nhỏ hay khóc nháo nhưng ít nhất vẫn có thể tìm ra nguyên nhân, nếu không phải đói bụng thì là tè dầm hoặc ị đùn. Hiện tại thì hay rồi, nó thường xuyên bày những trò quái gở khiến La Phi và Tịch Yến Thanh đứng ngồi không yên, La Phi sợ một ngày mình sẽ mắc bệnh tim vì bị con trai dọa quá nhiều.

Đầu giờ chiều, La Phi vẫn không yên lòng, y lo đứa nhỏ không tiêu hóa được thức ăn gà, hoặc bị đau bụng vì ăn bẩn. Lại không ngờ tiểu tử này cứng cáp một cách bất ngờ, nó vẫn ăn uống đầy đủ, đến giờ ngủ là lăn quay đánh một giấc đẫy, sáng hôm sau tỉnh dậy vui tươi hớn hở.

Cuối cùng La Phi và Tịch Yến Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, người quay lại công việc dang dở, người tiếp tục trông con và làm việc nhà.

La Như còn đang ở cữ, cho dù nóng cũng không được ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng La Phi sẽ đưa Tiểu Hổ sang thăm La cô cô, trò chuyện giải sầu để La Như đỡ buồn chán.

Y cũng để khối băng trong buồng cho La Như, nhưng không dám để nhiều.

“Nhị ca, vẫn là huynh căn ngày khéo, hồi sinh Tiểu Hổ trời cũng chưa nóng lắm, sắp tới sinh đứa thứ hai trời đã vào thu còn mát mẻ hơn.” La Như nghĩ đến cảnh phải kiêng cữ hai mươi ngày nữa thì hận không thể nhảy ngay vào thùng nước lạnh. Đã mười ngày nó không tắm rửa gội đầu. Nếu là mùa đông còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, hiện tại đang là giữa hè, thật muốn đòi mạng người mà.

“Tranh thủ đứa nhỏ ngủ, muội sang buồng nhỏ ngồi một lát, bên đó có nhiều băng hơn nên mát hơn, muội chỉ cẩn thận đừng để nhiễm lạnh hay dính gió là được.” La Phi nhớ chị họ của y từng chia sẻ, ngày ở cữ vẫn có thể tắm gội bình thường, có điều phải đóng kín cửa không để lọt gió, còn phải bật máy sưởi liên tục, chị họ y cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng loại chuyện này y không dám nói ra, chẳng may La Như thực sự túng quá làm liều, nghe theo lời y đi tắm rửa rồi ngã bệnh thì Lạc Dũng và Lý Nguyệt Hoa sẽ không tha cho y!

“Ài, kỳ thật so với các cô nương và tiểu ca khác, muội vẫn là có phúc khí rồi, làm gì có ai được để khối băng trong buồng đâu. Cũng may nhị ca huynh không tính toán gì với muội.” Trên trấn cũng không có nhiều hộ được dùng băng thỏa thích như nó, cũng may có nhị ca yêu thương. Không rõ vì lý do gì, sau khi sinh đứa nhỏ La Như rất sợ nóng, rõ ràng trong buồng đặt khá nhiều khối băng nhưng nó vẫn thấy nóng nực. Suy nghĩ một hồi nó bất giác cau mày lại.

“Cố gắng thêm vài ngày nữa, rồi sẽ vượt qua mà thôi.” La Phi nói: “Cũng có thể là do không được xuất môn, cả ngày nhốt trong phòng kín nên thượng hỏa. Chịu khó uống nhiều nước đun sôi để nguội vào.”

“Còn nước đun sôi để nguội cái gì, ngày nào muội cũng uống no canh.” Nhắc đến đây La Như lại đau đầu. Cơ thể nó to cao khỏe mạnh là thế, vậy mà không đủ sữa nuôi con. Hai ngày đầu đứa nhỏ đói nên khóc quấy liên tục, La Như lo đến độ miệng đầy vết nhiệt phá. Sau đó nương đi tìm Lương đại phu, trở về bắt đầu nấu canh thông thảo, hầm hoa cúc với đồ ăn vân vân, bắt nó uống nhiều đến nỗi một chốc lại phải đi nhà xí!

“Uống nhiều để tốt cho muội còn gì, Ngưu Ngưu ăn không đủ no là quấy, đến lúc đó chẳng phải muội và Lạc Dũng đều vất vả sao?” Ngưu Ngưu là nhũ danh của đứa nhỏ nhà La Như và Lạc Dũng, đại danh của nó là Lạc Uy.

“Quả là như vậy.” La Như nhìn đứa nhỏ đang nhắm nghiền mắt ngủ say: “Hai ngày nay nó đã ngủ ngon hơn hồi mới sinh rồi.”

“Vậy là tốt rồi còn gì. Mấy hôm nữa nếu muội không thích ăn canh nương hầm thì ta nấu canh khác cho muội ăn. Canh đậu phụ cá trích, canh móng giò ninh lạc,… bỏ thêm dược liệu đều rất ngon miệng.”

“Nhị ca, đây là huynh nói nhé! Muội sẽ chờ ăn canh huynh nấu!” La Như vui mừng ra mặt, mấu chốt chính là mấy món canh thông thảo hoa cúc kia đều rất khó uống. Nói là canh, kỳ thực chính là thuốc nước.

Đương nhiên La Phi sẽ không lừa muội muội của mình, vì thế ngày hôm sau y nhờ Lạc Dũng ra suối bắt cá, quay về làm sạch sẽ rồi ninh canh cho La Như uống. Y không quên vớt hết váng mỡ đổ đi, tránh để La Như ăn đồ dầu mỡ không tốt cho dạ dày.

Có đôi khi Lạc Dũng không bắt được cá trích hoặc là có việc bận không thể ra suối, La Phi sẽ nhờ La Nghị trên đường đi học về tạt qua sạp thịt của Vạn Đại Vân mua mấy khúc móng giò, thỉnh thoảng còn được cho thêm ít bì heo.

La Phi ninh canh móng giò cho La Như ăn, còn bì heo luộc chín cắt thành sợi dài rồi cất vào hầm băng làm thành món thạch bì heo, độ dài và độ dày mỗi miếng khoảng một li, lấy ra ăn có thể chấm kèm với xì dầu tỏi giã, vừa mát lạnh vừa giòn giòn dai dai, ai cũng khoái.

Vạn Đại Vân cũng học theo công thức làm món thạch bì heo, ngoài sạp thịt rất nhiều khách hỏi mua. Có vài hộ nhà giàu đặt trước cả mâm lớn, xem như bù lại khoản thất thu vì canh lòng dê khó bán vào mùa hè.

Có thể nói chỉ cần cố gắng, việc kiếm tiền là không hề khó. Nhưng vì cứ mải mê kiếm tiền nên cuộc sống gần đây quá mức bận bịu. Tịch Yến Thanh và La Phi đều cảm thấy bọn họ không còn thời gian rảnh. Hiện tại trên danh nghĩa bọn họ đang sở hữu hai căn viện một cũ một mới, một cửa tiệm nhỏ trên trấn, ba mảnh vườn lớn, một con ngựa, tổng cộng bảy mẫu ruộng cả nước cả cạn, hơn ba trăm con gà, hai mươi con vịt, năm con ngỗng và ba con chó.

Mỗi ngày chỉ cần cho đàn gia súc gia cầm ấy ăn uống, dọn dẹp toàn bộ chuồng gà chuồng vịt,… đã gần hết ngày, càng đừng nói đến việc phải làm vườn!

Nếu La Phi có thể lao động hết công suất, vậy thì bọn họ vẫn chống đỡ được, Tịch Yến Thanh chỉ cần đảm đương việc nặng, còn lại La Phi đều có thể xử lý. Chỉ là hiện tại y đang mang thai đứa nhỏ thứ hai, không thể phân công công việc như thông thường.

Tịch Yến Thanh thương La Phi vất vả, hận không thể nấu cơm cho y nghỉ ngơi, cho nên những công việc còn lại hắn nhất quyết không để La Phi đụng tay. Nhưng cứ như vậy nhân lực không đủ để gánh vác toàn bộ công việc trong nhà.

“Hay là chúng ta chuyển đàn gà cho Lạc Dũng và Tam Bảo đi?” Tịch Yến Thanh suy nghĩ kĩ rồi thương lượng với La Phi: “Dù sao cuộc sống hiện tại cũng không chỉ dựa vào đàn gà, nguồn thu nhập chính vẫn là tiền hoa hồng chỗ Thạch đại ca. Còn nữa, đàn dê bên kia của Cảnh Dung, theo tính toán của tôi mỗi năm y thu về khoảng hai mươi lượng bạc, Lạc Dũng bên này có chút lép vế. Chúng ta chuyển đàn gà cho Lạc Dũng chăm, mỗi năm bọn họ bán trứng cũng được mười mấy lạng bạc, như vậy cuộc sống cũng dễ thở hơn.”

“Em cũng có suy nghĩ như vậy, thế khi nào chuyển cho bọn họ?” La Phi hỏi.

“Em xem lúc nào tiện thì nói trước với Tam Bảo. Cho không bọn họ nhất định không nhận đâu, chúng ta cứ tính giá bằng tiền mua gà con rồi thu bạc là được.”

“Cũng chưa chắc bọn họ sẽ nhận.”

“Vậy đặt thêm điều kiện, bảo bọn họ lưu lại phân gà cho chúng ta.” Tịch Yến Thanh vẫn suy nghĩ vấn đề phân bón cho vườn ăn quả.

“Được, để mấy hôm nữa em nói với Tam Bảo.”

Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa rào. Tịch Yến Thanh không thể đưa người làm ra vườn thu hoạch quả thù lù nên ở nhà chơi cùng La Phi và Tiểu Hổ. Sau đó Cảnh Dung chạy sang nói hôm nay y xuống bếp trổ tài, mời cả nhóm người sang ăn cơm, thế là Tịch Yến Thanh và La Phi không cần nấu cơm trưa.

Có điều cuối cùng bọn họ không thể ngồi ăn cơm ở nhà Cảnh Dung, mà bê đồ ăn sang nhà Lạc Dũng dùng. Bởi vì La Như vẫn chưa hết ở cữ nên không ai nỡ để nó cô đơn một mình.

Cảnh Dung học nấu ăn cùng La Phi được một thời gian, tay nghề đã rất vững. La Phi cầm theo hai vò rượu, nhóm huynh đệ cùng nâng chén.

Nhân dịp cả đám tụ tập, Tịch Yến Thanh đề cập luôn với Lạc Dũng chuyện đàn gà, đương nhiên ban đầu Lạc Dũng nhất quyết không đồng ý. Sau đó Tịch Yến Thanh phải giải thích kĩ càng, lại đặt thêm điều kiện lưu phân gà cho hắn, Lạc Dũng mới đành chấp nhận.

“Vậy sau này Tịch ca còn định nuôi gà không?” Lạc Dũng hỏi.

“Chỉ nuôi vài con đẻ trứng nhà ăn thôi, sau này ta không muốn nuôi thêm con gì nữa trừ hai đứa nhỏ. Còn phải dành thời gian cho tức phụ nhi nữa.” Tịch Yến Thanh nói xong bèn ngẩng lên nhìn La Phi. La Phi vừa uống chút rượu nên gò má ửng đỏ, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.

“Ta còn cho rằng Nhị Bảo sẽ không dám sinh đứa thứ hai, không ngờ hai đệ lại nhanh như vậy.” La Cát cười. Hồi đó bộ dạng La Phi như muốn xách Tiểu Hổ lên tẩn một trận vì quấy đêm, vậy mà không ngờ bây giờ Tiểu Hổ đã sắp làm ca ca rồi.

“Kỳ thật cũng không tính là nhanh mà.” La Phi xoa đầu nhóc Tiểu Hổ đang cầm chân gà gặm hăng say: “Ban đầu đệ quả thực không định sinh đứa nữa, sau đó cảm thấy nếu Tiểu Hổ chỉ có một thân một mình e là rất cô đơn. Cho nên phải sinh thêm cho nó một đệ đệ hoặc là muội muội.”

“Đệ đệ!” Tiểu Hổ hô lên rồi nhìn về phía buồng ngủ của La Như và Ngưu Ngưu. Hiện tại nó đã biết bên trong đó là đệ đệ của mình.

“Ừm, đó là đệ đệ của con.” La Phi nói: “Sau này phải chơi ngoan cùng đệ đệ nghe chưa.”

“Cha, xuống! Xuống xuống!” Tiểu Hổ cầm chân gà chỉ xuống đất.

“Xuống làm gì thế?” La Phi nói vậy nhưng vẫn đỡ Tiểu Hổ trèo xuống khỏi ghế.

Tiểu Hổ cầm chân gà lật đật chạy vào buồng tìm Ngưu Ngưu, sau đó mời Ngưu Ngưu gặm chân gà cùng.

Ngưu Ngưu đang ngủ ngon bỗng cảm giác có thứ gì đó đặt ở miệng, nó chóp chép liếm một cái, ai nha, hương vị rất ngon nha! Vì thế nó bắt đầu thè lưỡi liếm liếm liếm…

La Phi và La Như nào dám để hai đứa trẻ tự tung tự tác, lập tức tách chúng ra và bế Tiểu Hổ trở về!

“Đệ đệ, ăng chân!” Tiểu Hổ chỉ cái chân gà trên tay, trình bày rất nghiêm túc. Tuy nó kém tháng so với Tiểu Mộc tượng nhưng lại học nói rất nhanh, hiện giờ trình độ nói của hai nhóc đã ngang ngửa nhau.

“Đệ đệ không ăn chân, Tiểu Hổ ăn đi.” La Phi đổi cho Tiểu Hổ một cái chân khác nhiều thịt hơn.

Tiểu Hổ vứt cái chân cũ đã gặm sạch đi, bắt đầu gặm cái mới. Cứ như vậy nó chóp chép gặm chân gà, ăn ngon lành khiến cả mâm cũng vui lây.

Hôm ấy trời mưa từ sáng sớm đến chiều muộn mới tạnh. Cũng may chỉ là mưa nhỏ, không phải bão nên không làm hoa mầu bị dập nát.

Tịch Yến Thanh thấy trời mưa cả ngày, ruộng đầy bùn sình không tiện lao động, cũng không thể thu hoạch quả thù lù. Hắn và Lạc Dũng quyết định chuyển luôn đàn gà sang viện Lạc Dũng trong ngày hôm nay.

Khó khăn lắm mới có một buổi không cần cho gà ăn, không cần thu trứng, không cần nhặt phân, La Phi và Tịch Yến Thanh ăn cơm sớm rồi đưa Tiểu Hổ ra ngoài tản bộ. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, chỉ là khoảng cách với đỉnh núi ngày càng gần.

Tịch Yến Thanh cho Tiểu Hổ ngồi lên cổ mình, trên mặt hắn hiện lên nét cười nhàn nhạt.

La Phi quay đầu nhìn hắn: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Tịch Yến Thanh đã trầm tư hồi lâu, lúc này nghe La Phi hỏi vậy thì cười nói: “Tôi đang nghĩ, cuộc sống này, cho dù cả đời chỉ như thế này, tôi cũng không cảm thấy nhàm chán. Em có thấy vậy không bảo bối?”

La Phi nương theo tầm mắt Tịch Yến Thanh, thu vào đáy mắt non xanh nước biếc phía xa xa, y cũng cười rộ lên: “Ừm, nhưng quan trọng nhất phải là điều này.” La Phi chỉ lên cái bóng ba người đang đổ trên mặt đất: “Chúng ta phải luôn ở bên nhau.”

Tịch Yến Thanh xoay người, dịu dàng hôn lên trán La Phi nói: “La Phi, tôi yêu em.”

La Phi bước về phía trước hai bước, vươn cánh tay lên đầu làm hình trái tim bao lấy cái bóng của Tịch Yến Thanh và Tiểu Hổ.

Giây phút này, ngay cả cái bóng của gia đình bọn họ cũng tràn đầy viên mãn và hạnh phúc.

HOÀN CHÍNH VĂN.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận