Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 99: PN2: Chuyện Xấu Hổ Thường Ngày


Gia đình Thạch Thích ở lại Tịch gia chơi năm ngày, Tiểu Thường Nhạc rốt cuộc đã khám phá hết những nơi thú vị. Tuy vẫn chưa muốn về nhưng nó còn phải đến học đường, không thể vắng mặt quá lâu. Hơn nữa hai cha của nó còn rất nhiều công việc dồn lại sau năm ngày.

Tóm lại phải quay về thôi.

La Phi vẫn như những lần trước, gói ghém hoa quả, đồ ăn vặt, lại bọc cho Tiểu Thường Nhạc một gốc cây nho để nó mang về trồng trong phủ.

Tiểu Thường Nhạc thực sự coi La Phi và Tịch Yến Thanh như người nhà, thời điểm rời đi nó còn lưu luyến nói, đợi khi nào rảnh con lại về chơi.

La Phi vui vẻ đáp: “Được, lúc nào thúc thúc cũng hoan nghênh Tiểu Thường Nhạc!”

Tiểu Hổ nắm tay ca ca, bập bẹ nói: “Trượt, trượt!”

Mấy ngày nay Tiểu Thường Nhạc thường xuyên đưa Tiểu Hổ đi chơi khắp nơi, Tiểu Hổ dần trở nên thân thiết với vị ca ca này, nó nắm chặt tay Tiểu Thường Nhạc, luôn miệng đòi đi chơi cầu trượt.

“Hôm nay ca ca không thể đi chơi trượt trượt cùng đệ rồi, ca ca phải về nhà.” Tiểu Thường Nhạc xoa đầu Tiểu Hổ: “Sau này khi nào La thúc thúc có thời gian, đệ lên nhà ta chơi nhé.”

“Trượt trượt!” Sau này là chuyện của sau này, bây giờ chỉ nói chuyện hiện tại thôi! Tiểu Hổ không hiểu, nó chỉ muốn đi chơi cầu trượt!

“Được rồi Thường Nhạc, đi thôi.” Lý Tư Nguyên ôm đứa nhỏ Thường Hoan: “Nếu con không nỡ tạm biệt họ thì chúc La thúc thúc sớm sinh cho con một tức phụ nhi đi, thế là hai thúc thúc sẽ trở thành nhạc phụ của con, muốn về thăm lúc nào cũng được.”

“Thật sao?” Thường Nhạc vẫn chỉ là một đứa nhóc, lúc này việc ở lại đây chơi đương nhiên quan trọng hơn việc thú thê: “Phụ thân, thực sự có thể về đây chơi bất cứ lúc nào sao?”

“Con cũng tin thật đấy à? Ha ha ha ha ha.” Lý Tư Nguyên chọc Tiểu Thường Nhạc: “Vậy phải hỏi La Phi thúc thúc và Tịch thúc thúc của con xem bọn họ có đồng ý gả tiểu cô nương cho con hay không.”

“Cha con trêu đấy, khi nào con muốn đến chơi cứ đến, chỉ cần có thời gian là được.” La Phi vỗ về đỉnh đầu Tiểu Thường Nhạc: “Đương nhiên, ta cũng rất mong chúng ta có thể trở thành người một nhà.”

“Vậy La Phi thúc thúc, Tịch thúc thúc, con về đây ạ.” Tiểu Thường Nhạc buông tay Tiểu Hổ.

“Ô, cha, cha.” Tiểu Hổ muốn có người chơi cùng, nó ngước lên nhìn La Phi bằng đôi mắt tội nghiệp: “Ca, trượt a!”

“Ca ca hôm nay không thể chơi cầu trượt với con rồi, ca ca phải về nhà. Đợi sau này ca ca có thời gian sẽ lại về chơi với con nhé, hoặc là cha đưa con đi thăm ca ca có được không nào?” La Phi bế Tiểu Hổ lên, cầm bàn tay béo mập của nó làm động tác vẫy: “Nào, chúng ta chào tạm biệt ca ca nào.”

“Chạm bịt ạ!”

“Ha ha…” Tiểu Thường Nhạc đã hiểu ngôn ngữ của Tiểu Hổ: “Tạm biệt Tiểu Hổ nha.”

“Chuyến này trở về, ước chừng nửa tháng tới ta không ở phủ, Tịch đệ nếu có việc gấp cứ gửi thư tới địa chỉ mà ta đã lưu lại hôm qua.” Thạch Thích ôm quyền: “Chúng ta đi đây.”

“Được, Thạch đại ca và mọi người lên đường bình an.” Tịch Yến Thanh ôm quyền sau đó đỡ Tiểu Hổ để La Phi không quá mệt nhọc. Hiện tại thân thể La Phi không phù hợp làm việc nặng, phải hết sức chú ý.

Xe ngựa do hạ nhân đánh tới, Thạch Thích không cần tự đánh xe, chỉ cần leo lên xe ngồi là được, nào ngờ lúc này đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa từ xa.

Trong thôn Hoa Bình trừ Tịch Yến Thanh thì không hộ nào nuôi ngựa, cho nên khi Truy Phong vẫn ở trong chuồng bọn họ rất ít khi nghe tiếng vó ngựa bên ngoài.

Tịch Yến Thanh và La Phi không khỏi hướng mắt nhìn về phía đầu thôn, Thạch Thích cũng tạm dừng động tác lên xe ngựa.

Ban đầu còn chưa thấy rõ, nhìn kĩ mới nhận ra là người quen.

Phượng Lam đang vội vàng quay về Hằng thân vương phủ, nhưng trước khi rời khỏi đây y có chuyện cần tìm gặp Thạch Thích. Lại không ngờ ghé qua Thạch phủ mọi người đều đi vắng hết, quản gia nói gia đình Thạch lão bản về thôn Hoa Bình. Phượng Lam vội vàng giục ngựa chạy tới đây, quả nhiên đã tìm được người!

“Thạch huynh, ngươi và Tư Nguyên vậy mà thực sự về đây ở nhà La Phi.” Phượng Lam ngờ ngợ Thạch Thích về đây để tìm gặp Tịch Yến Thanh, không ngờ suy đoán ấy lại chính xác. Y vẫn biết chuyện bán kem của Thạch Thích và Lý Tư Nguyên do bọn họ hợp tác cùng một người nào đó, nhưng không biết cụ thể tên người nọ là gì. Chủ yếu là vì năm vừa rồi ngược xuôi đi tìm thọ lễ, cộng thêm chuyện của Diệp Phong cho nên tâm tư y chưa thể suy nghĩ sâu xa. Hiện tại ngẫm lại, Tịch Yến Thanh và La Phi là những người đầy ắp ý tưởng mới mẻ, nếu không phải bọn họ, ai có thể đưa ra những mối sinh ý độc đáo như vậy chứ?

“Chuyện khắc chữ lên vỏ quả của ngươi thế nào rồi?” Thạch Thích hỏi.

“Rất tốt! Mã đáo thành công rồi!” Vừa nhắc đến chuyện này Phượng Lam liền kích động không thôi: “Ta sợ tỉ lệ không đồng nhất nên cho người làm rất nhiều, lúc này những quả được chọn vẫn đang ở trên cây, chờ ta đích thân về hái xuống là được.”

“Phượng Lam, nhìn sắc mặt ngươi thế này, tựa hồ có chuyện gì vui nha?” Lý Tư Nguyên dùng quạt vén rèm xe lên: “Hơn nữa còn là đại hỉ sự nha.”

“Khụ, quả thực là đại hỉ sự.” Phượng Lam có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn chia sẻ: “Lần này ta đến là để cảm ơn Thạch huynh. Mặc dù không biết chủ ý này do ai đưa ra nhưng nhờ có Thạch huynh chỉ điểm mà ta đã hoàn thành nhiệm vụ.” Phượng Lam hành lễ với Thạch Thích.

“Đừng.” Thạch Thích lập tức ngăn y lại: “Ngươi phải tạ ơn người này mới đúng.” Hắn chỉ về phía Tịch Yến Thanh và La Phi: “Chủ ý là của bọn họ, chẳng qua lúc ấy chưa xác định có thể thành công hay không, mà lại liên quan đến thọ lễ tiến cung nên ta đành giữ bí mật. Mong Phượng huynh thứ lỗi.”

“Lại là hai người sao?” Phượng Lam quả nhiên bội phục, trong đầu hai người này rốt cuộc còn bao nhiêu ý tưởng kì quái nữa?

“Không biết Phượng huynh có hài lòng với lễ vật này không?” La Phi cười.

“Rất hài lòng! Đại ân này không lời nào kể xiết, chờ mọi thứ ổn thỏa ta sẽ thực hiện lời hứa lúc trước.” Phượng Lam ôm quyền cáo từ: “Vậy Yến Thanh huynh đệ, La Phi, ta đi trước đây. Lần này có lẽ phải nửa năm mới quay lại gặp hai người được, nếu có việc gì chúng ta liên lạc qua thư nhé.”

“Được, chúc Phượng huynh thuận buồm xuôi gió.”

“Đi cùng nhé?” Lý Tư Nguyên nói với Phượng Lam.

“Được, chúng ta cùng đường mà.” Phượng Lam lên ngựa sau đó để Trục Nguyệt phi nước kiệu bên cạnh xe ngựa, như vậy Trục Nguyệt cũng thoải mái hơn một chút.

Dọc đường Phượng Lam kể cho Lý Tư Nguyên chuyện của Diệp Phong, mà bên này, Tịch Yến Thanh và La Phi tiễn khách sau đó quay về La gia.

La Nghị đã báo danh kì thi tú tài, lần này phải lên huyện một chuyến, nhưng nghe nói quan chủ khảo không phải người lần trước.

Tịch Yến Thanh và La Phi cũng không quá hiểu về khoa cử, có điều bọn họ thấy La Nghị rất tự tin. Tiểu tử này nhìn các huynh và tỉ tỉ của mình ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn thì càng nóng lòng muốn đóng góp thêm cho gia đình.

Theo những gì La Phi quan sát thấy, dựa vào ý chí học tập của La Nghị, đỗ tú tài khẳng định là không thành vấn đề.

“Thạch đại ca của đệ đã dặn trước một hộ tiểu thương trên trấn, chỉ cần đệ đọc tên và quê quán của mình, sẽ có người thu xếp chỗ ăn ở cho đệ. Nhớ rõ làm người phải biết đối nhân xử thế, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau.” La Phi vỗ vai La Nghị: “Còn nữa, đừng quá căng thẳng nghe chưa.”

“Yên tâm đi nhị ca, cho dù chuyện gì xảy ra đệ cũng sẽ cố gắng hết sức.” La Nghị nở nụ cười xán lạn.

“Đệ ra đây nhị ca lấy lại số đo, quay về may cho đệ hai bộ xiêm y mới.” La Phi thấy y phục của La Nghị có chút căng chật. Hai năm nay nó cao lớn không ít, khi y mới xuyên tới đây La Nghị còn lùn hơn y, hiện tại nó đã cao vượt y.

“Không cần đâu nhị ca, hiện tại huynh nên nghỉ ngơi nhiều, không cần để bản thân vất vả vì đệ.” Tuy La Nghị tới học đường và thường xuyên chứng kiến rất nhiều hành vi hách dịch của đám công tử nhà giàu, nhưng nó không hề học theo những thói hư tật xấu ấy. Ít nhất nó không phải đứa ham hư vinh, không phải kiểu người nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

“Đệ là đứa hiểu chuyện, ta biết chứ. Nhưng vẫn nên may mấy bộ đồ mới, không cần gấm vóc xa xỉ làm gì, nhưng ít nhất phải vừa vặn, sạch sẽ. Hơn nữa hiện giờ Tịch ca đệ không cho ta ra ngoài làm lụng gì, cả ngày ngồi trong buồng cũng nên tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn chán.”

“Có Tiểu Hổ mà huynh còn sợ buồn chán sao?”

“Không, vui lắm, rất vui.” Vui đến mức muốn đánh người! La Phi cầm thước dây lấy số đo của La Nghị, y quyết định sẽ may hai bộ đồ màu sắc trang nhã một chút, dùng loại vải thoáng mát là được.

Sau khi đo xong, La Nghị lại vào buồng đọc sách, La Phi cũng không làm phiền nó nữa.

Tịch Yến Thanh đang ở bên ngoài nói chuyện với Lý Nguyệt Hoa, thời điểm bước ra La Phi nghe loáng thoáng “nhận nuôi” gì đó.

Lúc ấy La Phi không hỏi lại ngay, trên đường về nhà y mới nhắc đến chuyện này: “Mẹ muốn để đại ca và Cảnh Dung nhận con nuôi sao?”

Tịch Yến Thanh gật đầu: “Mẹ vừa nói vậy. Nhưng cũng chỉ nói miệng mà thôi, không có ý ép buộc ngay lập tức, bà nói nếu có thêm một đứa nhỏ thì cuộc sống sẽ viên mãn hơn.”

La Phi chọc chọc cái má Tiểu Hổ: “Hừm! Có thêm con cuộc sống của ta và Thanh ca có viên mãn hơn không?”

Tiểu Hổ bị chọc má, nó ngơ ngác vuốt mặt, một lát sau mới phản ứng lại: “Trượt, trượt!”

“Trượt cái gì mà trượt, về nhà ngủ trưa!” La Phi lè lưỡi trêu.

“Trượt, trượt!” Tiểu Hổ quấy!

“Không trượt!” La Phi còn quấy hơn!

“Phì!” Tịch Yến Thanh ở cạnh cười không ngừng: “Đại bảo bối, tiểu bảo bối, làm hòa với nhau đi nào.”

“Không!” La Phi và Tiểu Hổ đồng thanh hô lên: “Trượt trượt!/ Về nhà!”

Sự thật chứng minh, châu chấu không thể đá được xe, nhưng vẫn có vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Ví dụ như trên đường về bọn họ gặp Hàn Húc, Hàn Húc đưa Tiểu Mộc tượng đi tắm nắng. Tiểu Mộc tượng mở miệng gọi La Phi rất ngọt: “Thúc thúc.”

La Phi nào nỡ cự tuyệt đứa nhỏ ngọt ngào này, y đành đưa Tiểu Hổ đi theo phơi nắng cùng Tiểu Mộc tượng.

Tiểu Hổ nghịch ngợm học theo tiếng vịt kêu: “Quạc quạc quạc!”

Tiểu Mộc tượng đi bên cạnh nghe vậy thì cười khanh khách.

Tịch Yến Thanh cảm thấy lúc này e là không thể về nhà ngay bèn nói với La Phi: “Tức phụ nhi đưa Tiểu Hổ đi chơi tiếp nhé, ta chạy sang xem vườn quả thế nào.”

Nơi này cách vườn thù lù của bọn họ không xa.

La Phi “ừm” một tiếng, lại hỏi thêm: “Trưa nay ăn gì?”

Tịch Yến Thanh phất tay: “Tùy ý đi, cái gì cũng được!”

Hàn Húc hỏi La Phi: “Thạch công tử và gia đình rời đi rồi sao?”

La Phi tìm một bóng râm ngồi xuống: “Về rồi. À đúng rồi, Phượng công tử cũng rời đi rồi, mấy món gia cụ trượng phu ngươi làm có đưa tới biệt uyển nữa không?”

Hàn Húc ngồi xuống cạnh La Phi: “Có chứ, ở đấy vẫn có quản gia trông coi mà. Hơn nữa trước mắt không cần gấp, đợi Phượng công tử quay về rồi chuyển tới cũng được. Mộc tượng huynh nói năm nay sẽ không nhận thêm khách nào nữa, chỉ tập trung làm xong đồ cho Phượng công tử mà thôi. Hiện tại trong xưởng gỗ đang chất đầy vật liệu của Phượng công tử, muốn đóng thứ khác cũng khó, để làm hết số hàng mà Phượng công tử đặt có lẽ cần nhiều thời gian lắm.”

La Phi nghĩ cũng phải, Phượng Lam rời khỏi đây vài tháng, biệt uyển khẳng định vẫn có người trông coi. Nhưng có vẻ chuyện của Phượng Lam và Diệp Phong đã thành, bằng không sao y lại cười tươi như hoa thế kia? Chẹp chẹp, có lẽ sau này y sẽ chuyển về sống trong phủ tướng quân đi?

Nói đi cũng phải nói lại, việc yêu thích những món đồ kì quái rốt cuộc là sở thích của Phượng Lam hay Diệp Phong nhỉ? Nếu bọn họ về chung một nhà, y nhất định phải chuẩn bị một phần hạ lễ độc đáo mới được.

Trên phương diện đối đãi với bạn bè, La Phi và Tịch Yến Thanh có chung quan điểm, gặp được nhau là cái duyên, sau đó tiếp xúc và tìm hiểu dần, nếu mọi mặt đều hợp nhau thì có thể coi là bằng hữu chân chính.

Đối với bằng hữu chân chính, La Phi xưa nay không hề tính toán so đo.

“Ta cảm thấy, ngày thành thân của Phượng công tử có lẽ không còn xa đâu.” La Phi đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi.

“Hả? Y còn chưa thành thân sao?” Hàn Húc có chút ngạc nhiên. Tuy đã nghe Trần Hoa Chương kể rằng biệt uyển bên sông kia chỉ có một mình Phượng Lam là chủ nhân… Nhưng mà… người nọ cũng khá lớn tuổi rồi, vì cái gì còn chưa thành thân??? Thoạt nhìn vị Phượng công tử kia ít nhất phải hai mươi hai, hai mươi ba đi?

“Ừm, còn chưa gả đi đâu. Nhưng ta cảm thấy cũng sắp đến lúc rồi.” Nghĩ đến đây La Phi hạnh phúc thay cho Phượng Lam: “Ngươi nói xem, có khi nào chớp mắt một cái, Tiểu Hổ và Tiểu Mộc tượng đã lớn, sau đó muốn thành thân không?” La Phi nhìn hai đứa nhóc đang bận đuổi vịt phía xa xa.

“Thời gian trôi rất nhanh. Mới gần đây thôi ta còn nói với ngươi đẻ một đứa sẽ cô đơn lắm, lúc này ngươi xem, trong bụng đã lại có một nhóc nữa rồi.” Hàn Húc cười.

“Oa!!!” Đột nhiên có tiếng Tiểu Hổ khóc váng lên, sau đó nó lật đật chạy về phía La Phi: “Cha, cha… Oa oa…!”

“Sao thế sao thế? Đang chơi yên ổn mà?” La Phi vội vàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới: “Không bị thương chỗ nào mà.”

“Mổ… vịt vịt mổ… Huhuhu…” Tiểu Hổ chỉ vào đũng q,uần: “Đau…”

“Mổ tiểu kê kê?”

“Mổ kê…” Tiểu Hổ khóc đến là thương tâm.

“Trời ơi là trời, con đúng là ngày nào cũng gây chuyện. Để cha xem cho nào.” La Phi giữ Tiểu Hổ đứng thẳng, nhìn vào thấy không sao, không có vấn đề gì, chỉ có một chỗ hơi ửng đỏ thì nói: “Vịt mổ vào chỗ này đúng không?”

“Đánh vịt vịt!” Tiểu Hổ chỉ về phía con vịt, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Tiểu Mộc tượng đứng một bên ngây ngô nhìn, sau đó ngoan ngoãn chạy tới lau nước mắt cho Tiểu Hổ.

Nhìn cảnh tượng này La Phi hận không có máy ảnh ở đây! Y muốn chụp lại khoảnh khắc kỉ niệm này, tình cảm chan chứa biết bao.

Tiểu Hổ được người khác lau nước mắt cho, từ từ nín khóc. Nhưng ngay khi La Phi và Hàn Húc nghĩ tiểu tử này sẽ ra kia chơi tiếp, đột nhiên nó lại chụp tay Tiểu Mộc tượng, sau đó hôn “chụt” một cái!

Tiểu lưu manh này!

La Phi chửi thầm trong bụng, quả thực không còn mặt mũi nào nhìn Hàn Húc.

Hàn Húc vỗ vai La Phi: “Thôi được rồi, được rồi, ngươi đừng áy náy làm gì, ta cũng tập thành quen rồi. Tiểu Hổ nhà ngươi chắc là học theo Tịch ca đi? Chẹp chẹp chẹp…”

La Phi khẳng định chắc nịch: “Ngươi yên tâm đi, về sau Tiểu Mộc tượng về nhà ta, ta sẽ không để nó chịu khổ một giây nào!”

Hàn Húc bế Tiểu Mộc tượng lên: “Nào, con cảm ơn cha La Phi đi.”

Tiểu Mộc tượng nắm hai bàn tay nhỏ xíu lại thành quyền, ngoan ngoãn cúi lạy: “Con cảm ơn ạ.”

“Sao con lại đáng yêu thế cơ chứ?” La Phi dịu dàng nắn vành tai nó: “Hôm nay về nhà ta nhé? Cha La Phi nấu đồ ăn ngon cho con.”

“Có về nhà cha La Phi không nào?” Hàn Húc thấy con trai không dám đáp lời thì cười hỏi.

“Có ạ.” Tiểu Mộc tượng nói xong còn bẽn lẽn cúi đầu, sau đó nép vào bên cạnh Hàn Húc, nó nhoẻn miệng cười để lộ mấy chiếc răng sữa.

Trần Hoa Chương có việc không ở nhà, La Phi đưa cả Hàn Húc và Tiểu Mộc tượng về nhà mình ăn trưa. Không chỉ một mình y muốn mời bọn họ tới nhà mà Tiểu Hổ cũng rất phấn khởi.

Lần trước Tiểu Hổ thấy Thường Nhạc ca ca rời đi, lần này nó sống chết không chịu buông tay Tiểu Mộc tượng, Tiểu Mộc tượng không đi cùng nó bèn ngồi phịch xuống đất khóc ăn vạ.

Tiểu Mộc tượng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Tiểu Hổ, dỗ ngọt: “Không khóc, không khóc nữa.”

La Phi còn có thể làm thế nào đây? Đứa con trai từng bá đạo giành đồ chơi của bạn, lúc này lại khóc nháo không chịu chia tay nhau.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, chỉ là làm thêm chút đồ ăn mà thôi, không có gì nặng nề.

Tiểu Hổ và Tiểu Mộc tượng đã đính ước từ nhỏ, lại thường chơi cùng nhau cho nên hai đứa có rất nhiều món đồ đôi, hoặc là gần giống nhau hoặc là giống y như đúc. Ví dụ như xiêm y, đai địu, đồ chơi, bát đũa,…

Trần Hoa Chương làm cho Tiểu Mộc tượng một chiếc bát gỗ và một chiếc thìa gỗ, không quên làm cho Tiểu Hổ một bộ như vậy. Lúc này Tiểu Hổ đã biết đó là bát thìa của nó, mỗi khi ăn cơm sẽ dùng đồ của riêng mình. La Phi cảm thấy như vậy rất tốt.

Nhưng hiện giờ có Tiểu Mộc tượng tới ăn cơm, vấn đề liền nảy sinh. Hai đứa nhỏ đều cho rằng bộ bát thìa kia là của mình.

Thời điểm La Phi múc đồ ăn vào bát cũng không quá chú ý chuyện này. Chiếc bát gỗ của Tiểu Hổ được nhường cho Tiểu Mộc tượng ăn, còn Tiểu Hổ dùng bát bình thường của nhà. Lần này hay rồi, Tiểu Hổ cầm thìa gõ loạn lên mặt bàn, chỉ chiếc bát trong tay Tiểu Mộc tượng hô: “Muốn muốn!”

Tiểu Mộc tượng hiểu Tiểu Hổ muốn tranh chiếc bát của mình nên vòng tay bảo vệ, nó không muốn nhường.

Tiểu Hổ nhất quyết không chấp nhận chiếc bát thân yêu của mình bị cướp đoạt! Nó lập tức bò lên bàn!

“Ngồi hẳn hoi lại đi.” La Phi vội kéo tiểu tử thúi nhà mình xuống ghế: “Con dùng bát này, bát kia cho Tiểu Mộc tượng dùng. Con có phải nam tử hán không hả? Nếu đúng thì nhường cái bát này cho tiểu tức phụ nhi ăn.”

“Đánh cha!” Tiểu Hổ càng quấy hơn, nó vung tay về phía La Phi: “Đánh!”

“Hỗn! Muốn làm phản phải không? Dám đánh tức phụ nhi của ta thử xem!” Tịch Yến Thanh gập ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm khắc nhìn Tiểu Hổ: “Ngồi ngoan ăn cơm, cấm được quấy.”

“Huhuhu… Cha, cha…” Tiểu Hổ bị dọa sợ, vội vàng ôm La Phi khóc.

“Cha…” Tiểu Mộc tượng cũng sợ sệt nhìn sang Hàn Húc.

“Tiểu Mộc tượng ngoan không sợ, thúc thúc không mắng con, con ăn ngoan đi.” Tịch Yến Thanh dịu dàng an ủi Tiểu Mộc tượng nhưng khi quay sang Tiểu Hổ lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị.

Trong lòng Tiểu Hổ cực kì ủy khuất, nó không dám càn quấy nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn phần cơm của mình.

La Phi và Hàn Húc khổ sở nín cười, nhưng vẻ mặt đứa nhỏ ấm ức như sắp khóc, bọn họ cũng không dám cười thành tiếng.

Khoảng một khắc sau bữa cơm đã kết thúc. Tịch Yến Thanh nhận việc dọn dẹp, La Phi đưa Tiểu Hổ và Tiểu Mộc tượng đi chơi.

Thấy trời bên ngoài nắng gắt và rất nóng, y bèn đưa Hàn Húc và hai đứa nhỏ vào buồng bên cạnh. Bên trong có rất nhiều đồ chơi của Tiểu Hổ, cho lũ trẻ chơi trong nhà tốt hơn ngoài trời. Lúc này là giữa trưa rất dễ bị cảm nắng.

“Lát nữa ngươi khoan về, có lẽ mộc tượng huynh sẽ qua đón, nhớ lấy một ít băng mang về.” La Phi thấy mấy hôm nay thời tiết quá oi nóng, điều này có lợi cho cây cối nhưng con người lại mệt mỏi, y không nỡ để con dâu tương lai khó chịu.

“Ừm, vậy ta đây cũng không khách khí.” Hàn Húc vốn không định lấy băng nhưng thấy đứa nhỏ nhà mình chơi trong buồng mát mẻ rõ ràng thoải mái hơn ở nhà. Trước kia ở nhà Tiểu Mộc tượng thường nổi rôm sảy, ngứa ngáy nên nó phải gãi suốt. Y hỏi Lương đại phu thì biết do trời quá nóng.

“Cha cha, ngủ ngủ!” Tiểu Hổ chơi một lát thì buồn ngủ, nó cầm chăn nhỏ chạy tới ôm La Phi.

“Được, đi ngủ nào.” La Phi trải đệm cho con, đặt gối nhỏ ngay ngắn trên đầu. Bình thường Tiểu Hổ cũng hay buồn ngủ giờ này, y thường sẽ trải chăn kê gối cho nó, Tiểu Hổ lăn lộn một lúc sẽ ngủ.

“Nào, Tiểu Mộc tượng con nằm đây.” La Phi đặt một cái gối khác của Tiểu Hổ sang bên cạnh, vỗ vỗ.

Tiểu Mộc tượng ngoan ngoãn nằm xuống, Tiểu Hổ lập tức lăn tới chọc chọc con vịt vàng thêu trên yếm của Tiểu Mộc tượng: “Quạc quạc quạc.”

La Phi bắt Tiểu Hổ nằm ngoan: “Ngủ đi nào.”

Nó lại lăn về phía Tiểu Mộc tượng, chọc yếm của tức phụ nhi: “Quạc quạc quạc.”

La Phi vỗ mông Tiểu Hổ một cái: “Ngủ!”

Tiểu Hổ sờ mông, cảm thấy không đau lắm thì bắt đầu gặm ngón tay. Gặm một lát rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi…

Tiểu Mộc tượng nằm nghiêng xoay mặt về phía Tiểu Hổ, lát sau cũng chép miệng ngủ ngon.

La Phi và Hàn Húc thở phào nhẹ nhõm! Mãi mới được rảnh rang đôi chút!

“Đi, chúng ta làm que kem cho mát.” La Phi đắp cho hai đứa nhỏ một chiếc chăn mỏng, nhỏ giọng nói với Hàn Húc.

“Ngươi đừng nói ngày nào cũng dỗ con ngủ xong trốn đi ăn kem nhé?” Hàn Húc thấy bộ dạng La Phi lén lút như ăn trộm bèn học theo, rón rén “làm kẻ trộm”.

“Không thì biết làm thế nào? Món kem lạnh, không thể cho đứa nhỏ ăn được. Bình thường ta phải để chảy mới dám cho nó ăn.” La Phi ra khỏi buồng nhỏ đi tìm Tịch Yến Thanh: “Thanh ca, ta muốn ăn kem, ngươi giúp ta lấy hai que với.” Trong hầm băng rất lạnh, Tịch Yến Thanh không cho La Phi đi vào.

“Được, để ta đi lấy cho ngươi.” Tịch Yến Thanh đã rửa xong bát đũa, nghe La Phi nói muốn ăn kem bèn xuống hầm băng lấy ba que cho ba người.

“Xem ra đúng là cần xây một căn lương đình.” Tịch Yến Thanh và La Phi Hàn Húc ngồi trên ghế nhỏ dưới mái hiên. Rõ ràng trong buồng mát hơn, còn có ghế dựa thoải mái nhưng bọn họ vẫn ngồi ngoài này, có lẽ vì sợ tiếng nói chuyện làm hai đứa nhỏ thức giấc.

Vì thế khi Trần Hoa Chương làm xong việc bên ngoài trở về, chạy sang Tịch gia tìm vợ con mới thấy cảnh ba người lớn ngồi xếp hàng dưới hiên ăn kem.

“Đông vui thế này sao?” Trần Hoa Chương cười cười đi vào: “Ta còn lo không biết một lớn một nhỏ trong nhà chạy đi đâu.”

“Ăn kem không?” Tịch Yến Thanh hỏi.

“Cho một que đi, cảm ơn.” Trần Hoa Chương cũng tiện tay lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Hàn Húc: “Hôm nay nóng thật đấy, sao mọi người lại ngồi đây?”

“Hai đứa nhỏ đang ngủ, chúng ta ngồi đây khỏi quấy rầy chúng.” Hàn Húc vừa nói xong chợt nghe tiếng gọi non nớt phát ra từ trong buồng: “Cha…”

Tiểu Mộc tượng đã tỉnh giấc.

Hàn Húc vội đưa cây kem ăn dở cho Trần Hoa Chương, chạy vào buồng xem con.

La Phi và Tịch Yến Thanh cũng không yên tâm bèn đi theo xem sao, kết quả tên nhóc thúi Tiểu Hổ tè dầm ướt hết chỗ nằm của mình, vậy cũng thôi đi, đằng này nó còn kéo hết chăn của Tiểu Mộc tượng sau đó chen sang chỗ khô mát của người ta ngủ tiếp…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận