Cây Quýt Dưới Đám Mây Đen

Chương 18: Té ngã


Diêu Chương Long dùng tiền quỹ mua cho lớp sô cô la chuối Red Cow và viên ngậm nhân sâm Mỹ chống mệt mỏi. Trần Kỳ thu lại sô cô la vị chuối, đưa cô nhân sâm Mỹ.

Hiểu Thanh không ngừng bị cậu làm phiền, hiếm khi mỉm cười: “Cậu làm gì thế?”

Vẻ mặt Trần Kỳ nghiêm túc: “Tớ cảm thấy cậu hơi không khỏe.”

“Tớ thì có gì không khỏe, cậu tự lo cho mình đi, hai lần chạy đều không được vượt quá 3 phút 38 giây.”

“Lúc này đừng có vạch trần tớ.”

“Lúc này cậu cũng đừng nhăn mặt nhăn mày nữa.” Hiểu Thanh theo cậu ra ngoài lớp học: “Cậu nghĩ tích cực chút, thi xong là giải thoát rồi.”

“Cậu là đang an ủi tớ hay chính mình thế?”

“Không phải an ủi, mà là khích lệ, chúng ta cần phải làm cơ thể và tinh thần phấn chấn, đặc biệt là cậu, lúc nào cũng giống như chưa tỉnh ngủ, hôm nay là ngày thi chính thức, cậu hiểu ý nghĩa của hai chữ “chính thức” không?”

“Hiểu, hiểu, hiểu.” Không biết Vương Tư Tề từ đâu chui ra, tiếp lời Hiểu Thanh.

Cậu ta ôm vai kéo Trần Kỳ xuống lầu: “Cậu ta cũng không phải đồ ngốc, sao cậu giống ni cô suốt ngày tụng kinh thế, còn sợ cậu ta phạm sai lầm phát huy thất thường nữa, yên tâm đi, trạng thái của cậu ta ổn định hơn cậu nhiều.”

Hiểu Thanh liếc nhẹ cậu ta rồi rời đi.

Vương Tư Tề nhếch mép: “Cậu có nghĩ cái cô nàng này càng ngày càng ghê gớm không?”

Trần Kỳ dừng một chút: “Ghê gớm một chút rất tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

“Phòng ngừa thiên tai.”

“…”

Cả hai cười đùa mấy câu, mỗi người xách một cái túi lưới bằng nhựa đựng bóng chuyền và vợt bóng bàn đi đến địa điểm thi.

Trường không có nhà thi đấu trong nhà, sân thi đánh bóng bàn vào tường nằm ngay căn tin lầu một. Hai bức tường kiên cố không có cửa sổ đã được chọn, sơn lại và vẽ vạch, các học sinh lớp 9 đã luyện tập trên địa điểm đơn giản này hơn nửa năm.

Bình thường học sinh phải tự di chuyển bàn ghế ăn rồi quay lại, nhưng hôm nay các thầy cô đã làm việc đó, chừa ra khoảng không gian rộng rãi hơn. Tổ giáo viên vẫn đang duy trì trật tự, nam nữ mỗi bên một bức tường, mỗi nhóm mười người, xếp hàng từ trái sang phải.

“Mỗi người có hai cơ hội, lấy thành tích cao nhất. Đánh được liên tiếp 28 lần thì được điểm tuyệt đối, cả nhóm hoàn thành xong bài thi mới được rời sân.” Giáo viên coi thi nghiêm túc nhắc lại quy tắc.

Các học sinh lớp số 8 khởi động xong xếp hàng ở khu vực chờ. Sau một lúc, âm thanh “bong bong bong bong” như tiếng mưa rơi, có người phát huy ổn định, có người lại run tay đổ mồ hôi.

Hai cơ hội trôi qua rất nhanh, Hiểu Thanh nắm chặt vợt, tim cũng đập nhanh hơn.

Năm ngoái, tỷ lệ đạt điểm tuyệt đối môn thể dục của trường cấp hai Vĩnh Hiền là trên 70%, Trần Kỳ cho rằng con số này khá lý tưởng. Vì 30 điểm này, họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng chỉ có kết quả ngày hôm nay mới có ý nghĩa quyết định, cũng giống như những môn văn hóa của họ, dù có học hành và ôn tập nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào một vài bài kiểm tra để chứng minh rằng mấy năm này không hề uổng phí, vừa hợp lý vừa mỉa mai, vừa hưng phấn vừa buồn cười.

Địa điểm thi còn sôi động hơn đại hội thể thao, Trần Kỳ nhìn xung quanh, sắc mặt các học sinh không còn thoải mái như trước nữa mà tràn đầy sự chuẩn bị sẵn sàng và nóng lòng chờ đợi. Trong bầu không khí căng thẳng và sôi động này, cậu cảm thấy có một chút sợ hãi và buồn phiền không thể tả. Đạt được điểm tuyệt đối đúng là chuyện tốt, nhưng tại sao đạt điểm 0 thì không thể trở mình? Tại sao mọi người ai cũng muốn đạt được cái gọi là tiêu chuẩn thật sự, tại sao tiêu chuẩn luôn muốn mọi người trở nên xuất sắc nhưng lại không thể cho phép và bao dung một người bỏ chạy khỏi chiến trường, hoặc ngay từ đầu đã chọn đi ngược lại?

“Này, Trần Kỳ, tỉnh lại đi.” Vương Tư Tề khó hiểu trước sự im lặng của cậu: “Cậu có nghe được những gì tớ vừa nói không?”

“Cái gì?”

“Này dọa chết tớ rồi.” Vương Tư Tề mặt đỏ bừng, giọng điệu hưng phấn nói: “Lần đầu tiên tớ đánh được 18 lần, trời đất, suýt nữa là xôi hỏng bỏng không.”

“Cố gắng lên lớp trưởng.” Cậu bạn bên cạnh cười nói: “Bình thường lúc luyện tập thì rất tốt, nhưng tâm trạng mà sụp đổ thì đều vô ích hết.”

Vương Tư Tề thở dài, không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của lão hòa thượng Trần Kỳ: “Nhìn anh bạn này đi, đứng đó như tượng, quả bóng tự đập vào vợt, tớ đoán cậu ấy nhắm mắt cũng có thể đậu.”

Trần Kỳ hiếm khi không đáp lời. Cơ thể và đầu cậu không hề phấn khích như Hiểu Thanh đã cảnh báo, thay vào đó lại rơi vào trạng thái bình tĩnh kỳ lạ. Khoảng cách về thể lực đôi khi còn lớn hơn cả trình độ tư duy, cậu đã không còn là đứa bé ốm yếu động một xíu là bị sốt phải đến bệnh viện lúc còn nhỏ, nhưng cũng không thể kiểm soát được tâm trạng u ám xám xịt như sắc trời của mình, nó làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi, rã rời, cảm thấy rất nhàm chán.

“Trần Kỳ không đạt được điểm tuyệt đối môn bóng chuyền, chỉ thiếu 2 điểm.” Sau khi bài thi tiếp theo kết thúc, Vương Tư Tề ở sân vận động nói với Diệp Ngọc Linh: “Bóng đã đánh sang một bên mà cậu ta cũng không chạy theo nó, uổng cho đôi chân dài kia.”

Diệp Ngọc Linh: “Nhưng lúc thi chạy cậu ấy cũng liều lắm mà.”

“Nói sao đây, hôm nay tâm trạng cậu ta cứ lên xuống thất thường nên mất phong độ.” Sự ghen tị của Vương Tư Tề chuyển thành đáng tiếc, cậu ta động viên Diệp Ngọc Linh nói: “Cậu cũng cố lên, chạy cho tốt.”

“Còn cần cậu nhắc sao.”

Rất nhanh, Diệp Ngọc Linh đã đứng trên đường chạy. Cơn gió mang theo mùi cỏ thổi qua má cô ấy, cô ấy quay lại nhìn nhóm người còn lại ở bên trong sân vận động.

Triệu Hiểu Thanh mặc chiếc áo ngắn tay màu xám và quần đùi thể thao màu đen, ánh mắt tràn đầy sự tự tin và vững vàng.

Cô ấy nghĩ, đối thủ của mình hẳn chỉ còn Hiểu Thanh.

Trong suốt nửa ngày diễn ra kỳ thi, Diêu Chương Long đều đồng hành cùng đám nhỏ lớp mình, dù đã cố gắng hết sức, thậm chí còn nhờ giáo viên dạy Ngữ văn là Hồ Lê phụ mình chăm sóc bọn nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi sơ suất.

Có đứa không tìm được bóng bàn, có đứa thì bóng chuyền bị móp, có đứa đột nhiên cảm thấy giày chạy bộ không vừa chân. Những chuyện nhỏ này đều có thể giải quyết được, dù sao chỉ cần mấy giây là mượn hoặc đổi được, công tác quản lý phục vụ học sinh luôn mất kiểm soát, chỉ trong chớp mắt, trời bắt đầu mưa như kim châm, trút xuống ào ào.

Trần Kỳ cau mày đứng dưới cơn mưa, hồi hộp chờ đợi kết quả của nhóm nữ thứ hai. Chính mắt cậu nhìn thấy Triệu Hiểu Thanh tăng tốc như đầu máy xe lửa, ai ngờ chỉ vừa qua vạch đích vài bước chân, hai chân cô liền mềm nhũn rồi ngã quỵ ở trên mặt đất.

Giáo viên bên cạnh nhanh chóng kéo cô ra khỏi đường đua để tránh ảnh hưởng các học sinh khác, đợi khi bạn nữ cuối cùng trong nhóm chạy xong, giáo viên thổi còi lập tức trốn dưới chiếc ô lớn đã được giăng sẵn từ trước: “Kỳ thi tạm dừng! Đợi mưa tạnh rồi lại chạy!”

“3 phút 14 giây, Hiểu Thanh! Cậu giỏi quá!” Hà Phán và Diệp Ngọc Linh ở cùng nhóm cũng đã chạy xong, lúc này họ tốt bụng chạy tới cầm ô cho Hiểu Thanh và Vương Dĩnh: “Tớ là 3 phút 46 giây, tớ đã hài lòng rồi.”

Trong miệng Vương Dĩnh nồng mùi máu tươi, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ: “Haha, rốt cuộc cũng không cần phải dậy sớm nữa!”

Cô ấy vui vẻ kéo cánh tay Hiểu Thanh nhưng lại nghe thấy tiếng cô rít lên khe khẽ.

“A, tớ quên mất cậu vừa mới ngã.” Vương Dĩnh kiểm tra vết thương cho cô, không thấy có máu, nhưng trên bắp chân và cánh tay dính đá vụn, lòng bàn tay cũng có vết xước.

“Triệu Hiểu Thanh, em thấy sao rồi?” Hồ Lê nhìn thấy cô bị kéo đi một cách thô lỗ, vội vàng chạy tới quan tâm: “Hay đến phòng y tế đi?”

Hiểu Thanh cũng không thèm cau mày, thậm chí còn có chút phấn khởi: “Em không sao ạ, không đau chút nào.”

“Thật sao?”

“Thật ạ.”

“Vậy nhanh về lớp nghỉ ngơi.” Hồ Lê cao giọng gọi tất cả học sinh: “Các bạn nữ thi xong thì lên lầu, đừng dầm mưa nữa.”

Cách đó không xa, Vương Tư Tề nhìn về phía nhóm các bạn nữ đang rút lui: “Triệu Hiểu Thanh sao thế? Hai chân cứ như phong hỏa luân* vậy, muốn chết cũng phải qua vạch đích rồi mới chết.”

Trần Kỳ không đáp lời, cậu ngồi xổm xuống, nhìn đường băng ướt đẫm nước mưa, không biết đang nghĩ gì.

Trở lại lớp, tâm tình của Hiểu Thanh vô cùng vui vẻ, tuy bị ngã đau nhưng gánh nặng trong lòng cũng giảm xuống hơn nửa.

Cô mỉm cười nghe các bạn cùng lớp trong ký túc xá chia sẻ thành tích, không có ai bị điểm quá thấp. Vậy là vượt qua rồi, cô nghĩ, không có phát huy thất thường, không để lại nuối tiếc, giờ sẽ sang trang mới.


“Chúng ta xem bên nam chạy thế nào đi?” Vương Dĩnh đề nghị, rất nhiều người đến đứng bên cửa sổ.

Trời vẫn đang mưa, Hiểu Thanh không tham gia cuộc vui mà lấy sô cô la trong túi ra để bổ sung năng lượng.

Diệp Ngọc Linh đi đến bên cạnh Hiểu Thanh, nói: “Tớ kể cho cậu nghe một tin tốt, Trần Kỳ không đạt điểm tuyệt đối.”

Hiểu Thanh hơi sửng sốt, không đạt điểm tuyệt đối sao lại là tin tốt?

“Cậu ấy bất cẩn à, mắc lỗi khi đánh bóng?”

“Đúng.”

Hiểu Thanh cảm thấy đáng tiếc cho cậu: “Cậu ấy luyện đánh bóng chuyền quá ít.”

Diệp Ngọc Linh không thể nhận ra Hiểu Thanh có đang mừng thầm như mình không, nên cô ấy khôn ngoan mà ngừng nói. Nửa tiếng sau, bên nam thi xong, Hiểu Thanh đợi Trần Kỳ và Từ Vĩ Kiệt ngồi xuống mới đưa khăn giấy cho bọn họ lau nước mưa trên đầu.

Từ Vĩ Kiệt nhận lấy: “Hồi nãy cậu bị ngã đúng không?”

“Ừm, tớ gấp quá, may ghê lúc thi không ngã.”

Từ Vĩ Kiệt: “Tớ mua giúp cậu miếng băng dán nhé?”

“Không cần đâu.”

“Để tớ xem thử tay cậu.”

“Cậu nhìn xem, sau khi rửa sạch chỉ còn lại một chút vết đỏ.” Hiểu Thanh mở lòng bàn tay rồi lại nắm chặt, quay đầu nhìn Trần Kỳ, hiếm khi thấy cậu ỉu xìu như vậy.

“Cậu làm sao vậy?”

Trần Kỳ: “Tớ có thể làm sao?”

“Cậu có nhìn thấy tớ ngã không? Có phải rất khó xem không?” Hiểu Thanh nói: “Cậu với Vương Tư Tề chắc chắn đã cười nhạo tớ.”

“Không có.”

“Đây, cái này cho cậu.” Hiểu Thanh đưa cho cậu miếng sô cô la và viên nhân sâm Mỹ còn dư lại của mình: “Buổi chiều còn có lớp, cậu đừng có yếu ớt như thế.”

Trần Kỳ không cần, cậu nghĩ, thì ra cảm thấy mình khác biệt và thật sự làm được việc khác biệt là hai chuyện khác nhau, có lẽ một trong những nguyên nhân khiến cậu ghét sự lặp lại và cạnh tranh là vì sợ thua cuộc, nhưng cậu không thừa nhận nên mới giả vờ bày ra bộ dạng không quan tâm đến cái gì hết.

“Triệu Hiểu Thanh?”

“Ừm?”

“Chúc mừng.” Trần Kỳ nghĩ, lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô vui vẻ như vậy là khi vô tình trông thấy cô ngồi ở ghế sau xe điện: “Chúc mừng cậu đạt được mong muốn.”

“Cậu nói thật lòng sao?”

“Có thật hay không cậu nghe không ra sao?”

“Nghe không ra.” Hiểu Thanh cười nhìn cậu.

Trần Kỳ tránh ánh mắt của cô: “Hỏi cậu một chuyện.”

“Cậu hỏi đi.”

Trần Kỳ muốn hỏi bây giờ có phải cô cảm thấy rất tuyệt vời, có phải là cảm thấy nỗ lực mấy ngày nay của mình đều xứng đáng không, có phải là cảm thấy cậu ngu ngốc, tự cho mình là đúng, tự làm tự chịu, nhưng cuối cùng cậu chỉ hỏi: “Cậu vẫn còn trà túi lọc chứ?”

“Còn.” Hiểu Thanh lấy hộp trà trong ngăn bàn ra: “Cậu cần bao nhiêu gói?”

“Một gói.”

“Vậy tớ cũng lấy một gói.” Cô đưa nó cho cậu, cầm bình đứng dậy. Thật trùng hợp, Trần Kỳ vô ý nhìn lướt qua, lướt thấy vết máu nhàn nhạt trên ghế của cô.

Một lúc yên lặng, Triệu Hiểu Thanh theo ánh mắt cậu nhìn xuống dưới, đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cô quá đắm chìm trong lúc thi chạy, cũng đắm chìm trong niềm vui, đến nỗi quên mất việc mình tới tháng.

Cô lấy giấy lau sạch vết máu: “… Tớ đi ký túc xá, nếu giáo viên đến thì nói giúp tớ một cái.”

“Ừm.” Trần Kỳ hỏi: “Sao cậu không nộp đơn xin hoãn thi?”

“Số người hoãn thi không nhiều, còn phải đến địa điểm thi xa lạ được chỉ định, áp lực càng lớn hơn. Tớ không thể cho mình cơ hội phạm sai lầm.”

Hiểu Thanh nói xong thì rời đi, Trần Kỳ ngẫm lại lời cô nói, một lúc sau mới nhớ ra mưa vẫn chưa tạnh.

Cậu do dự vài giây, cầm ô đuổi theo xuống lầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận