Hiểu Thanh bước vào cổng trường Trung học phổ thông số một, tấm biểu ngữ màu đỏ chào đón học sinh mới đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm.
Trung học số một khai giảng làm đoạn đường trước cổng trường bị kẹt cứng, tiếng trò chuyện, tiếng còi xe pha lẫn trong nước mưa, tạo cảm giác nhớp nháp, nóng bức khó chịu. Hiểu Thanh quay đầu lại, Triệu Bân cùng chiếc xe điện của ông đã không còn. Tuy dọc đường cô không nói với ông một lời nào, nhưng lúc này cô lại cảm thấy hối hận. Sự lạnh lùng của cô vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, trên mặt Triệu Bân cũng không hề có chút vui vẻ nào, dù cho ông vẫn không ngừng bắt chuyện với cô: Hiểu Thanh, con ăn nhiều chút; Hiểu Thanh, cầm lấy tiền đi. Ông đã quen với việc không nhận được phản ứng nào, cũng không còn lo lắng mong chờ, hổ thẹn nhiệt tình như trước.
Nửa giờ sau, Hiểu Thanh thu dọn hành lý vào ký túc xá mới, một mình đi đến tòa nhà giảng dạy. Cô nhớ lại hôm lễ tốt nghiệp, các bạn trong lớp cùng nhau chia bánh, cùng nhau ca hát chụp hình, nhớ lại buổi sáng sau khi công bố điểm thi, Diêu Chương Long đặt tờ giấy thông báo nhập học màu xanh nhạt vào tay cô, nở nụ cười bảo cô đến Trung học số một trong huyện nộp phí báo danh.
Buổi báo danh hôm đó cũng do Triệu Bân chở cô đi, hai con người vừa vui mừng vừa hụt hẫng, đi đến nhà thi đấu trong nhà, xếp hàng đăng ký rồi vội vàng quay về. Sau đó, Hiểu Thanh đến nhà máy gia công mẹ cô đang làm mà làm công việc lặt vặt: gấp thành phẩm quần áo, bỏ vào trong túi nhựa rồi dán kín miệng túi, mỗi cái một xu, kỷ lục cao nhất của Hiểu Thanh là kiếm được 85 tệ trong một ngày.
Cô rất vui, nhưng Triệu Bân lại không hề vui chút nào, Hiểu Thanh còn vì chuyện này mà cãi một trận to với ông, sau đó cô vẫn kiên trì làm tiếp bốn mươi ngày.
Để thoát khỏi sự hỗn loạn do công việc nhàm chán gây ra, Hiểu Thanh đã tải rất nhiều tài liệu nghe tiếng Anh và các bài đọc tản văn hiện đại về điện thoại của mình, nhưng dù vậy, niềm vui khi được nhận lương của cô đã bị lấn át bởi công việc lao động chân tay nhàm chán, khiến cho niềm vui khi thi đậu Trung học số một cũng nhạt đi mấy phần.
Bây giờ bước vào trường Trung học số một lần nữa, Hiểu Thanh sắp bắt đầu một cuộc sống cấp ba mới. Cô sẽ gặp người như thế nào, thi được bao nhiêu điểm, nên vạch cho bản thân con đường như thế nào?
Cô không có manh mối, trong lòng tràn đầy lo lắng, cho đến khi đến gần khu của lớp 10.
Rất nhiều học sinh tập trung ở trước khu, thảo luận sôi nổi về những cái tên trong danh sách lớp.
Kết quả xếp lớp đã được thông báo trước bằng tin nhắn nhưng Hiểu Thanh vẫn qua đó.
Năm nay, trường cấp hai thị trấn Vĩnh Hiền có 48 học sinh thi đậu trường Trung học số một, nên đúng ra thì mỗi lớp đều sẽ có bạn cùng trường cũ. Cô nhón chân, nhanh chóng xem lướt từng tờ thông báo, lớp đầu tiên không có ai là người cô quen, kể cả lớp số 2, lớp số 3, lớp số 4… Trần Kỳ đâu? Trần Kỳ nói cậu ấy học lớp số 7 hay lớp số 8 vậy nhỉ?
“Này.” Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô, Hiểu Thanh quay đầu lại, thoáng kinh ngạc.
Trần Kỳ nhìn cô cười: “Cậu nhìn thấy quỷ à?”
Hiểu Thanh bỗng nhiên nở nụ cười: “Đúng lúc tớ đang nghĩ đến cậu.”
“Ồ, nhớ tớ à?”
“…” Hiểu Thanh bị cậu chọc: “Không phải, là tớ đang nghĩ đến cậu.”
“Có gì khác nhau à?”
“Nói thừa, đương nhiên là khác.”
Trần Kỳ vẫn cười như cũ, không trêu chọc cô nữa: “Tớ từng nói tớ học lớp số 8.”
Vào lễ tốt nghiệp, mọi người gửi tin nhắn WeChat và để lại thông tin liên lạc cho nhau, Trần Kỳ cũng gửi cho cô một tin nhắn sau khi nhận được kết quả xếp lớp.
Hiểu Thanh ngụy biện: “… Tớ nhớ mà.”
“Cậu nhớ à? Vậy cậu qua đây tìm ai thế? Diệp Ngọc Linh cùng lớp với tớ.” Trần Kỳ nói: “Chủ nhiệm lớp tớ là giáo viên dạy Toán.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ không biết.”
Trần Kỳ khó hiểu: “Cậu không biết? Ngô Hạo, Vương Thiên Kỳ và cậu đều cùng học lớp số 5. Họ nói chủ nhiệm lớp họ là giáo viên dạy Vật lý.”
Hiểu Thanh bối rối: “Ngô Hạo và Vương Thiên Kỳ là ai?”
“Lớp số 7 đó, lớp họ bên cạnh lớp chúng ta ba năm mà cậu không biết họ?”
“… Tớ biết chứ, chỉ là trong chốc lát không phản ứng kịp.” Hiểu Thanh nghĩ cậu có nhiều bạn bè như vậy, đừng nói chỉ có bảy lớp, dù có mười bảy lớp cậu cũng vẫn có thể bắt chuyện được.
Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy mái tóc và bờ vai bị mưa tạt ướt của cậu: “Cậu không mang theo ô à?”
“Mưa không lớn, tớ từ ký túc xá qua đây.” Trần Kỳ nhớ đã hẹn gặp lại cô vào tháng 9, vào ngày báo danh nhập học cậu lại không gặp được cô, bây giờ gặp lại cuối tháng 8 cũng tốt rồi. Ngoài mái tóc ngắn đã dài hơn một chút, nước da sẫm màu hơn, tính tình trở nên mềm mỏng hơn, cậu phát hiện ra sự thay đổi lớn nhất ở cô: “Cậu đeo kính rồi.”
“Ừm, tớ sợ ngồi phía sau nhìn không rõ.”
“Lúc trước lên lớp có nhìn rõ không?”
“Vẫn nhìn rõ, chữ viết trên bảng của giáo viên rất to, tớ là sợ chữ của giáo viên mới không to.”
Trần Kỳ nghĩ, cô gái này sợ hơi nhiều thứ, dù có cận cũng ráng kiên trì đến bây giờ. Cậu còn định nói gì đó thì có người gọi cậu.
“Trần Kỳ.” Hai chàng trai gấp ô đi lại gần: “Rủ cậu đi chung với bọn tớ, cậu không nghe, bị ướt rồi chứ gì.”
Tâm trạng của họ có vẻ không tệ: “Bạn cùng lớp của cậu à?”
Trần Kỳ giới thiệu với Hiểu Thanh đây là bạn cùng phòng mới của cậu, sau đó giới thiệu với bọn họ: “Triệu Hiểu Thanh, bạn cùng bàn của tớ.”
Hai chàng trai chào Hiểu Thanh.
Rất nhanh, Trần Kỳ theo bọn họ lên lầu, đi được mấy bước thì quay đầu nói: “Này, lớp số 8 ở đầu cầu thang, ngay phía trên lớp số 5.”
Hiểu Thanh không đáp, cũng không đi theo, cô chỉ gật đầu.
Đợi khi bóng dáng của họ biến mất ở góc cầu thang, Hiểu Thanh nghĩ, mối quan hệ của Trần Kỳ còn rộng hơn cô nghĩ, mà tiền đề để có thể kết bạn chắc là phải trở thành một người bạn tốt.
Cô bỗng cảm thấy khá biết ơn cậu.
Ngày đầu tiên đến trường đầy hỗn loạn và bất lực, sự xuất hiện của cậu làm cho cô cảm thấy yên tâm, cũng khiến cơn mưa dầm liên miên không còn ảm đạm nữa.
—
Cả kỳ nghỉ hè của Diệp Ngọc Linh nếu không đi du lịch thì là học ghi-ta, vừa bắt đầu đi học trời lại mưa, cường độ huấn luyện quân sự yếu đi, cô ấy than rằng kem chống nắng của mình rất đắt, nhưng trong lòng lại đang nở hoa, cô ấy nói với Trần Kỳ đợi khi có ánh nắng sẽ chia cho cậu một ít để bôi.
Trần Kỳ không có hứng thú với kem chống nắng: “Dù cậu có muốn cho tớ cũng ngại bôi.”
“Chao ôi, không sao đâu.” Lúc này, Diệp Ngọc Linh đang ngồi cạnh Trần Kỳ, không biết khi nào chỗ ngồi sẽ được sắp xếp lại: “Mặc dù chúng ta trùng hợp học chung lớp, nhưng lớp số 5 của Triệu Hiểu Thanh tốt hơn lớp chúng ta nhiều.”
Trần Kỳ khó hiểu: “Lớp mà cũng có tốt xấu ư?”
“Tất nhiên, muốn vào được lớp tốt phải dựa vào quan hệ, chẳng qua Hiểu Thanh thi được 587 điểm, cao hơn điểm tuyển sinh 5 điểm, quả thực là lợi thế hơn so với số điểm 580 của chúng ta.” Diệp Ngọc Linh chia sẻ tin tức chuyện trò: “Người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh lần này là Trương Dương cũng ở lớp số 5, cậu không biết sao?”
Trần Kỳ biết, trước đây thủ khoa đều là học sinh thành thị, nhưng năm nay Trương Dương lại đến từ một trường cấp hai ở thị trấn, nếu không phải do giới hạn số lượng thí sinh báo danh thì với số điểm đó của cậu ta đã quá đủ để vào trường Trung học số một ở Lan Thành. Trần Kỳ ngưỡng mộ vị trí hạng nhất, nhưng cậu không có mục tiêu trở thành người hạng nhất. Việc đạt được hạng nhất là kết quả của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, cậu không có may mắn cũng không có năng lực, không tụt lại phía sau hay không kéo chân ai cũng xem như không phụ bản thân và thầy cô rồi.
Nếu Triệu Hiểu Thanh nghe được mấy lời này nhất định sẽ lại ghét bỏ cậu, Trần Kỳ nghĩ thầm, may mắn thay cô không học cùng lớp với cậu, bằng không cậu sẽ phải tìm mọi cách lại gần cô, mà sau khi cãi nhau, người duy nhất bận lòng chỉ có cậu.
Trong hai ngày tiếp theo, ban ngày các học sinh mới sẽ tập hợp ở nhà thi đấu theo từng lớp rồi đứng nghiêm trong tư thế quân đội, ban đêm sẽ nghe giáo viên phổ cập “Luận ngữ” cùng một lúc. Đợi khi thời tiết từ mưa chuyển thành nắng sẽ quay lại sân vận động để tập luyện. Cái nóng oi ả của mùa hè khiến học sinh than thở không ngừng.
“Kiên trì là chiến thắng.” Mặc cho thầy sĩ quan trong bộ đồng phục rằn ri lớn tiếng khích lệ, nhiều học sinh vẫn nói bản thân khó chịu, rồi đến chỗ có bóng râm để nghỉ ngơi.
Trần Kỳ không sợ phơi nắng, không sợ chạy bộ, không sợ bước đều, lại sợ nhất là đứng nghiêm trong tư thế quân đội. Cậu dễ đổ mồ hôi, một khi đổ mồ hôi mặt liền đỏ bừng, thầy sĩ quan cho rằng thân thể cậu không khỏe nên không đứng nổi, còn ân cần hỏi cậu có muốn uống nước không. Trần Kỳ lắc đầu. Tuy cậu là một cậu bé được nâng niu từ bé, da dẻ mịn màng, nhưng cũng từng làm qua công việc đồng áng, chút khó khăn này còn không chịu được thì chưa nói sẽ thành trò cười cho đám bạn, về nhà cũng sẽ thành trò cười của bố và mẹ.
Bọn họ cứ luyện tập như vậy suốt một tuần, cho đến ngày nghỉ lễ, giáo viên thông báo thứ năm tuần sau sẽ có bài thi đánh giá môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý và Hóa học. Mục đích kiểm tra cả năm môn là để xác định trình độ của học sinh.
“Tớ không thể rơi khỏi top 100 được.” Trong lòng Diệp Ngọc Linh không nắm chắc: “Cả kỳ nghỉ hè tớ đều không động đến một cuốn sách nào.”
“Dù cậu có đội sổ cũng không bị đuổi học đâu.” Thái độ của Trần Kỳ vẫn như thường lệ.
Diệp Ngọc Linh nghĩ thầm, đợi đến lúc cậu tạch rồi xem thử có còn bình tĩnh như thế hay không: “Này, cậu nói xem áp lực của bạn Trương Dương đó chắc còn lớn hơn bọn mình nữa đúng không?”
“Làm sao tớ biết được?” Trần Kỳ thu dọn cặp sách: “Cậu có về thị trấn không?”
“Về chứ, nhưng phải đợi bố tớ lái xe đến đón tớ.” Diệp Ngọc Linh định hỏi cậu có muốn đi cùng với cô ấy không, nhưng nghĩ lại nếu đi cùng một lần thì sẽ có những lần sau, để cậu ấy thường xuyên đi nhờ xe không thích hợp lắm thì phải.
Trong lúc do dự, Trần Kỳ đã đeo cặp sách lên: “Vậy tớ đi đây.”
Ánh mặt trời bên ngoài làm cậu thấy nhức đầu, cậu quay về ký túc xá lấy quần áo, tan học liền vội vã chạy ra bến xe. Vương Tư Tề thi đậu vào trường Trung học số ba cách đây rất xa, hôm nay cũng tan học. Hai người liên lạc với nhau qua điện thoại, cuối cùng gặp nhau tại bến xe.
“Biết trước thế này tớ đã nhờ bố đến đón.” Xe nhà Vương Tư Tề còn cao cấp hơn xe nhà Diệp Ngọc Linh.
Trần Kỳ không muốn làm “tình báo” cho cậu ta nữa: “Sau này cậu cứ trực tiếp liên lạc với cậu ấy, còn tìm tớ thì tớ thu phí đấy.”
“Đừng vậy mà, chẳng phải là tớ không tiện sao, hơn nữa cô ấy luôn phớt lờ tớ.” Trong kỳ nghỉ hè, Vương Tư Tề đã bị từ chối mấy lần nên đâm ra sợ hãi: “Tớ đã quan sát kỹ một vòng, không có bạn gái nào trong lớp tớ đẹp hơn Diệp Ngọc Linh cả, lớp cậu thì sao? Có trai xinh gái đẹp không? Nghe nói trai xinh gái đẹp đều đi trường nghề học hết rồi, bên Trung học số một toàn một lũ xấu xí.”
“Cái rắm.” Trần Kỳ nói.
“Tớ cũng nghĩ như cậu, Diệp Ngọc Linh vừa xinh đẹp vừa thông minh.” Vương Tư Tề nhìn Trần Kỳ: “Còn có cậu, trông cũng không xấu.”
Trần Kỳ nhướng mày, giống như đang nói “tớ thích nghe câu này”, nhưng thật ra, cậu cũng đã gặp không ít trai xinh gái đẹp.
Còn không phải sao, có hai người đang đi về phía này.
Chàng trai mặc bộ quân phục lúc huấn luyện quân sự, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Cô gái mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, không để tóc mái, dù đeo kính gọng vẫn không che được khuôn mặt thanh tú, rạng rỡ kia.
Vương Tư Tề cũng chú ý đến họ, cậu ta chạm vào cánh tay của Trần Kỳ: “Này, đó là Triệu… là Triệu Hiểu Thanh sao?”
Ánh mắt Trần Kỳ cố định: “Không phải cậu ấy thì là ai?”
“Bên cạnh cậu ấy là…”
“Tớ không quen.”
“Đến cậu mà cũng không quen sao?” Vương Tư Tề đột nhiên nâng cao giọng nói: “Triệu Hiểu Thanh!”
Hiểu Thanh đi đến chỗ phát ra tiếng nói, bỗng dừng lại, sau đó cô giống như đang hỏi chàng trai câu gì đó, chàng trai gật đầu, hai người mới đi về phía Trần Kỳ.
Xung quanh có rất nhiều học sinh cũng đang chờ xe buýt vào bến. Hiểu Thanh nhớ đến ngày đầu tiên đến trường, Trần Kỳ đã rất phóng khoáng giới thiệu cô, nên cô cũng học cậu cố nặn ra một nụ cười: “Trần Kỳ, đây là Trương Dương, bạn cùng bàn mới của tớ.”