Lớp 10 bắt đầu học lại vào ngày 16 tháng giêng, Hiểu Thanh từ nhà bà ngoại trở về thị trấn Vĩnh Hiền vào ngày 3 tháng giêng. Sự ôn hòa của bà ngoại làm cô thấy dễ gần, nhưng môi trường xa lạ cùng với sự lui tới của họ hàng khiến cô cảm thấy hơi lúng túng. Tương tự như vậy, dường như Trương Bình cũng không thể thoải mái như hồi chưa lấy chồng, ngay cả khi trò chuyện, bà cũng thỉnh thoảng bị ngập ngừng, cảm thấy tiếng địa phương ở đây còn khó phát âm hơn ở trấn Vĩnh Hiền.
Lúc chia tay, bà ngoại cứ luôn nhét thịt gác bếp và lạp xưởng vào ba lô của Hiểu Thanh, bà yêu quý chạm vào cái đuôi ngựa của cô, nước mắt lưng tròng nhưng không thể nói được gì để giữ cháu lại. Hai giờ sau, Hiểu Thanh lên chuyến tàu trở về, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mẹ giống như bà ngoại, cô không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ dũng cảm hơn con rất nhiều.”
Trương Bình che mắt lại: “Mẹ thì dũng cảm chỗ nào chứ.”
“Mẹ có thể rời xa bà ngoại, nhưng con thì không. Con không thể tưởng tượng được nếu con rời xa mẹ thì sẽ sống như thế nào.”
Trương Bình dang tay ôm lấy cô: “Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con.”
Hiểu Thanh lại hỏi: “Vậy mẹ có hối hận khi sinh con ra không?”
”Đương nhiên không.” Trương Bình nhận thấy cô có gì đó không đúng: “Từ khi lên cấp ba, con thường xuyên không vui, có phải áp lực quá lớn không?”
“Các môn khác vẫn ổn, chỉ có môn Vật lý làm con không thoải mái.” Hiểu Thanh cảm giác như mình đã biến thành một con lạc đà, hai hàm răng trên và dưới cứ đan xen nhau nghiến qua nghiến lại như được mô tả trong sách giáo khoa, chỉ biết im lặng dùng sức nghiền ngẫm. Nhưng cô không giữ bình tĩnh được như lạc đà, cô muốn đi nhanh hơn, muốn rời khỏi sa mạc, không muốn cứ chờ đợi ở chỗ này.
“Mẹ, lên lớp 11 con muốn chọn khối xã hội.”
“Xã hội?” Trương Bình làm việc trong nhà máy gia công và nhà hàng, hầu hết những người bà tiếp xúc đều là bố mẹ ở độ tuổi bốn mươi, năm mươi: “Mẹ nghe họ nói có ít chuyên ngành xã hội hơn, học xong khối xã hội ra ngoài tìm công việc cũng khó hơn.”
“… Vậy sao ạ?”
“Điểm môn khoa học của con không phải luôn rất cao sao?”
“Không phải lúc nào cũng cao ạ, với lại cấp ba không có môn khoa học.” Hiểu Thanh đứng dậy, cầm lấy ly nước trên bàn nhỏ, thứ này là khi cô học cấp hai, mẹ đã cùng cô đi đến siêu thị ở thị trấn mua cho cô. Cô dùng đến tận bây giờ vẫn chưa hỏng.
Những món đồ có giá 20 tệ có thể tồn tại trong nhiều năm, dường như còn tồn tại lâu hơn trạng thái học tập của cô. Hiểu Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa ải trước mắt còn chưa vượt qua mà cửa ải chọn chuyên ngành, công việc trong tương lai đã đến gần.
Con đường cô sắp đi cũng giống như chuyến tàu về nhà này, không thể phạm một chút sai lầm nào, nhưng sao cô lại không cảm thấy vui khi không phạm sai lầm, ngược lại khi mắc lỗi lại cảm thấy mệt nhoài chơi vơi hơn gấp bội?
Hiểu Thanh có cảm giác bản thân đã mất phương hướng trên sa mạc.
—
Kỳ nghỉ lễ kết thúc, học kỳ hai sắp bắt đầu. Mọi người đều có chút tê dại với bài khảo sát đầu năm và thứ hạng, sau khi nhận lại bài làm, Hiểu Thanh buồn phiền đến mức bữa tối cũng không ăn.
Trương Dương cũng không ăn gì, sau khi đánh bóng rổ xong, cậu ta đi siêu thị mua sữa và bánh mì, lúc quay lại đã thấy Hiểu Thanh gục ở trên bàn, vẻ mặt khó chịu: “Sao vậy? Lại không đủ điểm à?”
“62.”
“Đề dễ vậy cậu chỉ được 62 điểm.” Trương Dương phát hiện điểm của cô còn kém hơn những học sinh dự thính hoặc đi cửa sau: “Tớ không thấy cậu ngủ gật trong lớp, mấy thứ đã đọc trong sách đi đâu hết rồi?”
Hiểu Thanh không nói gì, gục xuống một lúc mới ngồi dậy phân tích những câu làm sai.
Khi phân tích những câu làm sai, cô luôn nghĩ đến lời phê bình của Trần Kỳ về nỗ lực ảo của cô, nhưng ngoài cách đó ra, cô không nghĩ ra cách nào khác để ghi nhớ sâu, chứ đừng nói đến việc ngồi cạnh Trương Dương, những gì cô nhìn thấy là sự tỏa sáng của cậu ta, mà cô lại chính là cái bóng của cậu ta. May mắn thay, tuần sau sẽ đổi chỗ ngồi, sự bài xích môn Vật lý của Hiểu Thanh càng cao, cô càng bài xích giáo viên Vật lý và thậm chí cả Trương Dương. Sau khi bị ngã hết lần này đến lần khác, cô mới nhận ra rằng nếu không có khả năng đánh bại nó thì phải có lòng can đảm thoát khỏi nó.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tuy nhiên, khi Trương Dương biết cô không muốn làm bạn cùng bàn với mình, rõ ràng cậu ta có chút ngạc nhiên: “Tớ cho rằng chúng ta ngồi cạnh nhau khá ổn.”
“Không chỉ khá ổn.” Hiểu Thanh nói: “Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều.”
“Vậy sao cậu lại ghét bỏ tớ?”
“Không phải ghét bỏ, mà là do khả năng chịu áp lực trong lòng của tớ quá kém, ngồi cạnh cậu càng lâu tớ càng cảm thấy mình vô dụng.” Hiểu Thanh nói: “Tớ hợp ngồi một mình hơn.”
Trương Dương cho rằng cô vẫn sẽ lầm lì như trước đây, nhưng ưu điểm của cô chính là thành thật, dù lời tốt hay lời xấu cũng đều là nói thật: “Cái gì mà hợp ngồi một mình? Suy cho cùng chỉ là cậu không muốn học Vật lý, như vậy đi, tớ một kèm một với cậu, đảm bảo cậu đủ điểm.”
Hiểu Thanh lại từ chối: “Tớ đóng học phí cho trường, không phải đóng cho cậu, giáo viên còn không thể giúp tớ thông suốt, tớ cũng không thể lãng phí thời gian của cậu được.”
Trương Dương nói chuyện với cô chẳng khác nào nước đổ đầu vịt: “Triệu Hiểu Thanh, có rất nhiều người muốn tớ dạy cho họ.”
“Tớ biết, nhưng tớ được thơm lây từ cậu không ít lần, nếu tớ tiếp tục sẽ làm lãng phí tài nguyên, điều này không tốt.”
Trương Dương bị cô chọc giận, cũng lười không thèm nói nữa. Chẳng lẽ cô không nhờ cậu ta giúp đỡ nên cậu ta sinh ra tâm lý phản nghịch, cố tình bám lấy cô? Tất nhiên không được. Vì vậy, cậu ta mới tức giận khịt mũi một cái, rồi chỉ nói cậu không hối hận là được.
Hiểu Thanh không hề hối hận, cô đổi đến ngồi hàng giữa dãy cuối cùng, bên trái là một cậu bạn mập mạp đeo kính, bên phải là một cô bạn gầy còm, ba người đều có điểm số bình thường, đều không thích nói nhiều, cũng không giả vờ quen biết, ôm ấp sưởi ấm nhau.
Hiểu Thanh đắm mình vào việc tự học nhưng điểm Vật lý của cô vẫn không cải thiện. Cô có cảm giác như đang quay lại năm lớp 9, với môi trường đủ tập trung và thời khóa biểu dày đặc, sự khác biệt duy nhất là không có nhiều phản hồi. Khi cô học lớp 9, Trần Kỳ thường ở cạnh trêu chọc cô, bây giờ nghĩ lại lúc bị trêu cũng là may mắn tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hiện tại, cô và Trần Kỳ chỉ có thể gặp nhau ở những nơi khác ngoài lớp học: cầu thang, nhà ăn, sân vận động vắng người sau bữa tối, cô cũng sẽ chào cậu, nhưng nếu có người đi cạnh cậu, cô sẽ giả vờ như không nhìn thấy cậu.
Tất nhiên, có vẻ Trần Kỳ ít khi nào ở một mình. Hiểu Thanh quen đến nhà ăn muộn, khi đó cô luôn gặp Trần Kỳ và những người khác ngồi bàn rất gần cửa ra vào, vừa nói vừa cười. Hiểu Thanh còn phát hiện có một bạn nữ tóc ngắn rất thân với cậu, có một lần, lớp thể dục chuyển sang hoạt động tự do vì trời mưa, cô đến thư viện để trả sách thì gặp phải lớp số 8 đang học tiết phát triển năng lực. Cô nhìn thấy Trần Kỳ và cô gái đó đứng cạnh nhau hơn một phút trong thư viện, cạnh giá sách cuối cùng.
Ngày hôm đó Trần Kỳ không quay người lại, nhưng cô lại vì chuyện Trần Kỳ không quay lại nhìn thấy cô mà cảm thấy khó chịu. Ngày hôm đó mưa kéo dài đến thứ sáu, khi cô mặc áo mưa đẩy xe từ tầng hầm thư viện đi ra, cô thật sự có chút vui mừng khi nhìn thấy Trần Kỳ.
Trần Kỳ không ngờ lại đột nhiên gặp được cô, hôm nay cậu trực nhật, một tay cầm ô, một tay xách thùng rác rỗng: “Đạp xe trong thời tiết chết tiệt này là tự làm khổ mình đấy, muốn tập thể dục cũng không thiếu ngày hôm nay đâu.”
Hiểu Thanh kéo vành áo mưa nói: “Mưa không lớn, tớ có thể đạp xe được.”
“Có thể đạp xe, nhưng sao không thể suy nghĩ đến tình huống thực tế? Lỡ mưa lớn, giày bị ướt thì làm sao? Mưa lâm râm lâu như vậy, trên đường sẽ có rêu xanh, bánh xe bị trượt, cậu bị ngã thì làm sao?”
“…” Hiểu Thanh siết chặt cán ô: “Cậu có thể đừng nói lời xui xẻo như vậy không?”
“Cất xe vào đi.” Trần Kỳ nói.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hiểu Thanh không cất xe, chỉ giục cậu nhanh bắt xe buýt về nhà. Trần Kỳ nhìn vẻ kiên quyết muốn đạp xe đi trong mưa của cô, thầm nghĩ người này đúng là cứng đầu đến mức khiến cậu đau đầu. Khi trở lại lớp, Diệp Ngọc Linh và những người khác đã thu dọn xong, hiếm khi Diệp Ngọc Linh mời cậu đi xe của bố cô ấy, Trần Kỳ cảm ơn: “Tớ làm xong bài tập rồi mới về.”
“Nỗ lực thế à.”
“Không nỗ lực không được, về nhà tớ chỉ muốn nằm.”
Mới lạ đó, Diệp Ngọc Linh cảm thấy học kỳ này cậu tiến bộ rất nhiều. Rất nhanh, trong lớp chỉ còn lại mỗi Trần Kỳ, cậu thong thả làm xong môn Vật lý, đang chuẩn bị rời đi thì dừng lại bên cạnh bảng đen. Những bài thi giữa kỳ đạt điểm cao được dán trên tường, có môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, mỗi môn hai bài, bài làm Ngữ văn của Triệu Hiểu Thanh đạt 59 điểm, là bài duy nhất được dán trong cả khối.
Trần Kỳ không biết 1 điểm từ 59 đến 60 này bị trừ ở đâu, cậu chỉ cảm thấy trừ điểm hay không cũng không có gì khác biệt, đương nhiên cậu cũng biết Triệu Hiểu Thanh sẽ không vì mình giỏi một môn mà cảm thấy tự mãn. Trước giờ cô luôn là người chỉ nhìn thấy điểm mạnh của người khác và khuyết điểm của bản thân, thói quen này rất không tốt, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được.
Đi bộ từ trường Trung học số một đến bến xe, Trần Kỳ không bắt xe buýt đi đến thị trấn Vĩnh Hiền mà đi theo đường vòng số 23 của khu công nghiệp. Cậu cảm thấy mình thật buồn cười, Hiểu Thanh có thể không đi hướng này, có thể cậu cũng không gặp được cô, nhưng cậu lại không nhịn được liếc nhìn làn đường dành cho xe đạp, cho đến khi xe buýt dừng rồi đi mười ba lần. Gần cây đèn giao thông thứ hai từ dưới lên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bên đường có chiếc xe đạp xen lẫn với màu vàng tươi – đúng rồi, đó chính là chiếc áo mưa của Triệu Hiểu Thanh, rực rỡ, bắt mắt và sáng chói, giống như một quả chanh xinh xắn mới vừa rửa sạch, khiến người ta phải chú ý.
Đột nhiên, Trần Kỳ cảm thấy an tâm, Hiểu Thanh quen thuộc con đường này hơn cậu, cô luôn có tinh thần chiến đấu cao, có nghị lực, biết mình muốn gì không phải sao?
Vài phút sau, xe dừng lại ở cuối đường. Vẫn còn một đoạn đường dài mới tới trạm xăng thị trấn Vĩnh Hiền, Trần Kỳ lao nhanh về phía trước, nghĩ đến nhà máy nơi bố mẹ cậu làm việc ở gần đây, có lẽ cậu có thể hỏi xem họ tan làm chưa. Mà khi cậu lấy điện thoại ra, cậu nghe thấy tiếng chuông xe vang lên rõ ràng từ phía sau.
Giọng của Triệu Hiểu Thanh còn rõ ràng hơn cả tiếng chuông xe: “Trần Kỳ! Trần Kỳ!”
Trần Kỳ quay người lại thì thấy cô đang vội vã lao về phía mình.
“Thật sự là cậu!” Hiểu Thanh xuống xe, cởi nón ra, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: “Sao đột nhiên cậu lại đến đây, cứ như biến hình vậy?”
Trần Kỳ bị cô nhìn thì chột dạ, cậu chỉ nói bố mẹ làm việc ở đây. Hiểu Thanh nói: “Vậy cậu có định gọi họ không?”
“… Tớ gọi rồi.”
“Vậy cậu đang về nhà à? Ở đây không có xe buýt, đi bộ thì rất lâu.” Cô lau cái trán ướt nhẹp của mình: “Hên là tạnh mưa rồi.”
Trần Kỳ nói: “Xem ra lời nói xui xẻo của tớ không linh rồi.”
“Nếu mà linh tớ sẽ mắng cậu.” Hiểu Thanh mỉm cười: “Cậu vẫn đến trạm xăng chờ xe buýt à? Tớ chở cậu đi.”
“Cậu chở tớ?”
“Đúng vậy.” Hiểu Thanh nói: “Cậu lên xe.”
“…” Trần Kỳ nhìn cô: “Triệu Hiểu Thanh, cậu có thể xem tớ là đàn ông được không?”
“Có lúc nào tớ không xem cậu là đàn ông?”
“Muốn chở cũng là tớ chở, hai chân tớ dài, ngồi sau không tiện duỗi.”
Hiểu Thanh nghĩ thầm cái người này thật tự luyến: “Chân cậu dài bao nhiêu? Đạp xe không phải càng khó duỗi hơn sao? Tớ chở cậu, cậu còn chê tới chê lui.”
Năng lực của người giỏi Ngữ văn chính là như vậy, Trần Kỳ bị cô chọc cho cười: “Có phải cậu nghe không hiểu tiếng người không?”
Hiểu Thanh cởi áo mưa: “Cậu có lên không?”
Đi xe miễn phí, không muốn cũng phải lên. Trần Kỳ đợi cô cất áo mưa vào giỏ xe, sau đó cậu vươn tay giật lấy cặp sách của cô.