Cây Quýt Dưới Đám Mây Đen

Chương 36: Quả quýt


Sau vài tháng, Triệu Bân lại xuất hiện ở nhà, nhưng cơn bão như dự đoán lại không ập đến.

Đối mặt với Hiểu Thanh, trên gương mặt dữ tợn của ông ta lộ ra chút tự trách. Có rất nhiều điều ông ta khó mở lời, nhưng chuyện đến lúc này, dù có khó mở lời thì vẫn nên giải thích.

Trương Bình cúi đầu, ngồi trên chiếc ghế sofa hỏng, có mấy lần bà muốn đứng dậy đối chất với Triệu Bân, nhưng vì Hiểu Thanh đang đứng thẳng ở cạnh cửa, bà sợ mình lỡ miệng nói thêm một lời thì sẽ làm mất mặt con gái.

Hiểu Thanh nghe sơ qua thì kết luận được có hai chuyện, một là Triệu Bân và người phụ nữ trẻ tuổi đó có một đứa con chung, hai là ông ta và Trương Bình đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô hiểu rõ đầu đuôi, lòng thầm nghĩ đúng là không có rắc rối nào mà không có lý do, lần đầu tiên người phụ nữ kia xuất hiện trước cửa nhà đã báo hiệu có một số người sẽ phải chia cắt, có một số chuyện đã bị giấu kín, có một số mối quan hệ đã phát triển và mục nát ở nơi không ai hay.

Trong nhà rất yên tĩnh. Trương Bình không khóc lóc nỉ non như thường lệ.

“Hiểu Thanh, trước khi con hai mươi tuổi, bố vẫn sẽ chu cấp cho con.” Triệu Bân lại phá vỡ sự im lặng, ông ta vô trách nhiệm nửa đời người, bây giờ lại bị ba mẹ con kia gài bẫy, không thể chối bỏ gánh nặng. Đây là số phận của ông ta, ông ta chấp nhận nó, Trương Bình trách ông ta hận ông ta, ông ta cũng chấp nhận, nhưng… “Hiểu Thanh, dù con có tha thứ cho bố hay không, dù giữa bố và mẹ có xảy ra chuyện gì, con vẫn là của con gái bố.”

Hiểu Thanh mím chặt môi, quay đầu nhìn cơn mưa trong sân.

Triệu Bân nhìn thấy cô như vậy, tự biết mình nói nhiều sai nhiều. Một lúc sau, ông ta chạm vào đầu gối và đứng dậy.

Ông ta không mang theo ô, khi ra ngoài, theo thói quen quay đầu lại thì bắt gặp hai ánh mắt lạnh lùng.

Triệu Bân sửng sốt, chỉ nghe được câu đầu tiên Hiểu Thanh nói: “Nếu hôm nay không tình cờ gặp nhau, ông và mẹ định khi nào mới nói cho tôi biết?”

Triệu Bân liếc nhìn Trương Bình, lúng túng nói: “Chuyện này chúng ta giấu con là vì sợ con không vui. Vừa rồi bố thấy con bỏ chạy nên lo lắng, gọi điện cho con cũng không được, cho nên…”

“Ông không muốn tôi không vui nên làm toàn những việc khiến tôi không vui?” Hiểu Thanh hỏi câu thứ hai với ánh mắt sắc bén: “Bây giờ ông vẫn sống ở thị trấn à?”

Triệu Bân gật đầu: “Ở cửa hàng ngay mặt tiền cạnh quốc lộ, nếu con gặp chuyện có thể đến tìm bố.”

“Tôi sẽ không tìm ông đâu, lo việc của ông đi, bớt đến đây thì tốt.”

Khóe miệng Triệu Bân giật giật, như thể hai lớp da má thường ngày của ông ta đã bị bong ra. Chính vì điều này mà cảm giác tội lỗi của ông ta đã biến thành sự áy náy trước sự lạnh lùng của Hiểu Thanh. Trong lúc nhất thời, ông ta mừng vì Trương Bình không lấy cớ ly hôn cuỗm hết sạch tiền của mình, sau đó lại không khỏi phàn nàn Trương Bình không biết dạy Hiểu Thanh phải dịu dàng ân cần mà chỉ dạy cô mặt mày lạnh lùng, lý trí hơn là tình cảm.

Dường như ông ta đã quên mất Hiểu Thanh từng bay vào vòng tay ông ta như một con bướm và gọi ông ta là bố với nụ cười tươi như hoa. Ông ta của bây giờ không muốn gây rắc rối nên móc từ trong ví ra vài trăm tệ, đặt lên bàn: “Ở bên đó bố cần tiêu rất nhiều tiền, tháng sau nhận được lương rồi đưa cho hai người sau.”

Cuối cùng, ông ta gọi Hiểu Thanh một tiếng: “Bố đi đây.”

Hiểu Thanh nhìn thấy ông ta đi dưới mưa, đầu vai nhanh chóng bị ướt đẫm. Trong lòng cô thờ ơ, chưa kịp quay người lại đã nghe thấy giọng nói buồn bã của mẹ: “Tính cách của ông ta có chết cũng không đổi, sau này chịu khổ thì cũng không liên quan đến chúng ta.”

Hiểu Thanh trở tay đóng cửa lại.

Nếu như nói khi biết được sự thật, cô vẫn thấy thất vọng và đau buồn, vậy thì khi đối mặt với tình hình hiện tại, cô đã nhìn thấy Triệu Bân rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Hiểu Thanh, buồn thì cứ khóc đi con.”

“Con không khóc được, mẹ ơi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bên ngoài mưa đang rơi tí tách, cô nghĩ, thật ra so với việc khóc lóc, cô càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhà không nên là cái lồng của những người thích tự do, cũng không nên là nơi ẩn náu của những kẻ không có năng lực, cô có thể hận Triệu Bân bỏ nhà đi, nhưng không thể ngăn cản ông ta rời đi, và nếu như Triệu Bân đã có thể vội vàng tạm biệt quá khứ, vậy thì ông ta cũng không thể ngăn cản cô và mẹ hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sáng chủ nhật, trời tạnh mưa trong phút chốc. Trần Kỳ cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, đang do dự có nên gửi tin nhắn cho Hiểu Thanh hay không thì tin nhắn của Vương Tư Tề đã đến trước.

Trần Kỳ mượn chuyện này nói với Hiểu Thanh rằng Vương Tư Tề sẽ đi học cùng bọn họ, “nhân tiện” cũng hỏi tình hình trong nhà cô như thế nào.

Hiểu Thanh nói vẫn ổn, nhưng Trần Kỳ không tin. Đến buổi chiều, cậu nhìn thấy Hiểu Thanh cầm một chiếc ô lớn màu đỏ đậm ở trạm xe buýt, bước nhanh về phía cậu, cậu lại cảm thấy câu nói “vẫn ổn” của cô chắc không phải để gạt cậu.

Vương Tư Tề đang cầm một túi quýt trên tay, đợi Hiểu Thanh đến gần mới chào hỏi cô. Trần Kỳ đợi cô xếp ô lại, bảo cô di chuyển đến gần trạm xe hơn, tránh bị nước mưa trên mép mái hiên xối vào. Xe buýt vào bến, ba người xếp hàng để lên xe. Toa xe ướt nhẹp và nhớp nháp, hàng cuối cùng chỉ còn hai ghế trống. Hiểu Thanh nhìn thấy một tay cậu cầm một quả quýt, một tay cầm cái cặp đang phồng lên, cô tự nguyện bỏ cuộc, nhưng Trần Kỳ đi trước cô một bước, cầm chắc tay vịn.

Vương Tư Tề quay đầu lại: “Triệu Hiểu Thanh, đứng ngốc ở đó làm gì? Trần Kỳ còn có thể tranh chỗ với cậu sao?”

Hiểu Thanh nhìn Trần Kỳ, Trần Kỳ cũng ra hiệu cho cô ra phía sau.

Vương Tư Tề đợi cô không tình nguyện qua đây, cố ý nói: “Cậu thà đứng với cậu ấy còn hơn ngồi cạnh tớ, tớ phiền đến vậy à?”

Hiểu Thanh phớt lờ cậu ta, nhưng Vương Tư Tề lại đưa cho cô một quả quýt.

“Làm gì?”

“Làm gì à, đầu độc cậu đó.” Nhìn thấy vẻ cảnh giác của cô, Vương Tư Tề không khỏi cười lớn: “Trần Kỳ cho tớ, mọng nước, khá ngọt.”

Hiểu Thanh nhận lấy.

“Cậu nói xem sao Trần Kỳ lại cho tớ không cho cậu? Có phải vì cậu thích làm tụt hứng, không thích chiếm lợi từ người khác không?”

“…” Hiểu Thanh biết ngay cậu ta không có ý tốt mà, nhận được mấy quả quýt thì khoe khoang cái gì chứ?

Vương Tư Tề bị cô trừng mắt nhìn, trong lòng nghĩ với cái tính tình này, sao Trần Kỳ còn vô cùng nhớ nhung được vậy. Nhưng bản thân cậu ta cũng không mạnh được đến đâu, Diệp Ngọc Linh tàn nhẫn như vậy, Vương Tư Tề cậu chẳng phải vẫn không quên được sao? Đáng tiếc Diệp Ngọc Linh chưa bao giờ đi xe buýt, chứ nếu bây giờ cô ấy ngồi cạnh cậu ta, đừng nói là một quả quýt, cho dù là quả cam, quả bưởi, mặt mũi, tấm lòng, cậu ta đều sẽ nhẹ nhàng tặng cho đến khi cô ấy hài lòng mới thôi.

Hiểu Thanh cau mày: “Cậu dùng ánh mắt kỳ quặc này nhìn tớ làm gì?”

Vương Tư Tề ho nhẹ một tiếng: “Hỏi cậu chuyện này.”

“Hỏi đi.”

“Diệp Ngọc Linh vẫn còn theo đuổi tên Trương Dương đó sao?”

Hiểu Thanh từng nghe Diệp Ngọc Linh tâm sự nỗi lo lắng của mình, nhưng cô không định nói cho Vương Tư Tề: “Tớ không biết.”

Vương Tư Tề nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ tớ không có đùa giỡn với cô ấy, cô ấy cũng không có đùa giỡn với Trương Dương, lẽ ra tớ nên thấy vui vì cùng mắc bệnh tương tư với cô ấy, nhưng tớ lại không thể vui vẻ được, nếu để tớ gặp lại Trương Dương, tớ nhất định phải hỏi tên đó sao lại không vừa mắt Diệp Ngọc Linh.”

Hiểu Thanh cảm thấy cậu ta bị bệnh không hề nhẹ: “Cậu đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, Diệp Ngọc Linh mới không giống cậu đó, cậu ấy quan tâm đến điểm số của mình nhiều hơn, thay vì hỏi Trương Dương sao cậu không đi hỏi Diệp Ngọc Linh xem vì sao cậu ấy lại không vừa mắt cậu?”

“Tất nhiên là vì tớ không ưu tú, nhưng không ưu tú thì không được thích cô ấy sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net


“Được, nhưng cậu không thể ngăn cản cậu ấy thích một người ưu tú hơn.”

“Cậu thực dụng quá rồi.” Vương Tư Tề nói.

“Tớ thừa nhận tớ thực dụng, còn cậu thì sao? Cậu tự so mình với Trương Dương, không thắng được thì lại đến tìm tớ, cứ như tớ có thể nói ra điều cậu muốn nghe vậy. Cậu muốn giành thì hãy giành, muốn từ bỏ thì đừng giành nữa, làm gì có chuyện nằm mơ giữa ban ngày, đứng yên một chỗ rồi bắt người khác đợi mình.”

Vương Tư Tề bị cô nói thì hậm hực, lòng nghĩ cậu ta chẳng qua chỉ đang mượn Diệp Ngọc Linh để tranh luận với cô, nhưng kết quả lại bị cô đánh trúng điểm yếu, cậu ta cảm thấy cô vừa đáng ghét vừa đáng giận: “Thật chịu không nổi cậu mà.”

Hiểu Thanh nghĩ thầm, làm như tớ chịu nổi cậu, rồi nghĩ đến chuyện cậu ta thân với Trần Kỳ nên cô vẫn nhịn xuống. Trong xe rất ồn ào, lúc đầu Trần Kỳ nhìn thấy Vương Tư Tề và Hiểu Thanh dựa vào nhau ngày càng gần, không biết nói chuyện gì mà mãi không hết, sau đó lại thấy hai người họ đột nhiên làm như mặc kệ đối phương, cậu biết ngay có điều gì đó không đúng.

Quả nhiên, điện thoại rung lên, Vương Tư Tề gửi cho cậu một tin nhắn: “Hiểu Thanh đâm vào tim tớ, đâm nhát nào chuẩn nhát đó, chết tiệt.”

Trần Kỳ: “Ai bảo cậu chọc cậu ấy.”

Vương Tư Tề giận không thèm gõ chữ, cầm lấy quả quýt trên tay Hiểu Thanh, bóc vỏ rồi tự mình ăn. Hiểu Thanh càng giận hơn, trừng mắt nhìn cậu ta, trực tiếp tránh ra thật xa. Vương Tư Tề không thể chịu được, cậu ta đuổi theo, cố tình chen vào giữa họ, đối mắt với Hiểu Thanh.

Khi xe buýt đến trạm cuối, Vương Tư Tề ra hiệu với Trần Kỳ đi sang một bên để bắt xe taxi. Trần Kỳ và Hiểu Thanh mỗi người cầm một chiếc ô đi đến trường.

Hiểu Thanh hỏi: “Có phải tớ không nên cãi nhau với Vương Tư Tề không?”

“Cậu ta thua à?”

“Không, mà có thua cậu ta cũng không nhận.” Hiểu Thanh thầm nghĩ bạn học cũ gặp nhau không cần thiết phải giương cung bạt kiếm như vậy: “Quên đi, lần sau tớ nhường cậu ta vậy.”

Trần Kỳ cười: “Cậu với cậu ta nói về Diêp Ngọc Linh?”

“Nói rồi, nhưng nói nhiều thì có tác dụng gì? Tình yêu đơn phương không có thuốc chữa.”

Lời nói của cô dường như đè nặng lên trái tim của Trần Kỳ.

Thấy cậu im lặng, Hiểu Thanh nhớ hôm nay từ lúc gặp mặt, cậu để Vương Tư Tề ồn ào với cô mà không xen vào, ngay cả nụ cười vừa rồi cũng nhàn nhạt: “Trần Kỳ.”

“Ừm.”

“Có phải tâm trạng cậu không tốt không?”

“Không có.”

“Vậy là cậu thấy mệt hả? Về nhà không nghỉ ngơi?”

Trần Kỳ có nghỉ ngơi, nhưng tối lại ngủ không ngon giấc, Hiểu Thanh chỉ nghĩ cậu học hành chăm chỉ, cảm thấy lớp số 5 thật sự không dễ sống nên ngoài sáng trong tối an ủi cậu vài câu. Ban đầu Trần Kỳ khá nghi ngờ, nhưng sau đó mới muộn màng nhận ra cô có thời gian quan tâm đến cảm xúc của cậu nên chắc là chuyện gia đình đã được giải quyết.

Khi đến Trung học số một thì trời vừa tạnh mưa. Trần Kỳ lấy từ trong cặp ra một túi quýt đưa cho cô: “Ông nội bảo tớ mang đến cho các bạn cùng lớp ăn thử.”

“…”

Trần Kỳ sợ cô không muốn nhận: “Cậu đừng chê vỏ xanh, khá ngọt đấy.”

Ngay lập tức, sự ghen tị của Hiểu Thanh liền tan thành mây khói, Vương Tư Tề còn khoe khoang với cô nữa, thì ra cô cũng có phần.

Trần Kỳ tiếp tục nói: “Tớ không thể tự mình ăn hết, cậu thích ăn bao nhiêu cũng được, không thích thì chia sẻ với các bạn trong lớp vẫn tốt hơn là lãng phí.”

Hiểu Thanh đương nhiên thích, chỉ là: “Cậu còn không?”

“Trong cặp vẫn còn.”

Hiểu Thanh cảm thấy áy náy: “Cậu cho tớ nhiều vậy, còn thay tớ vác theo suốt cả chặng đường.”

“Chuyện nhỏ ấy mà, lần sau cậu có gì ngon cũng cho tớ là được.”

“Chắc chắn rồi.” Hiểu Thanh đồng ý.

Trần Kỳ nhìn thấy sự cảm kích của cô thì không khỏi nhếch khóe miệng lên, cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận