Hiểu Thanh đã thuận lợi hoàn thành phần chạy của mình, các bạn trong lớp nhiệt tình đưa nước cho cô. Cô cầm lấy, uống một hơi hết nửa chai, rồi lấy mắt kính trong túi ra đeo vào.
Trần Kỳ không ở vạch đích đợi cô.
Một người bạn cùng lớp giúp cô đi xác nhận thành tích, sau khi nghe kết quả Hiểu Thanh mỉm cười ngầm hiểu, nghỉ ngơi bên đường chạy một lúc rồi đi lên khán đài. Lúc này ánh mặt trời chói chang, cô quay lại chỗ ngồi lập tức giơ ô lên. Trong hơi ấm, cô nhắm mắt lại, từ từ giải phóng toàn bộ sức lực, cảm giác giống như một cục xà phòng ngâm trong nước nóng.
Không biết qua bao lâu, xung quanh tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, Hiểu Thanh mở mắt ra, là mấy bạn nam lớp bên cạnh quay về nghỉ ngơi. Sau khi cơn buồn ngủ biến mất, cô mở cuốn tiểu thuyết cô vừa mang tới, chuyên tâm đọc tiếp, khi đọc đến tình tiết quan trọng, có tiếng vỗ tay trước mắt.
Cô mừng trong lòng, khi ngước mắt lên, là Trương Dương tìm cô.
Trương Dương nhướng mày nhìn cô: “Cậu còn sức đọc à?”
“Đọc sách đâu có mệt.”
“Che cho tớ nữa.” Cậu ta giơ ô của cô lên cao, ngồi xuống bên cạnh cô, Diệp Ngọc Linh đi cùng ngồi bên cạnh cậu ta.
Trương Dương có vẻ bất lực với Diệp Ngọc Linh: “Cậu đang bám theo tớ hay sao vậy?”
“Có đâu, tớ tìm Hiểu Thanh.”
“Cậu tìm cậu ấy mà lại để tớ ngồi giữa?”
“…”
Trương Dương chộp lấy cuốn sách trên tay Hiểu Thanh, là “Thần điêu đại hiệp”: “Xem sách võ hiệp ngay lúc này, đúng là chỉ có cậu.”
Cậu ta cảm thấy mình đánh giá hơi cao Hiểu Thanh: “Cậu nhìn thấy mười sáu năm trước hay là mười sáu năm sau? Cậu có nghĩ Dương Quá thích Quách Phù không?”
Diệp Ngọc Linh ở bên cạnh nghi hoặc: “Dương Quá không phải thích Tiểu Long Nữ sao?”
Trương Dương chỉ tò mò về câu trả lời của Hiểu Thanh.
Hiểu Thanh đóng sách lại: “Tớ không biết.”
“Không biết sao còn đọc một cách say mê thế?” Trương Dương quay sang Diệp Ngọc Linh: “Tớ nói rõ cho cậu biết, Dương Quá thích Quách Phù.”
“Sao có thể.”
“Cậu đọc sách hay xem phim?”
“Xem phim.” Cô ấy cảm thấy chột dạ trước ánh mắt của Trương Dương, chuyển tầm nhìn thì nhìn thấy Trần Kỳ, Chu Viên Viên và Ngô Hạo đang đi lên bậc thang chỗ này, cô ấy liền ra hiệu cho bọn họ. Ngô Hạo đi tới cùng cô vui vẻ trò chuyện, Chu Viên Viên lại không nói gì, cô ấy cầm cây kem Trần Kỳ mua cho mình rồi ngồi xuống cạnh Hiểu Thanh, đồng thời để Trần Kỳ ngồi cạnh.
Trần Kỳ đút tay vào túi quần, nhìn lướt qua hàng ghế, Hiểu Thanh mặc kệ cậu.
Vì thế cậu nhanh chóng gọi Ngô Hạo cùng rời đi.
Trương Dương nhận ra cậu và Hiểu Thanh có gì đó kì lạ, đợi cậu rời đi, cậu ta quan tâm hỏi người còn lại: “Hai người có chuyện gì vậy?”
Hiểu Thanh: “Có chuyện gì là có chuyện gì?”
“Giả vờ không quen, nhưng vừa rồi tớ còn nhìn thấy cậu và cậu ấy đang lôi kéo nhau.”
Trương Dương không nhắc còn được, vừa nhắc đến Hiểu Thanh lập tức cảm thấy hơi tức giận. Vừa rồi không hiểu sao Trần Kỳ lại rời đi, cô cũng không biết mình nói sai điều gì, mà khi cô cúi đầu nhìn tay mình đang cầm sách, cô đột nhiên có chút hụt hẫng.
“Triệu Hiểu Thanh, đừng trách tớ không nhắc cậu, ít đọc sách tạp nham, ít tiếp xúc với mấy thứ tình yêu xanh xanh đỏ đỏ lại thôi.”
Diệp Ngọc Linh nghe được lời này thì cảm thấy như bị bắn vào tim.
Hiểu Thanh lại nói: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cũng làm khó cậu lần nào cũng phải bày ra dáng vẻ xem kịch để khoa tay múa chân.”
Trương Dương cười, ngồi một lúc rồi mới đứng dậy. Diệp Ngọc Linh nhắm mắt theo cậu trở lại khán đài của lớp số 5, cô ấy nhìn thấy Trần Kỳ đang ngồi ở vị trí cao nhất, hai tay đặt trên chân, tư thế thả lỏng, nhưng ánh mắt nhìn về phía họ lại rất sắc bén.
Trương Dương nhàn nhạt liếc cậu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Ngọc Linh đang chìm trong suy nghĩ, khi cậu ta xuống khán đài, đi đến bãi cát để nhảy xa, cô ấy lấy hết can đảm gọi cậu ta: “Trương Dương, tớ có thể hỏi cậu một câu được không?”
“Cậu hỏi đi.”
Diệp Ngọc Linh đuổi theo cậu ta: “Cậu thật sự thích Triệu Hiểu Thanh à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Sao lại có “thật sự” nữa?”
“Tớ cảm thấy cậu thích, cũng cảm thấy kỳ lạ.” Diệp Ngọc Linh nắm chặt hai tay, do dự nói: “Cậu biết rất rõ suy nghĩ của tớ với cậu, tớ chưa bao giờ theo đuổi người khác, hôm nay lại đi theo cậu nửa ngày… Điều này khiến tớ rất không quen, đặc biệt lúc cậu cố tình phớt lờ tớ khiến tớ càng lúng túng hơn.” Cô ấy dừng lại: “Nếu cậu thật sự thích Triệu Hiểu Thanh thì hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu, dù sao tớ cũng có lòng tự trọng của riêng mình.”
“Cho nên lòng tự trọng của cậu quan trọng hơn sự yêu thích của cậu nhiều.” Trương Dương giống như đã đoán trước được phản ứng của cô ấy, cậu ta đút hai tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống: “Được thôi, nếu cậu đã nói rõ ràng với tớ, vậy tớ cũng nói thẳng, dù tớ có thích ai đi nữa đều không liên quan đến cậu, nếu như cậu muốn giữ khoảng cách thì nhớ nói được làm được.”
Diệp Ngọc Linh vốn muốn dùng cách “lấy lùi làm tiến” để thăm dò suy nghĩ của cậu ta nhưng không ngờ lại bị lời nói lạnh lùng của cậu ta làm cho tủi thân: “Trương Dương…”
“Đừng dùng ánh mắt đáng thương như thế nhìn tớ, tớ đã từ chối rất nhiều người, nếu từ chối cậu mà còn phải đau lòng an ủi cậu thì không phải tớ đang tự tìm phiền phức sao?”
Lòng tự trọng của Diệp Ngọc Linh bị cậu ta chọc thủng: “Rốt cuộc tớ có chỗ nào khiến cậu không hài lòng chứ?”
“Chỗ nào cũng không hài lòng.” Trương Dương để lại một câu rồi rời đi: “Lấy lại lòng tự trọng của cậu, đừng có hỏi nữa.”
Cuộc thi vẫn đang diễn ra, xung quanh có rất nhiều nhóm học sinh qua lại, Diệp ngọc Linh sững sờ tại chỗ, cảm giác thất vọng và bực bội dâng trào cùng lúc khiến mũi cô ấy chua xót.
—
9 giờ 40, tiết tự học buổi tối kết thúc. Hiểu Thanh cố gắng làm xong bài tập hôm nay, không mang bài tập còn dang dở về ký túc rồi xá thức khuya làm bài, nên dù hôm nay có hai câu hỏi lớn môn Toán vẫn chưa làm xong, chuông reo cô cũng chỉ ghi vào tập nháp của mình, tranh thủ giải quyết vào sáng sớm mai.
Sau khi ra khỏi phòng học, Diệp Ngọc Linh đã đợi cô ở cửa.
Đôi mắt Diệp Ngọc Linh hơi đỏ lên, giống như đã khóc rất nhiều, trông rất đáng thương.
Hiểu Thanh ngạc nhiên: “Cậu sao vậy?”
“Tớ có thể nói vài câu với cậu được không?” Cô ấy nhìn qua Chu Viên Viên bên cạnh Hiểu Thanh, Chu Viên Viên hiểu ý, chỉ nói “Tớ đi trước đây”.
Diệp Ngọc Linh tự biết mình không thân với Hiểu Thanh, nhưng cô ấy đã ủ rũ cả một buổi tối, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được ai để tâm sự, cách duy nhất chính là tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.
Khi xuống cầu thang, đột nhiên cô ấy rất muốn thân thiết với Hiểu Thanh giống như nắm cánh tay của bạn thân vậy, như thế sẽ khiến cô ấy dễ đặt câu hỏi hơn, nhưng Hiểu Thanh bước đi nhanh hơn, đã ở dưới lầu nhắc cô ấy: “10 giờ là tắt đèn rồi.”
Giọng điệu này tràn đầy sự lo lắng sẽ không kịp tắm rửa. Diệp Ngọc Linh nghĩ, cô cũng giống như Trương Dương, sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Bóng của cái cây dưới ánh đèn đường giống như chiếc mặt nạ màu đen có lỗ kim, Diệp Ngọc Linh đuổi kịp cô, hai người bước sang một bên.
Thời gian không nhiều, Diệp Ngọc Linh dự định “tốc chiến tốc thắng”: “Tớ hỏi cậu một số chuyện, cậu phải thành thật trả lời tớ, nếu không muốn trả lời thì nói không muốn, tuyệt đối đừng nói dối hay giấu tớ điều gì.”
“Ừm.”
Diệp Ngọc Linh đi thẳng vào vấn đề: “Cậu thích Trương Dương không?”
“Không thích.”
“Vì sao?”
“Tính cách không hợp.”
Sự thẳng thắn của cô làm cho Diệp Ngọc Linh trầm mặc: “Vậy… cậu có biết Trương Dương thích cậu không?”
Hiểu Thanh giống như nghe thấy chuyện kỳ lạ và buồn cười: “Không thể nào.”
“Sao lại không thể, cậu ấy thường tìm cậu mà.”
“Đó là cậu ta cố ý đó, là âm mưu của cậu ta.” Hiểu Thanh có kết luận của riêng mình: “Cậu ta thông minh hơn bất kỳ ai khác, cũng nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác, luôn muốn đứng đầu trong tất cả môn học, có mấy lần tớ hơn điểm Ngữ văn cậu ta, có lẽ đã phá vỡ sự mong chờ của cậu ta nên cậu ta cố tình tiếp cận tớ để quấy nhiễu và vượt qua tớ.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diệp Ngọc Linh bênh vực: “Cậu ấy không phải là người lòng dạ hẹp hòi.”
“Đây không phải lòng dạ hẹp hòi mà là tinh thần chiến đấu. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tớ.”
“Vậy cậu cũng không thể suy đoán như vậy được.” Diệp Ngọc Linh nói: “Dù sao cũng không phải tự nhiên đến gần cậu, đến gần chính là bị thu hút, giống như cậu ấy thu hút tớ, cậu thu hút cậu ấy vậy.”
Hiểu Thanh lười tranh luận với cô ấy: “Tùy cậu, có lẽ cậu nói đúng.”
“Này.”
“Nếu cậu không tin tớ, vậy cậu muốn tớ nói cái gì?”
Diệp Ngọc Linh cũng rơi vào khó xử: “Vậy nếu… ý tớ là nếu, cậu ấy thật sự đến tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?”
Lần này đổi thành Hiểu Thanh trầm mặc.
Một lúc sau, cô mới lặng lẽ thở dài: “Diệp Ngọc Linh, cậu nhìn các bạn học trên đường đi, họ đều là học xong ba tiết tự học buổi tối chỉ muốn về ngủ sớm, có ai lại dùng thời gian ngủ để suy nghĩ chuyện tỏ tình với người khác không? Có những người học giỏi, tràn trề năng lượng, có thể nghĩ đến chuyện khác ngoài việc học, họ có thể sẽ may mắn gặp được người mình thích, rồi vừa yêu đương vừa tiến bộ, nhưng tớ chắc chắn không có may mắn như vậy. Tớ chỉ học mà đã mệt như vậy, tớ đều muốn tránh xa tất cả những thứ khiến tớ phân tâm.”
Diệp Ngọc Linh không thể hiểu được: “Cậu thích học như vậy không sợ biến thành một cỗ máy học tập sao?”
“Cậu lại nói ngược rồi, tớ không thích học chút nào, nhất là những môn tớ học không giỏi. Nhưng ngoài việc học ra, tớ không biết phải làm gì. Khi mọi người xung quanh đều nói với tớ rằng thi đại học là con đường duy nhất, tớ cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân đó là sự thật, bởi vì năng lực, tính cách và điều kiện gia đình tớ không cho phép tớ phạm sai lầm, tớ không thể thua được.”
Nghe cô nói những lời này, Diệp Ngọc Linh lại cảm thấy hơi khó chịu: “Nhưng cậu đã rất giỏi rồi, mọi người đều nghĩ bài văn của cậu rất xuất sắc.”
“Lẽ nào cậu không nghĩ tớ viết văn rất tù túng sao?” Hiểu Thanh tự hiểu trong lòng: “Tớ phải thể hiện tài năng văn chương của mình nhiều nhất có thể trong vòng tám trăm chữ, phải gióng trống khua chiêng nói với giáo viên chấm bài rằng chữ viết của tớ rất đẹp, sách tớ đọc rất nhiều, từ ngữ câu văn tớ chọn là có chọn lọc, đó đều là những cách diễn đạt có mục đích, không hề tùy tiện, cũng không hề thoải mái, mà tớ phải dựa vào những điều này để đạt điểm cao mới có thể khẳng định với bản thân mình: Ồ, thì ra tớ có thể áp dụng những gì đã học, thì ra cũng có người thích bài văn tớ viết, thì ra tớ cũng không tệ.”
Diệp Ngọc Linh bị lời nói của cô làm cho mềm lòng: “Hiểu Thanh…”
“Đừng như vậy, tớ không phải đang kể khổ.”
“Tớ biết, tớ chỉ không nghĩ rằng cậu lại đặt áp lực lớn cho bản thân như vậy.” Diệp Ngọc Linh cảm thấy có lỗi.
Hiểu Thanh thấy đã gần đến ký túc xá: “Cậu còn gì muốn hỏi không?”
“Còn.” Diệp Ngọc Linh nghĩ tới Trần Kỳ: “Câu hỏi cuối cùng, nếu cậu không thích Trương Dương, vậy cậu có thích Trần…”
“Sẽ không.” Hiểu Thanh giành nói trước: “Cậu ấy có người mình thích rồi.”
Điều này ngược lại làm Diệp Ngọc Linh trở tay không kịp: “Ai thế?”
“Tớ không biết.” Nhưng Hiểu Thanh nhớ cậu từng nói cậu muốn trở nên giỏi giang hơn để người mình thích nhìn thấy mình, mà người cậu thích vừa hay là một đồ ngốc.
Khi chuông báo tắt đèn vang lên, Diệp Ngọc Linh bị cô dọa sợ, ôm cánh tay cô chạy vào ký túc xá.
Đêm đó, trong lòng Diệp Ngọc Linh quay cuồng nhiều lần, Hiểu Thanh cũng khó ngủ như vậy. Cô xoa đầu ngón tay, khoảnh khắc bị Trần Kỳ nắm lấy cứ tua đi tua lại trong đầu, tuy không muốn thừa nhận nhưng cảm giác quá rõ ràng, điều này khiến cô tức giận, càng làm cô bất an.
Ý nghĩ tương tự lóe lên rất nhanh nhưng bị cô cố chấp ném đi, Hiểu Thanh tự nhủ, không cần tò mò đồ ngốc trong lòng Trần Kỳ là ai, chỉ cần nhớ mình không bao giờ là một kẻ ngốc, chỉ nghĩ cũng không được.