Cây Quýt Dưới Đám Mây Đen

Chương 4: Ân cần


Vương Tư Tề không làm tấm gương trong học tập nổi nhưng cậu ta có thể lấy lại sự tự tin của lớp trưởng trong đại hội thể thao. Cậu ta lọt vào vòng chung kết ở nội dung chạy nước rút và đứng thứ tư ở nội dung nhảy xa, khi trở lại lớp còn cười rạng rỡ: “Ông trời của tôi ơi, mệt chết tôi rồi.”

Bạn cùng lớp phụ trách hậu cần nhanh chóng đưa nước và khăn giấy cho cậu ta, qua một lúc, sau khi Diêu Chương Long hoàn thành công việc trọng tài môn đẩy tạ đi tới. Trên đầu thầy ấy đội một chiếc mũ màu xám, không còn vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày, ngồi trên ghế nghe học sinh kể về điểm tích lũy và thứ hạng trong lớp.

Diêu Chương Long không tham vọng giành vị trí đầu tiên, nhưng nhìn thấy sự nhiệt huyết của bọn trẻ khiến thầy ấy cảm thấy thoải mái hơn. Thầy ấy vắt chân phải qua chân trái, nhìn từng người từng nhóm thanh thiếu niên và thiếu nữ đi ngang qua trên con đường lát đá than, biết rằng đây là một trong những giây phút tự do hiếm hoi của bọn nhỏ.

Cuộc diễu hành của các vận động viên vẫn diễn ra theo vòng tròn, thầy ấy ngồi đó một lúc, trước khi ra về còn nhắc nhở mọi người buổi tối phải ăn đúng giờ và học bài đúng giờ. Vương Tư Tề đợi thầy rời đi, nhìn khắp bốn phía: “Trần Kỳ đâu? Cả ngày nay đều không thấy cậu ta.”

“Tớ cũng không thấy.”

“Chắc cậu ta đi đánh bóng rổ rồi.”

“Cậu ta mà đánh bóng rổ cái gì, cậu ta thậm chí còn không chạm vào một quả bóng rổ, đánh bóng chuyền thì tay dễ bị chuột rút, đánh bóng bàn vào tường thì ngưỡng mộ bức tường vì tiết kiệm được nhiều sức lực hơn cậu ta.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười lớn. Trần Kỳ nổi tiếng là người lười biếng trong tụi con trai, thích ăn, thích uống, thích ngủ và thích nằm, có người còn gọi cậu là Tiểu Tế Công. Trần Kỳ không thích danh hiệu này và sẽ đánh bất cứ ai gọi cậu như vậy. Cậu uống rượu, ăn thịt, không thờ Phật, đọc sách viết chữ, không tụng kinh, trước giờ luôn là cậu chọc người khác chứ người khác không được chọc lại, đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn chép bài tập Toán của cậu.

Vì vậy, không ai biết cậu đã đi đâu, nhưng cũng không ai lo lắng cậu sẽ gặp chuyện. Thật ra Trần Kỳ cũng không đi đâu, chỉ lẻn về ký túc xá ngủ một ngày. Một khi cánh cửa gỗ đóng lại, ổ khóa đồng hạ xuống, không ai có thể quản cậu được nữa, cậu bèn đánh một giấc ngon lành đến khi trời đất tối mịt.

Mãi đến tiết tự học buổi tối, Diệp Ngọc Linh mới đợi được người mất tích quay về. Cô ấy không nhịn được nên hỏi: “Tại sao cậu luôn vắng mặt thế?”

Trần Kỳ không trả lời mà quay đầu nhìn ra sau, Triệu Hiểu Thanh đang cúi đầu viết gì đó.

Cậu thò tay vào ngăn bàn lấy khối Rubik.

“Ở chỗ của tớ.” Diệp Ngọc Linh nói: “Tớ ăn bữa tối xong nên có lấy chơi một lát, xáo trộn rồi vẫn chưa khôi phục xong.”

Trần Kỳ nhận lấy, tùy tiện nhìn rồi mày mò vài cái, khôi phục xong.

“Nhanh vậy sao?”

“Có sách hướng dẫn.” Cậu lấy tờ giấy gấp từ trong hộp bút ra đưa cho cô ấy: “Cậu cần không?”

“Cần.” Diệp Ngọc Linh không cảm thấy chuyện này có gì khó khăn.

Cô ấy xem rất cẩn thận, học cách xoay đâu ra đấy, suýt nữa bị Diêu Chương Long đến kiểm tra lớp bắt gặp. Tiết tự học kết thúc, Vương Tư Tề trên đường trở về ký túc xá tìm Trần Kỳ tính sổ: “Tớ thấy rồi, cậu hại hoa khôi lớp không học hành nghiêm túc.”

Trần Kỳ hất tay cậu ta ra.

“Vẫn không được chạm vào cậu à.” Vương Tư Tề kiên trì bá vai cậu: “Ngày mai không có tiết, cậu giúp tớ mang đồ uống cho hoa khôi lớp nhé.”

“Tay cậu yếu quá đưa không được à, hay là chai nước nặng 50kg?”

“Ôi trời, cô ấy luôn đứng trên bục, tớ lại ngại, hơn nữa chỉ đưa cho cô ấy thì không ổn, sẽ bị phát hiện.”

“Phát hiện gì?”

“Cậu nói xem phát hiện cái gì?” Vương Tư Tề đánh cậu một cái: “Cứ quyết định vậy đi, cậu phải cùng tớ đi căn-tin.”

Ngày hôm sau, Vương Tư Tề lấy ra số tiền khổng lồ giấu dưới gối mà cậu ta tiết kiệm được, chưa quyết định nên mua một thùng hay chỉ vài chai nước, rồi chỉ mua nước lọc thôi hay nên mua Sprite, Coca hoặc nước cam ép. Trần Kỳ nghe nhiều đến phiền: “Đợi cậu mua xong mọi người đều khát chết rồi.”

“Vậy cậu quyết định thay tớ đi.”

“Nước lọc.”

“Vì sao?”

“Rẻ.”

“Vậy thì tớ sẽ không mua đồ rẻ.” Vương Tư Tề muốn khoe khoang nên đợi mãi tới buổi chiều, khi trời nóng đến nỗi dọa người mới chịu đi đến căng tin. Trong căng tin rất đông người, chọn đồ hay tính tiền đều cần phải xếp hàng. Đồ uống ướp lạnh không được đóng hộp đầy đủ nên hai người đành phải hỏi xin ông chủ túi nilon lớn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trước khi rời khỏi, Trần Kỳ bỏ một chai nước lạnh vào túi, ném hai tệ lên quầy.

Chiếc túi nilon nặng nề tạo thành vết đỏ trong lòng bàn tay, Vương Tư Tề nhịn không được, trước tiên đưa túi của mình đến chỗ lớp, sau đó cầm túi của Trần Kỳ ôm vào lòng: “Cậu đi trước đi.”

“…” Sợ như vậy à. Trần Kỳ lười vạch trần.

Hai người đi được nửa đường thì gặp Vương Dĩnh đang đưa kịch bản phát thanh lên bục.

Vương Dĩnh lấy tay che trán để che nắng: “Trần Kỳ, cậu giúp tớ đưa được không?”

Trần Kỳ nhận lấy, liếc nhanh một cái: “Sao còn có Triệu Hiểu Thanh?”

“Sao cậu biết có cậu ấy?”

“Nói thừa, cậu viết được những chữ này à?”

“Xì.” Vương Dĩnh bĩu môi.

Trần Kỳ nhìn đồng hồ, buổi chiều có trận chung kết chạy 2000m. Quả nhiên, Vương Dĩnh thúc giục cậu: “Cậu mau đi đưa, Hiểu Thanh và Phán Phán sắp chạy rồi, tớ đang định đi cổ vũ bọn họ, còn có lớp trưởng, cậu đừng dùng việc công trả thù việc riêng nữa, lúc trước cậu nói Hiểu Thanh phải viết đủ 50 bản, đây đều là cậu ấy ăn xong rồi viết đấy.”

“Cậu ấy ngốc thật hay giả ngốc vậy, đó là tớ nói đùa thôi.” Vương Tư Tề không ngờ Triệu Hiểu Thanh lại xem là thật: “Cậu nói với cậu ấy viết không xong cũng không sao, thêm nữa dù cậu ấy có chạy cuối cũng không sao hết.”

Vương Dĩnh ồ một tiếng rồi vội vã tiến về đường chạy, ai mà ngờ khi cô ấy truyền đạt lại lời của lớp trưởng, Hiểu Thanh không hề cảm kích: “Tớ viết kịch bản của tớ, luyện chữ của tớ, liên quan gì cậu ta.”

“…”

Vương Dĩnh không còn gì để nói với cô nên lặng lẽ đến chỗ của Phán Phán. Hà Phán cũng là một người đáng thương bị ép ra sân, cộng thêm hơi thấp và hơi nặng nên mọi người đều lo lắng cô ấy sẽ không thể hoàn thành cuộc thi.

“Chú ý, trận chung kết 2000m nữ sắp bắt đầu, mời nhóm vận động viên đầu tiên chuẩn bị. Những người không liên quan vui lòng rời khỏi đường đua, vui lòng không tùy tiện đi lại hoặc băng qua đường đua.” Một giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần lưu loát vang lên từ đài phát thanh, ngay sau đó, các cô gái đeo số báo danh xếp thành một hàng có trật tự.

Việc tiếp theo giao cho trọng tài và súng hiệu lệnh, Diệp Ngọc Linh tắt mic, rảnh rỗi nhìn Trần Kỳ: “Chai nào của tớ?”

“Cậu tự chọn đi.”

“Sao đều là nước ngọt vậy, càng uống càng khát.” Diệp Ngọc Linh đưa cho Trần Kỳ: “Tớ muốn uống nước lọc.”

“Qua chỗ cậu ta lấy” Trần Kỳ mở nắp rồi uống luôn chai đó, cậu đứng ở trước bục, nhìn Triệu Hiểu Thanh từ xa.

Cô mặc áo ngắn tay màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thành đuôi thỏ, một mình ở trên sân giãn cơ.

Xem ra cô là nhóm thứ hai.

Tuy nhiên, nhóm thứ hai có những học sinh năng khiếu.

Hai tay của Trần Kỳ đặt ở trên lên lan can rìa bục, nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh. Đằng sau, Diệp Ngọc Linh mở chai nước cam ép ướp lạnh mà Vương Tư Tề đưa rồi đưa những chai khác cho những người cô ấy quen biết xung quanh. Vương Tư Tề nhận được mấy lời cảm ơn, mỉm cười đứng cạnh Diệp Ngọc Linh: “Cậu chờ một chút, tớ đi mua cho cậu.”

“Không cần đâu, tớ phải làm việc, cậu đi đi.”

“Đợi thêm một chút, ở đây nhìn rõ hơn.” Vương Tư Tề gãi đầu.


Cậu học sinh bên cạnh Diệp Ngọc Linh cũng nhận được một chai Coca, vừa uống vừa đọc chồng kịch bản vừa nhận được. Cậu ấy chọn ra vài trang đưa cho cộng sự của mình, Diệp Ngọc Linh nhìn sơ qua một lượt rồi bật mic: “Bài văn tiếp theo là của lớp số 8…”

Tuyệt! Lại được cộng thêm một điểm. Vương Tư Tề reo hò trong lòng, lại không dám quấy rầy Diệp Ngọc Linh, cậu ta đi bắt chuyện với Trần Kỳ: “Lớp chúng ta có ai không?”

Trần Kỳ nâng cằm lên.

“Ồ, Phán Phán.” Vương Tư Tề không ôm hy vọng với thành tích của cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy: “Tớ phải đi cổ vũ cậu ấy.”

Cậu ta lạch bạch chạy xuống rồi lại quay lại: “Trần Kỳ?”

“Cậu đi đi.”

“Cùng đi đi.”

Trời nóng quá.”

“Đàn ông con trai lại sợ phơi nắng, con sâu lười nhà cậu.”

Vương Tư Tề chạy đến rìa đường chạy, có nhiều người trong lớp đã ở đó. Đợi đến khi Hà Phán chạy đến gần thì chỉ thấy má cô ấy đỏ bừng, môi trắng bệch, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, khiến bọn họ không đành lòng động viên. Mà khi cô ấy vượt qua vạch xuất phát ban đầu, Diêu Chương Long cũng đi tới, thầy ấy vỗ vào bảng điểm, thổi cái còi trước ngực: “Hà Phán cố lên!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bốn chữ này đã khơi dậy sự nhiệt tình của các học sinh, mọi người cùng nhau hét lên: “Hà Phán cố lên!”

Hiểu Thanh bị tiếng động này thu hút, cô cũng tiến tới xem nhưng Hà Phán không còn chạy được nữa. Cô ấy chống hai tay lên hông, khó khăn kiên trì dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, Hiểu Thanh có chút đau lòng, nhưng cô càng ghét Vương Tư Tề hơn, làm khó người khác cũng là một loại thờ ơ, nhưng người làm lớp trưởng không nên giống người không làm lớp trưởng là cô.

“Triệu Hiểu Thanh.” Từ Vĩ Kiệt không biết từ đâu chui ra: “Sắp tới lượt cậu rồi.”

“Tớ biết rồi.” Hiểu Thanh hỏi: “Cậu không đi cổ vũ Hà Phán sao?”

Từ Vĩ Kiệt lắc đầu rồi đi theo cô, nhưng Hiểu Thanh không hề đặt sự chú ý vào cậu ấy. Cô nhìn thấy thằng nhóc Vương Tư Tề này cuối cùng cũng có lương tâm bắt đầu cùng chạy, nhìn thấy Vương Dĩnh cũng tham gia, những người khác cũng vậy. Diêu Chương Long vẫy tay với họ ở vạch đích, cho đến khi Hà Phán vượt qua vạch và trọng tài bấm giờ, Hiểu Thanh cùng với đám người cổ vũ cùng nhau mỉm cười.

“Tốt lắm! Nhóm đầu tiên kết thúc! Nhóm vận động viên thứ hai ra sân chuẩn bị!”

Nghe xong, Trần Kỳ đứng thẳng người trên bục.

Nhà trường không cho phép học sinh nam để tóc dài, cũng không cho phép học sinh nữ mặc quần ngắn. Trong số những bóng người “trên trắng dưới đen”, có hai học sinh năng khiếu mặc áo ba lỗ, để lộ đôi chân dài săn chắc màu nâu, vô cùng bắt mắt.

Ánh mắt của cậu di chuyển đến cái đuôi thỏ ở ngoài cùng.

“Chuẩn bị –” Trọng tài chĩa súng lên không trung, “bằng” ra một tiếng giòn giã, hai học sinh năng khiếu lập tức lao về phía trước như nữ tướng quân cưỡi trên lưng ngựa.

Những học sinh nữ chạy cùng đều biết mình không thể theo kịp, nhưng bị thúc đẩy như vậy nên cũng không dám tụt lại phía sau. Tương tự, Hiểu Thanh bắt đầu thở hổn hển sau khi chạy được 200m, nhưng thở rồi thở, chân vẫn chạy, tay vẫn đung đưa. Cô nắm chặt tay, kìm lại sức, dùng hết sức cắn răng đến vòng thứ ba thứ tư.

“Vòng thứ nhất: 1 phút 18 giây.” Trọng tài thông báo thời gian ngắn gọn.

Hiểu Thanh vui mừng trong lòng nhưng cổ họng đã khô khốc.

“Vòng thứ hai: 3 phút 20 giây.”

Tốc độ rõ ràng đã chậm lại nhưng đã đạt mong đợi, Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Chương Long đứng trong sân cùng hét lên với các bạn cùng lớp, đáng tiếc Hiểu Thanh thậm chí còn không có sức lực để đáp lại. Dù trước đó có tập luyện như thế nào, sau vòng thứ ba, cô cảm thấy bản thân như sắp ngã xuống… Sau ba vòng rưỡi, cô bắt đầu hoa mắt ù tai… Đến vòng thứ tư, cô đổ mồ hôi đầm đìa, cảm giác như sắp ngất đi… Tuy nhiên, khi bước từng bước một đến vòng thứ năm, khi cô không thể nghe được đài phát thanh đang phát cái gì, khi phía trước cô chỉ còn có hai người – cô cảm thấy như mình đã sống lại.

Những bước tiến của cô ngày càng dài, vượt qua người thứ tư, đứng thứ tư.

Đôi chân cô càng lúc càng run nhưng cô vẫn tiếp tục tăng tốc, vượt qua người thứ ba, đứng thứ ba.

“Quào!” Vương Dĩnh không thể tin được, nhìn cô lao thẳng về phía trước như được lên dây cót: “Triệu Hiểu Thanh!”

Khắp sân vang lên những tiếng cổ vũ nhiệt tình xa lạ, thời điểm cô vượt qua vạch đích, Hiểu Thanh biết rằng mình đã thắng.

Các bạn cùng lớp chạy tới, lần đầu tiên thật lòng vỗ tay cho cô, họ còn đưa nước, đưa khăn và nước giải khát.

“Cậu giỏi lắm!” Vương Dĩnh vô cùng kích động: “Cậu nhất định có thể lọt vào top 5, cậu còn chạy nhanh hơn so với nhóm đầu tiên!”

Cổ họng Hiểu Thanh nồng nặc mùi tanh, cô rất muốn ngồi xuống, rất muốn uống nước, nhưng lại chỉ cầm chai nước lạnh mà không mở ra. Cô tiếp tục đi về phía trước một đoạn rồi quay lại, xác nhận thành tích của mình rồi chậm rãi quay về chỗ lớp mình.

“Anh hùng, mời ngồi.” Trần Kỳ không biết đã từ trên bục quay lại từ lúc nào, nhiệt tình dọn ghế đẩu cho cô.

Hiểu Thanh phớt lờ cậu, cô nhìn xung quanh thì thấy Hà Phán đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Cô bước tới, Trần Kỳ theo sau. Trước khi cô kịp đưa tay ra, cậu đã chuyển chiếc ghế đẩu bên cạnh đến trước mặt cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận