Trước đây, thi đại học đều là vào tháng 6, một lần quyết định sống chết. Nhưng những năm gần đây đẩy mạnh đổi mới, ngoài ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, các môn mỗi khối khác ở kỳ thi đại học mới sẽ có hai cơ hội thi vào tháng 1 và tháng 6. Bằng cách này, thời gian được kéo dài, áp lực dường như cũng được giải tỏa, nhưng thực tế ai cũng biết điểm cao hơn trong cả hai đợt thi sẽ được lấy làm điểm cuối cùng nên hầu hết học sinh vẫn sẽ tham gia thi lần thứ hai vào tháng 6 nếu điểm số lần đầu không lý tưởng.
Mặc dù trường học cũng xem như tách biệt với xã hội, nhưng trong thời đại Internet phát triển mạnh như hiện nay, học sinh vẫn biết được tỷ lệ chấp nhận sai sót của xã hội thấp đến mức nào từ nhiều phương tiện khác nhau, mà khi môi trường xung quanh đầy rẫy lo âu và vụ lợi thì thật khó để chỉ lo thân mình và có những ảo tưởng lãng mạn, hồn nhiên về tương lai.
Chiều nay, sau khi sửa xong không biết là bài kiểm tra lần thứ mấy, giáo viên bỏ phấn xuống, bước ra khỏi lớp. Bạn ngồi bàn trước Chu Viên Viên không nhịn được cơn giận trong lòng: “Ghi nhớ nội dung chính trong tài liệu thì cũng thôi đi, sao đến những ghi chú ở cuối bài, những chú ý bên cạnh, phần giới thiệu ở đầu chương và những câu hỏi tư duy ở cuối bài cũng cần phải ghi nhớ nữa vậy? Lúc biên soạn sách đã cho thấy chúng không quan trọng, sao cứ phải thi mấy thứ không quan trọng thế chứ? Lẽ nào muốn tớ phải nuốt cả cuốn sách?”
Bạn ngồi bên cạnh cười một cách bất lực, lửa giận trong lòng cậu ta vẫn sôi sùng sục: “Còn có ghi chép về những lần đầu tiên theo năm và sự kiện đã xảy ra vào thời gian này trong lịch sử, mấy thứ này nếu lên mạng tìm kiếm thì sẽ thấy tất cả đều được liệt kê rõ ràng từ lớn đến nhỏ, từ đầu đến cuối, tớ cần nhớ năm một chín bao nhiêu đó có ai đó chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên để làm cái quái gì, bộ phim điện ảnh đầu tiên đó có chiếu cho tớ xem à?”
“Phim điện ảnh chính thức ra đời là vào năm 1895, còn bộ phim điện ảnh đầu tiên của Trung Quốc mới là vào năm 1905.” Chu Viên Viên sửa lại lời cậu ta: “Bây giờ cậu không nhớ không sao, lúc thi nhớ là được.”
“Tớ không nói về cái đề này, tớ đang nói chúng ta học mấy cái này để làm gì.” Bạn bàn trước đó biết cô ấy giỏi Lịch sử nên giọng điệu có chút gay gắt.
Chu Viên Viên không tiếp tục tranh cãi với cậu ta. Ai cũng có những lúc tâm trạng không tốt, cô ấy không né tránh nhưng cũng không cần thêm dầu vào lửa. Cô ấy nhìn Hiểu Thanh, đang định mở miệng thì giáo viên quay lại gọi Hiểu Thanh và một bạn nữ khác đến văn phòng.
Vài phút sau, Hiểu Thanh trở lại chỗ ngồi, Chu Viên Viên tò mò: “Giáo viên tìm cậu làm gì?”
“Vẫn là chuyện học lệch. Cô chủ nhiệm nói nếu điểm môn Toán của tớ nhích lên trước một chút thì sẽ an toàn hơn.” Hiểu Thanh thở dài: “Nhưng tớ thật sự nhích không nổi.”
Chu Viên Viên hiểu rõ: “Nói thì dễ, làm mới khó, cô giáo cũng là quan tâm cậu.”
Cô ấy đợi bạn bàn trước ra ngoài lấy nước, sau đó mới hỏi Hiểu Thanh: “Cậu có nghĩ chúng ta đang bị giam không? Ánh nắng bên ngoài đẹp như thế, hoa nhài mùa đông đã nở, hoa dương tử kinh cũng vậy, nhưng chúng ta lại chỉ có thể ngồi trong lớp, chẳng thú vị chút nào.”
Hiểu Thanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật, mùa xuân lại dạo qua nhân gian, những nụ hoa xanh mới, côn trùng và chim chóc đã thức giấc, cùng những chuyển động sống động chồng chéo đều tràn về phía con người, mang theo độ ẩm và hơi ấm.
“Cậu không muốn ra ngoài đi dạo sao?”
“Đến tiết thể dục rồi tớ đi, lúc tan học cũng có thể đi.”
Chu Viên Viên nghĩ thầm, quả nhiên là học trò cưng của thầy cô, yên tĩnh, thông minh, tuân thủ quy tắc: “Lẽ nào cậu không khao khát phong cảnh bên ngoài sao?”
“Khao khát chứ, nhưng những người ngoài kia cũng sẽ khao khát phong cảnh trong trường, đều giống nhau thôi.” Hiểu Thanh nghĩ, nếu đang là thời chiến thì chỉ cần có một chỗ nho nhỏ để đặt mấy cái bàn học thôi đã là điều xa xỉ, nếu cô là một đứa trẻ trên núi thì chỉ cần nhìn thấy một cuốn sách mới tinh không có nếp nhăn thôi đã có thể vui vẻ hết nửa ngày. Tuy nhiên, cô không nói ra những giả định này, sợ Viên Viên sẽ cười nhạo thói quen sử dụng phương pháp chiến thắng tinh thần này của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Viên Viên phát hiện hình như chưa từng nghe cô phàn nàn: “Hiểu Thanh, cậu không mệt sao?”
Hiểu Thanh bị hỏi câu hỏi này rất nhiều lần, cũng đã suy nghĩ rất kỹ về nó. Không có ai cầm roi bắt cô phải chăm chỉ, mà cái cô cho là chăm chỉ cũng chỉ là vì cô không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, muốn thay đổi nó.
Cô xuất thân bình thường, năng lực bình thường, ngoại hình bình thường nên bắt buộc phải nỗ lực hết mình để có được chìa khóa mở cánh cửa cuộc đời. Dù chiếc chìa khóa này có thể bị hoen gỉ, dù có thể còn rất nhiều cánh cửa khác đang chờ cô mở ra, nhưng cô cũng không thể biết rõ cơ hội đang ở ngay trước mắt mà vẫn lựa chọn từ bỏ việc lấy chìa khóa chỉ để nhìn xung quanh với hy vọng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa có thể mở trực tiếp – cô không thể chịu đựng được sự mạo hiểm này.
Chu Viên Viên nghĩ cô không biết trả lời thế nào: “Thật ra tớ cũng cảm thấy chúng ta học mấy thứ này mỗi ngày thật vô dụng, ngay cả giáo viên cũng chỉ nhấn mạnh chúng quan trọng nhưng lại không nói cho chúng ta biết cái nào là quan trọng nhất.”
“Bởi vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, chúng ta cần gì, có thể sử dụng cái gì, đến bản thân mình còn không biết rõ thì làm sao giáo viên có thể biết được?” Hiểu Thanh có quan điểm riêng của mình, giáo viên không phải vừa sinh ra là đã định sẽ trở thành giáo viên, trong số họ có người học sư phạm, tham gia rất nhiều khóa học giáo dục; có người chỉ học chuyên ngành liên quan sau đó thi đỗ biên chế mà vào ngành; có người là vì sự nghiệp trồng người, cũng có người chỉ làm vì tiền lương…: “Họ cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế, họ không phải thần thánh, chưa kể chúng ta mới là người đầu tiên chịu trách nhiệm cho bản thân mình.”
Viên Viên nản lòng: “Cho nên chúng ta chỉ có thể sống những tháng ngày mơ hồ.”
Hiểu Thanh cảm thấy lời nói của mình có chút tàn khốc: “Nhưng nếu chúng ta không như vậy, không đi học, không đến trường thì có thể làm gì? Chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thông tin nhưng không phải tất cả đều là kiến thức, kiến thức trên lớp ít nhất cũng đảm bảo về chất lượng. Trước hết, chúng ta hãy cứ nhét những kiến thức đã có vào cặp, đợi khi ra khỏi trường mới tìm kiếm một điểm đến để ổn định cuộc sống. Nếu đường đi ngắn thì đựng trong cặp chính là vàng bạc châu báu, đường đi dài thì đựng trong cặp chính là lương khô và nước uống. Trước tiên chúng ta phải đảm bảo trong cặp có thứ gì đó rồi mới xem xét xem nó có nặng không, đúng không?”
Chu Viên Viên mỉm cười sau khi nghe cô nói, thì ra Hiểu Thanh cũng không phải thần thánh, cô cũng có những lo âu, nhưng cô biết làm thế nào để đối phó và phục hồi: “Tâm lý của cậu vững thật, cậu ngồi bên cạnh tớ làm tớ thấy thật yên tâm. Tớ cảm thấy cậu có thể tiêu hóa rất nhiều cảm xúc tiêu cực.”
Hiểu Thanh suy nghĩ một chút: “Bởi vì tớ theo chủ nghĩa hiện thực, điểm xuất phát và mục tiêu của tớ đều là sống tốt, mà như vậy thì cần có sự bảo đảm.”
“Vậy nên cậu sẽ giúp bản thân cảm thấy an toàn, hơn nữa còn sẵn lòng mang đến cảm giác an toàn cho người khác.” Lúc Viên Viên cười, đôi mắt cong cong: “Vậy cậu nghĩ đến sau này sẽ học ngành gì chưa? Kinh tế, luật, hay giáo dục? Bọn mình cũng không thể chọn ngành kỹ thuật hay ngành y được.”
Hiểu Thanh không chút do dự, nghiêm túc nói: “Tớ muốn học báo chí.”
“Báo chí?” Chu Viên Viên ngạc nhiên “a” một tiếng: “Hiện nay danh tiếng của ngành báo chí không được tốt, cậu không sợ tốt nghiệp rồi lại thất nghiệp sao?”
Hiểu Thanh cười cười. Tầm nhìn của cô luôn rất hạn hẹp, không nghĩ được những chuyện sau khi tốt nghiệp: “Tới lúc đó rồi nói. Còn cậu? Cậu muốn học ngành gì?”
“Tớ sao? Tớ không biết nữa.”
“Ừm, không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.”
Chu Viên Viên nhìn cô lấy đề toán ra, cảm giác như một kẻ địch lớn mạnh mà còn tràn trề ý chí chiến đấu, trong lòng cô ấy cũng chợt lóe lên một ngọn lửa nhỏ.
—
Ngay khi có kết quả thi giữa kỳ, việc Trương Dương hạng nhất là không có gì nghi ngờ. Trong tiết Toán, giáo viên trực tiếp mời cậu ta lên bảng giải đề, đợi cậu ta giải xong thì không khỏi khen ngợi: “Nên các em xem hiểu chưa, cách giải của bạn Trương Dương không giống với đáp án tham khảo, cách giải của em ấy nhanh hơn, ngắn gọn hơn, các em có thể tham khảo, dù sao thì rèn luyện cách giải đề vẫn rất quan trọng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Dương, Diệp Ngọc Linh không biết nên châm biếm giáo viên thích khoe hay Trương Dương thích ra vẻ, nhưng khi cô ấy không nhịn được lén nhìn trộm một lần nữa thì không khỏi cảm thán cậu ta thật giỏi, thật ngầu, thật đẹp trai.
Khóe môi vô thức nhếch lên, cô ấy cố kiềm chế, đợi lúc hết tiết, cô ấy cầm bình theo Trương Dương ra ngoài lấy nước, mới đi được vài bước thì người phía trước đột nhiên quay người lại: “Lúc trong lớp cậu đã nhìn tớ rất nhiều lần.”
Cô ấy bị đòn tấn công trực diện của cậu ta làm cho đỏ mặt, nhưng cô ấy đã không còn là Diệp Ngọc Linh của lúc trước: “Cậu không nhìn tớ thì sao biết được tớ đang nhìn cậu?”
“Tớ dám nhận là tớ nhìn, cậu có dám nhận cậu nhìn tớ nhiều hơn tớ nhìn cậu không?”
“…” Diệp Ngọc Linh không dám.
Giọng điệu của Trương Dương đầy mỉa mai: “Cũng không biết là ai lúc khai giảng đã thề thốt với tớ là ‘Cậu cứ chờ đó, tớ dùng tiếng Anh, Trần Kỳ dùng Toán, Hiểu Thanh dùng Ngữ văn chặn hết đường lui của cậu, chém sạch nhuệ khí của cậu’ nữa.”
“…” Diệp Ngọc Linh không đủ tự tin: “Cho nên tớ không chặn được cậu, cậu rất đắc ý ha.”
Sau khi ra oai xong, Trương Dương khoan khoái bước đi. Diệp Ngọc Linh ngược lại không rót một ngụm nước nào, xoay người về lớp.
Trần Kỳ lại luyện tập trò ảo thuật của cậu tại chỗ, tay phải vừa ném vừa chụp, trong chớp mắt đồng xu biến mất trong lòng bàn tay.
Diệp Ngọc Linh tức giận: “Cậu đánh một trận với Trương Dương đi, cái miệng cậu ta thiếu đòn như vậy.”
“Thôi bỏ đi, có thể tớ đánh không lại.”
“Sao cậu nhát thế?” Diệp Ngọc Linh kể lại cho cậu mọi chuyện vừa xảy ra: “Tớ đã rất nghiêm túc học hành rồi, nhưng do trình độ có hạn chứ.”
“Vậy thì chấp nhận sự thật đi, đừng phạm sai lầm chủ nghĩa duy tâm chủ quan*.”
*Chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận hoàn toàn cái khách quan bên ngoài và chỉ ra rằng mọi quyết định là từ chủ thể mà ra.
“…” Diệp Ngọc Linh cũng muốn đánh một trận với Trần Kỳ: “Sao cậu lại thế này, cậu cũng nói chuyện với Hiểu Thanh như vậy à?”
“Rất lâu rồi tớ chưa có nói chuyện với cậu ấy?”
Diệp Ngọc Linh sửng sốt: “Các cậu giận dỗi nhau?”
“Không có.”
“Vậy là do cậu ấy đang bận thi để lấy hạng nhất.”
Trần Kỳ cười.
“Tớ chịu rồi.” Diệp Ngọc Linh cảm thấy Trần Kỳ đáng ghét ở chỗ cậu không bao giờ lo lắng nhưng lại luôn có thể làm được những gì cậu muốn làm.
Trần Kỳ đợi Diệp Ngọc Linh rời đi rồi ném đồng xu vào hộp bút. Bây giờ ngoài việc học ra, cậu chỉ nghĩ đến Triệu Hiểu Thanh, cậu vốn định mắng mình không có tiền đồ, nhưng tại sao nghĩ đến cô lại không có tiền đồ? Cậu cảm thấy rất không hợp lý nên đang bình tĩnh suy nghĩ về việc này.
Chỉ là khi không có người ở trước mặt, cậu có thể không kiêng nể gì, nhưng khi thật sự nhìn thấy người, cậu sẽ vui mừng nhưng cũng có hơi lo lắng. Không phải sao, buổi trưa hôm nay giáo viên dạy quá giờ, cậu đụng phải Hiểu Thanh ở nhà ăn, thậm chí còn quên chào hỏi.
Để tránh phải xếp hàng, Hiểu Thanh thường xuống lầu trễ vài phút nên rất hiếm khi gặp được cậu.
Trần Kỳ không nói gì, đi đến cuối hàng dài nhất rồi chừa ra một chỗ.
Hiểu Thanh do dự hai giây, sau đó đi tới đứng trước mặt cậu.
“Lần này điểm môn toán đã tiến bộ hơn rồi.” Cậu thì thầm nhẹ nhàng.
“Do đề thi khá dễ.” Hiểu Thanh quay người lại: “Chỉ có điều đây là lần đầu tiên tớ được 118 điểm, tớ muốn tự thưởng cho mình một cái đùi gà thật to.”
Trần Kỳ mỉm cười, cùng cô theo hàng tiến về phía trước.
Nếu là như vậy, lần này cậu thi được hạng hai trong lớp, cũng nên tự thưởng cho mình một cái đùi gà thật to.