Khi Trần Kỳ và Hiểu Thanh ngồi cùng bàn, số lần cãi nhau nhiều hơn số lần đùa giỡn, số lần tranh cãi nhiều hơn số lần tâm sự, có đôi khi cãi nhau quá hăng rồi hục hặc suốt tiết học, học xong tinh thần sôi sục lên thì lại khởi động mồm mép.
Đều nói khoảng cách tạo cái đẹp, nhưng trong môi trường khép kín, ở cự ly gần sẽ dễ tạo nên cái đẹp hơn là ở khoảng cách xa. Trần Kỳ vốn tưởng rằng bọn họ rất thân, dù tiếp xúc ít đi nhưng nếu gặp được vẫn có thể trao đổi vài câu, nhưng hôm nay không biết làm sao, hai chữ “chán ghét” như một mũi tên đâm vào tim cậu – hóa ra việc cậu tìm cô để cãi nhau chỉ là cái cớ, nhưng cô cãi nhau với cậu lại là thật, hóa ra cậu cứ nghĩ mình là người đặc biệt trong lòng cô nhưng thật ra chỉ là đặc biệt chán ghét.
Trần Kỳ vô cảm trở lại chỗ ngồi, mặc dù mọi người ngồi xung quanh đều dùng ánh mắt tò mò và trêu chọc nhìn cậu nhưng cậu không hề lộ ra vẻ mặt tự ti mà cố ý bày ra một nụ cười thoải mái.
Ở bên kia, Vương Dĩnh tiến lên chia xong số quýt của Trần Kỳ, sau đó ném túi nilon rỗng vào thùng rác, cô ấy quay về, đặt quả quýt còn lại lên bàn của Hiểu Thanh: “Cậu sao thế? Trần Kỳ chỉ có ý tốt, năm nào cậu ấy không phân phát, lẽ nào năm ngoái cậu không ăn sao?”
Hiểu Thanh đã ăn rồi. Năm ngoái Trần Kỳ ngồi cạnh cô, nhét bảy tám quả vào hộc bàn của cô khiến cô ăn đến phát bực. Tuy nhiên, sau khi ngồi cùng nhau đã lâu, cô và Vương Dĩnh càng ngày càng thân thiết, quan hệ của cô với Trần Kỳ đương nhiên không còn tốt như trước, làm sao cô có thể ăn không của cậu được?
Hiểu Thanh im lặng, nghĩ lại thì những lời cô vừa nói đúng là hơi gay gắt, cái gì mà lấy lòng người khác, làm người ta chán ghét, dù tính cách của cô và Trần Kỳ không giống nhau nhưng dù cô nhanh mồm nhanh miệng như thế nào cũng không nên phủ định niềm vui chia sẻ ban đầu của cậu.
Vương Dĩnh bóc vỏ quýt, tỏa ra một mùi hương tươi mát: “Cậu không ăn thật sao?”
Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra hai cái bánh mì sô-cô-la từ trong hộp bàn.
Trần Kỳ đang ngủ gục trên bàn thì cảm thấy cánh tay mình bị chọc, còn tưởng là giáo viên đến. Cậu quay đầu thì thấy Triệu Hiểu Thanh đang đặt bánh mì lên chồng sách của cậu.
Cậu ngồi thẳng dậy như một chiếc lò xo nảy lên: “… Cậu định làm gì?”
Triệu Hiểu Thanh không biết nên nói như thế nào: “Sắp hết hạn rồi, tớ ăn không hết, lãng phí.”
“…”
Cô nhìn cậu một cái, nhìn ra chỗ khác, rồi lại nhìn cậu, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Trần Kỳ đợi cô đi rồi mới cầm lấy bánh mì, ngày sản xuất trên giấy gói rất dễ nhìn.
Diệp Ngọc Linh ở bên cạnh nhìn cậu đột nhiên nở nụ cười: “Cậu ấy tặng cậu cái gì mà khiến cậu vui thế?”
Trần Kỳ xé ra, trực tiếp nhét vào trong miệng: “Tớ đói.”
“Tớ cũng đói.”
Trần Kỳ đưa cho cô ấy cái còn lại.
Diệp Ngọc Linh không nhận: “Có ngọt không?”
“Có bánh mì nào không ngọt à?”
“Vậy tớ không ăn đâu, loại bánh mì này bên trong đều có chứa chất phụ gia, dễ tăng cân lắm.”
“Vậy thì để tớ ăn, tớ gầy.”
Diệp Ngọc Linh quan sát vẻ mặt thay đổi của cậu, đầy hứng thú hỏi: “Này, cậu nói thật nhé, cậu cảm thấy tớ và Triệu Hiểu Thanh ai gầy hơn?”
“Cậu.”
“Tớ và cậu ấy ai thông minh hơn?”
“Cậu.”
“Vậy – tớ và cậu ấy ai đẹp hơn?”
“…”
“Sao cậu không trả lời, câu hỏi này khó trả lời vậy à?” Bạn nữ ngồi bàn trước lén nghe được nên quay đầu lại: “Trần Kỳ, cậu đừng có phúc mà không biết hưởng, cậu là người ngồi gần hoa khôi lớp nhất đó.”
Trần Kỳ vặn lại: “Vậy cậu cũng đừng có phúc mà không biết hưởng, cậu là người ngồi gần tớ nhất trong lớp, quay đầu thì sẽ bị vẻ đẹp trai của tớ làm choáng váng.”
“Ọe, đúng là không biết xấu hổ.” Bạn nữ ngồi bàn trước bị cậu chọc cười.
Trần Kỳ cũng cười, ăn xong bánh mì thì vứt giấy gói đi, cậu nhìn thấy Từ Vĩ Kiệt quay người lại nói chuyện với Triệu Hiểu Thanh. Cậu không thân với Từ Vĩ Kiệt, cảm thấy cậu ta cứ khờ khờ, ngốc nghếch thế nào đó, tuy học tập chăm chỉ nhưng lại không đủ thông minh, không thể làm đối thủ của cậu, cũng không thể làm bạn thân của cậu được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hiểu Thanh đang giảng bài cho cậu ấy, Từ Vĩ Kiệt lại đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Kỳ.
Sau đó, cậu ấy giả vờ như không nhìn thấy, đưa tay cầm lấy quả quýt trên bàn Hiểu Thanh: “Có thể cho tớ cái này không?”
Hiểu Thanh kinh ngạc: “Vừa rồi Vương Dĩnh không đưa cho cậu sao?”
“Tớ muốn ăn thêm một quả nữa.”
“Được, cậu lấy đi.”
Từ Vĩ Kiệt đặt nó lên bàn của mình, sau đó quay đầu lại gần, tiếp tục nghe giảng.
Trần Kỳ cau mày, nhìn thấy đầu bọn họ chạm vào nhau.
—
Trương Bình biết Hiểu Thanh học hành căng thẳng, lại sợ cô ở trường không được ăn ngon nên đã tìm cách giúp cô bổ sung dinh dưỡng.
Súp gà, chân giò, canh trứng, cần tây, nấm mèo, cà rốt, đủ loại thịt và rau cùng cách chế biến khác nhau, nguyên liệu tuy đơn giản nhưng hương vị đặc biệt, đây là tay nghề bà học được từ đầu bếp mà nhà hàng mời tới.
Hiểu Thanh không muốn mẹ quá mệt nhọc, nhưng Trương Bình lại cảm thấy vui vẻ khi làm điều đó, bà hy vọng Hiểu Thanh đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân: “Cho dù con thi không tốt, bố cũng sẽ đưa con đến đó.”
“Không ạ, thi có tốt hay không chủ yếu là do con, chỉ khi con nói được làm được thì mới có thể yêu cầu bố cũng như vậy.” Hiểu Thanh tràn đầy tự tin: “Mẹ, mẹ không được xem thường con.”
“Sao mẹ lại xem thường con, con giỏi như vậy, các bạn trong lớp cũng xem trọng con đúng không?”
Hiểu Thanh lắc đầu: “Chỉ là thành tích học tập của con tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ để được các bạn xem trọng, hơn nữa, có rất nhiều người giỏi hơn con, các bạn ấy rất được yêu mến.”
“Thật sao?”
“Vâng, trong lớp con có một bạn nam rất giỏi toán, quan hệ lại rộng, mấy bạn nữ xếp top đầu cũng rất giỏi.” Hiểu Thanh hiểu cho dù không so với các bạn lớp khác thì đối thủ trong lớp cũng không thể xem thường: “Lúc trước con không tin con gái trưởng thành sớm hơn con trai, nhưng vào học kỳ này thì con tin rồi, trong khi con gái nỗ lực học hành thì đa số đầu óc của đám con trai lại đang ở trên mây.”
“Nhưng con không thể phủ nhận rằng chúng có tiềm năng phát triển, khi lớn lên con gái rất dễ bị xao nhãng, con trai tuy trưởng thành muộn nhưng một khi đã quyết tâm thì con gái không thể so được.”
Hiểu Thanh không phục: “Đó là do mẹ có thành kiến, mỗi năm số lượng học sinh nữ trường chúng con trúng tuyển trường Trung học số một đều nhiều hơn học sinh nam.”
Trương Bình mỉm cười, con bé chỉ là một cô bé, không thể để con bé giống như một số cô bé khác bị những chuyện vặt vãnh ở nhà làm cho bận lòng. Bà không thể cho con mình một cuộc sống vật chất quá đầy đủ, nhưng có thể quan tâm, đồng hành, an ủi và ủng hộ con: “Hiểu Thanh, mọi chuyện trên đời này đều là chín quá hoá nẫu, càng muốn đạt được bao nhiêu ngược lại càng mất đi bấy nhiêu, vì vậy bình thường con nên duy trì sự cố gắng, ghi nhớ nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn, đợi đến kỳ thi cuối kỳ hoặc kỳ thi tuyển sinh cấp ba, con ngược lại cần học cách xả hơi và thư giãn, phát huy bình thường cũng có nghĩa là phát huy hơn bình thường, con hiểu không?”
“Con hiểu ạ.” Hiểu Thanh nghe lời dặn dò, cô không thể dịu dàng như mẹ nhưng lại hưởng thụ sự dịu dàng này của mẹ. Bà không có sự kiểm soát bất thường nào đối với cô, còn rất tôn trọng cô, làm điểm tựa cho cô trong học tập và cả trong cuộc sống nhàm chán này.
Nửa học kỳ nữa lại trôi qua, số đề đã giải càng chồng càng cao, băng dính trong suốt dùng để sửa đáp án cũng được cuộn thành những quả cầu nhỏ đặc ruột.
Khối 9 chào đón kỳ thi cuối kỳ, đề thi được phỏng theo đề thi tuyển sinh chung của năm trường*, đúng giờ phát đề. Cơn mưa mùa đông rơi tí tách ngoài phòng thi, tiếng bút viết soàn soạt trong phòng thi. Một số học sinh nữ lạnh đến nứt da tay, dù đeo găng tay vẫn không khá hơn, Hiểu Thanh may mắn không phải chịu giày vò vừa ngứa vừa đau, chữ viết ra vẫn luôn nhỏ nhắn ngay ngắn, nhìn rất đẹp mắt.
*Gồm Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Thanh Hoa, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Đại học Giao thông Tây An, Đại học Nam Kinh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mặc dù Diêu Chương Long đã nhấn mạnh nhiều lần đừng đối chiếu đáp án, nhưng mỗi khi kết thúc một môn thi, các học sinh trở lại lớp đều tiến hành trao đổi thông tin, âm thanh không hề nhỏ.
Hiểu Thanh không chủ động trao đổi, cũng không ngăn nổi âm thanh lọt vào tai.
Được rồi, câu cuối cùng phần chọn câu trả lời đúng với câu cuối cùng phần điền vào chỗ trống của môn Toán hình như làm sai nữa rồi. Cô thở dài một hơi, rất muốn bịt mấy cái miệng đang thảo luận sôi nổi nhất, nhưng sau khi nghĩ lại thì quyết định vẫn là không nên lộ ra vẻ mặt hung dữ, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của họ và cả bản thân cho môn tiếp theo.
Cho đến khi thi xong môn Lịch sử và Xã hội, sự nhiệt tình khi đối chiếu đáp án của mọi người chuyển thành sự hào hứng với kỳ nghỉ đông, chưa tới buổi trưa đã có người chủ động đến văn phòng để nghe ngóng kết quả.
Dù sao thì Hồ Lê là người có kinh nghiệm phong phú, cũng là người đầu tiên vào lớp giao bài tập: “Đón năm mới vui vẻ nhé. Bài tập kỳ nghỉ đông tăng thêm năm bài văn, hết rồi.”
Trong lớp vang lên một loạt tiếng hoan hô.
Thầy dạy Toán theo sát phía sau: “Chỉ có 15 đề, không được đối chiếu đáp án.”
Giáo viên tiếng Anh giao lượng bài tập tương đương với giáo viên Toán, mọi hy vọng đều đặt vào Diêu Chương Long. Diêu Chương Long giữ bình tĩnh, đầu tiên nhắc lại các việc cần chú ý vào kỳ nghỉ đông, sau đó nhắc nhở buổi họp phụ huynh vào ba ngày sau, cuối cùng ném ra 10 tờ đề, làm cho đám học sinh nam ngồi mấy hàng sau cảm động: “Anh Long, chúng em yêu anh!”
“Đợi xong buổi họp phụ huynh, bố cậu về nhà mà không đánh cậu, tới lúc đó hẵng yêu tôi.” Diêu Chương Long mỉm cười rời khỏi, bỏ lại mấy người trong lớp đang nhốn nháo, mọi người đều háo hức thu dọn đồ đạc.
Trần Kỳ và Vương Tư Tề cùng đi đến ký túc xá để lấy hành lý. Vương Tư Tề sống trong thị trấn, đi bộ mười phút là tới. Sau khi ra khỏi cổng trường, cậu ta đang định giúp Trần Kỳ mang chăn bông và các vật nặng khác vào bến xe buýt thì lại nghe thấy Trần Kỳ kinh ngạc nói: “Bố tớ đến rồi.”
Vương Tư Tề đi theo cậu, nhìn thấy bố của Trần Kỳ đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, ra hiệu về phía họ.
Trần Kỳ tạm biệt cậu ta, chạy như bay tới: “Bố!”
Bố Trần xuống xe, giúp cậu buộc chăn bông vào sau xe: “Ông nội đem rau ngoài đồng ra thị trấn bán, vừa mới bán hết, bố đưa ông về rồi tới đón con.”
“Hôm nay bố được nghỉ ạ?”
“Được nghỉ nửa ngày.” Bố Trần hỏi: “Con đói không? Trên đường đi mua cho con một cái bánh.”
“Con sắp đói chết rồi, con muốn ăn mì.”
“Được, vậy đi ăn mì trước.”
Khi xe máy đi qua ngã tư, Trần Kỳ vừa quét mắt một cái thì nhìn thấy Triệu Hiểu Thanh đang ôm một chiếc chăn bông lớn di chuyển một cách khó khăn.
“Này.” Cậu theo bản năng hét lên, Triệu Hiểu Thanh ngẩng đầu cũng nhìn thấy cậu. Tuy nhiên, cậu chưa kịp nói gì thì một luồng khói thải từ động cơ sau xe phóng ra, bỏ xa Hiểu Thanh ở phía sau.
Bố Trần hỏi cậu: “Lần này thi như thế nào?”
“Cũng được ạ.”
“Có vào được top 10 của lớp không?”
“Được ạ.” Trần Kỳ lơ đãng, quay đầu nhìn ra sau, bóng dáng Triệu Hiểu Thanh đã chìm trong đám người.
Năm phút sau, hai bố con ngồi xuống quán mì, Hiểu Thanh cũng đã đi đường tắt về nhà. Cô cảm thấy rất thoải mái, bởi vì tuần trước bố đã gọi điện nói sẽ về sớm, nếu cô đoán không sai, không sớm không muộn chính là ngày hôm nay.
Quả nhiên, vừa bước vào sân đã nhìn thấy chiếc xe điện của mẹ đỗ sát tường.
“Mẹ ơi!” Cô vui mừng, giống như một chú bướm ngu ngơ mà vui vẻ bay vào nhà, không ngờ lại nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa với sắc mặt tái nhợt, còn bố ngồi bên cạnh có vẻ béo hơn một chút. Thấy cô bước vào, ông dập điếu thuốc trước rồi nở một nụ cười khó khăn, hổ thẹn với cô.
Không hiểu sao trong lòng Hiểu Thanh lại có dự cảm không lành: “Bố ơi!”
“Bố với mẹ…”
Triệu Bân còn chưa nói hết câu, cả người Trương Bình bỗng nhiên run rẩy, che miệng nghẹn ngào.