Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 8: Xin lỗi, tôi đi nhầm


Sun cũng là quản trị viên của kênh này.

Nhưng mà, không biết anh đi tới đánh giá kênh là vì cái gì, chẳng lẽ, anh cũng có ý muốn dự thi?

Nếu như giọng nam hoàn hảo này có thể tham gia thì cô rất vui mừng.

Trong khi suy đoán không dứt về anh thì giọng nam hoàn hảo lên tiếng, lại là một câu như thế này: “Thật xin lỗi, tôi đi nhầm rồi.”

Vì vậy, đổi lấy âm thanh thất vọng một lúc.

“Còn tưởng rằng anh đến để tham gia chứ, tôi đang vui mừng, kết quả lại bị anh làm cho thấ vọng, trực tiếp làm cho chúng tôi thương tích đầy mình!” A Trường oán giận nói, giọng nói của anh tương đối trung hòa và không có quyến rũ, nhưng nghe qua lại cảm thấy rất thoải mái.

“Vâng, nhận ca mệt lắm.” Sun từ chối nhẹ nhàng, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi.

Hạ Thiên Vũ nghe giọng nói, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lúc này lại nghĩ không ra.

Chẳng qua, nếu bị cô phát hiện giọng hát hoàn hảo như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng để cho giọng hoàn hảo này chuồn mất chứ?

“Cũng đã đến rồi, không bằng thử một chút xem sao!” Hạ Thiên Vũ lên mạch tự, lần đầu tiên, cô mở miệng nói chuyện trên YY.

“Mẹ, mẹ đang nói chuyện với con phải không?” Hoan Hoan thò đầu vào, tò mò hỏi.

Mặt Hạ Thiên Vũ đầy vạch đen, sao lúc quan trọng con gái mình lại xuất hiện ở đây?

“Con xem TV đi!” Khóe miệng cô giật giật, nói.

“Dạ…..” Hoan Hoan rụt đầu lại, ngoan ngoãn quay trở lại phòng khách.

Trong tai nghe, truyền đến tiếng cười khẽ của Thiển Hề: “Tiểu Vũ, cậu lại hung dữ với cô bé rồi!”

Hạ Thiên Vũ lúng túng, tiếng nói bên này cũng bị những người kia nghe đi.

“Oa, không ngờ giọng nữ hoàn hảo lại là người đã kết hôn nha!” Bạch Thiến không nhịn được thở dài nói.

“Sun, thật ra thì tôi cảm thấy giọng của anh hoàn hảo như thế, rất thích hợp với bài hát này. Tôi biết rõ anh rất bận, không có thời gian nhận ca, nhưng mà, bài hát này tôi chỉ có thể cho anh ba tháng, anh còn có nhiều thời gian từ từ phát huy.” Hạ Thiên Vũ kiên nhẫn giải thích, chỉ hi vọng có thể gây ấn tượng với ca sĩ Sun này.

Sau khi ca sĩ Sun nghe giọng nói của Hạ Thiên Vũ, cũng không có rời đi, lại càng không bình luận, còn mấy quản trị viên khác thì khen giọng của Hạ Thiên Vũ có vẻ dễ nghe.

Hạ Thiên Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, ai, xem ra cô không đủ sức quyến rũ rồi, tự mình ra tay mà cũng không thể làm cho giọng nam hoàn hảo này cảm động.

Đang lúc cô cảm thấy thất vọng rất nhiều thì Sun lại lên tiếng: “Bài hát này, tôi có thể nhận, nhưng…..”

“Nhưng sao?” Hạ Thiên Vũ vội hỏi tới.

“Nhưng mà, nghe nói đây là bài hát nam nữ song ca, cho nên, muốn tôi nhận bài hát này với điều kiện, cô song ca với tôi.” Sun cười một tiếng, nói.

Đột nhiên Hạ Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh, có phải cô bị chọn trúng rồi không?

“Ừ, được rồi!” Suy nghĩ một chút, lấy đại cuộc làm trọng, vì giọng nam hoàn hảo này mà ngoại lệ một lần, và cũng có thể sẽ phá lệ một lần nữa.

Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy, giọng nói này thật sự rất quen thuộc nha!

“Wow, Tiểu Vũ, cho tới bây giờ mới nghe được giọng hát của cậu, lúc này muốn đích thân ra tay ư!” Thiển Hề cười hì hì nói.

“Đó là! Mình không xuất mã thì làm sao có thể thu phục mọi người trong suy nghĩ nam thần chứ?” Hạ Thiên Vũ khá hả hê nói.

Sau đó mọi người tùy ý trò chuyện, Hạ Thiên Vũ và Sun thêm bạn tốt vào QQ, sau đó chia lời bài hát cho Sun, chuyện này có thể coi là đã kết thúc rồi.

Đợi xử lý xong chuyện này, cô lại cùng Thiển Hề thảo luận một chuyện, sau đó, tham gia vào trò chơi.

Chuyện khác có thể tạm buông, còn trò chơi thìkhông thể buông.

Mặc dù “Trong Mộng Tầm Hoan” gặp thảm họa như vậy, nhưng, Mạc Quân Vũ vẫn sống trong đó! Hơn nữa, cô chơi trò chơi này, không phải chủ yếu dựa vào Mạc Quân Vũ ở trong đó kiếm tiền sao?

Thiển Hề từng nói: “Cậu là thần giữ của*, chơi trò chơi cũng có thể giỏi như vậy!”

(*) kẻ nô lệcủa đồng tiền.

Vốn là, bản thân cô cũng không tin mình là thần giữ của, nhưng bây giờ, trải qua thử thách của trò chơi này, cô càng cảm thấy, hóa ra mình thật sự là thần giữ của.

Kể từ khi tập trung nghi ngờ lên người Dạ Diệc Hàn, trong lòng cô cảm thấy mục tiêu tiếp theo là: Bắt Dạ Diệc Hàn!

Đầu tiên là cô đi vào trang web chính thức sửa đổi mật khẩu của ID “Trong Mộng Tầm Hoan”, sau đó cũng không thèm quan tâm đến ID này nữa, rồi cô hết sức nâng cao tinh thần chuyên chú chơi ID “Mạc Quân Vũ”.

Trò chơi tổng cộng có mười một nghề nghiệp, “Mạc Quân Vũ” thuộc nghề nghiệp địa tinh, có rất ít người chơi. Bởi vì địa tinh là thuộc về hình nghề phối hợp, tấn công và phòng thủ, cũng bác sĩ lành nghề vậy, nhưng mà, mọi thứ vẫn còn dính rất ít như vậy.

Nói trắng ra là, nghề địa tinh chính là nghề nghiệp vô vị.

Ban đầu cô lựa chọn nghề địa tinh, chủ yếu là cảm thấy cái ID này rất đẹp mắt, hơn nữa làm biệt hiệu, may mắn là cô lại nhìn thấy giá trị của nó.

Giá trị may mắn: Mỗi lít số bay lên 10 cấp thì có thể được giá trị may mắn từ 1 đến 10 điểm, giá trị may mắn càng cao thì nhiệm vụ phó bản chậm rãi hoạt động, có thể đạt đến tỷ lệ phần thưởng cao hơn, yêu cầu học hỏi kỹ năng sống sẽ thấp hơn.

Mà địa tinh, bởi vì trong server vốn rất ít người chơi nghề này, vì vậy so sánh với giá trị may mắn mà nói, cao hơn so với những nghề khác. Vận khí của Hạ Thiên Vũ tốt, mà ID địa tinh này có giá trị may mắn 10 cấp đầy đủ……

Hôm nay “Trong Mộng Tầm Hoan” bị đả kích thành ra như vậy, cô cảm thấy người khác sẽ không đi theo con đường như vậy, người khác đều không đánh giá cao địa tinh nhưng cô càng muốn thực hiện thủ thuật này để tạo ra các dịch vụ hướng dẫn đầu tiên.

Đầu tiên là cô sản xuất một thiết bị đơn giản để mặc, sau đó, cô học toàn bộ kỹ năng địa tinh đến mức cao nhất, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu cẩn thận các kỹ năng hướng dẫn địa tinh, lại ngạc nhiên phát hiện, hóa ra là, kỹ năng địa tinh cũng không vô dụng như vậy!

Chờ khi thấy kỹ năng không sai biệt lắm, cô nghĩ, nên tìm người thử tay nghề rồi.

Cô mở danh sách bạn tốt ra, nhìn trong danh sách bạn tốt chỉ có một khách hàng là bạn tốt, nhưng làm sao mà xuống tay đây!

Muốn hỏi cô tại sao không được, bởi vì bạn tốt duy nhất đó tên là Dạ Diệc Hàn!

Để cho cô đi gọi Dạ Diệc Hàn đến PK với cô sao? Cô cảm thấy, được! Nhưng mà, cô lại không muốn khách hàng của mình biết ID thật của cô, đây thật sự là khó xử mà!

Một ngày vào mấy tháng trước, ID địa tinh mới vào trò chơi, trên đường đi gặp Dạ đại thần, không biết thế nào Dạ đại thần lại chủ động thêm cô làm bạn tốt, lúc ấy cô cũng không có suy nghĩ nhiều, nên thêm vào, nhưng mà, cho dù là Dạ đại thần chủ động thêm cô, nhưng cũng chưa bao giờ tìm cô nói qua nửa câu!

Cho nên, đối với cô mà nói, danh sách bạn tốt trong này chỉ có một bạn tốt, chỉ là trang trí mà thôi.

Cô vừa lắc lư một chỗ nên làm cái gì cũng không biết, sau đó lại nghĩ, mục đích mà mình lấy ID địa tinh không phải là vì Dạ đại thần sao?

Lập tức, da mặt dày, chủ động gởi cho Dạ đại thần một tin nhắn: “Đại thần, có rảnh không?”

Vậy mà, rất lâu sau, cô cũng không có nhận được câu trả lời của đại thần.

Cô nghĩ, đoán chừng khi đại thần mở tin nhắn ra, nhìn thấy sẽ không biết là ai, sau đó sẽ bỏ qua như chưa xem.

Có bất hạnh như vậy hay không đây?

“Mẹ ơi, khuya lắm rồi, con muốn đi ngủ.” Hoan Hoan lại thò đầu lần nữa, nói với Hạ Thiên Vũ.

“Ừ, con ngủ trước đi, mẹ lập tức đến ngay.” Hạ Thiên Vũ lên tiếng trả lời.

“Dạ, mẹ ngủ ngon.” Hoan Hoan nói, sau đó xoay người lại đi ngủ.

Dù sao, cảm giác đối với ngủ chuyện đi ngủ trước này, cô bé sớm đã thành thói quen.

Hạ Thiên Vũ nhìn thời gian, đã 10 giờ rồi, khó trách Hoan Hoan lại buồn ngủ.

Lập tức, cô chuẩn bị logout đi ngủ.

Ngay lúc cô chuẩn bị thoát khỏi trò chơi thì tin nhắn của bạn tốt lại sáng lên….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận