Cha Mỹ Nhân Của Ta Hắc Hoá Rồi!!!

Chương 14


Lâm Tố không những không trách mắng Khương Dao, mà ngược lại còn bị lời nói của cô làm cho bật cười.

“A Chiêu có biết mùi của yêu ma quỷ quái là thế nào sao?”

Lâm Tố cười, đôi lông mày cong như trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Cô chỉ về phía cổng cung Phượng Nghi: “Con cảm thấy ngoài kia có hai con yêu tinh.”

“Thôi nào”, Lâm Tố cười rồi chạm nhẹ vào trán Khương Dao: “Đừng sợ, có cha ở đây, dù có yêu ma quỷ quái, cha sẽ luôn bảo vệ A Chiêu.”

Nói xong, ông dặn dò Lâm Xuân: “Mau mời hai vị Thái Phi vào.”

Một lát sau, một người phụ nữ ánh mắt có chút si ngốc đẩy một người phụ nữ khác ngồi trên xe lăn tiến vào.

Thân là Thái Phi, nhưng họ không dẫn theo thị vệ, chỉ có hai người, thoạt nhìn có vẻ nàng độc, thật đáng thương.

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, dù đã ngoài năm mươi nhưng Quý Thái Phi Lâm Quả vẫn có vẻ ngoài như một phụ nữ mới ngoài hai mươi tuổi, xứng đáng với danh xưng “phong hoa tuyệt đại”, không hổ danh là người từng khiến tiên đế say đắm và sủng ái nhất trong cả lục cung.

Người đang đẩy xe lăn chính là Dung Thái Tần, Lý Tường Vân. Bà họ Lý, xuất thân từ một danh gia vọng tộc, ở Kinh thành cũng có thể coi là một đại gia tộc, bà ta trước đây cũng là một thế gia tiểu thư thân phận tôn quý, nhưng hiện tại lại trong trạng thái ngớ ngẩn. Giống như sợ người khác không biết bà bị ngốc, từ sau khi tiến vào, bà ta cứ gặp người là lại phát ra tiếng người lạ lùng.

Khương Dao lập tức giả vờ sợ hãi, trốn sau lưng Lâm Tố.

Lâm Tố vuốt đầu cô, như để trấn an, rồi đứng chắn trước mặt Khương Dao một cách vô thức.

Khi hai vị Thái Phi đến gần, hắn đan tay trước ngực, cúi đầu chào họ một cách trang trọng.

Thực ra, lúc này Lâm Tố vẫn chưa có danh phận. Mặc dù trong cung mọi người gọi hắn là “Lang quân”, nhưng vì chưa được sắc phong, hắn vẫn chỉ là một thường dân, đáng lý ra phải thực hiện đại lễ theo lễ nghi hoàng gia.

Tuy nhiên, hắn lại chỉ hành lễ như một người vãn bối cúi đầu chào trưởng bối.

Khương Dao thấy động tác của cha rất chuẩn, có chút ngạc nhiên, tự hỏi Lâm Tố làm sao biết được những nghi lễ trong cung điện? Chẳng lẽ là trước đây ông cũng từng sống trong hoàng cung?

Cô cảm thấy hơi bối rối, nhưng thấy cha đã hành lễ, cô cũng không thể đứng yên, đành phải giả vờ vụng về, từ từ bắt chước theo.

Mới về cung một ngày, không ai dạy cô nghi lễ cung đình, cũng chẳng ai yêu cầu cô hành lễ, cô chỉ đơn giản bắt chước hành động của Lâm Tố.

“Bái kiến hai vị Thái Phi.”

“Ây, Lang quân và Điện hạ đừng khách sáo, lễ này ta không dám nhận.”

Lâm Quả ngồi trên xe lăn, thấy hai người cúi đầu, muốn đỡ họ dậy nhưng lại vì đôi chân bất tiện mà không thể, chỉ có thể vội vàng nói: “Mau đứng dậy, đứng dậy đi!”

Lâm Tố chậm rãi kéo Khương Dao đứng lên, sau đó quay sang dặn dò nội quan: “Thanh Lan, rót trà mời hai vị Thái Phi.”

Thanh Lan lĩnh mệnh, đi pha trà.

Lâm Xuân thấy Dung Thái Tần vẫn đứng, liền nhanh chóng mang ghế ra mời Lý Tường Vân ngồi xuống. Nhưng bà không chịu ngồi, vẫn đứng sau xe lăn của Lâm Quả, không cho ai đẩy xe, mặc kệ người khác cố gắng thuyết phục, bà vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Xuân và cười ngớ ngẩn.

Lâm Quả nói: “Để bà ấy tự nhiên đi. Tường Vân đã sống ở cung của ta nhiều năm, vẫn luôn như thế, các người không cần để ý, cứ để bà ấy đứng như vậy, các người không cần quá để ý đâu.”

“Hai vị Thái Phi khách sáo rồi”, Lâm Tố ngồi xuống bên cạnh Khương Dao, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng: “Hai người là trưởng bối, chúng ta là vãn bối, đương nhiên phải tôn kính Thái Phi.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu Khương Dao, nói: “Nếu không sẽ có người truyền ra, ta và A Chiêu không biết quy củ.”

Khương Dao chớp mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên, không ngờ cha mình thoạt nhìn yếu đuối như vậy, nhưng lúc xã giao lại khá khéo léo.

Lâm Quả rõ ràng đang cố gắng lôi kéo làm quen, nhưng Lâm Tố trả lời hữu lễ nhưng vẫn giữ được khoảng cách, không để bị cuốn theo lời nói của bà ta.

Lâm Quả nghe vậy, cười ngượng ngùng.

Bà ôm một chiếc hộp gỗ trong tay, vì không có thị vệ theo, bà phải tự mình ôm trong ngực. Bà cúi đầu nhìn chiếc hộp, mỉm cười có chút ngượng ngùng.

“Hôm qua ta nghe cung nữ nói Bệ hạ đã đón phu quân và công chúa từ dân gian về cung, ta nghĩ sau này trong cung sẽ có thêm hai người mới. Vì sau này chúng ta sẽ cùng sống trong một cung, nên ta muốn đến gặp các ngươi, hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn.

Bà giơ chiếc hộp ra và nói: “À, đúng rồi, vị Tiểu Điện hạ đây cũng coi như chất nữ của ta, ta đặc biệt chuẩn bị cho con bé một chút quà gặp mặt. Ta không có gì giá trị để tặng, đây là một số trang sức cũ mà tiên đế ban cho, có lẽ có chút cũ, không so được với những thứ Bệ hạ ban thưởng, mong Tiểu Điện hạ đừng chê.”

Khương Dao nhìn nụ cười thân thiện của bà, nghĩ thầm, Lâm Quả này được sủng ái cũng không phải là không có lý do.

Lời nói và biểu hiện của Lâm Quả vô cùng thân thiện và dễ gần, bà ta cũng có thể luôn sẵn sàng hạ mình để khiến người khác cảm thấy thương cảm.

Đây là một loại thiên phú, không phải ai cũng học được.

Kiếp trước, khi Khương Dao vừa trở lại cung, cô chưa có sự phòng bị đối với người khác, cộng thêm tư duy hiện đại khiến cô nghĩ rằng mình nên quan tâm đến những người tàn tật, nên cô vẫn thường xuyên chiếu cố 2 người không được bình thường này, nhanh chóng thân thiết với hai người họ. Cô thậm chí còn cầu xin Khương Phất Ngọc ban ân sủng cho họ.

Kết quả là, Lâm Quả đã bôi độc lên chiếc vòng tay mà bà ta tặng cô. Sau khi đeo chưa đầy nửa ngày, cô đã bị phát ban khắp người. Nếu không phát hiện kịp thời, có lẽ cô đã chết.

Khi chuyện bị phơi bày, Lâm Quả còn khóc lóc đến tê tâm liệt phế, nói rằng bà ta bị oan. Bà ta là một Thái Phi không con cái, lại còn bị què, cho dù Khương Dao có c.h.ế.t thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho bà ta. Nếu bà ta muốn hại Khương Dao, tại sao lại phải trắng trợn bôi độc lên chiếc vòng do chính mình tặng, chẳng phải sẽ để lộ dấu vết sao…

Những lời đó đã làm một người chưa từng trải qua cuộc đấu tranh trong cung như Khương Dao lạc lối, thực sự tin vào lời của bà ta, còn đứng ra xin Khương Phất Ngọc tha tội cho bà.

Mãi đến khi những chuyện tương tự xảy ra nhiều lần, cô mới tỉnh ngộ, nhận ra Thái Phi này thật sự là một diễn viên xuất sắc, khẩu phật tâm xà, g.i.ế.c người không chớp mắt.

Khương Dao liếc qua đôi chân của Lâm Quả và nhìn Lý Tường Vân điên điên khùng khùng sau lưng bà ta, bất giác mỉm cười.

Một kẻ què, một kẻ điên, thật ra đều chỉ là đóng kịch mà thôi.

Kiếp trước, khi Khương Dao thu thập đủ bằng chứng để xin hoàng thượng ban c.h.ế.t cho Lâm Quả, bà ta đã bị dồn vào đường cùng, rõ ràng là người bị què, nhưng vẫn có thể nhảy ra khỏi xe lăn, gào thét và lao về phía Khương Dao.

Khi Khương Phất Ngọc bị ám sát trong một bữa tiệc và rơi vào hôn mê, Lý Tường Vân luôn điên điên khùng khùng bỗng nhảy ra, vu cáo Khương Dao và thích khách có liên quan đến nhau.

Một người từng là quý phi được sủng ái, một người xuất thân từ gia tộc danh giá, nếu không giả làm người tàn tật, Khương Phất Ngọc đã sớm cho người thủ tiêu bọn họ.

Tại sao họ lại hãm hại Khương Dao?

Lâm Quả rất thông minh, biết rằng mình không có chỗ dựa, nên từ lâu đã lợi dụng Lý Tường Vân để thông đồng với nhà họ Lý, trở thành mắt xích của gia đình đó trong cung, làm tay sai cho họ.

Gia chủ họ Lý đã cưới một công chúa, là hoàng tỷ của Khương Phất Ngọc, và sinh được ba con trai, một con gái. Những đứa trẻ này đều có huyết thống hoàng gia. Trước khi Khương Dao trở về, họ vẫn có cơ hội kế vị.

Nhưng khi Khương Dao trở lại, cơ hội lên ngôi của họ hoàn toàn tan biến.

Vì vậy, họ dĩ nhiên muốn loại bỏ Khương Dao.

“A Chiêu còn nhỏ, bây giờ chưa cần dùng đến trang sức”, Lâm Tố nhìn thoáng qua chiếc hộp trang sức, thản nhiên phân phó: “Lâm Xuân, cất đi trước đã, vào kho lấy một đôi vòng ngọc, đưa cho Thái Phi mang về.”

Khương Dao kéo áo của Lâm Tố, nhỏ giọng nói với ông: “Cha ơi, trang sức quý giá, có cần kiểm tra thật giả trước không?”

Thực ra cô muốn Lâm Tố kiểm tra xem có độc hay không. Lâm Tố là người biết y thuật, nhìn qua là biết trên trang sức có bị hạ độc hay không. Nếu phát hiện độc, họ có thể lập tức vạch trần hành vi của hai người kia.

Không ngờ Lâm Tố lại gõ nhẹ đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Dù người ta tặng con gì, đó cũng là lễ vật của trưởng bối dành cho tiểu bối. Con nên khiêm tốn nhận lấy, chứ không phải chê bai.”

Thôi được, không thuyết phục được Lâm Tố, Khương Dao cũng không hỏi thêm.

Dù sao thì kiếp trước, dù cô có ngây thơ đến mức nào, cuối cùng vẫn có thể đẩy họ vào địa ngục, cũng chỉ là những kẻ bại trận dưới tay cô mà thôi, cô cũng không hứng thú với việc trực tiếp xử lý họ.

Nếu bây giờ phát hiện trang sức có độc, cùng lắm cũng chỉ bắt được một mình Lâm Quả, không thể động đến Lý gia phía sau bà ta.

So với việc này, Khương Dao thích giữ lại họ hơn. Đi bộ bờ sông cũng sẽ có lúc bị ướt giàu, sớm muộn gì họ cũng sẽ để lộ sơ hở khi qua lại với nhà họ Lý. Đợi khi thời cơ chín muồi, cô sẽ tóm gọn cả gia tộc họ!

Mặc dù vậy, gặp lại kẻ thù, Khương Dao hôm nay không muốn tha cho họ dễ dàng như vậy.

Coo bất ngờ thoát khỏi vòng tay của Lâm Tố và chạy thẳng về phía Lâm Quả.

Lâm Tố giật mình: “A Chiêu!”

Khương Dao đã đến trước xe lăn, đôi mắt long lanh như nai con, giả vờ tò mò nhìn chân của Lâm Quả: “Chân của Thái Phi tỷ tỷ bị thương sao? Trông có vẻ nặng, liệu có khỏi được không?”

Đôi mắt của cô bé đầy vẻ thương cảm, trông như thật sự lo lắng cho Lâm Quả.

Lâm Quả mỉm cười ôn hoà: “Điện hạ, chân của ta do một tai nạn mà mất cảm giác, sợ là cả đời này ta phải ngồi xe lăn rồi.”

Khương Dao lập tức tỏ ra xót xa, rồi cẩn thận chạm vào bắp chân bà: “Thái Phi tỷ tỷ, ta có thể sờ thử không? Chỉ một lần thôi! A Chiêu chỉ tò mò chân của Thái Phi có gì khác so với người bình thường thôi.”

Lúc đầu Lâm Tố muốn chạy đến kéo Khương Dao lại, dường như sợ cô làm gì đó quá khích.

Nhưng thấy cô chỉ muốn chạm vào chân của Thái Phi, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trở lại: “A Chiêu lúc nào cũng thế, thấy ai cũng gọi là tỷ tỷ.”

“A Chiêu mau về đây, như vậy thật sự thất lễ, mong Thái Phi khoan dung đại lượng, bỏ qua cho A Chiêu.”

Nhưng Lâm Quả là một trưởng bối hiền lành, làm sao có thể từ chối yêu cầu nhỏ nhặt này của tiểu bối? “Điện hạ muốn sờ thì cứ sờ, không sao cả.”

Nếu bà đã nói vậy thì cô cũng không khách sáo nữa.

Vừa dứt lời, Khương Dao lập tức đưa tay chạm vào bắp chân của bà, cố tìm chỗ đau nhất rồi dùng hết sức cấu mạnh, năm ngón tay của cô hoàn toàn cắm vào thịt bà.

Nụ cười của Lâm Quả lập tức cứng đờ.

Khương Dao chớp đôi mắt ngây thơ như nai con, ngước nhìn bà: “Thái Phi tỷ tỷ không cảm giác được chân nữa, đến cả đau đớn mãnh liệt thế này cũng không cảm nhận được nữa, thật đáng thương quá.”

Chẳng phải chỉ là diễn thôi sao, ai mà không biết chứ?

Hừm, ở trong cung lâu, ai cũng trở thành diễn viên cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận