“Sáng nay thần ra cửa, nghe các đồng liêu nói chuyện về chuyện này, họ bảo vụ tai nạn lần này thật kỳ quái, có lẽ là do một con hồ yêu điều khiển thuyền, khiến thuyền lệch khỏi lộ trình, dẫn đến va chạm.”
“Nghe nói lúc đó có một ca nữ bị hồ yêu nhập, đứng trên mũi thuyền gào thét rằng hồ yêu đòi mạng rồi nhảy xuống hồ, c.h.ế.t rất thảm.”
Nàng cũng không nghĩ rằng nói những điều này sẽ làm Khương Dao sợ, vì bản thân nàng nghe những lời này cũng thấy thật buồn cười, vừa kể xong liền lắc đầu liên tục mấy cái rồi dừng lại.
“Nhưng mà điện hạ nghe cho vui thôi, ban ngày ban mặt làm gì có chuyện thần quái gì đâu, không hiểu sao lại đồn thổi thành như thế, thật là quá đáng.”
…
Nhưng Khương Dao lại không thể không để ý, sau khi nghe xong, cô bé rơi vào trầm mặc.
Ngay cả Hứa Thục Nhã ở trong cung mà còn nghe được chuyện này, thì bên ngoài lời đồn chắc còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Hứa Thục Nhã không tin vào ma quỷ, cảm thấy chuyện này quá vô lý, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng không tin.
…
Từ hôm qua Khương Dao đã muốn hỏi Lâm Tố về vài điều. Đến bữa trưa, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội để ở riêng với Lâm Tố.
Chỉ là khi hai người ngồi cạnh nhau, cô nhận ra hôm nay Lâm Tố dường như có gì đó rất kỳ lạ.
Ngày thường, Lâm Tố rất thích trò chuyện, nhưng hôm nay khi ăn cơm, hắn lại chẳng nói lời nào.
Điều này thực sự khác thường.
Khương Dao cảm thấy hơi kỳ lạ, cô nghĩ có lẽ là vì chuyện hôm qua ở hồ nên cha cô bị ảnh hưởng, mới trở nên trầm lặng như vậy.
Cô mở lời an ủi: “Cha, không sao đâu, chuyện hôm qua chắc chắn là có kẻ giở trò, mẹ nhất định sẽ bắt được kẻ đứng sau.”
Dù không biết Khương Phất Ngọc có đáng tin hay không, nhưng trước mắt cứ an ủi Lâm Tố trước đã.
Nghe vậy, Lâm Tố mỉm cười với cô, gắp cho cô một miếng đồ ăn: “Ăn không nói, ngủ không nói, A Chiêu ăn cơm trước đã.”
Có vẻ như Lâm Tố lúc này cũng không muốn nói chuyện với cô.
Khương Dao đành im lặng, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội để hỏi.
…
Sau bữa ăn, Lâm Tố bảo Lâm Xuân và Lâm Hạ dẫn cô đến ngự hoa viên chơi.
Lâm Tố nói: “Nếu A Chiêu mệt thì vào tạm nghỉ ở cung của mẹ, trong vòng một canh giờ, đừng quay về.”
Khương Dao không hiểu: “Tại sao? Con không muốn đi.”
Khương Dao bị Lâm Tố sắp xếp lịch trình, có chút khó hiểu. Điều khó hiểu nhất là tại sao Lâm Tố lại bảo cô không được về trong vòng một canh giờ?
Sau khi ăn trưa xong là giờ cô ngủ trưa, thay vì ra ngự hoa viên dạo chơi, chi bằng ngủ một giấc cho đã.
Dù cô chưa có phu tử dạy văn cố định, không cần học buổi chiều, cũng không cần ngủ trưa để dưỡng thần. Nhưng cô đã quen với giấc ngủ trưa, nếu không ngủ, buổi chiều cô sẽ uể oải.
Khương Dao nhăn mặt, không muốn đi, chuẩn bị bước về phía giường.
Lâm Tố tiến tới vài bước, bế bổng cô lên và đưa cô đến cửa.
Lâm Tố khuyên nhủ: “Vừa ăn xong lên giường ngủ ngay là không tốt, con phải ra ngoài vận động, có lợi cho tiêu hóa.”
Khương Dao không hài lòng: “Trước giờ con vẫn ăn xong rồi ngủ mà, sao hôm nay lại không được?”
Lâm Tố nhận áo choàng từ tay cung nữ, choàng vào cho cô, “Hôm nay trời gió lớn, nếu A Chiêu chơi mà toát mồ hôi thì cởi áo cho mát, nhưng sau đó nhớ phải mặc lại áo choàng nhé.”
Nhưng mà…
Khương Dao còn muốn nói thêm gì đó, Lâm Tố nhanh chóng nhét một cánh diều vào tay cô, “Hôm nay thời tiết rất thích hợp để thả diều, A Chiêu biết thả diều chứ? Cha nhớ từng dạy con lúc còn ở quê, nhưng nếu con quên rồi thì cũng không sao, để Lâm Hạ chỉ con.”
Nghe vậy, Lâm Hạ nhanh chóng hưởng ứng: “Điện hạ, nô tì trước đây ở nhà cũng thường thả diều, để nô tì đưa điện hạ ra ngoài.”
Khương Dao nhìn cánh diều trong tay, nhất thời im lặng.
“Cha, sao cha nhất định bắt con phải đi ra ngoài?”
Lâm Tố đưa hộp đựng trà và bánh cho Lâm Xuân, “Trà bánh đều ở trong này, có bánh quế hoa, bánh đậu xanh và bánh hạt dẻ, đều là món A Chiêu thích, ngăn dưới còn có nước và trà sữa, đều được giữ ấm, nếu đói hoặc khát có thể hỏi Lâm Xuân.”
Khương Dao: “…”
2 cha con họ có thể nói chuyện với nhau bình thường không vậy?
Dặn dò xong, Lâm Tố đẩy cô ra ngoài vài bước, “Đi chơi đi.”
Hôm nay Lâm Tố thực sự rất kỳ lạ, vòng vo lâu như vậy, rõ ràng chỉ là muốn đuổi cô ra ngoài.
Khương Dao quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ngập tràn ý cười của cha.
Nụ cười ấy không khác gì ngày thường, nhưng hôm nay dường như trong mắt ông có một nét buồn man mác.
“A Chiêu đừng lo lắng, cha chỉ muốn yên tĩnh một mình, những chuyện gần đây khiến cha hơi mệt, A Chiêu ra ngoài chơi một lát được không, cha không muốn con thấy… bộ dạng ấy của cha.”
Lời đã nói đến mức này, Khương Dao chợt thấy lòng nặng nề, siết chặt đôi tay nhỏ – những lời đồn đó, đã làm tổn thương Lâm Tố nhiều đến vậy sao!
Khương Dao hiểu, dù Lâm Tố luôn tỏ ra bộ dáng ôn hoà hoàn hảo, nhưng ông cũng là con người, sẽ có lúc không chịu nổi. Vô duyên vô cớ bị bôi nhọ, dù là Lâm Tố cũng không chịu nổi mà suy sụp.
Có lẽ ông cũng không muốn cô thấy cảnh mình thất thố, nên mới cố gượng cười và bảo cô ra ngoài.
Vậy thì để ông có chút thời gian một mình để lấy lại bình tĩnh vậy.
Khương Dao ngoan ngoãn nói: “Con sẽ đi, nhất định sẽ không về sớm, cha cứ yên tâm.”
Nói xong, cô nắm lấy tay Lâm Hạ, quay người đi thẳng, không ngoái đầu lại.
Lâm Tố nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười nhanh chóng biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
Lúc này, những người trong Phượng Nghi Cung chưa nhận ra điều gì sắp xảy ra.
Lâm Tố chậm rãi đi đến bên luống hoa trong sân, cúi đầu nhìn những mầm hoa vừa được trồng không lâu.
Sau khi Khương Dao bệnh, Lâm Tố không còn chăm sóc vườn hoa nữa, hơn nữa hắn cũng thích để cây cối phát triển tự nhiên, nên không dặn dò người khác chăm sóc. Vậy mà sau những trận mưa, những mầm xanh này vẫn phát triển tốt, xanh tươi rợp bóng.
Anh đứng bên luống hoa một lúc, đột nhiên gọi Lý Cửu vừa đi qua, đang chuẩn bị vào trong nhà: “Phân bón hôm qua là do ngươi đi lấy sao?”
Lý Cửu dừng lại, bước đến hành lễ: “Là nô tài. Hôm qua nô tài đã đến Nội vụ phủ, lấy phân bón về.”
“Buổi chiều sao?”
Lý Cửu vội vàng cúi đầu: “Đúng vậy.”
Lâm Tố đột nhiên ngước lên, mỉm cười với hắn.
Dù Lâm Tố bình thường rất hiền hòa, hay cười với người dưới, nhưng hôm nay nụ cười ấy hoàn toàn khác.
Đó là nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ đã chết.
Khi Lý Cửu nhận ra thì đã quá muộn, Lâm Tố ra tay rất nhanh, bất ngờ siết cổ hắn, bẻ trật khớp hàm, lấy viên thuốc độc trong miệng hắn ra.
Lý Cửu thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị khống chế gọn gàng.
Lâm Tố nhìn xuống hắn, vẻ mặt đăm chiêu: “Lạ nhỉ, hôm qua ta đã dặn rồi, ta và công chúa ra ngoài, các ngươi ở lại cung đợi lệnh, cho đến khi ta quay về, không được ra ngoài. Vậy sao ngươi lại đi lấy phân bón?”
“Ta chưa từng phân phó ai chăm sóc vườn hoa, cũng không cần phân bón, vậy tại sao ngươi lại tự ý đi lấy?”
Nói xong, Lâm Tố lại cười, “Hôm qua trong cả Phượng Nghi Cung chỉ có mình ngươi ra ngoài, thật sự ngươi chỉ đến Nội vụ phủ để lấy phân bón thôi sao?”
Hôm qua Lâm Tố đưa Khương Dao ra ngoài, chỉ báo cho vài người trong Phượng Nghi Cung. Vậy tại sao có người ngoài cũng biết chuyện họ xuất cung, thậm chí theo dõi và lên kế hoạch gây va chạm thuyền?
Khớp hàm của Lý Cửu bị trật, nước miếng rơi lễu nhễu, chỉ có thể ậm ừ không thành tiếng.
“Đừng cảm thấy oan uổng, trong miệng ngươi là thứ gì? Ngươi nghĩ người thường lại ngậm thuốc độc trong miệng sao? Ngươi nên cảm ơn ta, ta lấy ra cho ngươi, ngươi có thể sống lâu thêm chút nữa.”
Nói rồi, Lâm Tố nắm lấy cổ hắn, kéo nhẹ sang một bên, ám vệ lập tức bước vào, trói chặt Lý Cửu.
Bọn họ hỏi Lâm Tố: “Chủ tử, xử lý thế nào?”
Lâm Tố lạnh nhạt ra lệnh, “Đưa đi, bao vây cả Nội vụ phủ, đặc biệt là nhà hoa, kiểm tra xem hôm qua hắn đã gặp những ai, bắt hết mang về Chiếu Ngục, ta sẽ đến sau.”
Những người trong Phượng Nghi Cung chứng kiến cảnh này đều sững sờ, không nói nên lời.
Lâm Tố quay người, híp mắt nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh đầy sát khí không thèm che dấu.
Một con người hiền hòa đến vậy, vậy mà cũng có lúc toát ra vẻ đáng sợ như thế.
Mọi người đều nghe thấy câu nói của hắn: “Chuyện hôm nay, không ai được kể lại cho điện hạ nghe.”
…
Chiếu Ngục tối tăm, nơi đây không giống Thiên Lao của Bộ Hình, mà là nơi “Dạ Nhẫn” của Nữ đế chuyên dùng để *trân tá*. Những người mà nơi này giam giữ không phải tội phạm tầm thường, mà đều là gián điệp, tử sĩ, những kẻ đã qua huấn luyện, sức chịu đựng tốt hơn người thường.
Cho nên nơi này cũng có đủ loại hình cụ tàn ác hơn nhiều, nhằm moi được lời khai từ miệng chúng.
Lâm Tố đã lâu rồi chưa đến đây.
Nhìn những dụng cụ *trân tá* trên tay, roi sắt, răng cưa… đủ thứ, hắn gần như đã quên cách dùng từng món, có lẽ hôm nay sẽ phải học lại một lần nữa.
Ám vệ đã áp giải những kẻ liên quan trong nhà hoa vào đây, còn tên nội quan Lý Cửu từ Phượng Nghi Cung, bị trói chặt vào khung *trân tá*.
Lâm Tố cầm một chiếc roi có móc, khi Lý Cửu vừa bị cố định, hắn vung roi quất mạnh vào người hắn.
“A…”
Trên thân thể hắn hằn lên một vết máu.
Lâm Tố nhấc roi lên, “Thử xem cảm giác thế nào.”
Nói rồi, Lâm Tố dùng roi nâng cằm hắn lên: “Nói đi, chủ nhân của ngươi là ai, ai đã cài ngươi vào đây?”
Từ họng Lý Cửu phát ra tiếng kêu không rõ.
“Không nói sao? Vậy đừng trách ta không nương tay.”
“Điện hạ, có cần thả cao thêm chút nữa không?”
Khương Dao ngáp một cái, tay chống cằm, vì không ngủ trưa nên mắt cứ díp lại.
Cô chẳng có tâm trí để thả diều, tất cả đều do Lâm Hạ điều khiển.
Cô cố mở mắt, ngước lên nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang làm mắt cô hoa lên. Cô mơ màng cầm lấy một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.
“Không cần đâu, độ cao này là đủ rồi. Thả cao hơn nữa sợ rằng dây diều sẽ đứt mất.”
Trời trong không mây, nhưng gió thổi rất mạnh.
Giữa không trung của hoàng cung, một con diều hình con diều hâu bay lượn, đuôi diều làm từ những dải lụa ngũ sắc, lơ lửng theo gió.
Tạ Lan Tu vừa đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cảnh này qua khung cửa sổ tre.
“Thả diều là trò trẻ con yêu thích, trước đây ít thấy trong cung, không biết là công tử hay tiểu thư nhà ai vào cung thế nhỉ?”
Chàng thiếu niên mặc áo đen ngồi bên cạnh mỉm cười nói với cậu.
“A, suýt thì quên mất, giờ trong cung cũng có một vị công chúa điện hạ, chắc con diều này là của tiểu công chúa ấy thả rồi.”
“Tam Lang nhìn say mê như vậy, chẳng lẽ cũng hứng thú với trò này?”