Ánh mắt Khương Phất Ngọc tối sầm xuống, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng tan biến, “A Chiêu nghe thấy điều gì sao?”
“Trong cung không ai dám nói gì với con, nhưng ngày hôm qua con tận mắt nhìn thấy mà.”
Khương Dao lấy hết can đảm, đối diện Khương Phất Ngọc, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, “Ngày hôm qua khi thuyền va chạm, có một ca nữ tên Vân Nương trên đầu thuyền hét lên rằng có hồ yêu, còn trước đó tại quán trà ở Nam Thị, tiên sinh kể chuyện đã nói rằng sẽ có hồ yêu mê hoặc quân chủ, gây ra loạn lạc khắp nơi.”
“Mẹ chính là quân chủ, nên con có thể đoán ra họ đang nói đến cha, nói rằng cha mê hoặc quân chủ.”
Khương Dao nói một hơi.
Khương Phất Ngọc nghe xong thì lặng lẽ suy ngẫm. Nàng vốn dĩ nghĩ rằng Khương Dao chỉ là một đứa trẻ, năng lực nghe hiểu có hạn, không thể hiểu hết được những chuyện đang xảy ra. Nhưng nghe xong lời này, Khương Phất Ngọc mới hiểu ra rằng hóa ra trong lòng Khương Dao như một tấm gương sáng, mọi chuyện cô bé đều hiểu rõ.
Khương Phất Ngọc kéo thân hình nhỏ bé đó đến trước mặt mình, cúi xuống nhìn vào khuôn mặt còn non nớt của cô bé, mỉm cười nói, “Chỉ là lời đồn đại vô căn cứ thôi, không có gì to tát cả. A Chiêu không cần phải bận tâm, cha và mẹ sẽ giải quyết chuyện này.”
“A Chiêu khó khăn lắm mới được đến đây, chi bằng trò chuyện cùng mẹ về những điều khác đi?”
Lời này vừa là lời an ủi, vừa có phần hờ hững, ngụ ý rằng: “con không cần lo, chuyện này không liên quan đến con.”
Trong mắt Khương Phất Ngọc, Khương Dao vẫn là một đứa trẻ, không nên xen vào những chuyện như thế này.
Nhưng Khương Dao làm sao có thể bỏ qua được?
Cô vẫn kiên quyết nói, “Lời đồn đãi gây d.a.o động lòng người. Cũng vì những lời đồn đại này mà hôm nay cha đã buồn đến mức phải trốn đi khóc một mình.”
Khương Phất Ngọc xoa đầu cô, “Ngốc ạ, cha con sao có thể khóc vì những lời đồn kia? Có lẽ ông ấy khóc là vì áy náy, vì đã đưa A Chiêu đi dạo hồ, để A Chiêu gặp nguy hiểm.”
Khương Dao nhìn thẳng vào mắt nàng, “Vậy mẫu thân định xử lý chuyện này thế nào?”
Giọng của cô mang theo sự nghiêm túc kiên trì của một đứa trẻ, giống như một sự chất vấn, cũng giống như đang ép buộc.
Khương Phất Ngọc cuối cùng nhận ra rằng Khương Dao đang thảo luận chuyện này với mình một cách hoàn toàn nghiêm túc, không chấp nhận sự qua loa chiếu lệ. Tay nàng siết nhẹ vai cô bé.
Nàng nhìn sâu vào mắt Khương Dao, bắt đầu trả lời một cách nghiêm túc, “Trấn áp lời đồn, điều tra kẻ đứng sau, làm sáng tỏ sự thật.”
“Vậy mẹ đã làm được đến đâu rồi?”
Khương Phất Ngọc nhìn vào đống văn thư trên bàn, “Vẫn đang điều tra.”
Đang điều tra.
3 chữ này đập vào lòng Khương Dao, cô mím môi, khẽ lẩm bẩm, “Điều tra… liệu có kết quả không?”
Khương Phất Ngọc nhận thấy sự u sầu của cô, liền an ủi, “Hôm qua sau khi sắp xếp xong cho những người rơi xuống nước, sáng nay mẹ đã bắt đầu tiến hành rà soát. Mọi chuyện mới chỉ qua chưa đầy một ngày, tuy hiện chưa tìm được manh mối giá trị, nhưng… nhất định sẽ có kết quả.”
Trong lòng Khương Dao không khỏi phát ra tiếng cười tự giễu.
Liệu có thật sẽ có kết quả không?
…
Trước mắt Khương Dao hiện lên một khung cảnh tuyết trắng.
Trời đông lạnh buốt, cả người cô ướt đẫm ngồi trên nền tuyết, tóc dính sát vào da, gần như đóng băng. Cô ho dữ dội, rồi gắng sức thở hổn hển, hơi thở nhanh chóng hóa thành làn sương trắng.
Gió thổi đến, khiến đầu cô đau như muốn nứt ra.
Cậu thiếu niên đã cứu cô lên, cả người cũng ướt đẫm, nhận chiếc áo choàng từ tay cung nhân, khoác lên người cô. Cậu quay lưng lại với cô, quỳ xuống trước mặt vị tôn quý đó và nói, “Bệ hạ, có kẻ cố ý đẩy điện hạ xuống nước, mưu hại điện hạ!”
“Nếu không phải vi thần phát hiện điện hạ rời tiệc để thay y phục lâu không quay lại và nhanh chóng đến cứu, thì điện hạ đã mất mạng tại chỗ này rồi!”
Khương Dao mơ màng, không biết Khương Phất Ngọc có nhìn thấy mình không. Lúc ấy là buổi yến tiệc trong cung, rất đông người theo hoàng thượng ra xem.
Hình ảnh trước mắt chập chờn, mờ ảo, ngay cả âm thanh cũng trở nên ù ù.
Cổ họng đau nhói, Khương Dao run rẩy nói bằng giọng yếu ớt, “Là Tương Dương Vương…”
“Mẫu hoàng, là Tương Dương Vương đẩy con xuống nước!”
Các quan viên, phi tần phía sau hoàng đế nghe vậy thì xì xào bàn tán, “Tương Dương Vương sao có thể làm chuyện như vậy…”
“Công chúa có tận mắt nhìn thấy không? Dù Tương Dương Vương muốn hại công chúa cũng không thể đích thân ra tay trước mặt bao người thế này được.”
“Vừa rồi Vương gia đâu có rời tiệc, công chúa điện hạ có lẽ đã nhìn nhầm rồi.”
Khương Dao ngẩng đầu nhìn Khương Phất Ngọc, “Chính là hắn ta, không thể nào nhìn nhầm, Mẫu hoàng…”
Tuyết phản chiếu ánh sáng, quá chói mắt, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Khương Phất Ngọc.
“Tạ đại nhân, ngài đưa Dao Nhi đi nghỉ trước, việc này trẫm sẽ điều tra.
Nhưng kết quả điều tra ra sao?
Như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Nếu là người khác, Khương Dao có lẽ còn có thể mong chờ một kết quả công bằng. Nhưng nếu là Tương Dương Vương, thì cô đừng mong đợi công lý.
Khương Phất Ngọc lúc nào cũng thiên vị Tương Dương Vương, hắn cứ như có kim bài miễn tử vậy, chỉ cần Khương Phất Ngọc còn ở đó, hắn có thể tha hồ tác oai tác quái.
Theo trực giác của Khương Dao, chuyện xảy ra hôm qua có liên quan đến Tương Dương Vương. Dù hắn không phải chủ mưu, hẳn hắn cũng có tham gia.
Gần đây, chẳng phải Lâm Tố mới làm cho Khương Triều té ngã chật vật ngay trước cung Cảnh Nghi đó sao? Với tốc độ gây sự của hắn, hẳn là đã hành động rồi.
Nếu lần này điều tra ra Tương Dương Vương là kẻ chủ mưu, Khương Phất Ngọc chắc lại sẽ làm ngơ thôi.
Kiếp trước Khương Dao không đấu lại Khương Triều, một phần là vì sự thiên vị của Khương Phất Ngọc.
Những nỗi ấm ức mà cô từng chịu đựng, cô không muốn cha mình phải gánh chịu thêm lần nữa.
Khương Dao không dừng lại ở đây, cô tiếp tục hỏi, “Con không muốn nghe mẹ nói ‘sẽ có kết quả’ kiểu đó nữa. Mẹ có thể cho con biết cụ thể đã điều tra đến đâu rồi không?”
“Sẽ có kết quả” chỉ như một chiếc bánh vẽ, kiếp trước cô ăn quá nhiều rồi, giờ không dễ bị lừa nữa.
Cô đâu phải dễ bị đánh lừa như thế.
Nghe vậy, Khương Phất Ngọc cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang đống văn thư trên bàn, “Đây là những tài liệu vừa được đưa đến, gồm danh sách những người rơi xuống nước hôm qua, ghi chép từ những người chứng kiến gần đó, và… thông tin gia thế của cô ca nữ tên Vân Nương.”
“Ngự lâm quân hôm nay đang trục vớt thuyền lầu, ta nghi ngờ rằng kết cấu thuyền đã bị thay đổi, dẫn đến mất kiểm soát.”
“Mẫu thân…”
Thực ra từ đầu đến giờ, ánh mắt của Khương Dao đã hướng về đống văn thư đó, nghe Khương Phất Ngọc nhắc đến, cô lập tức nói, “Con có thể xem những thứ này không?”
Dường như sợ rằng Khương Phất Ngọc sẽ từ chối, cô đã nhanh tay giơ tay chộp lấy văn thư trên bàn, thậm chí còn vội vàng ôm lấy chồng văn thư cao gần bằng một phần ba người mình.
A Chiêu!
Sắc mặt của Khương Phất Ngọc thay đổi, định ngăn lại, Khương Dao tưởng rằng mẹ mình định giành lại, vội vàng lùi lại vài bước, dù chồng văn thư có hơi lắc lư nhưng cô vẫn cố giữ vững.
Khương Phất Ngọc: Trông con bé này nhỏ con như vậy mà sức lực thật không ngờ.
Ban đầu nàng lo chồng văn thư đè lên người cô bé, giờ mới thở phào, “Nhưng A Chiêu có biết chữ không?”
Khương Dao ló đầu ra từ đống văn thư, “Dù con không biết chữ, vẫn có thể nhờ người khác đọc cho nghe mà. Mẹ, có thể để con cùng giúp mẹ điều tra không?”
“A Chiêu cũng muốn điều tra sao?”
“Chuyện này liên quan đến danh dự của cha, con dĩ nhiên phải điều tra, con muốn tìm ra kẻ nào dám phỉ báng cha mình và trừng phạt hắn đích đáng.”
Chồng văn thư này thật nặng… Khương Dao bắt đầu cảm thấy mình sắp không giữ được nữa, mấy tờ trên cùng lắc lư chực rơi xuống.
Cô run lên hai cái, đôi mắt to nhìn về phía Khương Phất Ngọc, ánh mắt đầy van nài, “Mẹ, xin mẹ hãy cho con giúp mẹ, được không?”
“Mẹ xem văn thư và tấu chương đã nhiều thế này, coi như là để con gái giúp mẹ chia sẻ một phần lo toan.”
Nếu Khương Phất Ngọc tự điều tra, mà phát hiện ra đầu mối liên quan đến Khương Triều, thì chắc chắn cũng sẽ tìm cách giấu diếm.
Khương Dao đã rút ra một bài học: Không thể dựa vào Khương Phất Ngọc, phải tự mình tìm kiếm sự thật.
Nếu là Khương Dao tự điều tra và tìm thấy điều gì, thì dù Khương Phất Ngọc muốn che đậy cũng khó.
Cô tính toán như vậy: cô gần như đã xác định được thủ phạm, chỉ cần điều tra có mục tiêu, sẽ không khó khăn.
Thấy đứa con bé nhỏ đã nói sẽ “chia sẻ lo toan” với mình, Khương Phất Ngọc cuối cùng cũng mềm lòng, hiếm khi thấy cô bé quan tâm một việc đến vậy, nên cũng thuận theo để cô tự tìm hiểu. Dù sao con bé còn nhỏ, cho dù có làm gì, cũng không gây rắc rối lớn.
“Được rồi, mẹ sẽ nhờ Phương Phi chép lại một bản và gửi cho con, giờ thì con đặt xuống đi, cẩn thận kẻo ngã…”
Khương Phất Ngọc chưa nói xong, thì “phịch” một tiếng, Khương Dao đã không giữ nổi, đống văn thư rơi lăn lóc khắp nơi.
“Hắn thật nhạy bén, lại có thể phát hiện nhanh như vậy.”
Khương Triều rải một nắm thức ăn cho cá, ngồi trên giả sơn, nhìn những con cá chép tranh nhau ăn.
Bên cạnh hắn, một người đàn ông mặc áo màu xám nâu mặt đầy căng thẳng nói: “Đã bảo ngươi đừng làm rồi, ngươi cứ nhất quyết làm. Tên họ Lâm đó không có gia thế hay xuất thân gì, cho dù cho hắn vào cung, phong hậu thì cũng có thể gây ra sóng gió gì? Bây giờ xem đi, mật thám đã bị nhổ sạch, Thái phi đột nhiên qua đời, bây giờ muốn cài người vào cung đã không dễ như trước nữa…”
Khương Triều siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra, nắm thức ăn cá bị hắn ném xuống nước.
Hắn quay lại nhìn người đàn ông có chút tức giận kia, cười lạnh nói: “Đột nhiên qua đời? Ngươi thật sự nghĩ cái c.h.ế.t của họ là ngẫu nhiên sao?”
“Ngươi biết rõ hơn ai hết họ c.h.ế.t như thế nào. Nếu không phải ngươi lỗ mãng bôi thuốc độc lên hộp trang sức gửi vào cung, khiến người trong cung sinh nghi, họ làm sao bị ám sát nhanh như vậy?”
Khương Triều cười nhạt: “Ngươi còn dám trách ta sao?”
Người kia nghẹn lời trước câu nói của Khương Triều: “Ngươi…”
“Tóm lại, họ c.h.ế.t rồi là c.h.ế.t rồi, người c.h.ế.t thì sẽ không bao giờ lên tiếng được. Hôm nay người bị đưa đi là người ngươi đã cài vào cung Phượng Nghi, ngươi có chắc rằng hắn sẽ không nói gì chứ?”
“Nói hay không thì đã sao, dù có tra khảo ép cung, tên họ Lâm đó dám dùng lời khai này để đến đối chất với ta sao?”
Khương Triều thờ ơ nói: “Tỷ tỷ cũng sẽ không tin đâu…”
…
Khương Dao vừa rời khỏi cung Cảnh Nghi, đã có người vội vàng chạy tới, đuổi hết những người xung quanh đi, rồi ghé vào tai Khương Phất Ngọc nói nhỏ điều gì đó.
Nghe xong, Khương Phất Ngọc đột nhiên trừng lớn mắt.
“Lâm Tố… sao hắn lại có thể?”
Hôm nay Lâm Tố đã ra lệnh cho Dạ Nhẫn đưa Lý Cửu đi thẩm vấn, vậy mà nàng hoàn toàn không hay biết.
Dạ Nhẫn xưa nay chỉ nghe lệnh của nàng, thế mà chuyện đã xảy ra hơn một canh giờ, mới có người đến báo cho nàng.
Làm sao Lâm Tố có thể điều động người của nàng mà nàng không hề hay biết?