Khương Dao để ý thêm một chuyện nữa: “Cha trước đây sống ở Thượng Kinh, vậy chúng ta có họ hàng nào ở Thượng Kinh không? Con có ông bà nội không? Tại sao cha lại rời đi?”
Lâm Tố cầm đôi gắp trà lên, dùng đầu cán gõ nhẹ vào đầu cô: “Không có ông bà nội thì cha từ đâu ra? Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy con hỏi đến ông bà nội, giờ mới nhớ mà hỏi à?”
Nói ra cũng xấu hổ, trước giờ Khương Dao chỉ cảm thấy sống cùng cha là tốt lắm rồi, có cha là đủ rồi.
Về phần mẹ hay ông bà nội, cô hoàn toàn không để tâm.
Chưa từng gặp, thì cứ coi như không tồn tại. Giống như những người thân trước khi cô xuyên không—ngoài cha mẹ là người gửi tiền, những người khác mỗi năm chỉ gặp một lần, coi như là không khí.
Trước giờ đến cả mẹ mà cô còn không hỏi, đương nhiên sẽ không hỏi đến những người khác.
Cô xoa đầu, nhõng nhẽo nói: “Đừng có gõ đầu con nữa, sẽ không cao lên được đâu!”
Lâm Tố tiếp lời: “Ông bà nội con là người ở Hồ Châu, trong trận động đất ở Hồ Châu sáu mươi năm trước, tất cả người thân của ông bà đều mất. Ông bà đến Kinh Thành như những người tị nạn, từ đó định cư tại đây.”
“Khi sinh cha, bà nội con mất vì khó sinh. Ông nội may mắn, vào thời Vĩnh Lạc, xin được một chức quan nhỏ, nhờ chút tiền tiết kiệm mà gia đình có chút cơ ngơi ở Thượng Kinh, nên cha cũng được ở lại cùng ông. Nhưng trước khi con sinh vài năm, ông nội đã qua đời. Ông bà nội không còn ai thân thích, cha cũng không có anh chị em. Ngoài mẹ con ra, chúng ta không có họ hàng nào khác ở Kinh Thành.”
Khương Dao nghe xong thì hiểu ra.
Thì ra Lâm Tố cũng có hoàn cảnh đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên nhờ cha chăm sóc… Nghe qua cũng giống cô quá!
Lâm Tố chuyển chủ đề, “Nói tiếp chuyện ở học cung. Ban đầu khi vào học cung, cha kết giao với Ngô Trác qua những lần tranh luận, rồi trở nên thân thiết với Bạch Thanh Bồ vì cùng chung lớp. Bạch gia và Lư gia là thế giao, qua Bạch Thanh Bồ, cha cũng quen biết Lư Vịnh Tư, người cùng học tại thư viện.”
Nói đến đây, Lâm Tố thở dài: “Thật ra, cùng học trong một học cung, trải qua vài năm bên nhau, dù không quen thân cũng ít nhiều quen mặt.”
“Trong các đệ tử cùng khóa, người cha kết giao không chỉ có họ, chẳng qua hiện tại A Chiêu mới chỉ gặp và nghe về những người này thôi.”
Lớn lên ở Thượng Kinh, mười sáu tuổi vào Học Cung Sùng Hồ, Lâm Tố đã kết giao với anh tài khắp thiên hạ.
Học Cung Sùng Hồ là một trong những học viện hàng đầu Nam Trần, mỗi năm chỉ tuyển chưa đến trăm đệ tử, phải trải qua nhiều kỳ thi khắc nghiệt, nhiều người dành cả đời cũng khó mà bước chân vào.
Nếu ở thời của Khương Dao, Lâm Tố chẳng khác nào thiên tài đỗ vào lớp thiếu niên của một trường nổi tiếng.
Khương Dao vẫn tưởng Lâm Tố chỉ là một thư sinh bình thường, không ngờ hỏi một câu lại biết thêm một đoạn quá khứ huy hoàng của cha, thực là niềm vui bất ngờ.
Cô uống một ngụm trà cho tỉnh táo, rồi ngước mắt nhìn cha bằng ánh mắt khác hẳn, mang theo sự ngưỡng mộ chân thành của một người đã sống lại và khổ học hai mươi mấy năm.
Vừa là học bá, lại còn đẹp trai, người cha này của cô thật sự có quá nhiều điểm cộng.
Khương Dao hỏi: “Vậy cha cũng gặp mẹ ở học cung sao?”
“Đúng vậy.”
Lâm Tố thừa nhận: “Hoàng đế Túc Tông… tức là hoàng tổ phụ của con có hơn hai mươi vị công chúa. Trong đó xuất sắc nhất, ngoài Dương Thành công chúa, đại di của con, chính là mẹ con, Cẩm Thành công chúa.”
Người được gọi là đại di của Khương Dao trong lờ của Lâm Tố là Dương Thành công chúa Khương Thanh Ngọc, là trưởng nữ của hoàng đế Túc Tông.
Nghe nói vị đại di này cũng là một kỳ nhân.
Hoàng đế Túc Tông đến năm ngoài bốn mươi mới có con, Dương Thành công chúa là con đầu lòng, lại do chính cung sinh ra, nên khi chào đời hoàng đế vui mừng, đại xá thiên hạ. Sau đó, công chúa được nuôi dưỡng như báu vật. Dương Thành công chúa không phụ lòng của mọi người, lớn lên thần võ vô song, tuổi còn nhỏ đã có thể kéo căng cung, bỏ thua các vị hoàng tử đệ đệ của mình cách xa vạn dặm.
Thuở nhỏ, hoàng đế Túc Tông đã đính ước cho công chúa Dương Thành với tứ hoàng tử của Tây Hồ. Khi công chúa đến tuổi cập kê, nàng xuất giá xa, dù là hôn nhân liên minh, nhưng khi ấy Tây Hồ đã là chư hầu của Nam Trần, nàng thực sự là hạ giá, được rước bằng đoàn rước lễ lớn như cung điện.
Túc Tông còn đặt biệt phủ cho nàng tại kinh thành, trong của hồi môn chuẩn bị ngựa ngàn dặm, để nàng khi nhớ nhà có thể trở về bất cứ lúc nào.
Hoàng đế thương con gái là chuyện thường, nhưng kỳ lạ là khi biến cố Nguy Dương xảy ra, Dương Thành công chúa đang ở trong vương cung Tây Hồ, khi biết gia tộc nhà chồng trở mặt với Nam Trần, nàng đã đánh lạc hướng những người canh gác, tự tay g.i.ế.c trượng phu, cùng hơn mười gia nhân phá vòng vây trở về Nam Trần. Chuyện này trở thành một câu chuyện được ca tụng trong nhân gian.
Việc bị một người phụ nữ đánh bại là nỗi xấu hổ của Tây Hồ. Sau này, câu chuyện Dương Thành công chúa “giết chồng vì nước” còn được chuyển thành kịch, lưu truyền rộng rãi. Mọi người đều khen ngợi nàng.
Khương Phất Ngọc là con gái thứ mười bốn của hoàng đế Túc Tông, dù nay đã lên ngôi, nhưng khi ấy, nàng ở một vị trí không cao không thấp, cộng thêm mẫu thân mất sớm, không có nhà ngoại trợ giúp, nên so với chị cả sáng chói, nàng luôn kém phần nổi bật.
“Nhưng về nhan sắc, không ai trong các công chúa có thể sánh bằng mẹ con.”
Lâm Tố hồi tưởng lại thời thanh xuân, ánh mắt trở nên mơ màng, dường như đang nhớ về một miền ký ức tươi đẹp.
Nói đến chuyện cũ, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng, giọng nói trở nên mềm mại như cô gái lần đầu biết yêu.
“Ta theo cha vào cung, tình cờ gặp mẹ con. Khi ấy, bà mặc váy xanh, đang dẫn các muội muội đi qua hành lang, ta đứng từ xa nhìn thấy bà…”
Khương Dao hỏi: “Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Ngay cả Lâm Tố cũng không nhận ra, khi Khương Dao hỏi chuyện này, ông đã vô thức mỉm cười: “Đúng vậy, dung nhan rực rỡ như hoa xuân, khiến người ta không thể quên được.”
Khương Dao thầm nghĩ, yêu từ cái nhìn đầu tiên với bị vẻ đẹp hấp dẫn có gì khác nhau?
Khương Phất Ngọc dĩ nhiên rất đẹp, sinh mẫu của bà là sủng phi Ninh phi của hoàng đế Túc Tông, bà nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành khi xưa, nên vẻ đẹp của con gái bà tất nhiên cũng không thể kém được.
Nhưng người đời thường chú ý quyền lực trong tay bà hơn là nhan sắc.
Phần lớn mọi người đều kính sợ uy quyền của bà, quên mất rằng khi cởi bỏ chiếc vương miện, bà là một trong những mỹ nhân xuất sắc, ngay cả ở Thượng Kinh đầy những quý nhân, nhan sắc của bà cũng xếp hàng đầu.
Nhưng chuyện “nhất kiến chung tình” phát sinh trên người Lâm Tố thực sự có chút khó tin.
Khương Dao nghĩ thầm: Có ai đẹp hơn cha cô đâu chứ?
Cô hắng giọng, bất ngờ lớn tiếng hỏi: “Vậy nên cha mới tổ chức hội thơ để gặp mẹ, còn mua chuộc người trong cung gửi thiệp mời cho mẹ, rồi bị từ chối, cha đã trốn đi khóc một trận sao?”
Đó là lời của Bạch Thanh Bồ kể, Khương Dao nhớ rõ từng từ.
Cô cố tình nói lớn, muốn nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Lâm Tố.
Quả nhiên Lâm Tố cúi đầu uống trà, mỉm cười bất lực: “Đừng vạch trần cha thế chứ…”
“Nếu cha không có chút tài năng, liệu mẹ có trở thành mẹ của con không? Những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại…”
Lâm Tố thở dài, giọng như gió thoảng qua.
Nhưng Khương Dao không định bỏ qua: “Vậy Bạch Phu nhân với cha có quan hệ gì?”
Chỉ là phu nhân của bằng hữu thôi sao?
Cô hỏi thêm một chút về tình cảm, cố tình châm chọc: “Câu ‘Cố nhân chi tử, cố nhân chi tư’ là ý gì vậy?”
Quan hệ bình thường đâu nói ra được câu này chứ…
“Bạch Phu nhân vốn là thập nương của nhà họ Lư, muội muội của Lư Vịnh Tư, với ta chỉ là chào hỏi xã giao. Còn câu nói đó —”
Lâm Tố nhanh chóng tìm được lời phản bác, trả lời thản nhiên: “Là khen con, thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam.”
Khương Dao: “…”
Nghĩ cô nhỏ tuổi, không có văn hoá, nói bậy nói bạ trước mặt cô sao?
Khương Dao tức giận phồng má.
Lâm Tố nhân cơ hội nhét một miếng bánh vào miệng cô: “Sao tự nhiên lại giận?”
Giọng nói dịu dàng của ông làm cơn giận của Khương Dao vơi đi một nửa.
Nhớ đến các bà mai làng xưa kia, người như Lâm Tố, hẳn là khi còn trẻ rất được lòng các cô gái.
Không có cô gái nào thích ông mới là lạ.
Khương Dao không tiếp tục truy vấn, nhưng vừa ăn xong, cô lại hừ lạnh: “Trước đây cha lừa con, cha từng nói cha chỉ là người trong làng, vẫn luôn sống ở làng, chỉ tình cờ cứu mẹ, đâu có nói cha là người Thượng Kinh?”
Những lời ông kể cho Khương Dao đều quanh quẩn chỉ có: Ông chỉ là người bình thường, tình cờ cứu Khương Phất Ngọc bị thương nặng, lâu dần sinh tình, có Khương Dao…
Chẳng lẽ là Lâm Tố lấy bừa một đoạn trong truyện để kể cho Khương Dao nghe lấy lệ?
“Bởi vì…” Lâm Tố mỉm cười nhìn xa xăm, dõi theo đàn chim, “Khi lâm chung, tổ phụ con bảo cha rời Thượng Kinh, dặn cha không được dính líu đến triều đình, nên cha mới ra đi, chu du thiên hạ, cuối cùng tìm được một vùng quê yên bình, chính là nơi chúng ta từng sống.”
“Tại sao ạ?” Khương Dao khó hiểu, “Sao tổ phụ lại muốn cha rời đi?”
Với con đường của ông, chỉ cần không dính vào việc của Lư Vịnh Tư như Ngô Trác, thì mai sau chức tước chẳng thiếu.
Con đường thăng quan tiến chức rực rỡ ngay trước mắt, nếu là Khương Dao, cô chắc chắn thi khoa cử trước. Cô không hiểu tại sao Lâm Tố phải ra đi, rốt cuộc là tổ phụ lấy lý do gì để ép ông phải rời đi.
Khương Dao khó hiểu là điều đương nhiên, Lâm Tố cũng bị câu hỏi này làm cho bối rối. Bỗng nhiên ông nhận ra: cô bé này giống mẹ mình đến bất ngờ…
Cô cũng nghĩ rằng hắn đáng ra phải ở lại.
Cuộc đời hắn đã trải qua ở hai nơi, Thượng Kinh và ngôi làng nhỏ, là hai thái cực, một nơi là chốn người đời hướng đến, nơi người người tìm kiếm danh vọng, còn một nơi là miền an nhiên, thanh bình.
Khương Dao và Khương Phất Ngọc đều là kiểu người không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, chỉ cần có cơ hội, họ sẽ làm hết sức để vươn lên. Trên đời này, có hàng vạn người giống như họ, đều hướng về nơi cao. Vì thế, họ thích sự phồn hoa của Thượng Kinh, không muốn an cư ở một nơi nhỏ bé.
Hắn cúi mắt, có lẽ chỉ có hắn là kẻ khác biệt.
Thế gian hiếm ai có thể từ bỏ mọi cám dỗ. Năm đó, hắn lại đem quan điểm của mình áp đặt lên một đứa trẻ vài tuổi, thật là khắt khe.
Ai cũng có quyền theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.
Nếu khi đó, hắn hiểu Khương Dao hơn, tôn trọng lựa chọn của cô, đối xử rộng lượng với cô, thay vì cắt đứt quan hệ giữa hai người, có lẽ đã có cơ hội ở bên cô khi cô cần, không để những chuyện sau này xảy ra.
Hắn cúi đầu: “Tổ phụ con tự có suy nghĩ, hơn nữa chí cha không ở đó. Ra đi cũng không có gì, hồi ấy trẻ tuổi, chỉ cảm thấy trời đất bao la, chỉ mình ta đi đâu cũng được.”
Lâm Tố dịu dàng nói với Khương Dao: “Những chuyện sau này, cũng không khác nhiều so với cha từng kể, cha không lừa con. Hai năm sau khi ra đi, nghe tin tiên đế truy lùng mẹ con khắp thiên hạ, cha quay về cứu bà khi trọng thương, mang bà về quê dưỡng thương, rồi sinh ra con. Sau đó, vào ngày con chào đời, mẹ con rời đi… cho đến gần đây mới đón chúng ta về.”
“Chẳng qua khi đó con còn nhỏ, cha nói nhiều con không hiểu, nên giấu đi một phần.”
“Giờ, A Chiêu đã hết thắc mắc chưa?”