Vương vực ải thứ hai.
Đối mặt với mấy trăm thiên kiêu.
Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long bị một áp lực trước đó chưa từng có.
Nhất là đám người này ngọt nhạt đều không thông, làm áp lực dồn lên hai người càng thêm nặng.
Oanh!
Mấy trăm người ra tay cùng lúc, xông về phía Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long.
Ánh sáng nóng rực, che khuất bầu trời, công kích tập thể như thế này, rất là khủng khiếp, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long biết, mình không gánh nổi.
Đối phương đều là thiên kiêu, lấy một chống mười cũng còn vất vả, nói chi lấy một chống trăm?
Nhưng dù vậy, Diệp Bình vẫn không mất đi chiến ý.
Ý chí chiến đấu của hắn bị kích thích, ngưng tụ Thái Cổ Thần Ma Thể, chuẩn bị đánh một trận với mức độ cao nhất.
Dù khả năng thất bại là rất lớn, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn không còn đường lui.
Vô số ánh sáng tràn ngập khắp trời đất, chúng thiên kiêu đồng loạt ra tay, đủ loại thần thông, chiêu thức xuất ra, hoa cả mắt.
Bầu trời rung lên, hư không chấn động kịch liệt.
Ngay lúc này.
Hư không trước mặt Diệp Bình vặn vẹo.
“Truyền tống trận?”
Diệp Bình kinh ngạc, sao tự nhiên lại có truyền tống trận xuất hiện ở đây?
Làm một trận pháp sư, đương nhiên Diệp Bình biết điều này nghĩa là gì.
Ngay cả đám thiên kiêu, cũng bị truyền tống trận này làm cho kinh ngạc.
Vì ở trong vương vực, không thể xuất hiện truyền tống trận được.
Nơi này cấm chỉ tất cả trận pháp.
Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, ra tay thì vẫn ra tay, họ vẫn ào ạt xông tới.
Thần thông đạo pháp như mưa đánh về phía Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long, chấn vỡ hư không ở chung quanh hai người.
Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện.
Tất cả thần thông đều bị hư không vặn vẹo kia nuốt chửng.
Hư không vặn vẹo càng mạnh, tia sáng kỳ dị bắn ra, ngưng tụ ra một cánh cửa!
Một cánh cửa cực kì nguy nga lộng lẫy.
Cửa này cao chín trượng, có kim long kim phượng quấn quanh, long phượng trỗi lên, kết hợp với âm thanh tiên nhạc, một làn tiên quang tỏa rực, ánh sáng bắn ra bốn phía, tiên khí tràn ngập khắp nơi.
“Cái gì thế?”
“Này là sao?”
“Chí bảo của ải thứ hai à?”
Chúng thiên kiêu kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra, có người còn tưởng là chí bảo của ải thứ hai xuất thế.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa như tiên môn kia.
Có người mở ra thần đồng nhìn kĩ cánh cửa, kêu lên kinh hãi.
“Các ngươi nhìn kìa, đằng sau cửa có một bóng người?”
Người này có con mắt thứ ba, gọi thiên mục, khi mở ra sẽ bắn ra một làn ánh sáng màu vàng, y nhìn thấy phía sau tiên môn có một bóng người.
Bóng người ở đằng sau cửa càng ngày càng rõ.
Mọi người đều chấn động, không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Là tiên nhân ư?”
“Là Tru Tiên Vương chăng?”
“Chẳng lẽ Tru Tiên Vương không chết?”
“Hay là hậu nhân của Tru Tiên Vương?”
Ai nấy thi nhau suy đoán, lúc này, đối tượng họ chú ý không còn là Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long nữa, mà là cánh cửa tiên kia.
“Diệp sư huynh, chuyện này là sao?”
Hoàng Phủ Thiên Long không hiểu nổi, quay qua hỏi Diệp Bình.
Diệp Bình cũng đâu có biết, nhưng đúng là hắn cũng nhìn thấy phía sau tiên môn có một bóng người.
Bóng người này, như tiên vậy.
Hắn đứng ở đằng sau cửa, chung quanh có thần thú năm phương vờn quanh.
Mọi người đều ngừng thở, không ai nói gì, mọi con mắt đều dồn vào tiên môn.
Họ sợ người ở phía sau cánh cửa là hậu nhân của Tru Tiên Vương.
Nếu là như vậy, thì phiền lắm.
Hậu nhân của Tru Tiên Vương mà còn sống, khỏi phải nói đáng sợ cỡ nào!
Chỉ có một mình Diệp Bình là kinh ngạc.
Vì cái người ở sau tiên môn kia nhìn rất quen!
Hơn nữa, còn là cực kỳ quen!
“Ba triệu kiếm tiên trên trời!”
“Thấy ta đều phải cúi đầu rũ mắt!”
Một giọng nói từ tốn vang lên.
Giọng nói này, vừa lung linh kỳ ảo vừa cao cao tại thượng.
Nhưng sự cao cao tại thượng này, là loại siêu nhiên vượt qua phàm tục, không phải loại cao cao tại thượng coi thường chúng sinh, mà còn tôn quý hơn.
Từ trong tiên môn.
Bóng người từ từ đi ra.
Ai nấy đều vô thức hít sâu một hơi.
Đây là một nam tử, với vẻ ngoài tuyệt thế, như một trích tiên, mặc trường bào, tựa như một tiên nhân xuống trần, khí chất siêu nhiên, không hề dính khói lửa nhân gian.
Ngũ quan anh tuấn tới mức không bình thường.
Hắn đứng giữa hư không.
Chung quanh có thánh thú năm phương vờn quanh, từ chân đến đỉnh đầu, đều là tiên khí tràn ngập.
Hắn, như một vị tiên thật sự.
Hắn không nói gì, tạo cho tất cả thiên kiêu một áp lực cực mạnh.
Các thiên kiêu, thi nhau nuốt nước miếng.
Vì cảm giác nam tử này mang tới cho người ta quá không bình thường.
Bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt thế, đã gặp không ít thiên tài.
Chỉ chưa từng nhìn thấy loại thiên kiêu như này.
Dáng dấp như tiên nhân vậy.
Còn có dị tượng chung quanh người, rất là kinh khủng, người thường không thể nào ngưng tụ ra dị tượng như vậy được.
Còn có khí chất được ông trời ưu đãi, bình thản hờ hững, như tất cả thế gian đều chỉ là mây khói, tất cả thiên địa vạn vật, cũng đều chỉ là mây khói mà thôi.
Có người, phải lập nên chiến tích, phải dùng từng trận chiến đấu, chém giết, phải nhờ vào bối cảnh hiển hách của mình, mới trở thành thiên kiêu được.
Nhưng người này thì không.
Hắn chỉ cần đứng đó, đã giống như tiên nhân.
Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều nghi ngờ, hắn là tiên nhân chuyển thế.
Có phải đây là Tru Tiên Vương đích thân tới không?
Nếu không, sao lại có khí thế như thế?
Tiếng Diệp Bình đột ngột vang lên.
“Đại sư huynh!”
Diệp Bình rất là chấn động.
Hắn không ngờ, ngay lúc cực kì nguy hiểm này, đại sư huynh lại xuất hiện!
Và cái chính là, đại sư huynh cứ như biến thành một người khác.
Càng giống tiên nhân hơn!
Chẳng lẽ đây mới là diện mạo thật của đại sư huynh?
Trong hư không.
Đầu Tô Trường Ngự vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Hắn chỉnh trận đồ của truyền tống trận, khiến nó xảy ra vấn đề.
Dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới vương vực.
Truyền tống trận chấn động, làm Tô Trường Ngự sợ hãi.
Nên hắn không biết chuyện gì xảy ra.
Giờ đột nhiên nghe thấy tiếng của Diệp Bình, Tô Trường Ngự kinh ngạc.
“Tiểu sư đệ?”
Tô Trường Ngự kinh ngạc, không ngờ ở đây lại gặp được tiểu sư đệ!
Tô Trường Ngự còn chưa kịp nói gì, đám thiên kiêu đã thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng là Tru Tiên Vương sống lại.
Nghe thấy Diệp Bình gọi ba chữ đại sư huynh, ai nấy đều thở phào.
Chỉ cần không phải Tru Tiên Vương, thì đều dễ xử.
“Thì ra không phải Tru Tiên Vương! Giả thần giả quỷ!”
“Nếu cũng là tu sĩ, đi vào vương vực, thực lực mạnh cũng vô ích mà thôi, cùng ra tay thôi!”
“Đừng làm mất thêm thời gian nữa, sắp hết hai canh giờ rồi.
“
Sau khi chúng thiên kiêu tỉnh táo lại, liền muốn lại ra tay, nhưng mà, nói thì nói như vậy, nhưng ai cũng kiêng dè.
Tô Trường Ngự sửng sốt.
Cái gì thế?
Sao mới nhìn thấy mặt nhau đã đòi đánh rồi?
Còn nữa, các ngươi đông như vậy
Cùng ăn hiếp ba người chúng ta?
Tiểu sư đệ, đệ chống đỡ trước, để sư huynh đi kêu người.
Tô Trường Ngự chửi mắng trong lòng.
.